Chap 5: Ngoái đầu nhìn lại thời gian trôi : Tôi đọc nhật kí năm 2014 (2).

1/7/2014, trời nắng.

Hôm nay là ngày nhận lớp. Từ giờ chúng ta phải chia cách rồi. Ánh mắt cậu nhìn tớ hôm nay làm tớ muốn rơi lệ. Đ ơi, tớ nhớ cậu.

18/7/2014, trời âm u.

Ở lớp này tớ chả quen ai cả. Một mình tớ lạc lõng nơi này trong khi lớp 5A lúc trước đều chọn 1, chọn 2 cả. Đ ơi, tớ buồn và  nhớ cậu nhiều lắm!

20/7/2014, trời nắng.

Đ ơi, toán không khó như tớ nghĩ. Học cô Hương thích thật. Tớ lọt top đầu môn toán rồi. Tớ quý cô Hương còn hơn mẹ tớ mất. Bởi vì cô là người đầu tiên an ủi tớ khi tớ cô đơn lạc lõng trong lớp học này. 

3/8/2014, trời nắng.

Ai cũng bảo tớ như tự kỉ vậy, vì tớ chẳng nói chuyện với ai. Xin lỗi vì hôm nay tránh mắt cậu, tớ ko đủ dũng khí để gặp cậu nhóc à!

16/8/2014, trời mưa rào.

Đ ơi!!!! Tại sao từng người tớ yêu quý đều rời bỏ tớ vậy. Cô Hương sẽ không dạy lớp tớ nữa. Hôm nay lúc cô nói tạm biệt cả lớp tớ đã gục đầu xuống bàn mà khóc. Cô hỏi có ai muốn nói lời gì với cô không. Tớ muốn nói nhiều lắm nhưng không hiểu sao  cổ họng tớ như nghẹn lại, không cất nổi thành tiếng. Cô Hương ơi, con yêu cô nhiều lắm!

17/8/2014, trời mưa.

Đ ơi, tớ ghét kinh khủng cô giáo mới này. Cứ nghĩ đến việc cô ta là người dạy Toán tớ trong hết năm học này thật sự tớ muốn chết đi cho xong. Môn toán của tớ chắc sẽ tệ vì cô ta mất.

23/8/2014, trời mưa. 

Sự thực đã chứng minh, điểm kiểm tra toán của tớ đã thấp đi trông thấy. Tớ chả muốn học toán nữa. Tớ ghét cô giáo mới. Đ ơi, cứ đà này không biết tớ sẽ gặp lại cậu kiểu gì. Vì cậu, tớ sẽ nỗ lực.

25/11/2014, trời mưa.

Tớ xếp thứ 5 trong kì thi 8 tuần HK1. Kết quả không như mong đợi. Điểm của cậu tớ xem rồi, rất cao. 

25/12/2014, trời lạnh.

Thời gian trôi nhanh nhỉ, mới đó thôi mà giáng sinh đã đến rồi. Nô-el năm nay sẽ không còn ai tặng quà tớ rồi. Mọi người trong lớp tổ chức đi chơi, tớ không tham gia. Có lẽ hôm nay tớ sẽ dành cả buổi để nhớ lại những kỉ niệm cùng cậu năm ngoái. Chiếc hộp bút xanh nhạt đó tớ cất đi lâu rồi. Từ hôm nhận lớp. Tớ định mua một món quà tặng cậu nhưng lại thôi vì biết tớ sẽ chẳng có dũng khí để mang tặng cậu. Đ à, giáng sinh vui vẻ. Tớ nhớ cậu nhiều.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip