2. Gia Đình
Người phụ nữ mang tạp về,dịu dàng bước ra từ sau cánh cửa. Dáng vẻ ôn hòa mang một chút nét ngọt ngào chào đón buổi sáng, hai khóe miệng cong nhẹ lên nở nụ cười ấm áp như ánh nắng bang mai giữa căn nhà rộng lớn,lạnh lẻo này. Hạ Hạ bất ngờ xoay lại dáng vẻ người phụ nữ đảm đang ập thẳng vào mắt cô,cô chẳng có chút cảm tình gì với người phụ nữ ngay truớc mắt. Lông mài sát lại tạo ra những nếp nhăn có chút khó chịu, ánh mắt thể hiện rõ sự khó chịu. Nếu là với người khác có lẽ họ sẽ cảm thấy bản thân thật may mắn khi mỗi buổi sáng có thể nhìn thấy một tiên nữ trong nhà , tiếp thêm năng lượng cho ngày mới .Nhưng cô thì không như vậy, cô cảm thấy khó chịu tuy có chút quá đáng khi nói ra nhưng cô thấy "kinh tởm,giả tạo",Hạ Hạ khó chịu cất tiếng :
Tại sao bà lại quay về?
Phong Lưu lườm Hạ Hạ với ánh mắt sắc
bén như thể muốn giết cô bất cứ lúc nào khi có thể,cô cũng cảm thấy sóng lưng lạnh dần,một ám khí âm u như bóp nghẹt cô
-gì đây?người anh trai mình yêu quý thế mà bây giờ lại tỏ ra thái độ này với mình chỉ vì bà ta ư?-
Tuy Hạ Hạ ngoài lạnh nhưng trong nóng bên ngoài thường rất ngỗ nghịch và hay thái độ với anh trai mình nhưng thật sự cô đã chấp nhận anh ấy và xem anh như gia đình. Cảm giác thất vọng,xen lẫn buồn bã chiếm lấy tâm trí cô. Tức giận!cô thật sự giận, đáng lí ra mình không nên xem hắn là gia đình, hối hận, ghét bản thân cảm xúc lúc này của cô rất hỗn loạn.Phong Lưu tên đáng ghét này, hắn lại dám đối xử với mình như vậy.
Mí mắt sụp xuống vầng trán hiện rõ nếp nhăn, thể hiện thái độ bất lực nhưng chẳng thể làm gì khác, chỉ nhẹ nhàng cất tiếng mang chút sự tức giận:
Tiểu Hạ, chú ý lời nói của bản thân một chút. Tuần trước mẹ đã báo với anh , hôm nay sẽ về để chúp mừng em đã đổ vào trường Tam Điệp,xin lỗi vì đã không nói trước với em. Bố vẫn còn công việc nên có lẽ vài ngày nữa mới có thể về, đừng giận nhé.
Phong Lưu : anh trai của Hạ Hạ , ôn nhu mang tính cách của mẹ,rất hiểu chuyện,là nam thần được nhiều người biết đến phái nói là tài giỏi, sắc đẹp đi đôi với sự thông minh,mạnh mẽ là hình mẫu lí tưởng của bao nhiêu cô gái.Con nhà người ta đích thực trong truyền thuyết ,chỉ có thể diễn tả qua hai từ "hoàn hảo".
Sở thích : chơi bóng rổ,trồng hoa,sưu tầm?....
Chiều cao : 1m81
Cân nặng : 68kg
Ngoại hình : làn da trắng trẻo,mịn màng hơn cả con gái, mái tóc nâu đen mượt mà mang huơng thơm quyến rũ của dầu gội, đôi mắt màu nâu sắc xảo mang vẻ tinh tế, lông mi dài cong vút làm cho đôi mắt càng trở nên cuốn hút.Cao ráo, cơ thể 6 múi sầu riêng (mlem, mlem có lẽ diễn tả hơi quá rồi nhưng mà đây thật sự là mĩ nam(∩´∀'∩)💕) gái,trai bất kể giới tính nào có lẽ cũng sẽ bị hút hồn bởi sắc đẹp của cậu.Hạ Hạ không sở hữu được sự quyến rũ nào có lẽ cũng bởi vì chàng trai đáng ghét này đã giành hết mất rồi~.
Học sinh : Đại học vừa đổ vào trường Tây Yên một trong những trường nổi tiếng.
Tính cách : ôn nhu, nách hơi thâm nha, hiền hòa, hài hòa nhưng đó cũng chỉ là thể hiện bên ngoài thực chất bên trong tôi còn chẳng rõ nhỡ đâu..chàng trai mĩ nam này lại mang tính cách của một con sói thì sao? nhưng đặc biệt phải nói cậu rất quan tâm gia đình, gia đình là tất cả có lẽ vì từ nhỏ cậu đã mong muốn có một gia đình trọn vẹn nên đã làm mọi thứ, cố gắng hết sức để hoàn hảo nhất có thể chỉ mong rằng việc này sẽ nhận được sự quan tâm từ cha mẹ, cậu rõ vẫn rất yêu thương em gái nhưng cậu không biết đâu đó lại có một ít cảm xúc ghen tị.
Sơ lược : Khi còn nhỏ cậu được ba mẹ yêu thương hết mực.Khi ấy tài chính gia đình chỉ đựơc gọi là khá giả dù vậy nhưng sự ấm áp ấy trọn vẹn biết bao. Nhưng đến khi có một sự cố ngoài ý muốn,Hạ Hạ "vô tình" xuất hiện trong bụng mẹ cậu. Lúc ấy, thú thật cả nhà từng có ý định phá bỏ cái thai trong bụng nhưng suy cùng vẫn không nỡ. Cũng vì vậy, cả hai lao vào công việc như bán mạng cũng từ đó tiếng tâm lẫy lừng, phất lên đánh đâu thắng đó. Họ xem Hạ Hạ là một ngôi sao may mắn ông trời cố tình ban xuống cho họ, nhưng vô tình họ cũng quên mất đứa con trai nhỏ đang chờ đợi họ. Công ăn việc làm phất lên đồng nghĩa với việc thời gian dành cho gia đình của họ ít đi, rất ít khi họ ở nhà, về được hai ba hôm thì lại phải đi công tác 1-4 tuần. Đến khi sinh mạng nhỏ bé ra đời, họ dành hết sự quan tâm,chú ý trong thời gian ít ỏi hết lên người tiểu công chúa nhỏ. Vậy cậu bé trai ấy sẽ ra sao?Cậu luôn cố gắng để giành sự chú ý về mình. Một ít thôi....cầu xin đuợc một ít sự quan tâm, dù là một câu hỏi "hôm nay con thế nào" cũng được, cầu xin một lời nói thôi cũng đã cho cậu không ít hy vọng. Từ đó cảm giác đố kị man mác nảy mầm trong con người cầu, nhưng mụ cười ngây thơ, hồn nhiên của ngôi sao nhỏ đã ngăn cản mầm non ấy phát triển.Sao thế? Cậu tự nghĩ mình là tệ hại, sao có thể đi ghét một đứa nhóc như thế này? tình yêu thương dành cho ngôi sao nhỏ cũng lớn dần, nhưng cậu không biết phải thể hiện nó ra làm sao, như thế nào, chỉ có thể truyền nó đi bằng lời nói gắt gỏng, hành động vô tình nhưng cũng một phần quan tâm.Hiện giờ cậu vẫn mong muốn có một ít sự quan tâm từ bố mẹ, cậu vẫn vậy vẫn yêu họ,cậu không ghét họ chỉ ghét bản thân quá vô dụng,cậu sẽ làm mọi thứ để có thể nhận được sự quan tâm ấy.
Tiếng nói dịu dàng nhưng vẫn có thể thấy mang một ít phần oán trách của Nhật Ninh vang lên :
Được rồi, Phong Lưu à em con vẫn còn nhỏ chưa thể hiểu chuyện. Mẹ không trách gì con bé đâu,cũng trách là trách mẹ dành quá ít thời gian cho con bé thôi con bé không thích mẹ cũng là điều dễ hiểu.Con là anh lớn trong nhà, mẹ mong con có thể thấu hiểu và chăm sóc Hạ Hạ hãy yêu thương em con. Đựơc chứ? Đừng gắt gỏng như vậy,nhé?
Chết tiệt.Tôi (Phong Lưu) đang mong mỏi điều gì vậy chứ? cảm giá thất vọng tràn trề bao phủ tâm trí,nỗi buồn cứ thế lấn át. Vầng trán thả lỏng ra, gương mặt gục xuống che giấc đi sự thất vọng, nhưng vẫn không quên cất tiếng đáp lại :
Vâng ạ.
Không biết Nhật Ninh thật sự không hiểu hay đang giả ngốc mà vẫn nở một nụ cười hài lòng, khen ngợi:
Ngoan lắm, mẹ biết con rất hiểu chuyện mà.
Tuy nói Phong Lưu là tên đáng ghét, nhưng Hạ Hạ vẫn để ý thái độ của anh trai, thấy rõ sự thất vọng trong lòng lại mang chút cảm giác tội lỗi, man mác tình thương nổi lên ,cô hiểu anh cô muốn điều gì. Nhưng anh vẫn còn có cô mà? cô cũng quan tâm anh trai mà? sao lại muốn thêm sự qua tâm của người khác làm gì? Anh có cô mà?Cảm giác khó chịu, tức giận. Cô đanh đá thái độ chán ghét rõ rệt thể hiện :
Xùy,Tôi mới cóc cần bà quan tâm!!Đừng làm những việc thừa thải nữa!!
Nói xong cô lập tức quay đầu không chút luyến tiếc, bước chân nhanh chóng lên lầu chỉ mong thời gian nhanh chóng trôi qua, để họ biến mất không muốn họ xuất hiện trong căn nhà này sự hiện diện làm thay đổi trật tự vốn có của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip