4. Lễ khai giảng 2

Chàng trai bị làm cho một vố,ngơ ra mặt rồi. Cậu bất ngờ,ngỡ ngàng,ngơ ngác -C-Chuyện gì đang xảy ra vậy?-. Mồm không tự chủ được mà há hốc,quá bất ngờ tiểu nha đầu nhỏ đáng yêu ấy vừa nãy cứ như chú mèo con nhỏ đáng thương,mong manh dễ vỡ.V-Vậy mà có thể thốt ra những lời nói như vậy ư? "Tên tiểu tử thối,tiểu tử thối,tiểu tử thối" những dòng chữ này cứ lặp đi lặp lại bay trong đầu cậu. Đáng ghét,biết vậy đã không them giúp rồi!Ai lại đối xử với ân nhân của mình như vậy!Đúng là con nhóc thối!!p(╬ Ò ‸ Ó)q Để bổn công tử đây gặp lại, công tử sẽ chỉnh đốn lại ngươi!!!
Bỗng cậu chợt nhớ ra, dáng vẻ dịu xuống thốt lên câu nói ngập ngừng:
"N-Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn anh,lần sao tôi nhất định đãi anh một bữa!"
Dáng vẻ tức giận,phẫn nộ đã giảm đi một nửa.
-C-cũng không đáng ghét lắm-.
Bên phía Diệp Hạ, sau khi cô chạy thoát .Cô không biết hội trường ở đâu, theo quy luật sống nơi nào đông nhất thì chính là ở đó!.Sau khi quan sát một lúc thì cô cũng hội trường cũng lọt vào tầm mắt cô cũng là nơi đông đúc nhất .Các học sinh đang đứng xếp thành hàng,buổi lễ gần như đã kết thúc. Hiện tại danh sách phân chia các lớp đang được giáo viên đọc lên.Hạ Hạ rón rén tìm cửa phụ của hội trường cô nhẹ nhàng bước vào lén lút. Không dám phát ra tiến độ quá lớn,chỉ sợ mọi sự chú ý sẽ dồn về phía cô.
Vừa bước vào 3 bước, bỗng một giọng nói vang lên :
Tiêu Diệp Hạ thuộc lớp 10A3,xin vui lòng vào hàng của lớp. Lần nữa xin nhắc lại,Tiêu Diệp Hạ vui lòng vào hàng của lớp....Tiêu Diệp Hạ hiện có mặt ở đây không?
Cô giật thót, tim rơi mất một nhịp. Vội dơ tay lên nhưng hội trường quả thật quá đông và rộng lớn dòng người cao lớn che khuất đi dáng người nhỏ bé của cô chỉ lộ đầu ngón tay. Cô cố nhón chân lên
nhưng cũng không khá hơn là bao,thét lớn trong vô vọng :
Có ạ!!Em ở đây nè
Có vẻ tiếng cười nói trò chuyện đã lấn át giọng nói bé nhỏ của cô:
Tiêu Diệp Hạ có mặt ở đây không?Tiêu Diệp Hạ?
Cô bất lực tức giận dơ cả hai tay lên.Đang lấy hơi,thì bổng dưng cô có cảm giác mình đang dần trở nên to lớn. Bàn tay thô ráp, đặt ngay eo cô nâng lên cao (giống tư thế mà khi bế mèo lên á đặt tay ngay nách kéo lên cao á :)))) nhưng mà có vẻ ngay nách thì hơi kì nên tôi biến tấu lại ngay eo cho nó lịch sự một chút hehe diễn tả để mọi người hình dung ra được á mà) hơi đã lấy xong dù cảm giác có chuyện gì đó kì lạ đang xảy ra nhưng cô  không nhận biết đựơc tình huống hiện giờ,Hạ Hạ thét thật lớn :
EM Ở ĐÂY Ạ!!! /hai tay của cô vẫn giơ thật cao/
(/ ≧﹏≦)/
Toi rồi, điều cô sợ hãi nhất đã xảy ra cô đã trở thành tâm điểm của nơi đây.Hạ Hạ hoang mang
(〇o〇;),lo lắng.Lúc này,cô mới nhận thức đựợc rằng chân cô đã cách xa mặt đất rất xa.
C-Chuyện gì đang xảy ra vậy?M-Mình mình biết bay?
Lời nói của cô đã lọt vào tai của mọi người có mặt trong hội trường,mọi người ồ ạt cười lớn. Hội trường hiện giờ rất hỗn loạn,tiếng cười lấn át có khắp mọi nơi. Tiếng điện thoại chụp "tách ,tách", tiếng xì xầm,bàn tán.Giáo viên lúc nãy gọi tên cô cũng lên tiếng giọng có chút nghiêm túc nhưng cũng không thể che giấu nổi tiếng cười đang che giấu :
Được rồi,tất cả yên lặng!Tiêu Diệp Hạ vui lòng nhanh chóng đi đến hàng của lớp 10A3.
Hạ Hạ bị một màn này làm cho đần cả mặt cô quơ tay,chân loạn xạ nhưng vẫn không đáp được mặt đất :
Mình biết bay thật hả?( ☉д⊙)
Phụt, người đang bế xốc cô lên ở phía sau cũng không nhịn được mà cười,tiếng của một thanh thiếu niên cất lên :
Đúng rồi~. Hạ Hạ là chú chim nhỏ biết bay đó nhaa /vừa nói vừa đưa lên cao hơn xoay 360°/
Trong suy nghĩ của Hạ Hạ :
Má nó, giọng nói này...Không thể lầm được , thằng khốn Vũ Thiên. CHÍNH LÀ HẮN!!!!
Hạ Hạ ngửa đầu ra sau để xác nhận,thẩm định của cô không thể nào sai được,khuôn mặt nhăn nhó tức giận như chú khỉ của cô đối mặt với khuôn mặt khôi ngô tuấn tú cười ôn nhu , lên tiếng :
Sao nè~? Chim nhỏ muốn bay cao hơn không~
/giọng nói dẹo trêu chọc/
Hạ Hạ tức điên lên đi được,giọng nói làm cho cô có phần rợn cả tóc gáy. Cô điên tiết , hét lớn :
HẠ VŨ THIÊN!!!CÁI TÊN CHẾT BẦM KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!!!!
Cô dùng hết sức lực còn sót lại để vùng vẫy ,tay cô bấu chặt vào bàn tay đang được đặt trên eo mình.
*Úi
Vũ Thiên buông tay đặt cô xuống nhẹ nhàng, oán trách :
Đau chết mất,tiểu Hạ thật là mạnh bạo a~.
Hạ Hạ tỏ thái độ có chút khinh thường,xa lánh. Cô trề môi, thốt lên đúng hai từ( ̄へ  ̄ 凸 :
KINH TỞM.
Cô không quên trừng mắt như muốn buông lời đe dọa "Coi chừng,lần sau gặp lại tao sẽ cho mày biết như thế nào là lễ độ"
Vũ Thiên buồn nhiều một chút (。;_;。)
Hạ Hạ lúc này không quan tâm hắn nữa, cô chỉ muốn về nhà đóng chặt cửa nấp trong "ổ ấm" của mình, Hạ Hạ nhanh chóng chen lấn hòa vào dòng người tấp nập.Cô chen chúc đến đứng giữa hàng số 3 của lớp 10A3 .Dáng vẻ của cô quá đổi nhỏ bé nên vốn không ai để ý sự hiện diện của cô có từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip