Về người đẹp nhất trong đời (Ayamiya)
~ Không phải bối cảnh trong game, là bối cảnh của một đất nước mang tên Inazuma được cai trị bởi Makoto và Ei ,nhưng Ayaka vẫn là một tiểu thư nhỏ của phủ Kamisato
- "Từ nhỏ mẹ đã dặn tôi rằng mình là một tiểu thư đài các, những chuyện mạnh mẽ như tập kiếm - bắn cung - cưỡi ngựa, con gái tuyệt đối không thể đụng chạm vào, điều đó không tốt và đáng xấu hổ. Tôi vẫn luôn vâng lời mẹ và nghĩ rằng lời bà luôn luôn đúng, mẹ có nhiều trải nghiệm hơn tôi, mọi thứ mẹ đã hiểu rõ hết rồi "
- "Nhưng ngày hôm ấy khi tôi bất cẩn lạc mất đoàn người của anh trai, tôi đã gặp phải cướp và cả người tôi sẽ không quên cả đời này"
-"Khi ấy tôi mới biết rằng lời của mẹ có lúc vẫn sẽ sai. Khi người đó ra tay bảo vệ tôi khỏi bọn cướp, 'phong thái giương cung ấy - cách mũi tên của người đó bay đi - và cả khi người ấy rút kiếm ra bảo vệ tôi trong lòng'."
- "Nó Đẹp Lắm , cảnh tượng khi ấy sao có thể diễn tả bằng vài câu nói được cơ chứ, tim tôi khi ấy có khi đã ngừng đập rồi cũng nên"
- "Sau đó người ấy dẫn tôi đi tìm anh trai, khi đó tôi mới biết người ấy tên là Naganohara Yoimiya, hơn tôi 2 tuổi, đang đi kiếm nguyên liệu chế tạo đồ cho cha"
- "Ngay khi về nhà tôi bỏ sau đầu lời can ngăn của mẹ, quyết định sẽ phải như Yoimiya, trở lên tuyệt đẹp như vậy. Nếu có gì không hiểu tôi sẽ chạy qua hỏi anh trai. Anh ấy tất nhiên luôn ủng hộ tôi mọi thứ"
- "1 năm sau tôi đã gặp lại chị ấy. Yoimiya của tôi! Chị ấy đẹp hơn rồi, mạnh mẽ hơn trước. Chị ấy vẫn nhận ra tôi, tôi vui lắm. Không cần giữ phẩm cách gì của tiểu thư hết, tôi chạy nhanh tới ôm chặt lấy chị. Mới đây tôi vs chị còn cách nhau 1 cái đầu mà giờ đã sắp bằng nhau rồi. Quả nhiên tôi phát triển nhanh, một thời gian nữa chắc chắn sẽ cao hơn Miya ( chj ấy cho phép tôi gọi chị ấy thân mật hơn rồi )"
- "Cứ tưởng mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn ra tốt đẹp như thế nhưng 2 năm sau, Miya của tôi đã nhận được tin quê nhà chị ấy diễn ra chiến tranh rồi. Chị ấy phải về, chị ấy bảo nếu bản thân không làm được gì để kết thúc cuộc chiến ấy thì ít nhất chị ấy có thể giúp sơ tán người dân và dẫn cha chị ấy đến nơi an toàn."
-"Lúc Ấy Tại Sao Tôi Lại Để Miya Rời Đi "
- "Nửa năm sau tôi vẫn không nhận được tin tức gì về chị ấy. Dù có cử bao nhiêu người thăm dò đi chăng nữa. Tin tức của Miya chưa bao giờ trở về"
- Ayaka, em có muốn cùng bọn anh đi xuống dưới đó không?
° Ayaka quay đầu nhìn lại, là Ayato và Thoma
- Bên Kuki vs Itto mới thông báo rằng phía dưới chiến tranh có vẻ đang giảm dần rồi. Bên dưới ấy có gửi thông báo muốn chúng ta viện trợ, anh quyết định sẽ đi rồi. Em lo lắng cho cô gái kia phải không? Em có muốn...
- Em muốn đi! Hãy cho em đi cùng!
° Khi đoàn quân của Kamisato xuống nơi đó, tuy Ayaka rất muốn chạy đi kiếm Yoimiya nhưng cô không thể để đoàn quân này xảy ra chuyện gì được, nếu chiến tranh lại bùng lên, Miya của cô phải làm sao đây.
° Chỉ huy bên phía này có vẻ đang liên lạc với ai đó bên địch, có vẻ đã cài được gián điệp vào trong. Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, chỉ huy bên này muốn tạo ra cho bên kia suy nghĩ rằng đoàn quân của Kamisato đã xuống để bình định nơi này. Quả nhiên bên kia, hầu hết đều là nạn dân và những tên đầu óc ở cơ bắp đều đã bị lừa. Nhanh chóng mất đoàn kết, lục đục nội bộ mà tan rã gần hết chỉ còn nơi tập trung quân đông nhất được chỉ huy bởi một Trung Tướng ngày xưa.
° Bên kia vì bị vài gián điệp bên này kích đểu, tất cả đều hừng hực ý chí muốn đánh lên trên cao hơn nữa, cho tất cả biết bọn họ là những người tài giỏi đến mức nào. Tất nhiên những tên gián điệp kia đã bị vị Trung Tướng kia xử lí, nhưng khát vọng cho cả thế giới thấy kia làm sao có thể đè nén, 2/3 quân đã tự mình lao lên. Và mọi thứ đã đi đúng kế hoạch.
-"Lần tiếp theo gặp nhau sau bao lâu không gặp, Miya của tôi lần này lại cứu người nữa rồi. Sau khi 2/3 quân kia lao lên, tên chỉ huy bên kia đã hoà vào đám đông thừa dịp muốn tấn công lén nhưng chưa kịp tấn công vào người ai đó thì hắn đã thổ huyết."
-"Hoá ra Miya cũng là một trong số gián điệp được cài vào, chị ấy dùng kiến thức của bản thân cho mấy tên chỉ huy ăn từng loại độc dược trong nhiều ngày. Nhưng phương pháp này cũng là con dao 2 lưỡi nếu mục tiêu là một người cẩn thận. Không may tên này chính xác là một người nhỏ nhen như vậy."
° Sau đó mọi người tìm thấy Miya sau núi khu đóng quân bên địch rất sâu trong rừng, có vẻ cô đã bị truy đuổi trước khi rơi vào tình trạng hôn mê như vậy. Mọi người nhanh chóng đưa Yoimiya đi chữa trị.
*Tại phủ Kamisato
- Thật sự xin lỗi, tình trạng này tôi thật sự không còn cách nào
- Sao có thể...
° Ayato phất tay cho đại phu rời đi, anh biết loại độc dược chết từ từ này đã ngấm sâu vào cơ thể cô gái này rồi, còn hơi thở đến bây giờ chính là vì cô ấy đã ăn 1 số thảo dược khác để giảm bớt tính độc nhưng trong doanh trại địch làm gì có nhiều thảo dược giải độc cho cô ấy dùng chứ.
- Ôi chà, sao nơi này u ám vậy nhỉ. Nhà các ngươi sắp đưa tang ai đến nơi rồi sao?
° Lúc này một cậu bé và một cô gái xinh đẹp bước vào. Cô gái giơ tay lên chào
- Xin chào, lâu lắm rồi mới vào lại phủ Kamisato này. Nay ta và tên Scara này đến đây theo lời của Makoto và Ei để chữa trị cho một cô gái. Có vẻ là cô bé này nhỉ?
( Trong này để Scara vì muốn để lại nguyên tố lôi và tính cọc tí)
- Bà cô già này đừng có xoa đầu tôi
- Rồi làm việc đi, nhanh còn về chọc ghẹo
- Bả cử cô đi chung cơ mà, có phải mình ta đâu mà bắt mình ta làm
° Scara ngồi xuống bên cạnh Ayaka
- Dịch sang bên kia!
° Tuy không thích thái độ của Scara nhưng bao năm làm việc cho Inazuma rồi, cô hiểu bên trên có thể nói được thì sẽ làm được như Miya vậy, nên vẫn lùi sang 1 bên. Ayato ko nói gì cả, hiển nhiên đã lường được chuyện này sẽ xảy ra, một trong hai vị cai quản phía trên sẽ luôn làm như vậy.
* Sau một lúc chữa trị này kia
- Xong rồi đấy, việc giao thuốc h là của cô đấy Yae
- Ok!
° Nói xong thì Scara đi mất, Yae Miko thì ra ngoài nói chuyện thuốc thang với Ayato. Hiện tại chỉ còn Ayaka và Yoimiya trong phòng.
- Miya à, hãy mau chóng khoẻ lại, em sẽ luôn đợi ở đây.
° Cứ như vậy đến những ngày sau Ayaka làm gì cũng làm trong phòng Yoimiya. Ăn, uống, ngủ, nghỉ, làm việc, nếu không phải chuyện gì quá quan trọng - bắt buộc phải rời đi thì Ayaka tuyệt đối không rời khỏi phòng nửa bước
° Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng Yoimiya cũng tỉnh lại, Ayaka đang trong phòng họp cũng bỏ lại vị thánh nữ Kokomi cùng Ayato đang bàn công chuyện lại mà chạy đi. 2 người
chỉ nhìn rồi cười nhẹ, họ hiểu cả mà
° Vừa mở cửa phòng, Ayaka thấy Yoimiya đang cố ngồi dậy liền lao đến ôm chầm lấy và khóc nức nở. Dù vừa mới tỉnh, vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra nhưng em gái nhỏ khóc trong lòng như này phải dỗ trước đã.
° Khóc xong rồi nói chuyện, bất giác đã tới tối, Ayaka ngay tức khắc đứng dậy chạy đi tự tay nấu cháo cho Miya. Ayato đứng ở cửa bếp nhìn đứa em gái chưa từng đun cho anh nó được một bát nước xôi, giờ lại đang học từng bước nấu cháo cho gái, quả là... Ayato chỉ biết lắc đầu rồi quay bước đi
° Sau một năm, cơ thể Yoimiya đã hồi phục ổn (nhưng nếu làm gì đó kích thích hay hoạt động mạnh quá cơ thể vẫn sẽ khá đau _ triệu chứng này sẽ đi chung đến già), 2 người quyết định ra phố chơi, nhân dịp đang có lễ hội. Ayaka đã hỏi Miya về ý định tiếp theo nếu cơ thể khoẻ lại. Miya suy ngẫm một hồi
- Chị tính sẽ tiếp tục chu du khắp nơi, có nhiều nơi chị chưa từng thấy, cha cũng đã khuyên chị hãy đi thật nhiều để biết thêm nhiều thứ. Cha mẹ chị cũng muốn đi như vậy nhưng hiện tại không còn cơ hội nữa nên bây giờ chị muốn thực hiện tâm nguyện này của gia đình mình
°Ayaka bĩu môi nhìn Yoimiya nói
- Vậy em không phải gia đình của chị sao? Bao lâu như vậy, em vs chị vẫn là người ngoài sao!
° Nghĩ Ayaka đã hiểu lầm mình, Yoimiya ôm lấy Ayaka
- Không phải mà, em vẫn sẽ mãi là gia đình của chị, 2 chúng ta là người một nhà mà
- Vậy nếu chúng ta là người một nhà thì chị sẽ mãi mãi là của em phải không?
- Đúng vậy, chị Yoimiya sẽ luôn là của em
- Được, là chị đã khẳng định điều đó rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip