Chương 118: Rachanun! Anh rất yêu em! Rất yêu em!

Chương 118: Rachanun! Anh rất yêu em! Rất yêu em!

Sự kiện sắp bắt đầu, mọi người lục tục vào chỗ ngồi.

Từ góc nhìn của Chanlam, chỉ thấy được góc nghiêng của Allan và Chanthira. Vừa nãy có hai người nữa vào, trực tiếp ngồi xen giữa cô và Chanthira vì vậy tầm nhìn của cô bị hạn chế.

"Hai người họ đúng là rất thân thiết."

Người cảm thán là Nicha cũng là một diễn viên nổi tiếng, đang ngồi cạnh Chanlam, bên cạnh cô ấy là Bow cùng là một diễn viên của đài CH3.

Chanlam và Nicha từng hợp tác một lần, mối quan hệ khá tốt nên ngồi gần nhau. Trên ghế dài có thể ngồi năm người, hiện tại chỉ có bốn bọn họ.

Chanlam ngồi nghe Nicha nói không chút phản ứng, càng không chú ý đến MC trên sân khấu, mà chỉ liếc nhìn về phía vị trí ngồi của Allan và Chanthira sau đó lại cúi đầu, chăm chú nghịch chú gấu trắng nhỏ trong tay.

Sau khi buổi tiệc từ thiện phát sóng trực tiếp kết thúc, tiếp theo là một buổi yến tiệc nơi quy tụ các ông lớn trong ngành giải trí, nhà đầu tư giàu có, đạo diễn nổi tiếng, tổng biên tập tạp chí thời trang, các tiền bối kỳ cựu và dàn diễn viên lưu lượng.

Một sân khấu danh vọng đầy cám dỗ, ngập tràn tiền tài và cơ hôi.

"Chị Dao không nói sẽ đến trước khi tiệc bắt đầu sao? Sao vẫn chưa thấy?"

Trợ lý của Chanlam là Pin còn đang thắc mắc thì thấy thư ký của ngài Chaiyapat đang tiến về phía họ. Chaiyapat Paitoon - Phó tổng giám của đài truyền hình CH3

Chanlam là nghệ sĩ trực thuộc CH3. Nếu nói trong cả công ty, người Pin ghét nhất chính là vị phó tổng này.

Cô lập tức nhíu mày, hạ giọng nói: "Trợ lý Phuwadol đang đi về phía chúng ta sao?"

Khi Trợ lý Phuwadol đến gần, Pin theo phản xạ đứng chắn trước Chanlam.

"Trợ lý Phu, sao anh lại đến đây?"

Phuwadol nhìn về phía Chanlam: "Lamlam, Phó tổng mời cô qua đó kính một ly rượu."

Pin lập tức cau mày: "Chị Dao bảo chúng tôi đợi ở đây, lát nữa chị ấy sẽ qua. Chúng tôi chờ thêm chút rồi đi."

Trợ lý Phu đáp: "Chỉ là mời một ly rượu thôi, sẽ không mất nhiều thời gian. Hơn nữa, các ông lớn trong ngành giải trí đều đang chờ."

"Nhưng mà..." Pin còn định nói thêm.

Chanlam liếc mắt trấn an cô, rồi quay sang Trợ lý Phuwadol: "Vậy làm phiền anh dẫn đường."

Bàn tiệc của Chaiyapat Paitoon quả thật toàn là các tổng giám đốc công ty giải trí và nhà đầu tư lớn.

Khi thấy Chanlam bước đến, ánh mắt của các vị ấy đều sáng rực.

Chaiyapat Paitoon mỉm cười giới thiệu: "Ngài Watchathip, Ngài Thonburi, đây là nghệ sĩ chủ đạo năm nay của công ty chúng tôi- Chanlam Rajadhon."

"Chanlam Rajadhon, chúng tôi biết cô. Ngoài đời còn đẹp hơn trên TV."

"Chúng tôi từng xem phim truyền hình cô đóng."

"Kỹ năng diễn xuất của cô thật sự rất tốt."

Ông Chaiyapat cười càng tươi: "Vậy thì tốt quá. Sau này có cơ hội, mọi người có thể hợp tác. Chanlam, lại đây, cùng các vị kính một ly."

Nói rồi, ông ta đưa ly rượu vang đỏ cho cô.

"Chị Lamlam..." Pin lo lắng nhìn cô.

Chanlam không do dự nhận lấy ly rượu, nhưng vì đây là địa bàn của giới điện ảnh, lại là nơi công cộng, Rajadhon cũng không dám ép quá.

Cô đặt ly rượu chưa uống hết lên bàn, nói: "Ngài Thonburi, tôi đã kính rượu rồi, xin phép được quay lại."

Vừa định rời đi, cô bị một người nắm lấy cổ tay. Người đó là Kiritak– ngồi cạnh Chaiyapat Paitoon. Ông ta nhìn cô từ đầu đến chân, cười nói:

"Lamlam phải không? Công ty chúng tôi đang chuẩn bị một chương trình tổng hợp, tôi thấy rất hợp với cô. Hay là ngồi lại, vừa ăn vừa trò chuyện?"

Nói rồi, ông ta dùng ngón tay cái vuốt nhẹ cổ tay mảnh khảnh của cô.

Đồng tử Chanlam co lại. Cô lập tức hất tay ông ta ra, rồi ngay trước mặt mọi người, rút một tờ khăn giấy ướt từ bàn, lau sạch chỗ vừa bị chạm vào.

"Xin lỗi các vị, hôm nay tôi không được khỏe, xin phép không tiếp chuyện."

Nói xong, cô ném khăn giấy lên bàn, xoay người rời đi không chút do dự.

Sắc mặt các ông lớn trên bàn đều không dễ chịu, đặc biệt là ông Kiritak – người vừa bị cô từ chối thẳng thừng. Ông ta hừ lạnh: "Chaiyapat à, nghệ sĩ nhà các anh quản lý không nghiêm nhỉ? Tính tình lớn quá."

Chaiyapat cười gượng, cố gắng xoa dịu: "Anh nói đúng. Về công ty tôi sẽ nghiêm túc phê bình cô ấy, tăng cường quản lý nghệ sĩ."

Dù nói vậy, ông ta cũng chẳng thể làm gì Chanlam– người đang là "cây hái ra tiền" của công ty. Dù không nghe lời, cô vẫn mang về lợi nhuận đầy ắp.

...

"Chị không định vào sao?" Allan hỏi.

Chanthira đang lướt điện thoại: "Vào làm gì?"

Allan bật cười. Đúng là ảnh "thần dược phòng vé", chẳng cần phải vào tiệc để tìm tài nguyên. Nếu không vì nể mặt tổng biên tập, chắc chị ấy đã rời đi từ lâu.

"P'Toef dạo này hỏi lịch trình của chị. Sao, nhận không?"

Allan nói đến bộ phim Đảo không người– dự án lớn được chuẩn bị từ lâu, chỉ còn thiếu nữ chính.

"Vẫn đang suy nghĩ."

Allan trợn mắt, "Suy nghĩ gì nữa?"

Chanthira vừa định trả lời thì tiếng giày cao gót vang lên rõ mồn một.

Hai người ngẩng đầu nhìn. 

Người vừa đến mặc váy dài nhung màu xanh lục đậm, cổ khoét chữ V, làn da trắng đến phát sáng, đường cong vai cổ tuyệt đẹp, eo thon đến mức khó tin. Cô bước nhanh, váy lướt nhẹ, thấp thoáng thấy lớp lót bạc và đôi giày cao gót.

Chanlam đi ngang qua họ như không thấy ai.

Pin theo sau, tròn mắt ngạc nhiên, vội vàng chào: "Chào anh Allan, chào chị Chanthira."

Sau đó nhanh chóng đuổi theo Chanlam. 

Hai người như cơn gió lướt qua, biến mất khỏi tầm mắt.

"Cô ấy trông không ổn lắm." Chanthira nhìn theo bóng lưng hai người nói.

Allan tò mò hỏi, "Chị biết cô ấy à?" 

Chanthirs gật đầu, "Có chút quen biết."

Thấy ánh mắt Allan nghi hoặc lướt qua, cô nhùn vai nói tiếp: "Cô ấy là Chanlam – diễn viên đang rất nổi gần hai năm nay của đài CH3."

Allan cảm thấy cái tên quen quen, như đã nghe ở đâu đó, nhưng không nhớ rõ. 

Anh cũng không để ý, điện thoại trong túi lại rung lên.

Là tin nhắn từ Yat gửi tới.

"Đi thôi, vào thôi. Anh Yat nói P' Toef đã đến, em dẫn chị đến chào hỏi."

Trong phòng vệ sinh, Chanlam vịn bồn rửa tay, nôn khan. Cả ngày cô chưa ăn gì, chẳng nôn ra được gì, nhưng ly rượu vang lạnh khiến dạ dày đau quặn. Nhìn cổ tay, cô vẫn cảm thấy cảm giác dơ bẩn còn vương lại.

Cô mở vòi nước, đặt tay dưới dòng nước lạnh, liên tục chà xát. Chẳng mấy chốc, làn da trắng đã đỏ ửng.

Pin không chịu nổi nữa, tắt vòi nước, rút khăn giấy lau tay cho cô:

"Chị Lamlam, đủ rồi, tay đỏ hết rồi."

Chanlam mặt tái nhợt, lớp trang điểm hơi nhòe, đuôi mắt xinh đẹp cũng đỏ hoe. Cô nhắm mắt, cố lấy lại bình tĩnh, giọng khàn khàn:

"Pin, tôi muốn về nhà."

"Được, chúng ta về."

Rời khỏi khách sạn, Pin nhớ đến buổi chụp bìa tạp chí KUCC đầu năm, nhưng nhìn Chanlam đang ngủ gục ở ghế sau, cô không nói gì. Cô kéo lại tấm thảm lông sắp rơi, lấy điện thoại lên X xem tin tức.

Hot search top 3 đều là Allan cùng Chanthira – đúng như cô dự đoán.

Tạo hình của Chanlam đêm nay đứng thứ 6.

[Eo của Lamlam là thật sao?]

[Gương mặt này đúng là đẹp đến nghẹt thở!]

[Trên tay cô ấy đang cầm gì vậy? Gấu trắng à?]

[Là gấu trắng, hình như là đồ chơi giảm stress.]

[Cô ấy chơi đồ chơi chăm chú quá, đáng yêu thật sự.]

[Không ngờ lại thấy Chanlam trên hot search nữa. Cô ấy không cần mua lượt đâu, chỉ cần xuất hiện là lên top.]

[Biết là đẹp, nhưng bao giờ cô ấy mới ngừng "marketing nhan sắc" đây? Có xem tấm ảnh của Yaya không. Đó mới là thần nhan.]

[Ghét thì ghét, nhưng đẹp là thật. Yaya đẹp kiểu Yaya, Chanlam đẹp kiểu Chanlam.]

[Sao mọi người lại ác ý với cô ấy thế? (Không phải fan)]

[Xem qua trang chủ, like vài bài, tôi cũng chỉ là người qua đường thôi.]

Đúng lúc đó, điện thoại của Pin đổ chuông – là chị Thatdao

"Chị Dao." Pin hạ giọng.

"Lamlam đâu rồi?"

"Chị ấy không khỏe, tụi em đang trên đường về."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây: "Biết rồi, vậy nhé."

"Chị Dao" Pin gọi lại.

"Gì nữa?"

"Chị Lamlam lại lên hot topic..."

Giọng Thatdao bình thản: "Chị thấy rồi. Đừng lo, fan sẽ kiểm soát bình luận sớm thôi."

Tắt máy, tài xế hỏi: "Không sao chứ?"

Pin khẽ lắc đầu: "Không sao."

Allan đưa Chanthira chào hỏi đạo diễn Toef rồi rời khỏi tiệc khi nó còn chưa kết thúc. Trong quá trình đó, anh uống không ít rượu, vừa bị Nadech dí vừa bị P' Toef dí cộng thêm Chanthira cũng bán đứng anh. 

Kết quả, lúc Yat đỡ ra ngoài có chút choáng váng mặt mày.

Sau khi lên xe, Yat đưa mắt nhìn anh: "Allan! Em say sao?"

Allan cười khẽ một tiếng: "Không có."

Yat "Ồ" một tiếng, thấp giọng hỏi: "Lúc nãy uống mấy ly."

Allan nặng nề đáp lại một tiếng, "Không rõ, không nhớ nữa!"

Hai người im lặng ngồi trên ghế sau, dần dần, Yat cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Anh quay đầu, nhìn Allan một lúc lâu, đến giờ phút này, Yat mới chậm rãi nhận ra.

Allan say rồi.

Nhưng nó không thừa nhận.

Tiếng cười của Yat càng lúc càng lớn, càng lúc càng biến thái.

Allan gần như gục trên vai Yat.

Người say thường rất khó bảo. Bây giờ Allan cũng như vậy, không biết giây thần kinh nào nhảy lên mà dãy nảy đòi anh đưa về nhà Film.

Nếu anh không an toàn đưa Allan tới đó mà để cậu ta tự đi, khác nào tự cởi áo trước mặt truyền thông là hai đứa đang hẹn hò.

Yat đành vừa chửi rủa vừa bảo tài xế lái xe đưa Allan đến căn hộ của Film.

Mặt Allan ửng đỏ, cười ngờ nghệch nói với Yat: "Anh Yat! Cảm...cảm ơn anh."

Yat nhìn anh, ghét bỏ nói: "Ngồi yên đó cho anh!"

Không biết Allan có nghe hiểu hay không, mà anh thật sự không nhúc nhích nữa.

Sau khi đỗ xe xong, Yat nói vài câu với người lái xe sau đó dìu Allan lên nhà Film.

Cửa căn hộ mở ra, Film nhận Allan từ tay Yat, cô duỗi tay nhéo vành tai của anh, nhẹ giọng hỏi: "Allan, anh uống bao nhiêu vậy hả?"

Allan đáp lại một tiếng, đi tới chỗ sô pha bên kia, tiện thể nằm xuống.

Film hơi dừng lại, vừa tiễn Yat xong quay lại đã nhìn thấy một con sâu đo trên sopha giữa phòng khách.

Cô buồn cười đi qua đó, còn chưa kịp ngồi xuống, thì đã bị người ta kéo xuống, nhào vào trong ngực anh.

Film kinh ngạc không thôi, vừa định lên tiếng nói chuyện, thì bàn tay của Allan dừng lại trên khuy cài áo khoác ngoài của mình.

Hai mắt anh mê ly nhìn ngắm, ngón tay thon dài lưu luyến ở trên, muốn cởi ra.

Cô nhìn chằm chằm bàn tay của anh, rồi lại nhìn khuôn mặt của anh, cảm thấy vô cùng vi diệu.

Người này, khi uống say thì sẽ thành thế này sao?

"Allan."

"Ừ?"

Anh nhìn cô.

Film nhịn cười, thấp giọng nói: "Có phải anh không cởi được không?"

Allan nhíu mày, kéo cô lại gần, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, thấp giọng nói: "Ừm."

Anh ngậm lấy môi cô, giọng nói khàn khàn: "Ranchanun! Rachanun, em cởi áo cho anh? Nhé?"

Nói xong, anh nắm lấy tay Film đặt trên khuy cài của mình.

Không khí giữa hai người có chút vi diệu, Film bị anh kéo vào trong ngực, tay vẫn còn đặt trên khuy cài, bàn tay của anh bao lấy bàn tay cô, không cho cô nhúc nhích.

Cô có thể cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của anh, trái tim đập những nhịp đập mạnh mẽ.

Nhưng lại cũng cảm thấy hơi buồn cười.

Allan khi uống say, luôn đáng yêu thế này.

Lần trước cô chứng kiến anh say là khi nào nhỉ?

À!!

Chính là lần ở nhà Big trước đám cưới của Big và Joye.

Khi ấy!!! 

Big! Tớ thấy Rachanun rồi này.

...

Tớ thích cậu ấy!

...

Cô cúi đầu, chạm nhẹ lên chóp mũi anh, dịu giọng dụ dỗ: "Allan, những người khác có biết khi anh say sẽ có dáng vẻ này không?"

Allan mở mắt ra nhìn cô, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của cô phản chiếu trong đôi mắt anh, hầu kết của anh chuyển động lên xuống, giọng nói trầm thấp: "Em biết."

"Hửm?" Film nhướng mày, cố ý hỏi: "Chỉ có em biết sao?"

Allan "Ừm" một tiếng, còn cười ngây ngô với cô.

Film nở nụ cười, vẫn chưa hài lòng: "Vậy những người khác chưa từng thấy qua dáng vẻ khi say của anh sao?"

Allan nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, lắc lắc đầu.

Bình thường anh không tham uống rượu, thì sao có thể say được.

Mỗi năm chỉ đến sinh nhật cô, anh mới say.

Mỗi lần say anh luôn uống cùng Big, nhưng mà đợi tới lúc anh say thì Big cũng gục rồi. 

Làm sao thấy được dáng vẻ này của anh.

Film chăm chú quan sát vẻ mặt của anh, sau khi nhận được đáp án khẳng định chắc chắn, cô im lặng nở nụ cười hài lòng.

Nhìn hai má ửng hồng của người nào đó, cô nhịn không được mà tới gần, hôn lên môi anh, mềm giọng hỏi: "Bây giờ anh tỉnh táo hơn chút nào chưa?"

Allan không lên tiếng, bàn tay vốn đang phủ lên mu bàn tay của Film bỗng nhiên cử động, dưới ánh nhìn chăm chú của Film, anh vậy mà lại mở một khuy cài áo ngủ của cô ra.

Cô nheo mắt, ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang nằm trên ghế sô pha.

Khi Allan đang có ý định cởi khuy cài thứ hai ra, Film lấy tay chặn tay anh lại: "Đừng."

Cô ngượng ngùng không thôi: "Vẫn chưa kéo rèm xuống."

Allan hơi nâng mắt nhìn cô bằng đôi mắt đầu nghi hoặc. Cởi quần áo đi ngủ sao lại cần kéo rèm.

Film bỏ qua ánh mắt của anh, đẩy người anh xuống sopha, đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất bên kia.

Bộ đồ ở nhà hôm nay cô mặc là kiểu dáng pijama có tay màu trắng ngọc, còn có viền trắng làm bằng chất liệu ren, chiều dài đến cẳng chân, che đến kín mít.

Film đóng cửa kính sát đất lại, nhân tiện thả rèm xuống, trong phòng, nháy mắt chỉ còn lại ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn chùm.

Cô quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang nằm ngửa trên sô pha.

Allan không nhắm mắt, nhìn cô với ánh mắt như thiêu như đốt. Ánh mắt hai người chạm nhau, có chút tia lửa tỏa ra không gian.

Film cắn môi dưới, dưới cái nhìn chăm chú của anh, chậm rãi bước tới.

Dáng người của cô vẫn luôn rất đẹp, đường cong đẹp đẽ, vòng nào ra vòng ấy. Mặc dù trông thì gầy nhưng những gì cần có thì đều có cả. Lúc này chỉ mặc bộ đồ ở nhà nhưng dáng người đẹp đẽ của cô đều được khoe ra dưới ánh đèn.

Ánh mắt Allan hoàn toàn dừng trên người cô gái cách đó không xa.

Có lẻ ánh mắt quá chuyên chú khiến cho da thịt trên người Film cũng dần dần nhiễm màu hồng phấn.

Cô ngồi xuống bên sopha, để ánh đèn bao trùm lấy cơ thể cô, để lại bóng dáng cô trên mặt đất.

Ngón tay của cô lần lượt cởi khuy cài rồi đến chiếc nơ mèo trên cổ áo anh, ánh mắt chuyên chú của cô càng làm Allan ngẩn ngơ.

Rõ ràng chỉ có mấy chục giây, nhưng khiến anh cảm thấy dài như một năm.

Anh theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Đột nhiên, bên tai truyền đến cảm giác ướt át, giọng nói ngọt ngào của con gái cũng theo đó truyền đến: "Có phải cởi như vậy hay không?"

Dứt lời, khuy cài thứ hai trên áo sơ mi của Allan được cởi ra.

Anh "Ừm" một tiếng, lông mi run rẩy: "Đúng vậy."

Film cúi đầu gần hơn, ghé sát vành tai anh thì thầm: "Em làm đúng rồi chứ?"

"...Đúng."

Film cười nhẹ, bắt đầu chuyển sang nghiên cứu phần đai bụng tuxedo, thấp giọng nói: "Allan, anh còn nhớ buổi chiều em đã nói gì với anh không?."

Allan nghi hoặc khẽ "Ừm?" một tiếng.

Cô cúi đầu chạm vào môi anh, cố ý hỏi: "Trước khi anh đi, em đã nói gì với anh nào?"

Allan đưa bàn tay đếm đếm, nhìn cô cười lấy lòng: "Nhiều nhất 5 ly..."

Film cong môi hài lòng, ánh mắt sáng long lanh, cố tình ghé sát hơn, thì thầm:

"5 ly! Em nói... nếu tối nay anh say, em sẽ phạt anh."

Allan mơ hồ gật đầu, ánh mắt nửa say nửa tỉnh, khóe môi chậm rãi câu lên, cảm thấy tuổi thân nói: "Ừm... em phạt anh đi. Anh sai rồi!"

Film khẽ bật cười, ngón tay trượt chậm từ ve áo sơ mi xuống hàng cúc còn sót lại. Trong phòng vô cùng im ắng, ngoại trừ tiếng gió thổi ngoài cửa sổ, thì trong nhà yên tĩnh vô cùng.

Không khí xung quanh dần trở nên đặc quánh, tiếng hít thở xen kẽ như kéo dài từng giây một. 

Hai người gần sát lại nhau, trong mắt chỉ có người đối diện.

Film có thể cảm nhận được hơi thở của Allan dừng trên mặt mình, khiến cô thấy hơi ngứa.

Theo bản năng cô muốn đưa tay lên gãi, thì Allan đã nâng tay, vén mấy lọn tóc bị rối của cô ra sau tai.

Bàn tay anh mang theo hơi ấm, thiêu đốt cô như bị điện giật.

Lông mi Film rung lên, không nhịn được hôn nhẹ lên môi anh.

Hành động này đổi lấy một nụ hôn chủ động từ Allan.

Cánh môi chạm nhau, Film khẽ "ưm" một tiếng, âm thanh này trực tiếp đánh thức con quỷ tận sâu trong lòng của Allan.

Đầu lưỡi hai người dây dưa, lòng bàn tay anh nóng lên, đốt cháy da thịt cô.

Trong phòng chỉ có tiếng hít thở không đều xen kẽ của hai người.

Môi anh du tẩu trên má cô, sau đó đến bên tai, rồi một đường đi xuống...

Mỗi nơi anh đi qua đều dấy lên từng hồi run rẩy trong cô.

Cô cảm nhận được đôi môi của Allan, cảm nhận được nhiệt độ từ đôi môi anh, cũng cảm nhận được cả những nụ hôn của anh.

Lông mi cô run lên, cả người căng cứng, có cảm giác căng thẳng không nói nên lời.

Cô có thể cảm nhận được đôi tay của người đàn ông đang du tẩu trên cơ thể mình. 

Cảm giác khác lạ khiến cơ thể cô nổi lên phản ứng.

Tình cờ mở mắt ra, khi cô nhìn thấy vẻ mặt của anh, thì có cảm giác không nói nên lời.

Là thỏa mãn, rồi dường như có thêm gì khác nữa.

Nơi đáy mắt kia, là dục niệm đang lan tràn.

Người đàn ông vô hại thường ngày giờ phút này như đã xé bỏ lớp mặt nạ ngụy trang của anh, trở nên mạnh mẽ đầy tính xâm lược.

Cũng trở nên vô cùng bá đạo.

Động tác của anh vừa cẩn thận vừa dịu dàng, âm thanh cúi đầu dỗ dành của anh vang vọng trong căn phòng.

Vành tai và tóc mai của hai người chạm vào nhau rồi cùng dán tại một chỗ, nói những lời yêu thương vốn không nói nên lời. Film chưa từng thấy một Allan quyến rũ như vậy, một Allan như vậy khiến cô không tự chủ được mà trầm luân.

Trầm luân trong sự dịu dàng của anh, trầm luân trong hết thảy những hành động của anh, cũng yêu thích cảm giác mà anh mang đến cho cô.

Quân lính tan rã, cô hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt.

Người đàn ông này, dường như sinh ra để khắc chế mình. Chính là loại tương sinh tương khắc khiến cô vui sướng.

Không biết đã qua bao lâu, Allan đột nhiên dán lại bên tai cô nói một câu: "Đừng sợ. Anh sẽ không ức hiếp em. Không bao giờ ức hiếp em đâu."

"Rachanun! Anh rất yêu em! Rất yêu em!" Giọng nói của anh trầm thấp như đang ngậm đường, nhẹ nhàng thì thầm bên tai khiến người ta không thể cự tuyệt.

Film không lên tiếng, chỉ vòng tay ôm cổ anh, cảm nhận hơi thở của anh.

Trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn dường như bắt đầu lay động, lúc mờ lúc tỏ, làm nổi bật bóng dáng của hai người. Trong một khoảnh khắc, Film cảm thấy ngay cả tiếng gió cũng biến mất, bên tai chỉ có tiếng hít thở đều đều cùng lời thì thâm yêu thương của người đàn ông trước mặt, khiến vành tai cô nóng lên.

Tất cả tình cảm của anh cô điều cảm nhận được, cô cũng vậy, cũng rất yêu anh.

Allan cảm nhận từng nhịp thở của cô gái trong lòng từng lời yêu thương nhỏ to bên tai, anh có cảm giác như đang mơ, thấp giọng nói: "Rachanun!!! Thời gian lâu như vậy anh vẫn luôn nghĩ chỉ là giấc mơ...Rachanun..."

Những chữ tiếp theo còn chưa nói ra miệng thì Film đã chặn môi anh lại, đảm bảo người trước mặt không còn nói nữa cô mới hung hăng trừng mắt nhìn anh: "Allan Siributr! Em nói em yêu anh, không phải là mơ, có hiểu không hả? Dù là trong mơ hay bây giờ, hiên tại hay tương lai em vẫn luôn yêu anh. Có nghe được không."

Allan ngẩn người, trong mắt chỉ con hình ảnh của cô gái trước mặt.

Bạn gái anh xinh đẹp quá, bạn gái anh nói yêu anh.

Thật hạnh phúc quá.

Người hạnh phúc nhất thế giới lúc này bỗng nhiên nghiêng đầu, hôn lên má cô: "Anh nghe được rồi. Vậy sau này em yêu anh nhiều thêm một chút nữa nhé?"

Film bật cười, cong cong môi: "OK." 

Vòng tay đang ôm lấy cổ anh của cô càng thắt chặt hơn, chủ động hôn lên khóe môi anh.

Allan cười khờ, đảo khách thành chủ mà ngậm lấy môi cô, nói khẽ bên tai cô: "Chỗ này không thích hợp. Em đừng dày vò anh thêm nữa. Rachanun anh chịu không nổi đâu."

Mặt Film đỏ như tôm luộc, không được tự nhiên mà hơi dịch người dưới, vừa mới cử động, đã bị Allan giữ lại.

Anh ôm cô nói: "Đừng lộn xộn."

Film chôn đầu trong hõm cổ của Allan, hít sâu một hơi, ngửi mùi rượu thoang thoảng cùng mùi nước hoa hỗn hợp trên người anh, có cảm giác an toàn không nói nên lời.

Rõ ràng, vừa rồi khi ở người trước mặt này có chút khống chế không được cám dỗ, cô có cảm giác cả người anh như một lò sưởi nhỏ có thể thiêu đốt cô bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ, cả người cô đều rút lui an toàn trong cơn bão ấy, cảm giác ấm áp từ trong tim ra ngoài đang từ từ lan tỏa khắp không gian.

Allan luôn có loại ma lực này.

Chỉ cần nhìn thấy anh, cảm nhận hơi thở của anh, thì dù cô có đang ở trong vực sâu tăm tối cũng sẽ được anh lôi ra.

Anh trời sinh như có ánh sáng, giống như ánh dương ấm áp, khiến cô muốn đuổi theo, ôm lấy.

Nhìn thấy anh, sẽ khiến cô tin rằng, tất cả mọi thứ trên thế giới này vẫn luôn tốt đẹp.

Hai người ôm nhau một hồi lâu, Allan duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô, dỗ dành: "Muốn phạt anh nữa không?"

Film trầm mặc vài giây, rầu rĩ lên tiếng: "Không ạ."

Hai người im lặng ôm nhau, Film không nói chuyện, chỉ yên tĩnh cuộn tròn trong lồng ngực anh, giống như một chú mèo nhỏ.

Allan không dám nhìn nhiều, chỉ sợ mình nhịn không được mà làm ra chút chuyện gì đó.

Không biết qua bao lâu, cảm choáng váng trong đầu đã giảm bớt, anh chủ động nhéo nhéo lòng bàn tay cô, lại cầm bàn tay nhỏ ấy lên hôn hôn.

Film bị anh quậy có chút mệt mỏi, làm ổ trong ngực anh hồi lâu mới cọ cọ vào cổ anh, nhẹ giọng nói: "Anh muốn đi tắm không? Em đi mở nước nóng cho anh."

Allan duỗi tay, nhẹ nhàng nhéo bàn tay cô, thấp giọng: "Anh tự mở được mà. Em lấy cho anh bộ đồ ngủ lần trước em mua nhé."

Film "Ừm" một tiếng, rời vòng tay anh ra vào phòng ngủ. Lúc Film ra ngoài Allan đang cầm điện thoại ngẩn người trên sopha.

Cô vào bếp mang ra một ly trà giải rượu, thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

Allan ngước mắt nhìn cô, phản ứng chậm nữa nhịp: "Anh vừa gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ bảo anh đừng về, mẹ đóng cửa lên phòng rồi."

Film cong môi cười, đưa cái ly cho anh, dịu giọng nói: "Anh uống chút trà giải rượu đi. Em đi mở nước nóng cho anh"

"Ừm."

Gió đêm thổi qua mặt hồ, mang theo hương hoa thoang thoảng trong không khí, khiến tâm tình người ta thoải mái lạ thường.

Chờ sau khi Allan từ phòng tắm đi ra, Film đã ở trên giường đợi anh. 

Allan nhanh chóng chui vào chăn, cảm người anh như một lò sửa lớn. Giang tay ôm người con gái bên cạnh, cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.

Film cũng nhận lấy sự ấm áp mà mình muốn từ cơ thể anh. 

Cô hôn lên má anh, sau đó nhẹ giọng lưu luyến: "Bạn trai, em siêu thích anh." Chút chút lại hôn lên cằm anh, "Allan! Anh ngủ ngon."

Allan cúi đầu nhìn người đang cựa quậy trong lồng ngực mình, đè cánh tay cô xuống: "Không muốn ngủ à?"

"Đâu có." Film mở mắt ra nhìn anh: "Em buồn ngủ lắm rồi."

Allan: "..."

Anh cười nhẹ, hôn lên khóe môi cô, giọng nói trầm thấp: "Em còn trêu chọc anh nữa. Đêm nay anh sẽ không cho em ngủ đâu."

Allan vừa nói xong Film trực tiếp giả chết.

Anh hôn lên má cô, cong môi: "Rachanun! Yêu em, anh rất hạnh phúc."

Film như thể nghe thấy được, cọ cọ trước ngực anh rì rầm: "Em hạnh phúc hơn!"

Allan nhìn người trong lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "Được!"

Nụ cười trên môi Film càng đậm, hai người ôm nhau chìm vào giấc mơ an lành!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip