Chap 15

Quà Valentine sớm nha 😚 Nếu kịp, Valentine tui sẽ đăng thêm chap nữa. Chúc mấy má Valentine zui zẻ ❤️

########┌|o^▽^o|┘♪########

*Krist*

Tôi mơ thấy mình trở về nhà bà nội ở Thammarat. Lúc đó, tôi khoảng 8 tuổi. Trời nắng nực đến độ chỉ cần ra khỏi nhà năm phút là đủ để ướt đầm lưng áo mà tôi thì cứ liên tục lẻn ra ngoài vào giờ ngủ trưa. Không còn cách nào khác, bà nội đành ôm tôi nằm trên chiếc võng mắc trong vườn, tự mình ru tôi vào giấc ngủ. Một tay cầm quạt nan phe phẩy nhè nhẹ, một tay bà vỗ lên lưng tôi từng nhịp, từng nhịp chậm rãi. Những khi tôi cựa mình vì khó chịu, bà sẽ vỗ mạnh một cái cảnh cáo, chờ tôi nằm im rồi lại bắt đầu nhịp đưa đều đều quen thuộc. Cứ thế, giấc ngủ được gọi về trong tiếng côn trùng rúc rích chào hè.

Nằm trong lòng bà, tôi được bao bọc trong mùi hương cơ thể quen thuộc và nồng ấm – chẳng nơi đâu trên thế giới mang lại cảm giác an toàn dịu dàng đến thế. Với tôi, ôm là cách biểu đạt đơn giản và trực tiếp nhất của tình yêu thương và sự che chở – mỗi khi được những người thân yêu ôm vào lòng, ta luôn biết mình còn có một điểm tựa, một tổ ấm để quay về.

Chúng ta sẽ mất đi nhiều thứ trong quá trình trưởng thành, bao gồm cả quyền được yếu đuối trước khó khăn. Càng lớn, ta càng khó mở miệng yêu cầu một đôi tay ôm lấy khi mệt mỏi hoặc gục ngã. Ta học cách tự mình đứng dậy, trở nên mạnh mẽ, kiên cường nhưng cũng cô độc hơn.

Là một thằng con trai, trong mắt người ngoài, tôi càng nên là người đóng vai trò trao đi những cái ôm hơn là cần một cái ôm an ủi từ ai đó. Đã lâu lắm rồi… tôi cũng chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình được thả lỏng trong vòng tay người thân là lúc nào nữa. Có lẽ bởi vậy mà đêm nay tôi mới mơ về bà – dù cố gắng đến đâu cũng sẽ có lúc cơ thể quá mệt mỏi để có thể tiếp tục gồng lên.

Tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng, nhận ra màu đen trước mặt không phải do căn phòng đang mất điện mà là chất vải cotton mềm mịn của chiếc áo P’Sing mặc trước khi đi ngủ, tôi ngẩn người thật lâu. Trong chăn thật ấm… Tôi ngước mắt lên nhìn nhưng chỉ thấy được cái cằm lún phún râu chưa cạo của Pi. Tôi muốn nhích người ra nhưng vòng tay của anh đã siết lại, bàn tay còn vỗ nhẹ hai cái lên lưng như dỗ dành. Thoáng chần chừ, cuối cùng, tôi vẫn quyết định nằm xuống một lần nữa, nhắm mắt lại. Cứ coi như mượn tạm một vòng tay để sạc lại cục pin năng lượng đã cạn đáy trong cơ thể đi. Cho phép em nhé, P’Sing ?

Lần thứ hai tỉnh dậy là khi P’Sing chạm nhẹ vào vai tôi, thì thầm:

- Krist, Krist, dậy đi, đến giờ rồi.

Tôi dụi mắt, nhấc đầu cho anh rút tay ra, còn chưa kịp đáp lại thì cửa phòng ngủ đã bật mở.

Hai bóng người trông giống mae Yui và N’Tae dừng khựng bên cạnh cửa. Tôi ngáp dài nhìn ra còn P’Sing thì xoay người xuống giường. Đến khi cửa phòng vệ sinh đóng lại, N’Tae mới ngập ngừng lên tiếng:

- P’Krist, tối qua anh ngủ cùng P’Sing à ?

- Ừ - tôi gật đầu – P’Sing sợ tối.

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Tự tôi cũng biết lời mình nói nghe chẳng đáng tin chút nào, nhưng còn cách nào nữa đâu, đó là điều chính P’Sing đã nói với tôi mà.

Mae Yui mở tủ lấy một bộ quần áo, đến bên giường đưa cho tôi, nhắc nhở:

- Thay nhanh lên, mặt trời sắp lên rồi, chúng ta phải chụp lúc mặt trời mọc.

Tôi cầm lấy quần áo, chờ hai người ra ngoài liền cởi đồ ra thay – P’Sing chiếm nhà vệ sinh mất rồi. Vừa thay xong quần ngố thì cửa nhà vệ sinh lại “xoạch” một tiếng mở ra, P’Sing vừa đi vừa lau đầu, nhìn thấy tôi đang cầm chiếc áo sơ – mi ngơ ngác thì bối rối:

- Anh không biết em đang thay đồ.

- Có sao đâu, con trai cả mà – tôi tiếp tục cài cúc áo, không hề để ý.

Anh cầm điện thoại ở tủ đầu giường lên xem, nói với tôi:

- Anh về phòng lấy cục sạc. Điện thoại của em đầy pin rồi, em ra biển trước đi.

Đến lúc này, tôi mới nhận ra điện thoại của mình và P’Sing đã đổi vị trí cho nhau, của tôi còn được sạc đầy pin nữa. Tôi đút điện thoại vào túi, mỉm cười:

- Cảm ơn anh, P’Sing. Anh cứ dùng luôn sạc của em cũng được. Em vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt đã, anh ra trước đi ạ.

Khi tôi và mae Yui, N’Tae đến địa điểm chụp hình thì mọi thứ đã được sắp đặt xong hết rồi. Mọi người dường như đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị, hiệu suất còn rất cao nữa. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ về sự lười biếng của mình.

Xa xa, phía cuối chân trời, những tia nắng đầu tiên bắt đầu nhô lên từ mặt biển, nhuộm nền trời xanh xám trong ánh vàng cam rực rỡ. Từng gợn sóng lăn tăn phản chiếu lại nắng sớm như dòng chảy dung nham lấp lánh, nhộn nhạo lan xa. Khung cảnh mỹ lệ mà sinh động khiến ai cũng phải lặng người ngắm nhìn.

Tôi bấm những ngón chân mình lên nền cát vẫn còn ẩm ướt mát lạnh, nhìn bọt sóng sủi tăm ùa lên lưng bàn chân rồi lại mau chóng rút đi, vạn vật xung quanh bỗng chốc như bị che cách bởi một bức tường, chỉ còn mình tôi chìm trong không gian thing lặng của chính mình.

- Krist – P’Sing đột ngột gọi tôi từ phía sau.

Vừa quay đầu lại, “tách” – tiến hai cánh cửa chập của camera chạm vào nhau vang lên, tôi ngẩn người:

- Sao anh không nói với em là chuẩn bị chụp ?

- Anh thích biểu cảm của em vừa rồi – P’Sing cười nhẹ – rất tự nhiên.

Tôi xấu hổ quay mặt đi.

Bình thường, tôi có thể tạo dáng trước ống kính mà không lúng túng chút nào - bởi vì, đó là công việc. Nhưng nếu ai đó muốn tôi thể hiện toàn bộ con người mình dưới ánh nhìn soi xét từ những người xa lạ, tôi chắc chắn sẽ từ chối. Bộc lộ bản thân cần rất nhiều dũng khí và niềm tin - không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận bạn và không phải lúc nào bạn cũng muốn tìm kiếm sự chấp nhận từ bên ngoài.

Nhưng, không biết từ lúc nào, với tôi, P’Sing đã không còn là người xa lạ nữa. Tôi bối rối nhưng không ngần ngại thể hiện bản thân mình với anh. Có lẽ, P’Sing là một người rất dễ khiến người khác tin tưởng đi. Một cách bản năng, tôi tin rằng dù mình có biến thành dáng vẻ thế nào, hẳn là P’Sing cũng sẽ chấp nhận mà chẳng hề có một lời thắc mắc, cứ luôn trầm tĩnh và bao dung như anh từ trước đến giờ. Cái niềm tin kiên định một cách vô lý ấy chẳng dựa trên một lý do cụ thể nào cả, chỉ đơn giản là tôi biết vậy mà thôi.

Nhờ thế, buổi chụp hình diễn ra hết sức suôn sẻ - việc của tôi là làm những gì mình thích, mọi thứ còn lại đã có P’Sing lo. Giá mà làm việc cũng là một chuyện dễ dàng đến vậy.

Chúng tôi hoàn tất công việc vào lúc 10 giờ trưa. Trời bắt đầu nắng gắt, tôi chạy vội về phòng để thay quần áo và mang theo chiếc mũ cói mới mua. Cả đoàn sẽ cùng đi dạo chợ và ăn trưa ở nhà hàng ven biển. Đây sẽ là quãng thời gian nghỉ ngơi cuối cùng trong sáu tháng tiếp theo, tôi không muốn để lỡ một phút giây nào cả.

Chợ hải sản đầy rẫy cá tôm tươi ngon nhưng tôi thì chẳng có thời gian mà chế biến nên cũng không có nhu cầu mua gì. Thay vào đó, tôi đi dạo vòng quanh mấy cửa hàng lưu niệm, tìm xem có đặc sản hay đồ thủ công mỹ nghệ nào hay ho gửi về nhà được không. P’Sing đi cùng tôi. Anh ấy muốn dạo quanh chụp hình nên chúng tôi tự tách đoàn để loanh quanh khắp chốn, mỗi đứa một que kem trông như hai khách du lịch thứ thiệt.

Trong khi tôi lúi húi giữa các quầy hàng thì P’Sing chụp khung cảnh nhộn nhịp người đi kẻ lại của khu chợ. Chẳng biết anh thấy gì ở cảnh đông đúc chật chội này. Thỉnh thoảng, đến một địa điểm có trang trí background dành cho du khách, P’Sing sẽ giúp tôi chụp một tấm. Chúng tôi đi một vòng từ bắc đến nam mà tôi vẫn chưa chọn được thứ gì ưng ý cả, chỉ có máy ảnh của P’Sing là thu hoạch được một đống hình.

Đến khoảng hai giờ chiều, mae Yui gọi điện giục tôi về nhà hàng ăn cơm, chúng tôi đành cùng nhau quay lại. Khi gần về đến nơi, tôi bắt gặp một sạp hàng lưu động bên đường. Chủ hàng là một cụ ông lớn tuổi, đang ngồi gà gật nghe gì đó trên điện thoại. Hai mắt cụ lim dim, ngón tay nhịp nhịp trên đùi, giữa trưa nắng gắt mà trông cụ thoải mái như đang ngồi trong vườn nhà. Chúng tôi đã tiến đến trước quầy hàng, cúi xuống chọn lựa hàng hóa mà cụ vẫn không hề để ý.

Chiếc xe đẩy không lớn lắm treo đầy những dây trang trí điện thoại và đồ lưu niệm bé xíu được khắc bằng tay. Chúng tinh xảo đến độ tôi không thể không thán phục trước tay nghề của người làm nên – giống như tác phẩm của một nghệ nhân vậy. Từng đường nét được mài dũa tỉ mỉ, trơn tru trên những miếng gỗ chỉ dài khoảng hai đốt ngón tay. Tôi nhìn cụ ông trước mặt, tự hỏi làm thế nào trong độ tuổi này rồi ông vẫn có thể làm được những công việc thế này ? Hay ông chỉ nhập hàng đâu đó về bán thôi nhỉ ?

P’Sing cũng không nhịn được mà cúi xuống chọn đồ cùng tôi. Đi lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh chú ý đến việc mua đồ thay vì chụp ảnh.

Tôi đẩy tay anh, thì thầm:

- P’Sing, anh bảo có phải ông chủ hàng tự làm không ? Em còn trẻ thế này mà mắt cũng không thể tinh đến vậy, cũng không đủ kiên nhẫn ngồi làm mấy thứ này đâu.

P’Sing gõ vào đầu tôi:

- Em thì có kiên nhẫn ngồi yên làm thứ gì đâu.

Tôi lập tức phản bác:

- Ai bảo anh thế ? Có lần được nghỉ em ngồi đánh liên mình đến sáng đấy.

P’Sing bóp nhẹ lên cổ tôi đe nẹt rồi lại chăm chú nhìn hàng hóa trong quầy. Thấy cụ ông chủ hàng vẫn cứ lim dim như sắp ngủ, tôi không dám lớn tiếng, cũng yên lặng cúi xuống tìm đồ.

Chọn mãi mới được một chiếc kẹp tóc gỗ cho bà nội, tôi vừa ngẩng lên liền thấy P’Sing đang đưa gì đó cho cụ chủ hàng. Cụ đã tỉnh dậy từ lúc nào, từ tốn chọn một chiếc túi giấy nhỏ, cho đồ vào rồi nhận tiền bỏ vào ngăn kéo. Tôi chỉ kịp nhìn thấy phần dây treo của móc khóa nhưng không nhìn ra được là P’Sing chọn mua thứ gì. Hất đầu ra ý hỏi thì anh không chịu nói, cầm túi đi ra thẳng ra ngoài.

“Làm gì mà dấu diếm ghê thế ?” – tôi bĩu môi khinh thường.

Vừa tính tiền, tôi vừa liếc nhìn một vòng chỗ móc khóa, đoán xem thứ P’Sing mua có thể là gì. Nhưng gần như cái gì cụ ông cũng khắc một chiếc móc khóa mô phỏng, từ nhà ở, xe cộ cho tới quần áo, ô, giày… Tôi chẳng thể đoán được rốt cục thứ gì đã hấp dẫn được P’Sing nữa.

Ra đến lề đường, tôi nhìn thấy chiếc túi giấy màu nâu được P’Sing gấp gọn cho vào túi quần, cho đến tận khi về biệt thự dọn đồ cũng không thấy bỏ ra lần nào nữa. Tò mò nhưng lại không muốn muối mặt đi hỏi, tôi chỉ có thể nhẫn nhịn sự bức bối trong lòng.

Sau khi dọn đồ lên xe, P’Sing đề nghị chở tôi về, nói là muốn biết nhà để sau này có thể qua chơi. Tôi cảm thấy không có vấn đề gì, liền đồng ý.

Xe của ekip về công ty để trả đồ, tôi cùng P’Sing rẽ sang hướng ngược lại, về chung cư.

Vừa đến nơi, P’Sing rút chiếc túi giấy thần bí từ trong túi quần ra, đưa cho tôi, nói:

- Mua tặng em đấy, coi như kỷ niệm lần hợp tác đầu tiên.

Hóa ra là để tặng tôi à ! Vừa ngạc nhiên vừa háo hức, tôi nhanh chóng mở túi, lấy từ trong ra hai móc khóa nho nhỏ hình máy ảnh và đàn guitar. Phải nói, chúng được khắc hết sức tỉ mỉ, từ dây đàn cho đến những đường hằn của ống kính đều nổi lên rõ ràng - trông như hai bản mô phỏng bé xíu được in ra từ đồ thật. Tôi lập tức treo vào móc khóa nhà, giơ lên khoe với P’Sing:

- Đẹp không ạ ?

P’Sing xoa đầu tôi, gật đầu cười cười. Anh đưa tôi thêm một phong bì đựng bưu thiếp, dặn lên nhà mới được mở ra, coi như là bưu thiếp du lịch đầu tiên mà anh gửi cho tôi.

Nhưng tôi làm sao mà chờ được cơ chứ, P’Sing vừa đi khuất tôi liền đứng ngay cửa chung cư mở phong bì ra xem. Bên trong đúng là một tấm bưu thiếp hình bờ biển lúc mặt trời mọc, đằng sau được dán một nhánh cẩm tú cầu ép khô cùng hàng chữ ngay ngắn:

“Kỷ niệm đầu tiên của chúng ta”.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip