Chương 115: Muốn ôm

Chương 115: Muốn ôm

Đèn lồng treo trên cao, khắp nơi đều được trang trí rực rỡ, nhà Sophonpanich trước đêm giao thừa đèn đuốc sáng rực.

Bà nội James hướng dẫn cho quản gia sắp xếp những công việc cho năm mới, và đón tiếp mẹ Hoa lần đầu tiên đến nhà vô cùng nhiệt tình.

Theo lý mà nói hai người cách nhau một thế hệ, nhưng bà cụ cũng không quá tính toán mấy thứ phù phiếm đó, chỉ biết cháu dâu của bà trong nhà chỉ còn lại mẹ và các em trai, bố Esther mất sớm, vậy nên bà đặc biệt quan tâm đến mẹ Esther.

Sau cuộc hẹn lần trước của con dâu út và bà thông gia bên kia hai đứa nhỏ cũng tiếp xúc thân thiết, cháu trai bà đã cầu hôn thành công vậy nên hai bên gia đình liền nhân cơ hội trước năm mới gặp mặt để cùng bàn bạc chuyện hôn sự của hai con. 

Hai người nhận được sự chúc phúc còn bị thúc giục tổ chức hôn lễ sớm.

Theo lời bà cụ, mùa đông lạnh giá đi qua, mùa xuân đã đến thời điểm sắc xuân ngập tràng trong vườn nhà chính là lúc thích hợp để tổ chức hôn lễ, đợi đến ngày hè không khí rất nóng bức không thích hợp chút nào. 

Nhưng vì thời gian gấp gáp, công việc của James và Esther đều bận rồi, nên hai bên gia đình thống nhất.

Trước tết âm lịch, hai nhà tổ chức lễ đính hôn cho hai người, đợi qua mùa nóng sẽ tổ chức hôn lễ sau.

Trước bữa cơm tất niên, Esther lần lượt gọi điện cho nhà cậu Cả và dì Út ở Hà Nội. James cũng qua điện thoại chúc Tết các vị trưởng bối bên đó. Cuộc gọi kéo dài, sau khi hỏi thăm và chúc tết xong mới cúp máy.

Nhà Lê có thói quen xem Gala mừng xuân, cho nên sau khi ăn xong bữa cơm tất niên, mọi người ngồi trên sofa ở phòng khách, vừa xem gala vừa trò chuyện. Câu đối Tết tinh xảo, chữ Thọ màu đỏ, cành đào Nhật Tân, trong nhà hơi ấm lan tỏa, mùi mức mới cùng bánh chưng thơm lừng khắp không gian.

Ở Bangkok gia đình Siributr cũng vậy, thói quen này được mẹ Hoa đem theo khi kết hôn với bố bọn trẻ.

Con hẻm trước nhà ngập tràn không khí ngày xuân: hàng cây được treo đèn lồng đỏ, câu đối được dán ở trước cửa nhà, hoa cỏ đầy vườn, hương khí ngày xuân lan tỏa khắp nơi, cả cây nêu cũng được Andrea dựng lên từ chiều hai tám Tết.

Bữa tối tất niên được chuẩn bị tươm tất, trên bàn trà trước mặt đặt những đĩa hoa quả tươi đã được rửa sạch và cắt sẵn.

Esther đưa tay lén vỗ nhẹ lên tay James, cô sợ anh cảm thấy lạc lõng trước bữa cơm của gia đình nhưng ánh mắt anh dịu dàng như nói cô biết, anh rất ổn.

Những người xung quanh cũng không để ý đến tình tiết nhỏ này của họ, bởi vì mọi người đang trò chuyện về việc Authur khi nào lại quay lại Santa Clara.

Mẹ Hoa hỏi: "Vé máy bay đặt xong chưa? Khi nào con đi?"

Authur đặt xiên hoa quả trong tay xuống, "Đặt rồi ạ, con đặt vé máy bay ngày mùng ba Tết."

Chuyện này đã được định từ sớm, đợi qua lễ cúng đưa Tết là đi. Mấy tháng trước khi cậu còn ở công ty đã đề cập đến kỳ nghỉ lễ, quản lý của cậu chỉ duyệt 4 ngày, nhiều nhất là 5 ngày, hệ thống vận hành của dự án không để cậu vắng mặt quá lâu. Cho nên chuyện cậu về nước vào chiều 29 rồi quay lại làm việc vào ngày mùng 3 là tất yếu.

Mẹ Hoa gật đầu, "Ăn nhiều một chút? Dạo này con gầy quá."

Authur ngoan ngoãn đồng ý, "Con biết rồi ạ."

Trong lúc đợi giao thừa, Allan cao hứng mang bài ra đánh. Mọi năm 4 anh em họ cùng nhau chơi, chị hai chỉ ngồi xem, còn tiện tay tổng hợp điểm đợi đến giao thừa người nào ít điểm nhất phải đối mặt với hình phạt cuối cùng là uống nước mướp đắng.

Năm nay có James, bốn đứa bọn nó chắc chắn muốn lôi anh tham gia, Esther dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía James, anh muốn chơi bài sao?

James cười gật đầu với cô, "Anh từng chơi qua rồi."

Có James tham gia năm nay, bọn họ chơi trò đơn giản nhất là "Đánh Tiến Lên", ai về nhà nấy.

Người ngốc nhất trong nhà là Allan, mọi năm đều phải chờ Esther giúp đỡ, bây giờ có James. Nên họ phân chia trực tiếp thế này, Allan và Andrea chung một cửa ba cửa còn lại lần lượt cho James, Authur, Alex.

Ngay ván đầu tiên, James đã cảm nhận được sự chênh lệch giữa anh và bốn người họ. Ván bài chưa đầy ba phút, bài trên tay anh đã là nhiều nhất. Anh cầm mấy lá bài lẻ không thể đi được. Cứ đà này, ván này anh thua chắc rồi.

Đầu óc thường ngày vốn thông minh của anh bắt đầu xoay chuyển, 3 đứa còn lại rõ ràng đang dồn ép anh. Chỉ cần một đứa chận được bài anh, dứt khoác 2 đứa còn lại sẽ nhưỡng cho đứa chặn được. Riêng anh thì không bao giờ được nhường, cứ cái đà này thì bài lớn của anh sẽ thành muối bỏ bể!

Nhưng mà biết làm sao được, vận khí của James không hiểu sao hôm nay rất tốt, bài anh được chia rất đỏ, thỉnh thoảng trực tiếp tới trắng.

James ngước mắt nhìn ba người còn lại mặt không đổi sắc uống hết 3 ly mướp đắng đầy, khóe môi khẽ cong lên.

Esther cũng cười không nói lời nào.

Giao thừa xong mọi người xếp hàng chúc Tết, mỗi người được mẹ Hoa tặng một bao lỳ xì đỏ. Năm nay phá lệ có James vì vậy số lượng lì xì được mẹ Hoa công thêm vào, không những anh có, mà Tu, Film và Adelina cũng được mẹ Hoa chuẩn bị.

Hôm sau, ngày mùng 1 tết, James đưa Esther về nhà Sophonpanich chúc Tết.

Năm nay, không chỉ có bố của James hoàn thành hạng mục nghiên cứu nào đó trở về nhà, ngay cả người anh cả Edward Harold xa nhà đã lâu cuối cùng cũng lộ diện.

Người đàn ông có ngũ quan rắn rỏi, mặc một chiếc áo khoác da màu đen, đi đôi bốt da xuất hiện, cả người mang theo một khí thế mạnh mẽ.

Hôm nay là lần đầu tiên Esther gặp mặt anh cả, hơn nữa cô và James đã chọn ngày đính hôn, Edward thân là anh cả dù thế nào thì cũng phải thể hiện cho ra dáng. Thế là, anh hào phóng bày ra một hàng chìa khóa xe, liếc nhìn Esther, lời ít ý nhiều nói: "Chọn."

Esther: "..."

Đủ rồi, đủ rồi, thật sự là đủ rồi.

Cô vẫn còn nhớ trước ngày bọn họ đính hôn, bà nội đã kéo cô đi xem một loạt sổ đỏ, cũng hào phóng y hệt như vậy, cho cô tùy ý chọn.

Người một nhà đúng thật là...gen di truyền thật tốt.

Sau khi cả nhà tụ họp đầy đủ, Esther phát hiện, tính cách của hai anh em James quả thật là khác nhau một trời một vực.

Lúc ở riêng với James, cô không nhịn được mà nói đùa: "Lúc trước em đã rất tò mò không biết bố và anh cả rốt cuộc là người như thế nào, sau khi gặp tận nơi thì phát hiện ra tính cách của anh và mọi người hình như khác biệt rất lớn."

Tính cách của James là đặc biệt nhất trong nhà Sophonpanich, nhất định không phải là giống tính mẹ.

Nghe bà nội nói, tính cách của anh cả cực kỳ giống tính cách của bố anh lúc trẻ, vậy thì chứng tỏ  không giống bố cũng chẳng giống mẹ. Rốt cuộc là anh đã trở thành dáng vẻ hiện giờ bằng cách nào vậy hả?

"Thật ra thì anh và anh cả cũng không phải là từ bé đã biết chung sống hòa thuận." James đặt cốc sữa trong tay xuống, ngồi qua bên đó.

"Vậy là như thế nào?" Esther bỗng nhiên có hứng thú, bò dậy từ trên giường, trưng ra vẻ mặt mong chờ.

Cô nghe James kể rất nhiều câu chuyện thú vị liên quan đến thời kỳ trưởng thành của mình, câu chuyện nào cũng rất đặc sắc, cảm giác cuộc sống thời thanh xuân của anh vô cùng phong phú, nhiều màu sắc, khiến cho người khác ngưỡng mộ không thôi. Thế nhưng, gần như là chưa bao giờ được nghiêm túc nghe James kể về chuyện lúc nhỏ.

"Muốn biết những chuyện lúc nhỏ của anh hả?" James liếc mắt là có thể nhìn thấy tâm tư của Esther, giơ tay gõ nhẹ lên mũi cô.

Cô kéo tay của James, khẽ cào nhẹ trong lòng bàn tay anh, có chút không chờ đợi được nữa: "Anh mau kể cho em nghe đi."

"Lúc còn nhỏ rất không hiểu chuyện..." James đưa mắt nhìn về bức tường màu trắng ở đối diện, trước mắt hiện hình bóng của một cậu bé.

Anh và Edward tuổi gần nhau, luôn xảy ra mâu thuẫn, không ai chịu nhường ai.

Khi ấy Edward là anh lớn được bố mẹ đưa ra nước ngoài còn anh sống cùng ông bà nội. Sau này khi anh vào tiểu học mới được họ đón về New Haeven. Thời điểm đó James mất nhiều thời gian để làm quen với môi trường mới. 

Edward không thích anh anh cũng không muốn thích anh ấy, tâm tư của trẻ con rất đơn giản, nhưng cũng có tính kiêu ngạo trời sinh, anh trai không thích anh thì anh cũng sẽ không đếm xỉa gì tới người anh đó nữa.

Cho đến sau này, khi lên trung học, James phát hiện người anh trai nghịch ngợm thường lén lút tranh giành tình yêu của bố mẹ, anh bắt đầu phản kháng.

Những đứa trẻ đều đã quen, phạm lỗi thì sẽ bị mắng một trận, cũng chẳng quan tâm quá nhiều.

Trước đây đã từng là một cậu bé có cá tính, giờ bắt đầu chủ động thể hiện sự thân thiện với mọi người xung quanh. Điều đó không hề hạ thấp phong thái, thể hiện sự yếu đuối, mà là nghĩ cách để mọi người dần dần "Thích" sống chung với mình, sẽ không bài xích, bắt nạt cậu bé nữa.

Để trở thành dáng vẻ mà những người đó chấp nhận, anh học cách ngụy trang, lúc nào cũng chú ý đến những chi tiết nhỏ. Vào lúc thích hợp nhất, vươn tay về hướng những người cần sự giúp đỡ, để người khác cảm thấy anh dịu dàng, dễ tiếp xúc. 

Anh kiểm soát sự ấm áp, bao dung của mình ở một mức độ thích hợp, đủ để người khác phá bỏ sự đề phòng, lại không để thấy yếu mà bắt nạt.

"Đã từng mang theo mục đích để biến bản thành trở thành dáng vẻ "Hoàn mỹ" trong mắt người khác, sau đó cũng coi như thật sự tập thành thói quen." Thời gian trôi qua, dù là sau này trở về sống bên cạnh bà nội, cậu bé ngày xưa đã khác rồi, anh trưởng thành trở thành James của ngày hôm nay, tất cả sự dịu dàng và thói quen không phải là do trời sinh, mà là do những ngày tháng sau đó tự ép mình trở thành như vậy.

Lần đầu tiên để lộ tâm tư sâu lắng của mình cho Esther thấy, James vẫn có phần không quen. Nhưng nhìn thấy cô gái nhỏ căng thẳng nhìn mình, trong mắt tràn ngập xót thương: "Anh lúc nhỏ, cuộc sống không vui lắm sao?"

"Cũng không hẳn vậy, cuộc sống về phương diện vật chất khá là ổn." Chỉ là Edward đến với thế giới này sớm hơn anh, cho nên lúc đầu, mọi người xung quanh đều hướng về Edward mà thôi.

Ba mẹ thì quá bận, họ không thể giành toàn bộ sự chú ý của cả anh trai và anh. 

"Bây giờ thấy quan hệ của anh và anh cả cũng rất tốt." 

Cả gia đình vui vẻ quây quần bên nhau cùng ăn bữa cơm năm mới, nhìn thôi cũng khiến người khác vui mừng.

James khẽ cười, nói: "Con người khi lớn rồi, tự khắc sẽ không còn giống như lúc nhỏ nữa."

Đợi đến khi hai người dần dần trưởng thành, sẽ phát hiện ra người thân không chỉ là mối quan hệ trên danh nghĩa. 

Năm tháng dài lâu ắt nhìn thấy lòng người, sau khi gạt bỏ sự ích kỹ ấu trĩ ganh đua khi nhỏ sẽ tự nhiên kéo gần mối quan hệ. 

Sự không hiểu chuyện lúc nhỏ, lớn lên sẽ biến mất. 

Huống hồ, Edward khi còn nhỏ mặc dù không thích James, nhưng anh tuyệt đối không cho phép người ngoài ức hiếp em trai mình. Em trai anh chỉ anh được bắt nạt, chứ tuyệt đối không để kẻ khác đụng tới.

"Em vẫn rất tò mò về dáng vẻ lúc ban đầu của anh." Cô nghiêng đầu liên tưởng, rồi lại lắc đầu: "Không tưởng tượng được, hay là bây giờ anh diễn cho em xem đi?"

Esther đã quen với anh luôn ấm áp, bao dung, lịch sự khi cư xử với người khác, thực sự không tưởng tượng được James lúc nhỏ lạnh nhạt, hờ hững là như thế nào? Chắc là sẽ rất đáng yêu, cộng thêm chút xíu hãnh diện.

"Làm sao anh có thể lạnh nhạt, hờ hững với em chứ." James thuận tay miết lên mặt cô, muốn bắt nạt cô một chút.

Esther không nhịn được bật cười, ôm lấy cổ anh, nói: "Em nói đùa thôi mà, anh định làm thật đấy à?"

James không lên tiếng, chỉ tiếp tục di chuyển xuống dưới.

Hôn cô một hồi lâu, anh mới xoay người nằm xuống, ôm cô vào lòng. Esther yên tĩnh nằm trong lồng ngực anh, cảm nhận hơi thở của anh.

"James, sao anh không nói gì?"

James bắt lấy tay cô ngắm nghía, xoa xoa mái tóc mềm mại của cô, giọng nói khàn khàn: "Ừ."

Anh nghĩ ngợi: "Anh đang nghĩ tranh thủ khoảng khắc nay nên cùng em muốn cái gì."

Esther sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh: "Hả?"

James cúi đầu, hôn lên gò má cô, nhéo nhéo thịt trong lòng bàn tay cô, nói: "Có hơi hối hận hôm nay không mang theo cái kia."

Cô mở to mắt nhìn anh: "Ý anh là gì?"

James cười khẽ, từ cổ cô hôn xuống dưới, vừa hôn vừa nói: "Em nghĩ thế nào thì là thế ấy."

"Đợi chút!" Esther gạt tay anh ra, rầu rĩ nói: "Em còn muốn cái khác cơ."

James cong môi, ngậm lấy môi cô, giọng điệu nhu hòa: "Em muốn cái gì?"

"Muốn ôm."

James bật cười, ôm cô vào lòng.      

Gió đêm phơ phất, gió từ vườn hoa bên kia thổi qua, thổi tan đi vẻ buồn tẻ của buổi đêm.

James chôn đầu trong hõm cổ của Esther, hít sâu một hơi, ngửi mùi hương thoang thoảng trên người cô, có cảm giác ấm áp không thể miêu tả thành lời.

Mỗi ngày bên nhau là một điều bình thường, nhưng lại chứa đầy niềm vui.

...

Cuối tháng hai, gió xuân mơn mởn, không khí ngày tết âm lịch còn ngập tràn trên vài con phố người Hoa ở Bangkok, một chiếc xe van màu đen lao vút vút trên đường cao tốc.

Prim ngả người ra sau ghế, khẽ nhắm mắt lại. Trên gương mặt cô hiện rõ vẻ mệt mỏi.

Tang Tang, trợ lý sinh hoạt của Prim là người hiểu rõ nhất cô đã vất vả thế nào trong thời gian quay phim vừa qua. 

Từ tháng tám đến giờ Prim liên tục quay phim, thời gian họ ở đoàn phim nhiều hơn ở ngoài. 

Mới cách đây vài ngày, Prim xin phép đạo diễn về nhà vào mùng 1 Tết, nếu không phải Prim là người gốc Hoa, tết âm lịch là tết truyền thống của gia đình họ chắc cô cũng không về Bangkok mà ở lại đoàn phim để nghỉ ngơi.

Bây giờ họ đang di chuyển đến sân bay để bay sang Pháp tham dự tiệc từ thiện của nhãn hàng diễn ra vào tối mai

Bất chợt, điện thoại trong túi rung lên. Tang lấy ra xem, màn hình hiện tên người gọi: "P' Som" tức là quản lý của cô.

"Prim đâu?" – giọng Som vang lên từ đầu dây bên kia.

Prim đã tỉnh ngay khi điện thoại rung. Tang đưa máy cho cô: "Chị Som gọi."

Prim ngồi thẳng dậy, nhận điện thoại.

"Em tới nơi chưa?" 

"Chưa ạ." Prim đáp ngắn gọn.

"Vẫn còn trên đường sao?"

"Vâng ạ."

"Được rồi, chị đợi em ở ga quốc tế."

Prim không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Em biết rồi."

Som nói thêm: "Gemini và Pond tới rồi, mấy đứa bay chung chuyến."

Prim cúi mắt, im lặng vài giây rồi trả lời bằng giọng trầm: "Em sẽ đến sau."

Cô cúp máy, đưa điện thoại lại cho Tang Tang.

Tang Tang không rõ cuộc gọi vừa rồi nói gì, nhưng nhìn thấy Prim nhắm mắt lại, rõ ràng không muốn tiếp tục trò chuyện, nên cũng không hỏi thêm.

Sân bay Suvarnabhumi vào dịp Tết vẫn đông nghịt người. Hành khách chen chúc ở khu quốc tế, tiếng loa phát thanh vang vọng khắp nơi.

Authur kéo vali cùng đồng nghiệp bước nhanh đến quầy check-in. Áo khoác dài màu xám, dáng vẻ vội vàng nhưng ánh mắt vẫn tập trung, anh chỉ muốn làm thủ tục thật nhanh để kịp chuyến bay quay lại Santa Clara.

Buổi chiều mẹ Hoa kéo anh nói chuyện, còn nhét rất nhiều thức ăn vào vali, trên đường lại kẹt xe thời gian đóng quầy checkin sắp đến anh mới chen được qua nhóm người fans hâm mộ của một người nổi tiếng nào đó vào được bên trong.

Hai bên sân bay chật kín người hâm mộ. Gemini tranh thủ nhận thư của fans sau đó vội vàng  bước qua vào khu vực phòng đợi cùng trợ lý và nhân viên an ninh sân bày, làn sóng hò reo của fan cũng dần lắng xuống. Mọi người đều đang hồi hộp chờ đợi nghệ sĩ tiếp theo xuất hiện.

Sự kiện này rất nhiều diễn viên nhà GMM cùng tham gia.

Khi chiếc xe van của Prim tiến vào tầm mắt, khu vực fan phía nam lập tức bùng nổ. Tiếng hét vang lên như vỡ òa, khiến những người xung quanh cũng quay đầu nhìn theo. Họ nhanh chóng nhận ra: đó là fan của Prim.

"Là xe của em ấy! Là xe của em ấy!"

"Aaaaaa Prim đến rồi!!"

"Prim!!!"

"Bé cưng! Prim ơiiiiii"

Tài xế dừng xe một cách vững vàng. Tang kéo cửa xe ra.

Ngay khoảnh khắc Prim bước xuống, tiếng hò hét của fan và tiếng máy ảnh liên tục vang lên không ngớt. Cô mặc áo len màu kem, khoác trench coat dài, tóc buộc gọn, vai vuông tinh tế, làn da trắng mịn như sứ, đường nét cổ thanh thoát, gương mặt trang điểm nhẹ thấp thoáng vẻ mệt mỏi.

Phía sau là Tang đang xách hành lý, Som lấy giấy tờ đi bên cùng Prim bước qua khu vực sảnh chờ.

Prim là một trong các nữ nghệ sĩ nổi tiếng nhất nhà GMM, cũng là người có không ít anti-fan. Nhưng vẻ đẹp của cô quá xuất sắc, đến mức ngay cả người không thích cũng không thể chê bai.

"Trời ơi, tôi sắp chảy máu mũi mất!"

"Bảo bối hôm nay đẹp quá trời ơi..."

"Prim vẫy tay với tụi em đi aaaaa!"

"Prim aaaaaa!"

"Cô ấy cười lên đẹp quá mức chịu nổi!"

"Prim ngoài đời còn đẹp hơn cả ảnh!"

"Giờ tôi hiểu vì sao anti-fan không bao giờ chê nhan sắc của em ấy!"

Nhiều người ở hiện trường vốn không phải fan của Prim, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cô, họ cũng không kiềm được mà hét lên. Ngay cả các phóng viên kỳ cựu cũng phải thừa nhận: Prim đúng là "nữ thần nhan sắc" thực thụ.

Sau khi chào hỏi fan và truyền thông, Prim nhẹ nhàng bước qua đại sảnh đi đến khu vực chờ.

Trong biển người chen chúc, tiếng gọi inh ỏi từ fan phía sau vẫn còn vang vọng. Prim bước qua quầy check in cùng Tang và Som đi về cổng lên máy bay.

Bỗng nhiên, từ góc mắt, cô thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về cửa lên ngược hướng.

Cao ráo, vai rộng, dáng vẻ vội vã. Áo khoác màu xám, kéo vali đen...

Tim Prim chợt nhói lên một nhịp.

Là anh ấy.

Cô dừng lại, bước chân khựng giữa dòng người. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh ồn ào như bị chặn đứng. Trái tim cô đập loạn xạ, ánh mắt dõi theo dáng lưng kia mỗi lúc một xa dần.

"Prim?" Som nghiêng đầu gọi, thấy cô đứng chôn chân.

Tang cũng lo lắng: "Chị Prim, sao vậy ạ?"

Prim không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn vào chiếc bóng mờ màu xám phía trước, ánh mắt cô như không còn tiêu cự như thể đang tự tạo một khoảng cách giữa mình và sự náo nhiệt xung quanh.

Authur đã biến mất sau hàng người nối dài, nhanh chóng khuất bóng vào khu vực cửa kiểm soát an ninh. Khoảnh khắc ngắn ngủi, Prim thậm chí không chắc có phải mình nhìn nhầm không.

Đôi môi khẽ mím, hàng mi run lên. 

Prim hít sâu một hơi, gượng ép bước tiếp, như thể chưa từng có gì xảy ra. 

Trong lòng, một khoảng trống mơ hồ lan rộng. Đã qua bao lâu rồi, cô vẫn không thể quên được, mỗi lần nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đó cô vẫn cảm thấy đau lòng.

Prim kéo vali, cố lấy lại dáng vẻ bình tĩnh như thường nhưng bàn tay nắm chặt quai kéo đến trắng bệch.

Tiếng loa thông báo chuyến bay vang lên, nhắc nhở hành khách khẩn trương di chuyển. Som đi trước, Tang kéo vali theo sau, chỉ có Prim vẫn chưa thực sự thoát khỏi cơn choáng váng trong tim.

Từng bước chân nặng nề như dẫm lên khoảng không.

Sâu tận dáy lòng Prim vẫn không ngừng tự trấn an bản thân: Không phải anh, chắc chắn lại nhìn nhầm thôi. Santa Clara xa xôi như vậy, sao có thể...

Nhưng trái tim lại không nghe lời lý trí, từng nhịp đập loạn xạ như muốn vạch trần sự tự dối mình.

Đến khi qua quầy an ninh, Prim vô thức ngoái lại lần cuối. Vẫn là dòng người nối dài, không còn bóng dáng cao gầy ấy nữa. Chỉ để lại trong cô một khoảng trống lạnh lẽo đến rợn người.

Tang nhẹ nhàng hỏi: "Chị Prim, chị thực sự ổn chứ ạ?"

Prim mím môi, gật đầu. Nụ cười gượng gạo thoáng hiện trên khuôn mặt mệt mỏi: "Không sao đâu, mình đi thôi."

Tang không dám hỏi thêm, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh.

Cửa an ninh đóng lại, Prim ngồi lặng trong phòng chờ. Áo khoác cởi ra đặt trên đùi, vali gọn gàng bên cạnh, nón kết che khuất tầm nhìn cũng che đi ánh mắt thoáng đỏ của cô. 

Cả người bây giờ đang tỏa ra dòng không khí cô độc, trầm buồn lặng lẽ.

Cùng một lúc, một chiếc máy bay cất cánh rời khỏi Bangkok, thành phố về đêm ánh đèn rực rỡ dần nhỏ bé lại dưới tầm nhìn. 

Authur ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn xuống biển ánh sáng nhạt nhòa, trong lòng anh ngổn ngang trăm bề. 

Ngay khoảnh khắc chen qua biển người lúc nãy, bên tai Authur dường như cảm nhận cái tên quen thuộc vang vọng. 

Có chút nhói lên một thoáng trong tim, nhưng anh không dám quay đầu.

Sợ rằng sẽ chỉ nhìn thấy một ảo ảnh, hoặc tệ hơn là... thật sự nhìn thấy cô.

Authur khẽ siết chặt bàn tay, cúi đầu cười tự giễu. 

Prim... nếu thật sự là em, có lẽ chúng ta đã lướt qua nhau lần cuối trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip