chương

Ngồi cùng Bảo Uyên ở ghế sau, Mộc Trà cảm thấy không khí xung quanh mình vô cùng loãng. Giữa hai người là hai chiếc túi xách, Người kia từ lúc nàng lên xe đến giờ không nói một câu nào, chỉ vô cùng lạnh nhạt bắt chéo chân, mắt lặng lờ nhìn thẳng về phía trước.

Bác tài xế xe taxi vốn là người nói nhiều, nay gặp phải khách hàng như cô, cũng bị khí thế bức người của cô làm ông ấy phải ngậm miệng.

Mãi đến khi chạy được một quãng kha khá, ông mới lấy hết can đảm, hỏi cô bây giờ đi đâu.

Lâm Bảo Uyên kéo kéo khóe môi, cười trào phúng:

"Bác mà không lên tiếng nữa, tôi sẽ nghĩ đây là xe dù." Chạy gần cả km rồi mới hỏi khách đi đâu.

Mộc Trà nghe thấy liền bĩu môi "chỉ giỏi ăn hiếp người già!!!"

"Cô đi đâu???" Cô quay sang hỏi nàng.

"Tất nhiên là về nhà,... làm phiền bác, nhà cháu ở hẻm xx"

Không gian trong xe lại tiếp tục rơi vào một khoảng trầm mặc. Mộc Trà là người khá năng động, nàng làm sao mà chịu nỗi không gian yên tĩnh như vậy, nên ấn nút kéo cửa kính xuống. Nhìn nhìn ra bên ngoài.

Dù có nắng gắt, hay khói bụi, ồn ào thì cũng là thành phố nàng sinh ra và lớn lên. Làm sao ghét bỏ cho được.

Bảo Uyên đang check mail trên điện thoại, bất chợt bị âm thanh hỗn tạp bên ngoài xe làm phiền, nên cô khẽ nhíu mày.

Quay sang thấy Mộc Trà đang tươi cười nhìn ngắm đường phố, với ánh mắt vô cùng hiếu kì, như lần đầu được thấy vậy. Nên cô hỏi đùa:

"Không phải là cô mới từ quê ra phố chứ???" Cô hỏi vậy thôi, nhưng cô biết làm gì có cô gái quê nào da trắng nõn và ngón tay lại thon gầy như vậy.

"Đâu có, hì... ngày nào cô cũng ngồi xe buýt đi ngang con đường này, cô chỉ nhìn xem co đường này hôm nay có gì thay đổi không thôi à. Thành phố này là nơi ba mẹ cô gặp nhau, bên nhau những ngày gian khó, kết hôn, lập nghiệp, nuôi nấng các anh và cô, nên cô thấy nơi này vô cùng thân thuộc. Dù có lúc nắng, lúc mưa bất chợt, thì vẫn là nét riêng của thành phố này, với lại con người nơi đây không chỉ hào phóng, mà còn nghĩa tình, khiến cho cô rất tự hào mỗi khi nghĩ đến quê hương."

Bảo Uyên chợt ngẩn người khoảng 3 giây. "Cuộc sống đô thành khắc nghiệt như vậy mà còn có người yêu đời, tin và yêu cuộc sống xung quanh mình đến vậy sao?"

Bảo Uyên cười nhạt, hỏi:

"Cô dạy văn phải không?"

"Sao em biết?" Mộc Trà cười rạng rỡ, nghĩ là Bảo Uyên đã nhớ ra nàng.

"Tôi đoán chớ có sai, chỉ có giáo viên day văn mới sến như vậy."

"Em..." nàng có chút giận. "Em thật là một người đáng ghét, khó ưa." Người ta nói chuyện dịu dàng tình cảm như vậy, mà cô bảo là sến.

"Vâng, người đáng ghét khó ưa đang cho cô đi nhờ xe, mà không phải là đi nhờ xe bình thường, mà là đi nhờ xe taxi." =]]

"Xì, em lôi kéo cô mà." Nàng tỏ ra hết sức vô tội.

Đúng vậy, thật ra cho đến thời điểm này, Bảo Uyên cũng không hiểu tại sao mình lại bỏ chiếc Ducati ở cổng trường, để bắt taxi chỉ vì cho người này đi nhờ.

Có lẽ, là do cô thấy được hình ảnh mõi mòn chờ xe giữa trưa nắng của mình mấy năm trước. Nên động lòng trắc ẩn.

Cũng có thể là do cô thấy nàng ngồi trên băng ghế đợi xe buýt mà cứ ngủ gà ngủ gật, mấy lần như sắp đập đầu vào bảng quảng cáo bên cạnh, thấy tội quá, nên muốn ra tay giúp đỡ. Dù sao, người ta cũng vừa mời cô uống nước.

"Cô không có xe sao?" Đi làm lâu như vậy, cũng nên có một chiếc xe rồi chứ.

"À, à.. hì, có chứ, nhưng mà mấy năm trước cô bị tai nạn giao thông, dù không có gì nghiêm trọng, nhưng mà từ đó cô cứ bị ám ảnh hay sao ấy, mỗi lần lên xe đều rất căng thẳng, nên cứ đi phương tiện công cộng cho an toàn."

Bảo Uyên phát hiện, mỗi lần nói chuyện với người khác, gương mặt nàng lúc nào cũng mang ý cười. Dù cô nhìn ra được, nàng cười hơn một nửa đều là xã giao, nhưng mà phải công nhận là biểu hiện của nàng làm người khác không thể nào ghét bỏ được.

Bảo Uyên đột nhiên chuyển đề tài.

"Chúng ta có biết nhau? Hay là trước đây cô có biết tôi?"

Nàng nghe cô hỏi, không khỏi cảm thấy cô là người có nội tâm rét lạnh, y như cái vẻ bề ngoài của cô.

Ngày đầu tiên Bảo Uyên đến trường để nộp hồ sơ là Mộc Trà hướng dẫn cô.

Lúc cô đi thi tuyển phân ban, Mộc Trà là giáo viên coi thi. Thậm chí, trong lúc chấm bài, nàng vô cùng ấn tượng với bài làm có lối suy nghĩ mới lạ, chữ viết vô cùng nắn nót, xinh đẹp có cảm giác rất sạch sẽ. Nàng còn lạm quyền, lúc ráp phách, còn cố ý xem tên học sinh đó. Biết đâu sau này, người đó sẽ là trò cưng của nàng.

Sau đó, cô học chuyên ban tự nhiên, trở thành nhân vật phong vân của trường, nhận được sự yêu thích, nhưng cũng không ít người ganh ghét. Nàng và cô cũng không có duyên phận cô trò, nhưng nàng cũng dạy thay Lan Ngọc rất nhiều tiết ở lớp cô.

Đáng tiếc, Mộc Trà không biết lúc ấy, người Bảo Uyên ngồi trong lớp, nhưng tâm thì luôn hướng đên Lan Ngọc "bị bệnh" phải nghỉ ở nhà, làm gì còn tâm trí để ý người xung quanh.

Mộc Trà cười khổ, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng vui vẻ:

"Lúc đó em rất nổi tiếng."

"Vậy sao??? Mà cô cũng rất kì lạ, ừm... cũng có chút thú vị" Bảo Uyên ăn ngay nói thật.

"Hõ, em là người đầu tiên nói cô kì lạ đó" Nàng bĩu môi, thầm nghĩ "em mới là người kì lạ thì có!!!"

Bảo Uyên cười nhạt, nói ra suy nghĩ của mình: "Tất cả những người đã gặp tôi hôm nay đều hỏi tôi đang làm gì, sống thế nào. Họ rất tò mò thì phải. Chỉ có mình cô là không hỏi thôi, cô không muốn biết tồi đang làm gì à?"

"Xì" Nàng che miệng cười "Em đang làm gì, sống thế nào, thì có liên quan gì đến cô đâu, sao cô phải biết?"

"Vậy sao???" Bảo Uyên gật đầu, cảm thấy người này có tính cách thật vô tư, ăn nói thật thà nhưng cũng rất biết cách uốn mềm lời nói. Cũng có thể là do tư chất nghề nghiệp đi. Bổng, cô chợt nhớ đến một người cũng dạy văn, ăn nói cũng thật mềm mõng ngọt ngào, làm cô trầm luân hết mấy năm.

Nhận thấy tâm trạng của Bảo Uyên chùn xuống, Mộc Trà nhanh chóng tìm đề tài nói chuyện.

"Mọi người rất quan tâm đến cuộc sống của em." Nàng nói vu vơ, cố ý cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Nhất là sau khi tôi chọn một trường cao đẳng, thay vì nhận học bổng du học của một trường đại học danh giá?" Cô cười nhẹ, hỏi lại nàng.

"Ừm... thật ra, cô cũng rất tò mò, lúc đó..." Mộc Trà dừng một chút, dò xét thái độ của cô, rồi mới nói "Lúc đó em nghĩ gì?"

Bảo Uyên cảm thấy nói chuyện với Mộc Trà cô có cảm giác thoải mái lạ thường. Mộc Trà luôn biết cách nâng đỡ cảm xúc của người khác. Làm người nghe không khó chịu, dù cho có hỏi đến chuyện nhạy cảm.

Thay vì hỏi "Em thế nào sau đó, vì sao lại quyết định như vậy?" Nàng lại khéo léo hỏi "Em nghĩ gì?"

Nàng ưu tiên suy nghĩ và cảm nhận của người được hỏi, tạo cho người nghe có cảm giác được quan tâm, dù cho thực tế là nàng đang truy vấn người ta.

Bảo Uyên càng lúc càng cảm thấy, cô giáo này đang dùng gương mặt cùng vẻ bề ngoài vô hại của mình, để che lấp tâm tư quá sâu của mình.

Nhưng đã rất lâu, cô không gặp người thú vị như vậy.

Lòng hiếu chiến của kẻ cầm quyền lại bị khơi dậy.

"Thật muốn xem, bên trong vỏ bọc xinh đẹp đó là gì."

Bảo Uyên khẽ ho khan, sau đó mới chầm chậm nói:

"Suy nghĩ của tôi hơi khác người bình thường một chút, tôi nghĩ thế này, nếu tôi đi du học, chuyên ngành của tôi phải mất 6 năm, mà chưa chắc tôi đã có thể thuận lợi tốt nghiệp. Nếu ở lại trong nước, rồi dùng 4 năm để học lý thuyết lan man ở đại học, thì tôi thà rằng bỏ ra 2 năm để học lấy cốt lõi thiết yếu của ngành, đi làm thêm sớm để trao dồi nghiệp vụ."

"Hửm,... nghe có vẻ cũng có lý." Nàng suy ngẫm một chút, cảm thấy cô phân tích không tệ.

Tất nhiên là phân tích không tệ, vì cô là chuyên gia phân tích kinh tế, đồng thời biện là một bà trùm đầu cơ.

"Sao lại là có vẻ cũng có lý???" Cô khẽ mím môi." Trong khi đã số các bạn học đều đang còn chiến trận dở dang, thì tôi đã kiếm được một khoảng tương đối. Ừm, học cao đẳng chủ yếu là để lấy tấm bằng, sau này còn phải làm sếp của mấy giáo sư tiến sĩ, azzz... không có tấm giấy lộn này thì không xong a."

Cô giả vờ than thở.

Mộc Trà bị vẻ mặt của Bảo Uyên chọc cười. Bây giờ nàng nghi ngờ, lời đồn về tính cách trầm lắng của Lâm Bảo Uyên có một phần không đúng.

Người ta nói cô cậy tài mà kiêu ngạo, không xem ai ra gì, nhưng nàng chính mắt thấy cô ôn tồn lễ độ tâm sự với cô hiệu trưởng, nói chuyện với nàng cũng rất có chùng mực cùng lịch sự.

Người ta nói, Lâm Bảo Uyên là mặt than ngàn năm. Nhưng hôm nay nàng thấy cô cười rất nhiều lần a.

Người ta nói... người ta nói, Lâm Bảo Uyên thích con gái. Nên bây giờ nàng trộm nhìn qua ngón tay của cô. Chỉ thấy toàn bộ 10 móng tay đều được để ở độ dài trung bình, cắt dũa tỉ mỉ, chẳng những sơn màu đỏ đô (màu máu ấy), mà còn đính hột này kia. (Tác giả muốn nói: chị nghiên cứu ngón tay người ta kĩ quá =]])

Nghĩ tới nghĩ lui, chắc là năm xưa cô chưa có dậy thì, tính tình lại bốc đồng kiểu mới lớn, nên người ta hiểu nhầm thôi.

"Sao vậy? Thấy đẹp?" Bảo Uyên thấy nàng nhìn tay mình, nheo mắt hỏi.

"Ừa."

"Tôi đẹp? Hay tay tôi đẹp?" Cô hỏi, còn kèm theo một nụ cười cợt nhã.

"Xì, sao tôi không nghe người ta nói là em mắc bệnh tự tin lố vậy?"

Bảo Uyên muốn trêu nàng thêm một chút, nhưng thấy sắp đến hẻm nhà nàng, đành bỏ qua.

"Cô thấy móng tay tôi đẹp thì hôm nào tôi dẫn cô đi làm một chút. Đọc số điên thoại đi."

Mộc Trà gật đầu, trao đổi số điện thoại xong, nàng chợt nhớ ra, nên gửi một hình qua mms cho cô.

"Em quét mã QR này nha, số zalo của cô là một số khác. Hì hì."

"Ừm."

Vì tính chất công việc, nàng phải tiếp xúc vớ rất nhiều người có tính tò mò cao, nên phải sử dụng 2 số, một số cho gia đình, một số cho công việc. Nàng vô tình đọc nhầm cho cô số dành cho gia đình. Nên add zalo theo cách này.

Nhưng mà nào ngờ, chỉ một lần vô tình lưu tên một người vào điện thoại liên lạc người thân. Sau này duyên phận thật sự để hai người trở thành quyến thuộc.

-----

Các bạn cảm thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip