Chap 6: Ngoái đầu nhìn lại thời gian trôi : Những trang nhật kí tiếp theo.
Qua thời gian tôi sẽ quên cậu, cậu cũng sẽ quên tôi, chúng ta đều sẽ dần biến mất trong kí ức của nhau. Tôi đang ngoái đầu ngoảnh lại hồi ức của chúng ta.
Mỗi người trong chúng ta đều vô tình bỏ lỡ một một ai đó và tôi đã bỏ lỡ một mối tình đầu đẹp đẽ. Thứ tình cảm đó hệt như cơn gió lạnh, vấn vương, quyến luyến, nó bất chợt đến rồi bất chợt đi và để lại trong ta những di vị lạ kì mới mẻ.
...2/2015, trời mưa phùn, sinh nhật cậu.
Có lẽ chẳng ai ngờ sinh nhật năm đó là lần cuối cùng chúng ta bên nhau, năm nay mỗi người một phương trời, chúng ta đều cô đơn. Chậu xương rồng và lời tỏ tình này cậu từ chối nên tớ đã ném xuống sông rồi. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ Đ ah! Hôm nay tớ cùng mưa giãi bày tâm sự.
3/4/2015, trời mưa.
Tại sao chúng ta luôn vô tình đi lướt qua rồi vô tình bỏ lỡ nhau vậy? Phải chăng tớ và cậu chỉ là 2 đường thẳng cắt nhau tại 1 điểm rồi chia lìa mãi mãi?
15/6/2015, trời nắng.
Nỗi nhớ rồi cũng phải nguôi ngoai, chả ai có thể lưu giữ nó suốt đời, tớ không tuyệt vọng như tớ đã tưởng. Thời gian này năm ngoái có lẽ là địa ngục trần gian với tớ, bây giờ bỗng nhiên hồi tưởng lại thấy đau lòng. Nghỉ hè vui vẻ Đ ah!
25/12/2015, trời lạnh giá.
Ước gì chỗ mình có tuyết rơi nhỉ? Nô-el bên cửa sổ cũng không tệ. Đường phố tấp nập thật! Ánh sáng lấp lánh của những dây đèn trang trí trong đêm tối nhìn rất thích mắt. Giá như trong dòng người qua lại đó là chúng ta đang cùng nhau vui cười thì tuyệt vời biết bao. Tớ lại lấy chiếc hộp bút đó ra ngắm nhìn. Đ, giáng sinh an lành.
***
...2/2016, trời nổi gió, sinh nhật cậu.
Hôm nay một mình tớ ngồi khóc giữa sân trường vào buổi tan trường lúc trời chiều. Con hạc giấy đó tớ đã mất biết bao công sức để làm tặng cậu cuối cùng lại bị mất cắp. Đ ơi, năm ngoái cũng vậy, năm nay cũng vậy, tại sao ông trời luôn làm khó tớ. Tớ ghét ngày sinh nhật của cậu, vào ngày đó năm nào tớ cũng khóc rất nhiều. Những dòng chữ tớ viết trên trang giấy đều bị nhòe hết cả vì nước mắt. Đ, tớ đang khóc đấy! Ừ, tớ đang ăn vạ cậu đấy! Vậy giờ cậu đâu rồi? Chẳng phải trước đây mỗi lần tớ khóc cậu đều xuất hiện sao? Vậy giờ cậu ở đâu? Đ, tớ nhớ cậu nhiều lắm!
Đ, sinh nhật vui vẻ!
6/6/2016, trời âm u.
Hôm nay tớ có đọc một quyển tiểu thuyết nói về tình yêu thầm kín của một đôi bạn cùng bàn, nhưng vì ngượng ngùng mà cả 2 cứ giữ trong lòng năm này qua năm khác rồi đến khi họ trưởng thành họ phải xa nhau, chàng trai đi du học, cô gái ở lại trong chờ đợi. Ba năm sau, khi chàng trai trở về định nói cho cô gái tình yêu giấu kín bấy lâu nay của mình thì lúc đó cô gái đã có người yêu. Người yêu của cô gái đó lại là người đã theo đuổi cô từ khi cô còn nhỏ. Chàng trai đó đi ra nước ngoài. Nhiều năm sau họ vô tình gặp nhau ở sân bay, cô gái nói với chàng trai đó rằng cô đã từng yêu chàng trai đó rất nhiều, khi đó chàng trai chỉ cười buồn, họ trao đổi số điện thoại cho nhau. Sau khi gặp mặt chàng trai bị tai nạn giao thông, trước khi qua đời, ánh mắt anh nhìn lên cao, thầm gọi tên cô, bàn tay vẫn nắm chặt mảnh giấy ghi địa chỉ liên lạc, di ngôn cuối cùng của anh để lại là:'' Đừng nói với Tiểu Nguyệt rằng tôi yêu cô ấy, được không?''. Hi vọng tớ và cậu sẽ không có kết cục bi thảm như này.
8/10/2016, trời se se.
Hôm nay tớ thấy cậu cười đùa rất vui vẻ bên một bạn nữ cùng bàn, tớ thầm ghen tị với cô gái đó. Đáng lẽ bây giờ chúng ta được như thế nhưng... Chắc cậu thích bạn ấy.
25/12/2016, trời lạnh.
Vẫn như mọi năm, tớ vẫn không ra ngoài, chỉ là ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Tớ không lấy hộp bút ra nữa, cũng không lấy tấm ảnh chụp kỉ niệm mùa hè năm đó ra hoài niệm. Chỉ là lặng im chờ thời gian qua đi. Hi vọng giáng sinh năm sau tớ không còn nhớ đến cậu nữa và có thể hòa vào dòng người dạo chơi cùng ai đó trong ngày này. Merry Chrismas, Đ!
***
Trang mở đầu quyển nhật kí năm 2017, các bạn biết tôi viết gì không? '' Năm nay tôi sẽ quên đi PMĐ''
Đúng như vậy, tôi thật sự đã quên rồi.
...2/2017, trời lạnh.
Hôm nay học Văn mệt quá, tôi muốn đi ngủ, rã hết cả mắt ra rồi. Hình như tôi quên gì đó. Thôi đi ngủ!
...2/2017, trời lạnh.
Hôm nay con bạn thân có hỏi tôi một câu :'' Hôm qua sinh nhật nó mày có tặng gì không?''. Thì ra hôm qua là sinh nhật cậu ấy, thì ra tôi đã quên mất ngày này.
1/4/2017, trời se se.
Sau 3 năm cố gắng cuối cùng tôi và cậu cũng có thể ngồi trong 1 lớp học, không phải là bạn cùng lớp mà chỉ cùng đội tuyển. Cuối cùng thì tôi cũng có thể hãnh diện đứng ngang hàng cùng cậu. Đ à, cậu không còn là PMĐ mà tôi quên ngày nào nữa rồi, cậu đã thay đổi thật sự, có lẽ chỉ có mình tôi sống trong hoài niệm bấy lâu. Chúng ta ngay cả nói chuyện đôi ba câu cũng thật khó khăn.
28/4/2017, trời ấm.
Điểm thi tôi cao gấp đôi cậu, tôi xếp thứ nhất toàn huyện. Còn cậu?
***
Tôi đã thực sự quên cậu mất rồi, nhóc ah.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip