Sự Thật

Tôi về đến nhà, tắm rồi khử trùng vết thương, tự sơ cứu. Mặt thì nhăn, miệng thì thổi thổi vào vết thương. Bỗng có cuộc gọi, không nhìn tên, tôi vội bắt máy

"Cho hỏi ai vậy?"

"Ơ, đây phải số điện thoại My không?"

"Phải, ai đó?"

"Chà, mới không gặp anh hai bữa mà em đã quên cả giọng anh rồi à?"

"Anh.....Anh?"

"Ừ, anh đây"

"Anh sao vậy? Không đi học, không trả lời tin nhắn của em, không nghe điện thoại của em, anh biết em lo lắm không hả?"_Tôi bắt đầu khóc

"Đừng khóc, anh đau. Anh xin lỗi, anh bận quá nên....."

"Bây giờ anh đang ở đâu? Em đến gặp anh nha, nghe nói anh bệnh. Em muốn gặp anh"

"Không, không được. Bệnh sẽ lây cho em"

"Em mặc kệ"

"Đừng bướng, à, anh nghe nói em bị thương?"

"Sao....sao anh b...biết"

"Em không qua mặt anh được đâu, em đừng giấu, nói anh nghe đã có chuyện gì?"

"Tại......tại"

"Em không nói?"

"À, không có. Chẳng qua là nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. Anh cứ dưỡng bệnh thật tốt, em tự chăm sóc mình được mà"

"Có chắc là được không đó?"

"Được mà, anh khỏe hơn chưa?"

"Khỏe nhiều lắm luôn rồi"

"Vậy à?"

"Ừ, em chắc chắn là sẽ chưa ăn, mau ăn cơm, học bài rồi ngủ. Mai có kiểm tra không?"

"Mai có kiểm tra, 90 phút môn văn"

"Vậy còn không mau đi ăn cơm, học bài đi rồi ngủ sớm cho anh"

"Không"

"Sao không?"

"Ngày mai ai chịu đi học đi rồi em sẽ làm những gì anh bảo"

"Anh...."

"Anh thế nào? Có phải anh có người khác rồi nên mới tránh em như thế đúng không?"

"Không có, anh đâu có ai khác, chẳng qua là anh bệnh....anh bệnh mà"

"Đừng có xạo, lúc nãy anh bảo anh đã khỏe rồi còn gì"

"Ơ....."

"Tính sao đây, bụng em trưa giờ chả có gì nên đói meo luôn rồi, nhưng lí trí em không chịu đi ăn, nó nói còn chờ anh nữa đó"

"Cái gì? Trưa giờ không ăn? Này, đã biết đi học nguyên ngày tại sao lại không ăn, chiều nay em lại học thể dục nữa. Có phải muốn chết rồi hay không?"

"Đúng rồi, muốn chết lắm đó. Người ta nhớ anh đến độ không ăn vậy mà anh.........."

"Rồi rồi, công chúa của tôi ơi đi ăn hộ tôi đi, ngày mai tôi sẽ đi học mà"

"Thật hả? Anh hứa đó nha, ngày mai nhất định anh phải đi học đó"

"Được rồi, được rồi, anh hứa"

"Yeah, thế thôi. Tạm biệt, chút anh ngủ ngon...moaz, yêu anh"

"Xì, cứ mãi con nít. Lát em ngủ ngon, nhớ tăng điều hòa lên cho ấm"

*Tút...Tút....Tút*

'Con nhỏ này, ngày mai mình phải làm sao đây?'

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay đi đến trường với nụ cười thật xinh, chạy nhảy tung tăng quên cả cái chân đang bị thương kia. Nhưng rồi nụ cười đó lại không còn khi lại không thấy nó đi học

Nó nói dối?

Giờ ra chơi tôi một lần nữa, chạy đi tìm bọn thằng Dương.

-Dương, Toàn nó lại không đi học?_Tôi cau mày hỏi

-Ừ, tao đã nói là nó bệnh mà

-Đừng có nói dối tao đó, tao biết hết rồi đó, nó không có bệnh gì hết đúng không?

-Nó....nó...

-Nó như thế nào, đừng có ấp úng như vậy chứ

-Nó không có bị gì hết

-Ừ, tao biết rồi. Nói tiếp đi, nó đang ở đâu?

-T....Tao không nói được...

-Tại sao lại không nói được? A, hay là, bây muốn giấu tao đúng không?

-Tụi tao không có muốn giấu mày đâu My nhưng mà....._Thư tiếp lời

-Nhưng cái gì, mau nói đi, đừng để tao phải lớn tiếng

-Mày.....

-Mau...Nói_Tôi gằng giọng

-Thằng Toàn nó.....nó......rời khỏi Việt Nam rồi

-Cái...Cái gì? Rời khỏi Việt Nam? Không thể nào?

-L.....

Không để tụi nó trả lời, tôi quay lưng, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, đứng trước gương tự nói chuyện

-Đi khỏi Việt Nam là thế nào?

-Chúng mày đều nói dối tao cả

-Hôm qua nó bảo hôm này đi học mà, không thể nào rời khỏi đất Việt Nam này

Tôi chống tay lên bồn rửa tay, gục mặt xuống, những giọt nước đua nhau chảy xuống mặt tôi

-Có phải chúng mày đã biết từ trước rồi không? Ai cũng biết trừ tao? Tao thật ngu ngốc mà

Lúc đó, Thư bước vào

-My, không sao c....

-Mày đi ra ngoài đi, tao muốn một mình

-Nhưng mà My, nghe tao nói đi

-Không, tao không muốn nghe gì hết. Mày đi ra ngoài đi

-Kh..

-Tao đã nói là tao không muốn nghe, mày đi ra ngoài đi, đừng để tao động tay

Tôi ngước mặt ướt nhem lên, quay sang Thư quát

Thư chạy lại, ôm lấy tôi

-My, mày bình tĩnh nghe tao nói. Toàn nó thật sự không muốn đi, nhưng vì tình trạng sức khỏe của ba nó không được tốt nên nó phải về đấy. Có thể là mày không biết vì nó là con lai Hàn Việt, nó còn cả công ty của ba nó ở bên đó, nó phải quản lí. Ba nó đã chuyển nhượng cho nó từ lúc nó 15 tuổi, nhưng nó bảo nó còn quá nhỏ để tiếp quản công ty, vì vậy ba nó nói sẽ để lại công ty cho nó lúc nó 18. Phải, lúc nó đi ai cũng biết cả, nó không nói cho mày thì cũng có lý do thôi My à, nó không muốn thấy mày phải buồn, nếu mày biết mày sẽ ra sân bay tiễn nó. Nhưng nếu mà ra đến sân bay nó lại thấy mày khóc thì nó làm sao nỡ đi được, nó muốn tốt cho mày thôi My à. Tụi tao cũng xin lỗi vì đã giấu mày. Nhưng hãy hiểu cho nó và bọn tao. Đều muốn tốt cho mày cả_Thư cũng rưng rưng nói với tôi

-Nó......Tụi bây...

-Nó nói sẽ nhất định quay về tìm mày, sớm nhất có thể. À, hay mày sang tìm nó đi, rồi tạo cho nó một bất ngờ

-Sang đó? À đúng rồi, chẳng phải là kì này hạng nhất, nhì, ba sẽ được học bổng du học sao? Tốt rồi

-Toàn qua đó nên ít sử dụng Messenger. Mày tải KaKaoTalk hoặc là Instagram về mà nhắn tin với nó. Tao có thể cho mày biết được tài khoản của nó mà

-Tao biết rồi, hì. Tao sẽ cố gắng đạt được học bổng kì này_Tôi gạt nước mắt đi và nói

-Được, vậy không được buồn nữa nha. Khi nào mày đạt được học bổng, tao sẽ cho mày cả địa chỉ nhà của nó. Nhưng chỉ là bí mật thôi nhé. Không được nói cho nó biết đâu đấy

-Ừ, nhưng mà...sao mày có địa chỉ nhà nó, a~ mày đi rình mò gì nhà nó?

-Mày điên à, tao ở đây, nó ở bên đó. Sao mà rình mò?

-Chứ thế nào?

-Thì là lúc trước khi đi nó đưa địa chỉ cho tụi tao bảo là khi nào qua đó thì ghé chơi

-À. Thôi tao vào lớp, hì......Có gì tao ibox cho mày sau nha

Rửa mặt rồi chạy ra thì đụng thằng Dương

-Sao, hết buồn rồi chứ?

-Ừ

-À này, Toàn nó nói nó có để hộp quà ở trong vali của mày, cái ngăn mà mày chả mấy động tới đó. Về ráng mò hết vali xem có gì nha

-Ok, cảm ơn

'Mình quyết định sẽ đạt được học bổng kì này, để làm món quà to bự cho nó mới được'

'Toàn ơi, chờ em'

Trôi qua hai tiết, tôi cố gắng nghe giảng, ghi chép cẩn thận. Cuối cùng thì tan trường

-Mấy bạn, giờ mình xếp chỗ ngồi nha. Cô đã đồng ý

-Được, nhanh nhanh ai ngồi kế tôi nào?

-Ok mình xếp thế này nha, mình chỉ thì vào chỗ ngồi cho mình

-Được

5 phút....10 phút......15 phút trôi qua, nhốn nháo vẫn chưa xếp được chỗ ngồi

-Rồi đó, xong. Tiện đây thông báo luôn, ngày mai mình học nhóm, trưa tan học xong là 11 giờ 30, vì vậy 13 giờ chúng ta học nhóm nha, địa điểm tại trường. Tớ nói chú bảo vệ mở cửa cho rồi

-Được, quyết định vậy đi

-Mẹ ơi, con về rồi. Í ụa, có bố nữa này

-Về rồi à con gái?

-Vâng, à, bố mẹ....

-Sao?

-Trường con có học bổng cho ba bạn đứng đầu khối ở học kì này

-Ừ, thế thì sao?

-Là đi du học Hàn ạ. Con sẽ cố gắng đoạt được

-Chà, sao tự nhiên có hứng đi du học Hàn vậy ta? Không sợ bỏ cái anh người yêu gì đó của con ở lại một mình à?

-Bố này, đừng trêu con. Nó mới là người bỏ con lại một mình đấy

-Ụa sao? Nó bỏ con lại, vậy nó có người khác?

-Không, không phải. Là nó về Hàn không nói con một tiếng, bỏ con chơi vơi ở đây này

-Về Hàn?

-Vâng, nó là người Hàn Việt

-Hèn chi mấy nay đi học thấy con mặt cứ như ai ăn hết của

-Hừ, mẹ này. Nhưng mà nếu con đoạt được học bổng ba mẹ có cho con đi không?

-Chỉ cần con gái của bố thích là được

-Yeaah, con sẽ cố gắng. Con lên phòng đây

Đứng dậy, xách cặp một bên vai. Vừa đi vừa hát. Lên tới phòng, quăng cặp ở đấy, lôi vali ra tìm cái thứ mà Dương nói

Đó là hộp quà, có hơi nhỏ. Tôi tò mò mở ra, mắt tôi rưng rưng

Là chiếc nhẫn kèm thêm tờ giấy

"Xin chào, công chúa của tôi. Có phải đang rất xúc động không? Anh biết khi em mở cái hộp này ra, đọc những lời ở đây là anh đã rời xa em rồi, đừng buồn nhé bảo bối. Anh không muốn thấy em khóc đâu. Hãy chăm sóc mình thật tốt khi không có anh bên em, và đừng để bị thương, da em khá là mong manh đấy. Chiếc nhẫn này là do anh đi ngang qua thấy nó rất đẹp, anh cũng đeo một chiếc đây, nhớ giữ chiếc nhẫn này thật kĩ. Hãy coi nó như là anh, nó ở bên em cũng như anh ở bên em. Hãy luôn luôn đeo nó, đừng tháo ra, anh cho phép mới được tháo biết chưa.

Xin lỗi em vì đi mà không nói cho em biết, anh thật tồi đúng chứ. Chắc chắn sẽ làm cho bảo bối khóc rồi. Nếu có nhớ anh thì gọi cho anh nhé, nhưng có lúc anh không thể nghe máy được thì xin em, xin em đừng buồn. Anh sẽ gọi lại cho em ngay thôi. Bảo bối, anh yêu em"

-Đọc được những dòng này, thật sự là ghét anh quá đi. Sao lại viết như thế làm người ta khóc rồi đây này, em sẽ đeo chiếc nhẫn này, và sẽ tìm anh

Tôi đeo chiếc nhẫn vào tay, khá bất ngờ vì nó vừa khít, tôi cất lá thư vào một chiếc hộp. Rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Thư

"Thư, cho tao xin tên tài khoản của Toàn đi"

"Instagram là Sigachon, Kakaotalk thì mày chỉ cần tìm bằng số điện thoại của nó là được"

"Nó xài bao nhiêu cái điện thoại?"

"2 cái"

"Cảm ơn nha, bye"

Xong, tôi sang nhắn cho chủ nhiệm hỏi một vài chuyện về học bổng

"Cô ơi"

"Ơi?"

"Học bổng lần này là du học ở trường Đại học Yonsei ạ?"

"Ừ, đúng rồi"

"Ở kí túc xá hay phải tự tìm chỗ ạ?"

"À cô nghe nói là sẽ cung cấp, nhưng nếu không ở kí túc xá mà trường cung cấp thì có thể ở riêng và mỗi tháng sẽ phát cho em 50.000 Won"

"Daebak, cảm ơn cô, đủ thông tin rồi. Em lượn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip