Chap 1: Sự hận thù nghiệt ngã

-Công chúa Miyuki à, người hãy dậy đi, Đức Vua và Hoàng Hậu đang chờ người ạ. Cả công chúa Mizuki nữa, xin hai người hãy dậy đi.-Một cô người hầu đứng ở giữa hai chiếc giường gọi hai người con gái trên giường thức dậy.

-Ưm~-Người con gái ngủ trên chiếc giường màu xanh biển đã thức dậy nói.-Dạ, chị Akari à, chị đừng gọi em là công chúa được không? Gọi em là Miyuki như trước là được rồi.

-Sao có thể như vậy được, người là công chúa, còn nô tì là người hầu, không nên làm trái quy định của hoàng cung đâu ạ!-Cô hầu Akari cung kính trả lời.

-Hai người phiền quá đi.-Từ đâu có một giọng nói kiêu kì vang lên.- Cô chỉ là người có địa vị nhỏ nhất trong gia đình thôi, đừng có ở đó mà lên mặt với tôi.-Cô ta chỉ vào người Miyuki.

-Em xin lỗi chị Mizuki, em sẽ...-Miyuki đang nói giữa chừng thì bị cô ta tát vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhưng cô cũng không phản bác vì cô ta là chị của cô.

-Mắc ói quá đi! Đã nói là đừng giả vờ tốt đẹp trước mặt tôi mà, ở đó chị chị em em, thật nực cười, nếu không phải cô là em gái tôi thì tôi đã ném cô ra khỏi vương quốc rồi.-Cô ta cười khinh bỉ.(Au: Nếu không phải cô là chị của Miyuki thì tôi đã viết là cô bị dân chúng ghét dẫn đến bị tạt axit, hủy dung nhan, nhục quá, tự tử chết. Mizuki:*Mặt giết người* Ngươi...ngươi... Au: Ngươi cái gì mà ngươi, ngươi định nói là ngươi muốn tự tử hả? Được đó, làm lẹ đi, không cản, chúc may mắn, à không chúc lên đường sớm nha, đi len cho ta nhờ, có gì ta cúng cho mấy con gà và giấy tiền vàng mạ sau, Byebye!*Cười lớn* Mizuki:*Hét lên, tức quá bỏ đi*)

Cóc cóc
Tiếng gõ cửa vang lên, cô ta liền thay đổi 180 độ, nở nụ cười tươi nói.-Ai vậy?

-Miyuki, Mizuki, hai đứa đã chuẩn bị xong chưa, hoàng tử Ken và Kyou đang đợi kìa!-Giọng của một người phụ nữ vang lên.

-Mẫu hậu, người vào đi.-Cô ta giả vờ muốn khóc nói.

Khi Hoàng Hậu vào thì thấy cô ta khóc còn Miyuki im lặng cúi đầu. Thấy vậy bà lên tiếng hỏi.-Có chuyện gì vậy Mizuki, sao con lại khóc?

-Dạ không có gì đâu ạ! Mậu hậu cứ mặc kệ con đi!-Cô ta giả vờ hiền lành nói.

-Ờ, kệ con.-Bà dùng giọng điệu tỉnh chưa từng thấy nói. Còn người nào đó tức giận đến mức tối đa muốn tìm người để giải tỏa nên chỉ im lặng cần bộ lễ phục trên giường mà Akari đã để đi vào phòng thay đồ, tiện thế tìm trong đó có cái gì để giải toả cơn giận không.

-Mậu hậu, chị Mizuki đã đi thay đồ rồi, vậy con xin phép cũng đi thay đồ.-Miyuki vì không muốn bà nhìn thấy dấu bạt tay trên mặt nên tìm cớ tránh mặt bà. Còn bà chỉ gật đầu ý cho phép cô đi.

Sau khi cô không có ở đây, bà liền hỏi nhỏ Akari.-Akari, có chuyện gì xảy ra vậy?

Vì thương Miyuki nên cô đã nói ra cho bà nghe, Khi nghe xong, bà liền thở dài và tức giận.-Ta sẽ trừng phạt Mizuki vì hành vi không lễ độ đó.

Sau khi cô và cô ta quay về phòng thì thấy bà cầm một cái hộp và nói.-Mizuki, con qua đây.

-Dạ.-Cô ta tưởng bà sẽ tặng quà cho cô ta nên mừng rỡ chạy nhanh đến.

-Con quỳ xuống cho ta.-Bà thấy cô ta nãy giờ đang liếc cô bằng ánh mắt khinh thường nên bà cũng dần tin lời nói của Akari là thật.

-Tại sao?-Cô ta nheo mắt lại nói, dù trong lòng bất mãn nhưng cũng không dám cãi lại. Khi thấy bà bắt đầu liếc cô ta thì liền quỳ xuống.

-Miyuki, con cũng qua đây đi.-Bà nhẹ nhàng gọi cô qua, không giống cách gọi cô ta.

-Vâng ạ.-Cô đi từ từ đến bên cạnh bà, quỳ xuống.

-Sao con lại quỳ như vậy? Con đứng lên đi.-Bà nhìn cô bằng ánh mắt hiền hoà.

-Nhưng, chị Mizuki...-Cô ngạc nhiên nói nhưng bị bà cắt ngang.

-Con nghe ta nói, nếu Mizuki có bắt nạt con thì con cứ nói với ta. Không sao đâu.-Bà nói với Miyuki xong liền quay mặt về cô ta, nói.-Còn con, con thân là chị mà đối xử với em con như vậy sao? Từ giờ trở đi ta nghe Akari nói con bắt nạt Miyuki thì ta sẽ không khách sáo mà đuổi con ra khỏi hoàng cung.

-Dạ...-Cô ta cúi đầu xuống.

-Ta đi trước hai đứa nhớ tới đại điện.-Bà quay lưng đi.

Sau khi thấy bà đi xa, cô ta liền giơ tay tát Akari, nhưng Akari không nói gì cứ để cô ta đánh.-Mày là cái thá gì mà có quyền mách lẻo hả? Mày chỉ là con chó của con súc sinh này thôi.-Cô ta chỉ Miyuki, khi nói tới từ 'súc sinh'.-Có lẽ mày cũng không muốn sống nữa đâu nhỉ.-Nói xong, cô ta từ trong túi mình lấy ra một con dao mà lúc nãy trong phòng thay đồ tìm được, đâm vào bụng Akari.

-A...a...a...a...-Mizuki hét lên, làm những người ở đại điện chạy tới, thấy Miyuki đang cầm con dao chỉ vào người Mizuki, còn Akari thì nằm trên vũng máu của mình. Thì ra trong lúc mọi người đang chạy đến thì Mizuki đã nhét con dao vào tay Miyuki nhằm đổ tội cho Miyuki, còn cô thì thấy Akari bị giết, con tim cô như bị hàng nghìn mũi tên bắn vào, rất đau, cô đơn, lạnh lẽo, những cảm xúc ấy như muốn giết chết cô, làm cô không nhận ra bất cứ gì, cứ như là một con búp bê bị mất tất cả, tay chân, đôi mắt. Vì đối với cô Akari là tất cả, Akari đã chết rồi thì cô không tha thiết gì về sự sống nữa.

-Miyuki, con đang làm gì vậy?-Đức Vua vừa mới đến, thấy cảnh tượng con gái cưng của ông đang cầm con dao chỉ vào người con gái khác của ông, và ông còn nhìn thấy một cái xác của người hầu dính đầy máu, rất kinh dị. Còn Miyuki lúc này mới hoàn hồn nhận ra con dao lúc nãy đâm chết Akari đang nằm trong tay mình, cô hoảng sợ liền bỏ con dao xuống đất, lấy tay ôm mặt khóc. Cô ta thấy vậy trong lòng cười sảng khoái, còn bên ngoài giả bộ như mình là người bị hại, chạy đến chỗ của hai người hoàng tử đẹp trai đang nhìn chằm chằm Miyuki bằng ánh mắt thương xót, vì hai người đã yêu Miyuki từ lâu, biết tính của cô rất rõ, cô ngay cả con kiến cũng không nỡ giết là sao mà giết người được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sung