Chap 2: Nhân chứng
Trời vừa tắt nắng, Thoa Diệp Khuê lao ra khỏi trường đại học, đôi giày cao gót đập nhanh trên nền xi măng. Cô không kịp thay áo blouse, chỉ kịp khoác thêm chiếc cardigan mỏng, tay trái ôm chặt túi xách, tay phải không ngừng siết lấy điện thoại. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Phải đến kịp!
Suốt buổi chiều, cô đã sống trong trạng thái giày vò. Lẽ ra cô nên lên tiếng từ tối qua. Lẽ ra cô không nên lùi bước vì sợ hãi. Nhưng giờ đây, khi cô gái ấy – người lẽ ra chỉ là một hàng xóm mới, lại khiến tim cô thắt lại khi thấy đổ gục trên nền gạch – đang chịu oan khuất, thì cô không thể tiếp tục im lặng.
Đồn cảnh sát khu vực hiện ra trước mắt, ánh đèn vàng lặng lẽ soi lên gương mặt tái đi vì lo lắng của Khuê. Cô bước nhanh vào, giọng hơi run nhưng dứt khoát khi nói với cán bộ trực:
“Xin lỗi, tôi muốn khai báo. Tôi là nhân chứng trong vụ việc xảy ra tối qua ở ngõ số 7, gần chung cư MT.”
Người cảnh sát trực khựng lại, ngước nhìn cô. “Cô là…?”
“Thoa Diệp Khuê. Và… tôi muốn gặp điều tra viên Thái Diệp Huy. Anh ấy là anh trai tôi.”
Chỉ vài phút sau, trong một căn phòng họp nhỏ phía sau khu hành chính, Thái Diệp Huy bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị. Anh đóng cửa lại, khoanh tay, ánh mắt dò xét nhìn em gái:
“Em định nói gì?”
Thoa Diệp Khuê hít sâu. “Tối qua em có mặt tại hiện trường. Em thấy rõ mọi thứ. Hai tên đó định cưỡng hiếp một cô gái. Tường Lâm – cô gái đang bị giữ – chỉ xông vào để cứu người.”
Diệp Huy cau mày. “Sao em không nói sớm?”
“Em… em sợ. Nhưng giờ em không thể im lặng nữa.”
Cô kể lại từng chi tiết: âm thanh trong ngõ, tiếng hét, cảnh Tường Lâm bị đánh, rồi bị ngất đi. Cô nhắc đến cả cọc tiền – thứ mà chính mắt cô thấy bọn chúng nhét vào tay nạn nhân, cố tình tạo hiện trường giả. Giọng cô có lúc nghẹn lại, nhưng ánh mắt thì không dao động. Cô đang làm đúng.
Thái Diệp Huy trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu.
Anh cho người kiểm tra lại hồ sơ tạm giam của hai nghi phạm – đúng như lời Khuê nói, cả hai từng có tiền án gây rối trật tự công cộng và hành hung. Anh cũng cho rà soát lại các camera giao thông gần ngõ số 7, nơi góc phố có thể thấy bọn chúng chạy ra sau khi bị Khuê hô hoán.
Khi mọi dữ kiện dần sáng tỏ, Thái Diệp Huy đích thân bước vào phòng tạm giữ. Tường Lâm ngồi lặng lẽ ở góc ghế, mắt sưng, má còn tím bầm. Anh khẽ gõ cửa:
“Cô Tường Lâm, cô có thể về. Mọi chuyện đã rõ. Có người đứng ra làm chứng cho cô.”
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ đi vì nước mắt. “Ai… ai làm chứng…?”
Tiếng giày nhẹ nhàng vang lên phía sau viên cảnh sát. Thoa Diệp Khuê xuất hiện, gương mặt dịu dàng nhưng đầy cương quyết. Cô bước đến, đưa cho Tường Lâm một chai nước nhỏ:
“Là tôi. Xin lỗi vì đã đến muộn.”
Tường Lâm nắm lấy chai nước, ngón tay run rẩy chạm khẽ vào tay Khuê. Không một lời nào được thốt ra trong khoảnh khắc ấy, nhưng tất cả đã được hiểu.
Bầu trời đêm se lạnh, ánh đèn xe phản chiếu lên nền đường loang loáng nước. Hai cô gái bước đi bên nhau, im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng bước chân đều đều trên vỉa hè.
“Cảm ơn,” Tường Lâm lên tiếng trước, giọng khàn khàn vì mệt và xúc động.
“Không có gì,” Khuê đáp nhẹ. “Là điều nên làm.”
“Lẽ ra chị không cần phải…”
“Nhưng em cần người đứng ra. Và em xứng đáng được minh oan.”
Tường Lâm khẽ nghiêng đầu nhìn người đi cạnh. Cô gái có đôi mắt lặng mà sâu như nước hồ thu, từng nép mình sau cột điện giữa đêm để rồi hôm nay bước ra giữa ánh sáng, vì cô.
Gió nhẹ lướt qua hai người, mang theo mùi phố đêm và hoa sữa. Bước chân họ dần chậm lại, rồi cùng dừng lại trước cửa tòa chung cư.
Tường Lâm khẽ mỉm cười. “Chị lên uống chút trà với em không?”
Thoa Diệp Khuê nhìn cô, rồi nhẹ gật đầu.
Và họ cùng bước vào, để lại phía sau một đêm đầy sóng gió, mở ra một chương mới — không tên, không định nghĩa, nhưng chắc chắn không còn là xa lạ.
…Tường Lâm khẽ mỉm cười. Cô hỏi lại lần nữa : “Chị lên uống chút trà với em không?”
Thoa Diệp Khuê nhìn cô, rồi nhẹ gật đầu.
Khi cả hai bước vào thang máy, Tường Lâm chợt nghiêng đầu liếc nhìn Khuê lần nữa. Có điều gì đó vừa vụt qua trí nhớ cô—một hình ảnh không rõ ràng, nhưng khiến cô dừng lại trong giây lát
“…Chị… hôm qua có phải đã ở nhà chị Hà, căn hộ 608?”
Diệp Khuê hơi ngẩn người, sau đó cười nhẹ. “Ừ, đúng rồi. Bạn thân chị Hà. Chị ghé ăn cơm.”
“Em nhớ rồi,” Tường Lâm gật đầu khẽ, ánh mắt đầy tò mò. “Lúc đó chị đang ngồi ăn trên tấm thảm, tay cầm bát cơm. Em còn nghĩ chị nhìn qua rồi… quay đi, cứ như chẳng có hứng thú với tụi em.”
Khuê bật cười, nụ cười hơi ngại ngùng. “Chị ít nói chuyện với người lạ. Với lại, lúc đó đang đói. Nhưng thú thật… chị cũng có liếc nhìn em một cái.”
“Thật à?”
“Ừ. Trông em… hơi lạ. Kiểu như, không phải kiểu người dễ hòa nhập, nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt.”
Tường Lâm bật cười khúc khích, gò má ửng nhẹ. “Vậy mà em cứ nghĩ mình bị ghét.”
“Không đâu,” Khuê lắc đầu, giọng nhỏ lại, “Chỉ là… hơi sợ những gì khiến mình chú ý quá nhiều.”
Cửa thang máy mở ra. Hành lang tầng sáu tĩnh lặng, ánh đèn vàng rọi nhẹ lên hai bóng người sóng bước bên nhau.
Và trong lòng Tường Lâm, một cái gì đó vừa dịch chuyển. Như thể mảnh ghép hôm qua giờ đã ăn khớp hoàn hảo với hiện tại. Người con gái từng thoáng qua trong căn hộ đối diện, giờ đây lại là người đã thay đổi cả một đêm oan nghiệt của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip