Chương 111: Wan... Tôi nghĩ tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.

Chương 111: Wan... Tôi nghĩ tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.

Sau bữa ăn, bọn họ rời khỏi tiệm. 

Authur ngẩng đầu nhìn trời. Mây mù đã tan, để lộ vầng trăng lặng lẽ trôi giữa bầu trời rộng lớn.

Waranya bước song song bên cạnh anh, một tay đút túi áo, một tay mân mê hạt giấy nhỏ vừa gấp được bằng giấy ăn vừa nãy.

Simon đi phía sau, vừa ngáp vừa than lạnh.

Authur muốn về nhà, nhưng không thể. Lý do đơn giản là Simon không cho anh về.

Anh theo hai người đến khách sạn ở trung tâm thành phố nơi họ thuê phòng nghỉ ngơi.

Bầu trời ban trưa rất trong xanh, ánh nắng xuyên qua làn sương mù mùa đông, giống như một thanh kiếm chia cắt sự mờ nhạt của thành phố. Toàn bộ cửa sổ kính sát sàn phía bên trái phòng khách cực kì sạch sẽ, màu xám xanh phía chân trời cùng màu hoàng lục của sân gôn giao nhau phía ngoài cửa sổ.

Bên trong đang được mở máy sưởi, ấm áp đến mức người ta có thể dễ dàng quên đi làn gió đông se lạnh bên ngoài, nhưng dường như vẫn không thể quên được sự lạnh lẽo trong lòng.

Waranya ôm cánh tay dựa vào cánh cửa, đôi mắt hơi híp lại, rất có hứng thú mà nhìn hình ảnh "ấm áp" của hai người ôm nhau trên sàn nhà, tư thế của họ không hề thay đổi kể từ khi cô rời phòng tối hôm qua.

Tối qua hai tên đó nói chuyện hứng khởi, nói đúng hơn là Simon hứng khởi đua rượu cùng Authur. 

Khỏi phải nói, hai tên đó uống đến gục hẳn.

Waranya lười lôi họ về phòng, tiện tay lấy một chiếc chăn quăng xuống đất rồi trở lại phòng mình đánh một giấc dài.

Dưới cái lạnh mùa đông, không ôm nhau ngủ mới là lạ.

Tiếng động của Waranya tạo ra đủ cho hai con sâu kia tỉnh giấc.

Simon vừa mở mắt đã thấy Authur nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ. Anh không quan tâm, còn nhe răng ra cười nói, 

"Authur Siributr! Hôm qua tôi mới là người uống gục cậu đấy nhé!"

Tửu lượng anh ta luyện được trong các cuộc đàm phán không phải dạng vừa đâu.

Nữa năm nay, LP. Tech phát triển rất mạnh, vừa có nguồn vốn của Nvidia, vừa có năng lực của Waranya lại thêm phần của Kai trong mảng game online, LP. Tech đã dần khôi phục lại. 

Có rất nhiều dự án thành công, mang về khoản lợi không nhỏ. 

Tính đến thời điểm bây giờ, có thể xem là triệt để trả hết nợ ngân hàng, gánh nặng tài chính đè trên vai Authur đã được giảm tải.

Nếu tình hình mãi không tốt, anh sợ Authur sẽ điên mất.

Rời khỏi Bangkok gần nữa năm, cậu ta gần như điên cuồng kiếm tiền, ban ngày đi làm ở Nvidia ban đêm nai lưng xử lý công việc của Light 14.

Trải qua mấy tháng dằn dẵn lỗ hỗng hệ thống cũ cuối cùng cũng được Authur vá lại hoàn mỹ, kho dữ liệu và code lõi anh cũng tiện tay gia cố vài vòng bảo vệ.

Công ty trải qua một lần thay máu, sâu bệnh sạch sẽ, cành cây khẳng khiu nhưng ẩn sâu bên trong là dòng chảy của nhựa sống, nó đang đợi mùa xuân để trở mình rực rỡ.

Authur thức dậy trong trạng thái đau đầu hoa mắt, trí nhớ hỗn loạn sau cơn say. Tối qua, anh bị thằng quỷ Simon đốn gục trên bàn nhậu.

Hai người rửa mặt xong đến phòng ăn dùng bữa trưa.

Hai giờ chiều, Simon mang theo nỗi hoang mang tột độ bay về Bangkok.

Lý do là Waranya không về cùng anh.

Điều đáng sợ nhất đã đến, mặc dù Waranya cam đoan tuần sau cô sẽ quay lại nhưng anh có chút không tin.

Simon sợ hãi.

Con mẹ nó Kai có thể giết chết anh không.

Trước khi đi, cậu ta căn dặn anh canh chừng Waranya không để cô ấy biến mất.

Bây giờ anh về Bangkok một mình, nếu lỡ cô ấy thật sự không về, Kai chắc chắn sẽ nổi điên mà đi tìm Waranya.

Mớ hỗn độn ở nhà ai là người dọn dẹp.

Lại là anh sao?

Code hình ảnh, thẩm mỹ hệ thống, tạo hình 3D nhân vật anh làm được nhưng code hệ thống bảo vệ anh không làm được.

Cứ thế, Simon mang nỗi hoang mang tột độ trên độ cao 10.000 km hướng về Bangkok thân yêu.

...

Sau khi đưa Simon lên máy bay, Waranya đưa Authur thẳng đến bệnh viện. Đúng hơn hai cả hai người cùng đến bệnh viện, một người cần đến Khoa Tim mạch, người còn lại cần đến Khoa Tâm thần.

Bác sĩ chuẩn đoán Authur bị suy nhược thần kinh và mất ngủ, còn kê cho anh một đơn thuốc. Nhưng trong lúc Authur được đưa đi lấy thuốc, ông lại giữ Waranya lại phòng khám.

Waranya nhìn vị bác sĩ trước mặt bằng ánh mắt nghi hoặc, chỉ thấy người đàn ông trung niên có mái tóc muối tiêu và đôi mắt sâu đưa tay kéo nhẹ mắt kính, sau đó ông đáp lại nhìn của cô.

Trong một thoáng cân nhắc ông chậm rãi hỏi, "Cô là người thân của cậu ấy?"

Waranya khẽ gật đầu, "Tạm thời có thể xem là như vậy..."

Ông ấy không cười, chỉ lặng lẽ lật lại hồ sơ khám bệnh rồi nói: "Chứng bệnh của cậu ấy không đơn thuần chỉ là mất ngủ và suy nhược nhẹ đâu. Tôi đoán tình trạng này đã kéo dài vài tháng rồi?"

Waranya im lặng, chỉ khẽ siết chặt tay. Đôi mắt cô thoáng lóe lên nét áy náy.

Bác sĩ tiếp tục: "Nên đưa cậu ấy đi khám tổng quát, thể chất cậu ấy đang không tốt, cơ thể cậu ấy đang phản ứng với sự không khỏe của tinh thần."

"Cậu ấy có dấu hiệu của một dạng trầm cảm tiềm ẩn, kèm theo rối loạn lo âu. Loại này không dễ phát hiện bởi vì người mắc thường tỏ ra rất tỉnh táo, lý trí, năng suất làm việc cực kỳ cao. Thời gian càng kéo dài lại càng nguy hiểm."

Ông ấy đưa hai tay lên miêu tả, "Nó giống như một quả bom đếm ngược... Rồi sẽ đến lúc cơ thể hoặc tinh thần sụp đổ đột ngột, thì sẽ không thể cứu vãn nỗi."

Chứng trầm cảm tiềm ẩn hay còn gọi là trầm cảm ngụy trang, người bệnh không nói mình buồn, tuyệt vọng hay trống rỗng, nhưng lại có các dấu hiệu như: Đau đầu, mất ngủ, mệt mỏi, họ thường bắt đầu vùi mình vào công việc thời gian dài sẽ quá sức, hơn nữa những cảm xúc bình thường sẽ được nhân đôi theo cấp số nhân, cảm giác tội lỗi sẽ được đẩy đến quá mức.

Authur là người có tính cách tự tin, cầu toàn, tự trọng cao, gặp phải chuyện như vậy mặc dù không nói ra nhưng luôn trong trạng thái có lỗi.

Anh cảm thấy có lỗi với gia đình, có lỗi với mọi người ở công ty, vì anh mà tất cả đều phải chịu khổ. Nhưng Authur quên mất, trong chuyện này người khổ nhất là anh.

Lúc mới đến Santa Clara, Arthur chỉ ngủ được vài tiếng mỗi đêm, thường tỉnh dậy lúc trời chưa sáng. Anh cũng dần dần quen với bóng tối đến mức không cần đèn. Dù không ai trách móc, Authur vẫn tự xem mình là gánh nặng. Thế là, anh tập trung toàn bộ sức lực vào công việc, có những ngày, đầu Authur như bị búa bổ, nhưng khi đi khám, bác sĩ chỉ bảo là  do căng thẳng. Anh cũng xem như thường, dần dần các chứng bệnh rõ hơn anh cũng không buồn đi khám nữa.

Waranya siết chặt vạt áo cô đang mặc, môi mím lại.

Cậu ấy sao có thể, sao có thể gặp phải chuyện này.

Làm sao có thể? 

Bác sĩ nói tiếp, giọng nhẹ hơn: "Tôi không thể bắt ép cậu ấy nhập viện hoặc điều trị tâm lý chuyên sâu nếu cậu ấy không đồng ý, vì vậy mong cô hay hỗ trợ cậu ấy. Nếu không nghỉ ngơi đúng cách và được hỗ trợ tinh thần đúng lúc, cậu ấy có thể rơi vào giai đoạn trầm cảm nặng."

Waranya lặng trong phòng khám, những lời bác sĩ vừa nói như từng nhát dao cắt vào lòng cô.

Ánh nắng chiều bên ngoài xuyên qua ô cửa sổ mờ, rọi lên sàn nhà một mảng sáng hồng nhàn nhạt. 

Waranya chưa từng nghĩ... sẽ đến mức này.

Cánh cửa phòng khám đóng lại sau lưng cô, trên hành lang kéo dài như đường sinh mệnh còn lại của mình, Waranya khẽ cười.

Authur Siributr, đến chuyện này cậu cũng tranh giành với tôi.

Xem xem chúng ta đứa nào chết trước đây.

Ở khu chờ lấy thuốc, Authur đang ngồi một mình trên băng ghế dài bằng gỗ, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi. Trên tay là gói thuốc được bọc trong túi giấy. Cả người anh như đang chìm trong một lớp sương mờ dày đặc. 

Authur rất muốn quay về nhà, nhưng Waranya vẫn chưa xong, thuốc của cậu ta chưa có.

Nhìn hàng người trước mặt, phải đến gần mười vị nữa mới tới lượt Waranya.

Anh cuối đầu nhìn mấy ô vuông trên sàn, đầu óc không biết đã bay tận chân trời nào.

"Này!!"

Đến khi nghe tiếng gọi Authur mới ngẩng lên, nhìn thấy Waranya đang đi tới, anh nói.

"Xong rồi à?"

Waranya khẽ mỉm cười, bước lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh anh. 

Cô không trả lời câu hỏi, chỉ đưa tay lấy túi thuốc của anh, lật xem vài dòng trên toa, sau đó gấp lại và đặt nó lên đùi anh.

Hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, hai bệnh nhân ngồi gần nhau ở khu vực quầy thuốc kiểu này trông lại rất hài hòa.

Không biết qua bao lâu, Authur hơi ngả ra sau dựa vào tường, khẽ nhắm mắt.

Anh không ngủ, chỉ lặng đi như vậy.

Waranya nghiêng đầu nhìn anh "Bác sĩ nói... cậu có thể sẽ bị trầm cảm."

Authur mở mắt, quay đầu nhìn cô. 

Trong mắt anh không có ngạc nhiên. 

Càng không có chối bỏ. Có một thứ cảm xúc rất nhạt như thể hiểu ra, điều bản thân không muốn thừa nhận cuối cùng cũng phải thừa nhận.

Authur im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Ừ."

Chỉ một tiếng khẽ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng Wanranya lại cảm thấy tim mình khẽ run.

Cậu ấy không cố phủ nhận điều gì.

Cậu ấy là Authur Siributr đầy kiêu ngạo, cầu toàn, tự trọng cao đến mức không ai với tới. Nhưng lúc này đây, ngồi giữa khu chờ lấy thuốc như bao người bệnh khác.

Dáng vẻ của một người mỏi mệt bình thường chậm rãi hiện hữu ra bên ngoài.

Waranya không hỏi gì thêm. Cô chỉ khẽ nghiêng người, ngả nhẹ vai mình sang phía anh.

Lưng Authur vẫn dựa vào tường, mắt không nhìn cô, nhưng sau vài giây, cô cảm nhận được đầu anh hơi nghiêng sang, chạm khẽ vào tóc cô.

Họ đều... cần một điểm tựa.

Giống như hai đứa trẻ đi lạc giữa chợ đêm, ai cũng mệt, nhưng không đứa nào muốn ngồi khóc. Nên chỉ dựa vào nhau, như để chứng minh ít nhất mình không đơn độc.

Một lúc sau, Waranya lên tiếng, giọng nhẹ như gió: "Về khách sạn nghỉ một hôm đi. Tắm rửa, ăn gì nhẹ, ngủ một giấc."

"Tôi cũng không muốn ở một mình vào lúc này. Authur Siributr, tôi cũng không ổn."

"Hôm nay là thứ bảy, ngày mai là chủ nhật. Cả cậu và tôi đều có hai ngày nghỉ. Vậy nên, đừng làm gì cả."

Authur trầm mặc, cuối cùng giọng nói khàn khàn của anh chậm rãi vang lên: "Ừ, về."

Căn phòng khách sạn chiều hôm đó không có nắng lọt vào, cửa sổ được Simon kéo rèm trước khi rời đi vẫn giữ y nguyên. 

Trên tường có ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa ra. Waranya đi pha cho mình một ly sữa nóng, thuận tiện pha cho Authur một phần.

Trong lúc anh đang ở trong phòng tắm, cô ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra thành phố.

Tựa như mọi thứ đang tốt dần lên nhưng lại có một điều gì đó đang lặng lẽ tan vỡ.

Khi Authur bước ra, tóc anh vẫn còn ướt, cô đưa ly sữa về phía anh.

"Uống rồi ngủ."

Anh đón lấy, cụng nhẹ miệng ly vào môi, rồi ngồi xuống giường.

Không ai nói thêm điều gì.

Waranya đứng dậy, định rời khỏi phòng thì nghe giọng anh vang lên rất khẽ phía sau lưng: "Cậu ở lại một lát được không? Đợi tôi ngủ rồi hãy rời đi."

Cô không quay đầu. Chỉ đứng lặng vài giây, rồi bước chậm lại gần, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

"Ngủ đi. Tôi canh cho."

Authur nằm xuống, quay lưng về phía cô.

Không lâu sau, hơi thở anh bắt đầu đều dần. 

Waranya lặng lẽ nhìn anh, cô cố gắng nhớ lại, nhưng không thể nào hình dung nổi lần cuối cùng Authur cười là khi nào.

Lần cuối cùng bọn họ cãi nhau là khi nào.

Bất chợt...

Người đang co mình trên giường, cạnh cô, bỗng thở dồn dập.

Gương mặt anh đầy hoảng loạn, sợ hãi, toàn thân run rẩy dữ dội.

Anh cố gắng di chuyển, nhưng như bị một lực vô hình đè chặt, không thể thoát ra.

Trong giấc mơ, Authur bị một bóng đen khổng lồ bao phủ, đè nặng đến mức không thể cử động. Nó muốn kéo anh xuống một vực sâu vô tận.

Anh vừa hoảng sợ vừa phản kháng, thân thể trong mộng cứ lùi dần về sau, cố gắng vươn tay sang bên cạnh, mong nắm được tay bàn tay của ai đó.

Anh còn có gia đình, còn có bạn bè. 

Anh không muốn chết.

Từng bước, anh tiến gần đến mép vực, từng chút một, như bị số phận đẩy đến ranh giới cuối cùng.

Authur phản kháng càng lúc càng lớn: "Không... Không muốn..."

Nhưng rồi, từ phía sau, một lực mạnh mẽ vô tình đẩy anh về phía trước. Tim anh như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. 

Đúng lúc đó, một bàn tay đặt lên mặt anh, giọng Wanranya vang lên đầy lo lắng bên tai: "Authur, tỉnh lại đi!"

Anh mở mắt, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, mồ hôi lạnh thấm đẫm toàn thân, kiệt sức buông thẳng cơ chân.

"Cậu gặp ác mộng à?" 

Waranya dịu dàng hơn thường ngày.

Authur cứng nhắc lắc đầu, ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của cô.

Anh thu lại biểu cảm trên gương mặt mình, không hề biểu lộ cảm xúc, đến ánh mắt cũng bắt đầu tan rã.

Không biết qua bao lâu, anh mới chậm rãi thú nhận.

"Wan... Tôi nghĩ tôi sắp không chịu nổi nữa rồi..."

Không bệnh, không tai nạn, vậy tại sao lại không chịu nổi?

Thật ra, chính anh cũng không biết.

Vừa dứt lời, anh thấy hốc mắt cô cũng đỏ hoe.

Tay anh khẽ run. Anh đang sợ.

Cả hai gần như thức trắng đêm.

Với Authur mất ngủ đã trở thành chuyện thường ngày. 

Anh không dám ngủ.

Vì sợ rằng nếu ngủ, sẽ không bao giờ tỉnh lại. 

Sợ ác mộng, sợ cái chết. 

Anh không nỡ rời xa họ...

Waranya nhìn vào tấm lưng quay về phía mình, trong lòng như có cơn sóng ngầm nhè nhẹ trườn qua.

Bàn tay cô nắm chặt, rồi khẽ buông ra.

Gió từ điều hòa thổi nhẹ qua bức màn trắng mỏng, bức màn ấy khẽ lay động như một bóng ma đang thì thầm điều gì đó không rõ ràng, mang theo thứ âm thanh mơ hồ khiến lòng người thêm phần trống rỗng.

Ngoài kia, gió chiều cũng lùa qua khe hở nơi mép cửa sổ, chạm vào bức màn làm nó khẽ phồng lên, rồi xẹp xuống. Như một nhịp thở dài, dai dẳng của căn phòng lặng im.

Ánh đèn vàng không đủ xua đi sắc u tối trong lòng mỗi người, càng khiến khung cảnh mang màu sắc chênh vênh và dịu buồn đến quái đản.

Một ảnh đèn không đủ, vậy hai ánh đèn thì sao?

Waranya ngồi yên một lúc lâu, lâu đến mức tưởng chừng đã sắp hừng đông.

Không gian im lặng đến mức cô nghĩ Authur đã ngủ, nhưng rồi cô lại nghe được tiếng anh thì thầm, rất nhỏ, như đang nói mơ: 

"Tôi đã rất cố gắng nhưng hình như không dễ như vậy..."

"Thời gian ở Thụy Sĩ, cậu vượt qua thế nào? Có nhẹ nhàng như những gì cậu đã nói cho tôi không."

Cô không trả lời câu hỏi của Authur ngay, cũng không chắc anh có thực sự chờ đợi câu trả lời hay chỉ là một câu hỏi tuột khỏi lòng lúc đã quá mệt.

Gió lại khẽ lướt qua bức màn, vẽ lên sàn nhà một bóng trắng mơ hồ như hình dáng của một cánh chim bị xé đôi.

"Wan?"

"Ừ! Tôi ở đây." Giọng Waranya vang lên, "Không nhẹ nhàng đâu."

Ánh mắt cô thẫn thờ như đang lật lại một chương cũ đã nhàu nhĩ.

"Lúc đầu tôi cũng nghĩ mình rất mạnh mẽ, chuyện này không phải lẽ đương nhiên sao có gì mà không chịu được. Nhưng tôi vẫn không ngủ được, tôi sợ tôi sẽ rời bỏ thế giới này trong giấc ngủ."

"Tôi nhiều tiền như vậy, còn nhiều nơi muốn đi như vậy, tôi không thể chết như vậy được. Thế là tôi liều mạng để thức, từ tối đến sáng, rồi từ sáng đến tối. Đến một ngày, tôi nhập viện vì kiệt sức. Lần đầu tiên trong đời tôi nhập viện không phải vì ngất xĩu, tôi nhập viện vì không chịu ngủ đấy."

Authur có chút muốn cười, nhưng không tài nào cười được. 

Chỉ là phản ứng thoáng qua nhịp thở cũng đủ để Wanranya nhận ra, anh đang muốn cười nhạo cô.

Cô cong môi, "Cậu dám cười, tôi bóp chết cậu."

Cuối cùng cũng có tiếng cười khẽ thoát ra từ phía giường. 

Rất nhẹ, chỉ là một rung động trong không khí, nhưng Wanranya nhận ra.

Authur khẽ xoay người, ánh mắt anh mở ra, lặng lẽ nhìn cô.

"Sau đó thì sao?"

Waranya co hai chân lên ghế, nhìn Authur nói, "Sau đó... thì ngoan ngoãn đi ngủ chứ sao. Bọn họ cho tôi thuốc ngủ, không ngủ mới là lạ đấy. Nhưng mà, lâu dần tôi phát hiện ra buổi sáng thức dậy là điều khiến tôi vui nhất."

"Mỗi ngày, khi ánh nắng nhẹ nhàng len qua khe cửa sổ, chúng nó sẽ đánh thức tôi."

"Chúng nó?" Authur lặp lại, giọng vẫn khàn khàn, trong ánh mắt đã có chút tiêu cự.

"Ừ. Đám nắng đó." Waranya khẽ đáp. "Chúng cứ như mấy đứa trẻ con. Rất nghịch, không gõ cửa, chẳng xin phép, cứ thản nhiên bò lên má mình. Có hôm, tôi mệt đến mức không mở nổi mắt, nhưng chỉ cần ánh sáng ấy chạm vào, tôi lại tỉnh."

Authur im lặng nghe. 

Đôi mắt nửa khép hờ như đang lim dim của anh chớp động, từng lời cô nói đều rơi gọn vào tâm trí.

Ngoài cửa sổ, có chút ánh sáng nhạt đang trồi dần lên phía trên thành phố, mặt trời đã thức dậy, đám nắng đó lại dần hiện hữu ở chân trời mờ ảo. 

Nó nhẹ nhàng chui ra khỏi lớp mây mỏng, từng bước tiến lên từ phía đông.

Sáng sớm, Waranya tỉnh giấc với chiếc chăn mỏng trên người. 

Cô ngủ gục trên bàn trà cạnh giường, cổ mỏi nhừ vì ngủ sai tư thế.

Phát hiện Authur không có trên giường, Waranya thoáng hoảng sợ, cô bước vội đi tìm.

Authur bây giờ đang ngẩn người ngoài ban công, anh nhìn ra ngoài, khung cảnh trước mắt như một vở kịch đang diễn ra nhưng lại có chút xa lạ.

Ánh mắt anh lại lướt xuống ban công. 

Ở đây là tầng bốn, không quá cao. 

Nếu nhảy xuống, chắc cũng không đau lắm. Nhưng anh chẳng còn quan tâm đến việc đau hay không nữa.

"Thế nào? Tôi nói đúng chứ?" Waranya cảm thán: "Chà! Nắng đẹp thật." 

Cô xuất hiện bên cạnh anh, vừa nói vừa nhìn ra ngoài.

Authur quay lại nhìn cô, ánh mắt trống rỗng. 

Vừa nãy anh đang nghĩ: nếu mình nhảy xuống, Waranya sẽ phản ứng thế nào?

Anh đang đấu tranh với chính mình. Những ý nghĩ thoáng qua khiến anh tự trách, rồi lại ghét bỏ bản thân. Cảm giác ghê tởm chính mình trào lên, như thể đang chìm sâu trong một vũng lầy, cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng bất lực, không cam lòng.

Tim anh bắt đầu đau thắt, hơi thở trở nên khó khăn, đầu óc choáng váng, mắt hoa lên.

Cả người cũng dần mất sức, giống như một quả bóng đang từ từ xì hơi.

Dù Waranya đang đứng ngay trước mặt, cô sẽ không nhận ra sự giằng xé trong lòng anh. Chỉ thấy anh lơ đãng, sắc mặt tái nhợt, cô vội vàng đỡ lấy: "Cậu bị ngộp à?"

Authur không trả lời.

Waranya dìu anh trở lại giường, chiếc chăn mỏng được trả lại người anh: "Hôm qua ngủ muộn, hôm nay lại dậy sớm quá. Cậu ngủ thêm một chút đi. Dù sao hôm nay cậu cũng không cần phải đi làm, chúng ta nhất quyết lười biến chung đi. Tôi cũng sẽ trở về phòng ngủ bù." 

Authur nằm bất động trên giường, như một con cá thiếu nước, há miệng cố thở nhưng chỉ hít được từng hơi yếu ớt. Cảm giác như có một tảng đá lớn đè lên người, không chừa lấy một khe hở để anh thở.

Mệt mỏi quá.

Mí mắt anh nặng trĩu. Nhắm mắt lại, Authur cảm thấy vừa rồi mình như đã dùng hết sức lực toàn thân để kiềm nén ý nghĩ đáng sợ đó.

Đợi đến Authur tỉnh lại, đã là chạng vạng tối,

Mặt trời đang lặn dần, nắng tắt, vài tia sáng cuối ngày còn vương trên sàn phòng thoáng qua lớp kính lớn. Những tia sáng hồng nhạt rơi đầy trên sàn gỗ, trên tay áo, trên tóc Authur và vạt váy Waranya.

Cô không biết ngồi đó từ lúc nào?

Khi anh ngủ đến giờ, hay vừa mới trở lại.

Waranya cứ yên tĩnh, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dường như không có tiêu cự. Nhưng thật ra, Authur không biết cô đang quan sát anh qua mép kính phản chiếu.

Bên ngoài, mặt trời đang lặn hẳn. Ánh sáng lùi dần về chân trời, để lại những đốm vàng hồng sau cùng tan ra giữa trời tím xám.

Ngoài ban công, đèn đường đã sáng.

Một con chim nhỏ bay qua cửa kính, đập cánh nhanh, rồi biến mất trong màu tím thẫm của thành phố.

Authur chống tay ngồi dậy. Chăn rơi khỏi vai anh, để lộ áo thun mỏng đã nhăn nhúm. Không khí lạnh lướt qua cổ, anh khẽ rùng mình.

Waranya nghe tiếng động liền quay lại. Họ nhìn nhau vài giây.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Authur gật đầu. Cổ họng khô khốc, nhưng anh vẫn nói: "Wan? Cậu đói bụng không?"

Waranya hơi ngẩn ra, rồi khẽ nhướn mày: "Tôi là con người, cậu nghĩ xem."

Authur khẽ cười, giọng khàn đục nhưng có chút sức sống hơn ban sáng: "Tôi cũng vậy, tôi đói."

Waranya đứng dậy, duỗi người một cái: "Đi thôi, kiếm gì bỏ bụng. Tôi không muốn ăn đồ ăn khách sạn nữa."

"Ừ," Authur đáp. "Còn tôi không muốn ở trong phòng thêm nữa."

Waranya nhìn anh, rồi gật đầu. "Được. Cậu đợi tôi một lát, tôi muốn thay đồ."

Sau bữa ăn, cả hai không vội quay lại phòng. Họ đi bộ một vòng quanh khu vực trung tâm thành phố.

Không khí đêm mát lạnh, nhưng không buốt. Những dãy đèn vàng lặng lẽ chiếu xuống vỉa hè, từng bước chân đều có bóng đổ theo sau.

Authur vừa đi vừa nhét tay vào túi áo, khẽ nói: "Cậu về Bangkok đi!"

"Cậu ở một mình được không?"

Authur trầm ngâm một lúc, rồi đáp: "Được."

"Chắc chắn?" Waranya hỏi, không nhìn sang.

"Ừ." Authur đáp, lần này anh đã nhìn thẳng vào mắt cô.

Waranya cười khẽ, cuối cùng chỉ có thể gật đầu: "Được. Tháng sau lại đến thăm cậu."

Authur Siributr, tôi sẽ để cậu tự vượt qua như cách cậu để tôi tự vượt qua.

"Tôi sẽ lại đến thăm cậu. Vậy nên, Wan! Cậu nhất định phải đợi tôi."

Đó là câu nói Authur để lại mỗi khi anh đến Zunich thăm cô.

Im lặng kéo dài vài giây. 

Họ cứ thế, chậm rãi rảo bước trên cung đường vàng nhạt. Hai chiếc bóng đỗ dài theo từng bước chân, thỉnh thoảng lại giao thoa.

Trên bầu trời, trăng đã lên cao. 

Ánh sáng dịu dàng chậm rãi trôi qua làn mây không mờ đục như những ngày đầu đông, như thể rẽ một lối ra trong màn đêm dài dằng dặc.

Có một trích đoạn trong "Kafka bên bờ biển" của Haruki Murakami mà Waranya nhớ mãi đó là:

"Và khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ là bạn đã vượt qua như thế nào, bạn xoay sở để tồn tại được ra sao. Bạn thậm chí cũng không dám chắc thật ra thì liệu cơn bão có thực sự đi qua. Nhưng có một điều chắc chắn. Là khi bạn bước ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn cùng là một người đã dấn bước vào nó nữa."

Những người đi ra từ cơn bão, có lẽ sẽ chứa cả một cơn bão lớn trong lòng.

Authur không phải chưa từng đi qua cơn bão nào, chút gió rét này cô tin rằng anh sẽ vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip