Chap 5
Tối hôm đó đi diễn xong Thắng về thẳng nhà , anh mệt mỏi kéo dãn cà vạt ra rồi nằm dài trên ghế , bỗng dưng trong bếp mùi sườn nướng thơm lừng bốc lên khiến Thắng bừng tỉnh, anh nhanh chóng ngồi dậy đi vào bếp thì thấy trên bàn là một mâm cơm thịnh soạn , bên cạnh là Thi đang gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành....Thắng thấy vậy liền tiến gần lại ngồi xuống cạnh cô ngắm nghía từng bộ phận trên gương mặt ấy, anh lấy tay khẽ gạt lọn tóc chĩa vào mắt cô rồi mỉm cười nói : “Đứa nhóc này cũng đáng yêu thật đấy!”
Bỗng dưng người Thi run lên bần bật , cô bắt đầu đổ mồ hôi , hình như là đang gặp ác mộng...miệng cậu liên tục tên rỉ “Đừng đi...làm ơn...”
Thắng nghe thấy liền ôm chầm lấy cô mà vỗ về : “Tôi không đi....đừng sợ”....Lúc này Thi vừa tỉnh giấc , thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay Thắng cô liền hốt hoảng đẩy anh ra : “Nàyyyy!! Anh lại lợi dụng tôi rồi”
Thắng cười khẩy một cái rồi quay sang gặm miếng sườn ngon lành mà không thèm để tâm lời cô nói : “Sao biết nhà tôi mà tới vậy?”
Thi vội vàng vuốt lại đầu tóc , vừa vuốt vừa nói : “Anh Mon gửi địa chỉ nhà cho tôi , mật khẩu nhà cũng là do anh ấy gửi luôn đấy, anh ấy nói anh thích ăn sườn nướng nên tôi đã làm”
“Những món này cô làm hết đấy hả?”
”Không thì anh nghĩ là ai?”
Thắng hơi cười rồi quay sang nhìn cô : “Nấu ngon đấy! Lâu lắm rồi tôi mới được ăn một bữa cơm đầy đủ thế này...cảm ơn cô”
”Cảm ơn ai cơ tôi chưa nghe rõ!”
”Tôi không nhắc lại lần thứ hai đâu”
Thi quay ra rót cho anh ly nước cam rồi đặt ngay cạnh mâm cơm , nói : “Nãy anh nói lâu lắm rồi mới đc ăn bữa cơm đầy đủ....sao vậy?”
”Thì idol mà , bận suốt ngày , kiếm được cái gì ăn nhanh tiết kiệm thời gian thì ăn thôi , hôm thì humburger hôm thì bánh mì kẹp , ăn nhanh thì mới có thời gian nghỉ ngơi nữa”
Thi nhìn anh ăn những món ăn mình nấu một cách ngon lành mà lòng đầy mãn nguyện , cô cười tươi nhìn anh : “Từ nay về sau ngày nào tôi cũng nấu cho anh ăn”
Thắng nghe xong bất ngờ quay sang nhìn cô , thật ra nghe đc cô nói vậy anh rất vui , anh nhéo nhẹ má cô rồi nói : “Lần sau đừng cười như vậy trước mặt người khác”
”Tại sao vậy?”
”Cười xấu quá ...người ta sẽ sợ chạy mất dép đấy”
Thi bĩu môi rồi đánh nhẹ anh một cái : “Anh mới xấu đấy!”
”Có thật là tôi xấu không?”
”Chứ gì nữa”
Lúc này Thắng tiến gần đến chỗ Thi, mặt cô và anh chỉ còn cách nhau khoảng vài xăng ti mét, anh hạ giọng nói : “Tôi có xấu không?”
Thi thẫn thờ nhìn vào mắt anh , mặt cô lúc này đỏ ửng cả lên chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống , cô vụng về đứng dậy ôm 2 má rồi chạy ra ngoài : “Tôi vào nhà vệ sinh một chút”
Thấy bộ dạng khó xử của cô , anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng : “Nhóc con này dễ xấu hổ thật đấy!”
Thi trốn trong nhà vệ sinh một lúc , cô liên tục hất nước lên mặt cho bớt nóng rồi lấy khăn lau khô , đang lau lại dừng lại lẩm bẩm : “Sao mình lại bỏ chạy nhỉ?? Tim lại còn đập nhanh muốn rụng ra ngoài nữa chứ .... hay là lại bị sốt rồi? Tí phải đi mua thuốc uống mới được”
Nói xong Thi chạy ra ngoài dọn dẹp mâm cơm rồi lấy áo ra về . Anh ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng cô không chịu , bỗng dưng lúc này chuông điện thoại kêu lên : “Alo anh Quốc??”
”Thi hả?? Anh mới sang phòng em nhưng hình như em chưa về??Em đi đâu vậy?”
”Em đi có chút việc, có chuyện gì không anh?”
”Có cần anh qua đón không?”
Chưa kịp trả lời thì Thắng đã cướp lấy điện thoại cậu rồi nói : “Alo tôi là sếp của Thi...đang trong giờ làm việc đề nghị cậu không gọi làm phiền”....nói xong Thắng tắt máy luôn , Thi nheo mắt nhìn anh rồi cướp lại điện thoại : “Anh làm cái gì đấy?”
”Anh ta là ai vậy?”
”Hàng xóm.....à mà sao tôi phải trả lời anh”
Nam cau có nhấc cô lên vai rồi vác ra chỗ để xe : “Một là tôi đưa cậu về, hai là cậu ở lại đây”
Thu khó chịu hét lên : “ Nguyễn Chiến Thắng ”
”Sao hả? Chọn đi”
Bỗng dưng lúc này Mon chạy xe máy tới dừng trước cửa nhà Thắng , thấy Thắng đang vác Thi trên vai Mon liền chạy đến chêu chọc : “Vụ gì đây? Cẩu lương đêm khuya đấy à?”
Nhìn thấy Mon đến Thắng liền thả Thi xuống rồi chỉnh lại quần áo : “Muộn rồi mày đến có việc gì ?”
”Thì đến đưa kịch bản , nhân tiện đi qua quán cô Tư thì mua luôn cho mày tô bún ốc đây”
Thi nghe xong liền bước đến nhận lấy tô bún rồi nói : “Bún quán cô Tư à? Nãy anh Thắng ăn cơm rồi tô bún này em ăn cho”
”Ơ!! Em cũng biết cô Tư à?”
”Vâng! Hôm qua em mới ăn ở đấy xong mà”
Minh bất ngờ quay sang nhìn Nam : “Hôm qua Thắng nó cũng ăn ở đấy....2 người có gặp nhau không?”
Thi bật cười nói : “Thì em đi với anh Thắng mà”
”Thì ra vị thiên thần đấy là em à?”
Nghe xong Thắng liền bịt miệng Mon lại , lôi vào trong nhà....Dương nhận được tô bún cứ thế lẽo đẽo chạy theo sau...
Thắng với Mon thì cứ ngồi ở phòng khách bàn việc còn Thi ăn xong tô bún thì ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.... Thắng thấy vậy chạy lên phòng mang tấm chăn mỏng xuống đắp cho cô rồi lại quay ra bàn việc tiếp, Mon nhìn thấy hình ảnh đó liền mỉm cười nói : “Mày thích Thi à?”
”Khùng à?”
”Thế sao mày lại đối xử với Thi đặc biệt thế?”
”Mệt người quá làm tiếp đi”
”Lần đầu tiên tao thấy mày quá làm tiếp đi ”
“Lần đầu tiên tao thấy mày quan tâm người khác đến mức như thế đấy...mày nghĩ lại mà xem,bình thường mày đối xử với mọi người thế nào và bây giờ mày đối xử với Thi thế nào...mày thử so sánh xem”
“Điều đó chứng minh được cái gì? Chỉ là thành viên mới trong công ty nên tao để tâm một chút thooi”
“Mày cứ chối mãi,không qua mắt được tao đâu ”
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip