Chap 39

Chap này đã được sửa xong. Còn bất kỳ chỗ nào bất hợp lý mọi người góp ý dùm nha 🙏

___________o((*^▽^*))o________

*Singto*

Sau khi khóc một trận thật lớn, Krist thiếp đi vì mệt mỏi, gương mặt vẫn còn nhòe nhoẹt nước. Tôi đi tìm khăn ướt lau mặt rồi đắp lên mắt cho em ấy, thầm nghĩ thế nào mai mắt cũng sẽ lại như hai quả hạch đào cho mà xem.

Quả nhiên, sáng hôm sau tỉnh dậy, mắt hai mí đã thành một mí mất rồi, sưng húp không mở ra nổi. Nhóc con ngồi ngẩn ngơ trên giường, hướng đôi mắt chỉ còn là hai sợi chỉ về phía tôi, trông như một nhân vật hoạt hình hài hước. Tôi không nhịn được bật cười khiến mèo nhỏ phụng phịu:

- Cười gì mà cười, có gì đáng cười đâu, giờ mà anh còn cười.

- Ừ, không cười nữa – tôi cố kìm lại, ngồi xuống an ủi em ấy – Anh lấy trứng luộc cho em chườm nhé ?

-  Thôi, không cần đâu – nhóc sờ sờ lên mắt, buồn bực – đằng nào cũng không ai nhìn, chườm vào càng khó chịu.

Chúng tôi không ai bảo ai, cùng ăn ý không đề cập đến những việc đã xảy ra ngày hôm qua. Krist xuống giường, đi quanh lục lọi tìm gì đó, tôi hỏi em ấy đang tìm gì thì nhất định không chịu nói.

- Anh không tìm được đâu – Krist lầu bầu – em cất đi từ hai năm trước, giờ không biết là cất ở chỗ nào nữa. Để đâu vậy ta ?

Vò đầu bứt tai một hồi, chừng như chợt nhớ ra gì đó, Krist chạy ra phòng khách, sau đó đứng như trời trồng giữa nhà. Tôi đi theo em ấy, khó hiểu hỏi:

- Krist, rốt cục em đang làm gì thế ?

- Em quên mất là đang ở nhà anh – nhóc con quay sang nhìn tôi, ngại ngùng gãi đầu.

Tôi vò rối thêm cái tổ quạ trên đầu em, hỏi lại lần nữa:

- Nhưng mà em muốn tìm gì mới được ? Nếu để ở bên kia thì để anh bảo N’Tae qua lấy cho.

- Thôi, N’Tae chẳng tìm được đâu – Krist ngồi phịch xuống sô – pha, ỉu xìu – em cất trong ngăn tủ kép của tủ quần áo, chìa khóa thì giấu dưới miếng lót sàn bị bong ở gầm giường cơ.

- Cái gì mà giấu kỹ vậy ? – tôi phì cười – em làm anh cũng tò mò lây rồi đây này.

- Chìa khóa cũ nhà em, căn nhà đầu tiên khi gia đình em đến Thái Lan ấy, gọi là nhà tổ thì phải – Krist co cả hai chân lên, ngả người nằm xuống ghế lầm bầm - Nhà thì phải bán đi từ lâu rồi nhưng chìa khóa thì giữ lại, coi như vật gia truyền. Trước khi lên Bangkok, bà đã đưa cho em rồi bảo: “Nhà là nơi có gia đình. Khi nào cháu gặp người muốn cùng xây dựng gia đình thì đưa cái này cho người ta nhé”.

Nói rồi, Krist ngước lên nhìn tôi, ngập ngừng hỏi:

- P’Sing, chúng mình cùng nhau làm thành một gia đình được không ? Dù chẳng giống như những người khác, nhưng là một gia đình của riêng hai đứa mình ấy.

Ánh mắt chăm chú nửa chân thành nửa sợ hãi của em khiến trái tim tôi nhảy bình bịch trong lồng ngực, môi không nhịn được kéo căng ra thành một nụ cười đến tận mang tai:

- Em đang cầu hôn anh đấy à ?

Krist thẳng thắn gật đầu:

- Ừm. Thế anh có đồng ý không ?

Tôi nắm lấy tay Krist thay cho câu trả lời. Nhìn sâu vào mắt em ấy, nhấn rõ từng từ:

- Dù bây giờ chỉ là bốc đồng thì sau này cũng không được hối hận đâu nhé. Anh sẽ không đồng ý đâu.

Krist gật đầu, nụ cười tủm tỉm khiến đôi lúm đồng tiền hiện sâu trên hai má ửng hồng.

Chúng tôi ngồi bên nhau cả một buổi sáng. Krist kể tôi nghe những việc xảy ra khi còn nhỏ, kể về người bà mà em vô cùng yêu quý, kể về anh chị em trong nhà và cả ba mẹ hay đi làm xa. Tôi thì nói với em ấy về bao lần bướng bỉnh, nghịch ngợm khiến ba đau đầu và cả người mẹ đã đi xa mà tôi vẫn luôn nhung nhớ. 

Krist tựa vào trong lòng tôi như một chú thú nhỏ, cọ cọ đầu an ủi. Tôi xoa đầu em ấy, thì thầm:

- Không sao, giờ anh đã quen rồi. Anh còn có ba. Sau này chúng ta cùng chăm sóc ba mẹ thật tốt, nhé ?

- Ừm… P’Sing… - Krist đột nhiên chần chừ, nhỏ giọng hỏi - chuyện lần này nếu ba biết thì phải làm sao ?

- Không biết nữa … - tôi nghĩ một lát, tủm tỉm cười – chắc…rất vui vì có con dâu là ngôi sao nổi tiếng ?

- Anh còn đùa được – Krist nhăn mày – em đang nói chuyện nghiêm túc đó.

- Anh cũng nghiêm túc mà – tôi vuốt vuốt lên đám tóc tơ của em ấy, phân trần – ngoài thành thật ra thì cũng chẳng có cách nào khác cả, vậy thì suy nghĩ làm gì, có đúng không ?

Ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng dường như quả thật cũng không nghĩ ra được cách giải quyết nào khác, Krist đành thở dài:

- Thôi vậy, tới đâu hay tới đó.

Miệng mèo nhỏ nhà tôi thế mà rất linh thiêng, buổi sáng vừa nhắc tới, đến giữa trưa P’Yui đã gọi điện thông báo: ba mẹ Krist đọc được tin tức, muốn liên lạc với em ấy nhưng không được nên đành nhờ P’Yui liên hệ giúp. Ba tôi thì phỏng chừng là không quá quan tâm đến tin tức giải trí, đến giờ này còn chưa biết chuyện.

Krist đổi sim sang điện thoại chính, hít sâu mấy hơi mới lấy đủ can đảm để mở video call. Tôi ngồi ngay bên cạnh, thấy rõ tay em ấy đặt trên đùi đang không ngừng run lên, liền vươn tay qua, nắm lấy đôi tay kia thay cho lời an ủi: yên tâm, có anh ở đây.

Tín hiệu được kết nối, Krist căng thẳng chào hỏi ba mẹ ở bên kia màn hình:

- Ba, con đây ạ.

- Krist, chuyện gì thế con ? – ba Krist nhíu mày – tin báo chí đưa là sao vậy ?

- Con… - yết hầu khẽ nhúc nhích hai cái, giọng Krist khàn khàn, nhỏ xíu – con không có quan hệ gì với Nana. Còn… P’Sing… là… người yêu ạ…

Lời vừa nói ra khiến hai bên màn hình đều lặng ngắt. Một lúc sau, mẹ Krist mới khẽ hỏi:

- Krist, con nói gì vậy ? Hồi cấp III, hình như… con có bạn gái mà ?

- Dạ - Krist cúi đầu – nhưng giờ người con thích… thật sự là P’Sing ạ.

Không ai biết phải nói thêm điều gì. Ba của Krist nhìn sang bên cạnh, dường như đang trao đổi với ai đó. Ông thoáng do dự rồi vẫn dời khỏi vị trí, nhường chỗ cho một người khác tiến vào.

Vừa nhìn thấy bà nội xuất hiện trên màn hình, viền mắt Krist liền đỏ lên. Tôi siết chặt lấy tay em ấy.

- Bà ơi… - Krist nghẹn ngào gọi.

- Krist, bà hỏi này, cháu đang ở đâu thế ?

- …Nhà P’Sing ạ.

- Bà gặp Singto một lát được không ?

Krist quay sang nhìn tôi. Thấy tôi gật đầu, em ấy liền quẹt nước mắt, nhường vị trí.

Những nét trên gương mặt của bà hơi giống với Krist, hồi trẻ hẳn là một cô gái mang vẻ ngoài đáng yêu. Tôi cúi đầu, ngoan ngoãn chào bà:

- Cháu chào bà, cháu là Singto ạ.

- Ừ, chào cháu, bà là bà nội của Krist. Bà đã nghe Krist nói về cháu rồi.

Tôi ngạc nhiên nhìn sang nhưng có vẻ Krist cũng không hiểu gì cả. Em tròn mắt nhìn tôi, ra hiệu không nhớ mình có nhắc đến chuyện này lúc nào.

- Lần trước về nghỉ - dường như nhận ra sự thắc mắc của cả hai, bà tiếp lời – thằng bé nói có một người bạn rất quan trọng, sợ người bạn đó vì cảm thấy công việc của nó phiền phức, không muốn có quan hệ gì với nó nữa. Là cháu đúng không ?

- Dạ…

Tôi chưa hề nghe Krist nhắc đến chuyện này nhưng nhìn gương mặt em ấy đang dần đỏ lên, hẳn người được nhắc đến đúng là tôi rồi.

- Bà đã bảo Krist nếu có dịp thì đưa người bạn đó về chơi. Vậy tiện hôm nay gặp mặt, bà trực tiếp mời cháu khi nào có thời gian thì đến nhà được chứ ?

- Tất nhiên rồi ạ - tôi vội đáp lời – đợi… đợi chuyện lần này giải quyết xong, cháu nhất định sẽ nhờ Krist đưa đến nhà ạ.

- Ừ. Thế được rồi – bà gật đầu – Hôm nay gọi điện chỉ để xem Krist thế nào thôi. Nhờ cháu chăm sóc nó. Những chuyện khác… khi nào đến nhà chúng ta sẽ nói tiếp.

- Dạ vâng ạ.

Nói xong, bà ra hiệu để ba Krist quay trở lại nói chuyện tiếp nhưng ba mẹ cũng chẳng biết phải nói thêm gì, chỉ dặn Krist phải chú ý sức khỏe, đừng quá áp lực, gật đầu chào tôi rồi tắt máy. Trước mắt, mỗi người đều cần cho mình một chút thời gian để sắp xếp cảm xúc trong lòng.

Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, Krist ngẩn ngơ hồi lâu. Em quay sang nhìn tôi, ngốc nghếch hỏi:

- P’Sing, em vừa come out rồi à ?

- Ừ, come out rồi – tôi mỉm cười – có hối hận không ?

- Không ạ - Krist thành thật lắc đầu – nhưng cảm thấy hơi mơ hồ. Cứ vậy mà đã come out rồi…

- Anh còn tưởng em tính hết rồi chứ – tôi kéo em ấy vào lòng, hôn lên đám tóc bông mềm – Cầu hôn này rồi gặp ba mẹ, anh tưởng em chọn sẵn ngày này rồi đấy.

- Sáng nay tỉnh dậy đột nhiên nhớ đến sợi dây chuyền thế là muốn mang ra tặng anh. Vừa rồi bố em hỏi đến chuyện tin tức cũng vậy, chẳng nghĩ gì cả mà đã nói luôn. Hôm nay em cứ như bị ai đó nhập vào ấy, vô thức làm những chuyện kỳ lạ.

Tôi bất đắc dĩ nhéo nhéo cặp má trắng tròn bên dưới, giở giọng phàn nàn:

- Sao nghe cứ như định chối bỏ trách nhiệm thế ? Đã cầu hôn anh rồi đấy nhé, không trốn được đâu.

Krist lúc lắc đầu trốn ra khỏi tay tôi, bĩu môi phản bác:

- Ai muốn trốn ? Em chỉ nói là em không tính trước gì thôi. Anh còn ra vẻ nạn nhân nữa à ? Lúc nãy nói chuyện với người lớn mà chẳng run chút nào, nhìn còn giống đã tính trước hơn em ấy.

Tôi phì cười, không cãi lại em ấy. Krist nói đúng: người tính trước là tôi mới đúng, đã chờ ngày này rất lâu rồi.

Tâm trạng vui vẻ, tôi nảy ra một ý, quay sang đề nghị:

- Krist, hay mình gặp ba anh luôn đi ? Gặp nhà em rồi, chúng ta gặp luôn cả nhà anh nữa.

Krist giật nảy mình, nghiêng người né ra, nhìn tôi dè chừng:

- Anh đừng có mà manh động ! Gặp một bên đã đủ hết hồn rồi, em không muốn thực sự mắc bệnh tim đâu.

Tôi cúi gập người xuống vì cười, sau đó bò qua, kéo mèo con cáu kỉnh về lại, ôm em ấy dỗ dành, không bày trò trêu chọc nữa.

Đúng lúc này, điện thoại trong tay Krist lại rung lên, là P’Yui gọi đến. Em nhanh chóng nhận máy:

- Alo, là con đây, mae.

- Krist à ? – giọng P’Yui gấp gáp - Mất liên lạc với Nana rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip