3. Lễ Khai Giảng
*Cạch tiếng cửa mở ra
Hạ Hạ tức giận bước vài phòng đóng sầm cửa lại
(cái cửa đáng thương(>︿<。) . Cửa : Tôi muốn nghỉ việc!!!).
Cô mệt mỏi lê bước,đến bên cạnh chiếc giường thân yêu. Thả lỏng cơ thể,ngã vào giường bây giờ tâm trạng cô không ổn định,rất hỗn loạn mang thêm phần mệt mỏi. Cô quơ tại lấy điện thoại trên bàn-Mới 5 giờ thôi à....Vậy mình có thể chợp mắt một chút-. Mí mặt nặng trĩu sụp xuống, trong đầu cô hiện giờ chỉ là hình ảnh của bà,cô muốn quay về thời gian truớc kia,muốn ở cạnh bà,muốn bà âu yếm,trò chuyện cùng bà. Hình ảnh người bà với làn da nhăn nhúm,nét mặt phúc hậu nở một nụ cười ấm áp ôm cô vào lòng cùng với lời nói "Dù có chuyện gì xảy ra. Hãy hứa với bà con sẽ sống thật tốt nhé". Giọng nói trong trẻo, ngây thơ như chú chim nhỏ thánh thót thốt lên " Vâng ạ!!Cháu hứa với bà hehe" nụ cười hồn nhiên,thoải mái lúc ấy,liệu có thể trở lại hay không?. Lời nói ấy cứ vang vảng trong đầu Hạ Hạ như một lời an ủi, cứ vậy cô an tâm dần chìm vào giấc ngủ.
*Reng Reng Reng Reng
Cô gái bé nhỏ nằm lì trên giường khó chịu :
Ưm....ồn ào quá.
Cô chẳng màng để tâm đến tiếng chuông reo mà quơ chân đạp chiếc đồng hồ trên bàn rơi xuống đất (bàn kế bên giường nhé).
Khoảng 15 phút sau
Hạ Hạ mơ màng thức dậy. Chợt cô nhớ ra một điều -Toi rồi!!!!Hôm nay phải đến trường, AAAAAAA-. Cô giật mình bật dậy, vội vã đánh răng,rửa mặt,thay đồ và soạn đến trường.
Cô vội vàng chạy gấp xuống lầu.Tuy đã trễ giờ nhưng cũng không quên thầm oán trách -Oaaaaa!!!!Ông anh thối đáng ghét, nhỏ mọn dám báo thù mình, không kêu mình dậyyyyyy!!!!-
Tiếng Nhật Ninh vang lên :
Bảo bối nhỏ con dậy rồi à?Qua đây ăn sáng đi, không việc gì phải gấp cả. Hôm nay chỉ là khai giảng thôi,con đến muộn chút cũng chẳng sao cả (*´▽')ノ Mẹ...
Dù mẹ cô định nói gì đó nhưng Diệp Hạ chẳng buồn nghe thêm câu nào nữa, cô gấp rút chạy ra ngoài .Cô chạy như điên trên đường đến trường, quần áo hơi xộc xệch, áo sơ mi chưa bẻ cổ, cà vạt thắt chưa được chỉnh chu. Tóc cứ vậy mà bay trong gió đã làm rối đi phần nào. Nhật Ninh vẫn không quên đứng ngoài cửa thét lớn :
ĐI HỌC VUI VẺ NHÉ, BẢO BỐI NHỎ!!ヾ(〃^∇^)ノ
Cũng vì câu nói ấy mà người đi trên đường chăm chăm nhìn cô, đến nổi chú chó đang tiểu tiện cũng hướng mắt dồn sự chú ý đến cô.Suy nghĩ của quần chúng bây giờ *phụt,bảo bối nhỏ. Lớn rồi mà vẫn được gọi thế à? sướng nhỉ Haha* . Đứa bé nhỏ đang đến đi trên đường đến trường, kéo kéo váy mẹ, ngây ngô hỏi :
Mẹ ơi,bảo bối nhỏ là gì thế ạ?
Diệp Hạ cũng đã nhận biết được điều này cô đỏ mặt ngại ngùng.Nếu có thể, bây giờ cô chỉ muốn đào cái hố để bản thân nhảy xuống.Thâm tâm cô bây giờ đang gào thét.-Aaaaaaaa,cái b-bà này!!!ĐÁNG GHÉT!!!!BẢO BỐI NHỎ GÌ CHỨ!!!BÀ MỚI LÀ BẢO BỐI NHỎ!!!CẢ NHÀ BÀ LÀ BẢO BỐI NHỎ!!!!- .
Khoan có gì đó cấn cấn nhỉ?Nhưng Diệp Hạ không quan tâm. Ngay bây giờ cô chỉ muốn lao thật nhanh đến trường.
Sau gần 10 phút nổ lực cuối cùng cô cũng đến,nhưng cổng trường đã đóng.....Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô -Chết mất!Đóng cổng mất rồi˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚. Nếu đã như thế này....mình chỉ có thể làm việc đó!!!(•ˋ _ ˊ•)- Ánh mắt kiến quyết, lao thật nhanh đến bên sau trường,bổ nhào lấy bức tường tay nắm chặt. Hít một hơi sâu, nín thở dùng lực cố gắng trèo lên. Có công mài sắt có ngày nên kim, quả thật Hạ Hạ đã trèo lên được rồi!!!Hành động thuần thục như thể việc này đã diễn ra nhiều lần. Diệp Hạ tươi rói đắc ý :
Hehe Những thứ lặt vặt này sau có thể cản trở được mình(ू•ᴗ•ू❁) .Mình quả thật là thông minh~ Không đi được cửa trước thì đi cửa sau vậy
Sự đắc ý, thỏa mãn trên gương mặt cô không được bao lâu...Chợt, cô nhận ra rằng...có phải bức tường này quá cao rồi không?
Hiện giờ cô đang ngồi trên bức tường, Hạ Hạ đau đớn, suy sụp -Thường ngày,sẽ có đồng minh đi muộn cùng mình .Nhưng... hôm nay lại chẳng có ai!!!!-
Diệp Hạ suy sụp gào thét :
CÓ AI KHÔNGG???CỨU TUI VỚIIIIII!!!!!˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚
Bỗng tiếng bước chân vang lên. Lóe lên một tia sáng hy vọng trong người Hạ Hạ, ánh mắt chờ mong, thỉnh cầu :
Ca ca, tỷ tỷ xinh đẹp nào đó ơi? có thể giúp em một chút được không....?(。>ㅅ<。)
Ayo thật mất mặt quá đi, ngày tựu trường mà đã như thế này rùi hic *tiếng lòng của tiểu Hạ đáng thương
Một chàng trai với mái tóc đen mựơt,mắt màu đen vô tận như có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào, ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Quần áo không chỉnh tề (áo bỏ bên ngoài quần) bước đến, gương mặt điển trai, đôi tai mang 3 khuyên tròn nhỏ, dáng người cao lớn xuất hiện.
Suy nghĩ của Tiểu Hạ bây giờ :
-Oaaaa, mĩ nam ∩( ✧Д✧)∩ c-cũng đẹp trai đấy, nhưng sao nhìn hung dữ thế?trông thật giang hồ, liệu có bắt mình lên phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà không nhỉ?-/lo lắng, hoang mang, sợ hãi/
*Bộp cô tự vỗ má mình
-Không đâu, sao trách mình đựơc hôm nay cũng là ngày đầu mình đến trường mà.Cũng chỉ là vô tình đi muộn thôi,có lẽ mình sẽ không bị phạt đâu!!-
Chàng trai ngơ ngác mang chút sự xa lánh như muốn nói "Ai đây? sinh vật ngoài hành tinh à?Kì dị". Hạ Hạ cũng nhận biết được điều này, xấu hổ lên tiếng :
Đ-Đại ca à,có thể giúp em một chút không?em không xuống đựơc, giúp em với /van xin/
Giọng nói thỉnh cầu thể hiện rõ sự yếu đuối ,bất lực đến đáng thương.
Khóe môi khẽ nhếch lên trên gương mặt chàng trai , thể hiện rõ có sự ác ý.
Suy nghĩ của anh hiện tại:
Ha?Con nhóc này đâu ra vậy. Dáng vẻ buồn cười quá nhưng thật đáng yêu haha. Muốn trêu chọc tiểu đậu đậu nhỏ bé này thêm một chút~
Hạ Hạ cảm nhận được sự nguy hiểm nhưng vẫn thốt lên :
Đại ca à, giúp em một chút đi mà.Em muốn xuống,giúp em xuống với nhé.Hic em không muốn bị bỏ mặt ở đây đâu đại caa!!(っ◞‸◟c)
Dáng vẻ như một chú cún con bị bỏ rơi,trông thật mỏng manh, thật đáng thương
-Chết tiệc,xấu hổ quá đi mất!!!Ca Ca à người mau giúp ta xuống đi, cứ như thế này thì ta sẽ mất hết mặt mũi mất thôi!!giữ cho ta một chút liêm sỉ đi mà-
*Phụt. Chàng trai không nhịn được mà phì cười .
Hạ Hạ giật mình như mèo con mà xù lông lên muốn cào vào mặt tên này vài nhát. Quê chết mất thôi!!!
Chàng trai cuối cùng cũng rủ lòng thương, cất tiếng:
Tiểu đậu đậu à? em đang làm gì vậy? haha
Cô nhe nanh như muốn cắn hắn
Không thấy sao mà con hỏii!!Đây chính là muốn mình mất hết thể diện mà huhu
Sao cô có thể dám thốt ra lời này với chiếc phao cứu sinh duy nhất được chứ?Đây chỉ là suy nghĩ của cô thôi.
Hạ Hạ lên tiếng giọng mang chút buồn tủi :
C-chỉ là em ngủ dậy hơi muộn thôi...
Cậu trai cố nhịn cười vì sự đáng yêu của cô nhóc nhỏ , nhưng nói vậy nghĩa là cô bé này năm nhất à?(bật mí tên thích trêu hoa ghẹo huyệt này cũng năm nhất :))) mới vào trường)bất ngờ quá đấy? cứ tưởng đi lạc trường đấy chứ.Haha kệ vậy,trêu tí.
Cậu tiếp tục hỏi :
Thế nên, em mới trèo tường vào à?
(Còn liêm sỉ hong dị bằng tuổi của người ta mà xưng anh( ͡°Ĺ̯ ͡° ) )
Hạ Hạ như chột dạ, phản ứng nhe thái quá hơn:
K-KHÔNG PHẢI!!! e-em em không biết, tự nhiên em lại ở trên này.E-Em EM CHÍNH LÀ BỊ MÈO THA LÊN ĐÂY!!!EM KHÔNG BIẾT GÌ CẢ!!!
Tiểu Hạ bối rối trả lời sự lo lắng khiến cô nói lung tung, không thể kiểm soát lời nói của mình.Khi nhận ra thì đã quá muộn, bây giờ mặt cô đỏ như quả cà chua. Hạ Hạ muốn khóc,muốn ngay lập tức nhảy xuống giếng sâu. Khóe mắt cô rơm rớm, cô không phải người mít ướt cũng rất khi khóc truớc mặt người khác,hầu như là chưa bao giờ khóc truớc người lạ. Nhưng cô không thể kiểm soát được bản thân, nước mắt cứ vậy tuôn ra vài giọt có lẽ vì những chuyện lúc sáng mà giờ đây cô muốn bộc bạch,muốn khóc lớn. Như vậy là đã quá đủ cho một ngày tồi tệ người cô luôn hận trở về,người anh trai yêu quý lại nạt cô,xấu hổ vì chuyện trên đường. Bây giờ cô cảm thấy rất xấu hổ,rất khó chịu,rất tức giận và ấm ức. Kìm nén cứ vậy mà lộ ra, Hạ Hạ đã khóc.
Thiếu niên trước mặt cũng bị một màn này làm cho bối rối,không biết phải như thế nào.Anh thật sự không biết cách dỗ người khác.Anh bối rối, vụng về tay chân quơ loạn xạ, nét mặt hốt hoảng ,hấp tấp nói :
A- a....Anh anh xin lỗi, anh không cố ý đâu chỉ muốn trêu em một chút thôi. Đ-Đừng khóc nữa, để anh bế nhóc xuống.
Hạ Hạ vẫn thút thít,cô dùng hai tay chặm hai mắt lại không muốn nuớc mắt tuôn ra nữa.
Khuôn mặt lo lắng xen lẫn sự bối rối,lắp bắp nói nhưng vẫn không quên vụng về đưa tay ra.Dang rộng hai cánh tay ,thốt lên:
Em xuống đây, anh bế em sẽ không té đâu t-tin anh
Lúc này Hạ Hạ mới hoàn hồn, cô giận dỗi nhưng vẫn dang tay ra, ngã người về phía truớc rơi tự do(つㅅ・')・゜
Cứ vậy rất nhanh, chàng trai đã đỡ được cô nhóc.Hai tay anh đặt giữa eo,bế xốc cô lên. Nhưng mà....tư thế này có phải là quá xấu hổ rồi không!!!!!
Hạ Hạ phản ứng lại,cựa quậy vô tội vạ cô muốn hắn ta thả cô xuống.Sau bao nỗ lực cuối cùng chân cô cũng đã đáp đất. Đôi mắt xinh đẹp ấy vậy mà bây giờ lại đỏ hoe nhưng vẫn không ngăn cản được sự hút hồn, trông Hạ Hạ còn đáng yêu hơn nhiều lần. Cô dụi dụi mắt, tức giận đanh đá giọng nói oán trách, phẫn nộ thốt lên :
T-TÊN TIỂU TỬ NHÀ ANH!!!VẬY MÀ LẠI DÁM HẠI TÔI KHÓC RA NÔNG NỖI NÀY!!!NẾU ĐỂ TÔI GẶP LẠI ANH TÔI SẼ ĐÁNH ANH KHÔNG TRƯỢT PJÁT NÀO!!
Tuy biết đây không phải lỗi anh,nhưng cô rất khó chịu muốn tìm một ai đó trút giận,đổ tội để giải tỏa đựơc một chút
Hạ Hạ hùng hổ tuyên bố .Dù vậy nhưng lông mi vẫn rũ xuống, cô cuối đầu mang chút cảm giác tội lỗi ,dịu giọng xuống một chút :
N-nhưng mà dù sao cũng cảm cơn anh,lần sau tôi nhất định đãi anh một bữa!
Nói xong cô thoăn thoắt chạy đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip