Chap 7: Tôi mỉm cười để nói lời tạm biệt.


Tôi vừa đắm mình trong một cơn mưa, cho dù có bị ướt, tôi vẫn không hối hận. Cho dù mai sau có ra sao, có thế nào, cho dù tôi và cậu đều sẽ trở thành người qua đường trong cuộc đời của nhau thì tôi sẽ không bao giờ hối hận vì tôi đã từng yêu cậu.

''Cám ơn cậu rất nhiều vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ!''

''Cám ơn cậu rất nhiều vì đã làm bạn cùng bàn của tớ!''

''Cám ơn cậu rất nhiều vì đã khiến tớ hạnh phúc!''

''Cám ơn cậu rất nhiều vì đã trở thành động lực để tớ cố gắng!''

''Cám ơn vì tất cả những điều tốt đẹp cậu mang đến cho tớ!''

Mối tình đầu mà, ai chẳng vấp ngã, ai chẳng bỏ lỡ. Nó như việc bạn vừa ăn một thanh chocolate xong và nhớ lại những dư vị tuyệt vời mà mình vừa thưởng thức, bạn sẽ lưu luyến, bạn sẽ hoài niệm, bạn sẽ tiếc nuối nhưng rồi bạn sẽ mỉm cười, mỉm cười vì mình đã được thưởng thức nó. Nó sẽ như một kỉ niệm đẹp đẽ mà chúng ta cất giấu trong ngăn kéo của trái tim, rồi vào những ngày mưa buồn lại lấy ra hồi tưởng hoặc có ai đó như tôi chẳng hạn, sẽ kể cho mọi người nghe về lần đầu tiên mình yêu ai đó.

Nào ai có thể sống trong chờ đợi mãi mãi, phải chăng là tôi đã quên cậu từ rất lâu nhưng vì do quá cô đơn nên mới lấy cậu làm cái cớ để nhớ, để chờ ? Tôi cũng không biết câu trả lời, chỉ là tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi nên nói lời tạm biệt với nỗi nhớ nhung vô ích, tạm biệt những hoài niệm, tạm biệt cậu và tạm biệt mối tình đầu. Cho dù điều đó là rất khó nhưng tôi cũng đâu thể giữ khư khư trong lòng.

Chỉ là 4 năm thôi mà, cuộc đời mỗi người còn dài, còn sẽ trải qua những cung bậc cảm xúc, trải qua những sóng gió, còn trải qua nhiều mối tình. Còn tôi mới chỉ dành 4 năm để yêu, để nhớ, để chờ và từ bỏ.

Tôi sẽ mỉm cười để nói lời tạm biệt dù cho...


The end.

20/7/2017. Author: Trần Trâm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip