Chương I: Đêm đầu

Tôi rất háo hức khi mà chúng tôi chuẩn bị chuyến đến một ngôi nhà mới: Đó là một ngôi nhà cổ nằm tại một thành phố nhỏ. Tôi nghe mẹ nói đó là một ngôi nhà được xây lên từ hơn 100 năm trước để dành cho những vị khách xa tới để giao thoa văn hóa. Tôi nghĩ nơi đó hẳn là một tòa nhà rất lớn và quả là đúng như vậy. Đây như là một tòa lâu đài vậy, nói đúng hơn là một khách sạn. Trước khi đến nơi, bố có dặn tôi không được một mình tới nhà thờ ở nơi đó. Đây chính là ngôi nhà mà ông nội tôi để lại cho chúng tôi vì vậy tôi luôn trân trọng nó. Việc đầu tiên mà chúng tôi cần làm là dọn dẹp nơi đó . Tôi không thể tin được nơi đó thật sạch sẽ, hầu như là không có tí bụi nào. Dọn đồ xong tôi nổi hứng muốn khám phá những căn phòng của ngôi nhà. Nhưng hầu như phòng nào cũng giống như phòng nào,chính vì điều đó khiến tôi chán nản và gần như muốn bỏ cuộc. Và cuối cùng tôi đã tìm thấy một căn phòng bí mật dưới chiếc giá sách cũ kĩ . Đây đúng là căn phòng mà tôi muốn tìm kiếm suốt cả buổi sáng. Quả thật là không phí công sức. Ở đây có những món đồ thật kì lạ. Có những cuốn sách có bìa làm từ da, những món đồ chơi kì lạ... nhưng thú vị hơn hết: có một chiếc rương bị khóa.  Lúc tôi đang tìm chìa khóa trong ngôi nhà thì mẹ gọi tôi:

-Jimmy, con đang ở đâu?

- Con đang ở trong phòng nè. Mẹ ơi, con phát hiện ở trong phòng có thứ này hay lắm! 

- Vậy hả, tìm thấy gì thì cũng lên đây ăn đi! Cơm canh nguội hết rồi này, gọi cả bố xuống nữa!

Dường như mẹ tôi không để tâm tới những lời tôi nói. Lúc ăn, tôi kể những việc nạy cho mọi người nghe. Bố tôi cũng tò mò lắm và bảo tôi dẫn tới căn phòng đó. Tôi dẫn ông ấy đi. Dường như hành lang như dài ra vậy, cảm giác như hành lang đó trải dài vô tận. Đến nơi, tôi rất ngạc nhiên khi thấy căn phòng sau giá sách không còn nữa. Bố tôi chỉ cười rồi rời khỏi căn phòng một cách âm thầm. Tôi thử mở căn phòng lần nữa và dường như nó có một vật gì đó chặn lại. Tôi thất vọng và đi xuông tầng, miệng lẩm bẩm chửi rủa:"....". Tôi nhớ rõ ràng trưa nay tôi đã vào căn phòng đó rồi mà, tại sao mà bậy giờ tôi không vào được?.Đêm đó là đêm đầu tiên tôi ngủ tại căn nhà này. Không biết vì náo nức hay sao mà tôi chằn chọc mãi mà không ngủ được, tôi bèn chạy xuống dưới bếp để làm một ly sữa nóng cho dễ ngủ. Và tôi lại phải đi qua căn phòng đó để đến căn bếp. Ngó vào trong, tôi thấy sững sờ khi thấy một cô gái từ trong giá sách bước ra. Đó quả là một cô gái xinh đẹp, cặp mắt  có hai màu, tóc màu vàng, dáng người thon thả và mặc một chiếc váy có thể nói là một món đồ cổ được sản xuất từ thập niên 60. Cô ta nhìn thấy tôi, vẻ mặt đầy xấu hổ, vội vã chạy ngay vào căn phòng bí ẩn nằm trong giá sách ấy. Tôi bám theo cô ta nhưng không kịp vì khi chạy vào thì nó chẳng còn dấu vết gì. Tôi chỉ nhìn thấy nó là một chiếc giá sách bình thường không hơn không kém. Trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi mà không biết phải giải thích ra sao cho hợp lí "Cô gái kia đâu?","Sao cô ta vào được đây?","Đây có phải là một chiếc giá sách bình thường không?".

Có thể nói đây là một đêm đáng nhớ nhất cuộc đời tôi với căn nhà này.


















































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vonhal