Chương 130: Prim...Cô không nên đến đây.

Chương 130: Prim...Cô không nên đến đây.

Buổi tối, văn phòng LP. Tech lần lượt tắt đèn, mọi người hầu như đều đã tan ca. 

Vốn dĩ Authur sẽ đưa Simon về nhà, không hiểu sao lại thành quán rượu. 

Simon bị Authur gạ rượu. 

Hai người đến quán bar gần công ty, ban đầu là một ly whishky sau đó là lát đát vài ly nữa, cuối cùng uống đến không biết đông tây nam bắc.

Authur uống cạn ly cuối cùng, rượu nóng tràn vào cổ họng, dạ dày bắt đầu co thắt. 

Làm người đúng là không nên quá kiêu ngạo.

Tửu lượng của anh không tốt bằng Simon. Bây giờ còn uống hết một dãy thế này đây. Làm sao có thể chịu nổi?

Cả Authur và Simon đều say đến chếnh choáng.

Simon ra ngoài gọi điện thoại cho người lái xe thuê, một mình Authur ngồi lại ở quầy bar. Trời đã dần khuya, quán bar bắt đầu đông khách hàng lui tới, mọi người xung quanh bắt đầu để ý đến sự hiện diện của anh, vài cô gái mạnh dạn muốn lại gần để trao đổi thông tin liên lạc.

Nhận thấy điều đó Authur nhanh chóng lấy áo khoác ra về. Anh vẫn giữ nguyên biểu cảm hoàn hảo trên gương mặt, chủ động thanh toán tiền, rời khỏi quầy bar tiến đến khu vực thang máy.

Vừa đến tầng trệt đã đi thẳng đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Authur lấy điện thoại gọi cho Waranya.

Rượu vào làm cho anh có chút choáng váng. Màn hình điện thoại như phân ra thành 2 cái, bấm tới bấm lui cuối cùng mới gọi được.

"Waranya! Kai còn ở chỗ cậu không... ức"

"Say rồi hả?"

Bên kia im lặng...

Một lúc sau, giọng cô chậm rãi: "Uống mấy ly!"

"Không biết!"

"Một mình?"

"Thằng Simon!!! Thằng nhóc sợ vợ đó, bỏ rơi tôi ngoài đường rồi. Mau nói kỵ sĩ của cậu đến nhặt tôi về!"

Bên kia vừa nghe đã biết thằng quỷ kia say rượu không nhẹ, nếu không sao lại nói chuyện cái giọng đó.

Waranya cười lạnh: "Quả nhiên là cậu? Đồ nhiều chuyện nhà cậu."

Authur cảm thấy ủy khất: "Không phải cậu rất muốn gặp cậu ấy sao? Lần trước ở Santa Clara..."

"Authur Siributr! Cậu ngậm miệng lại cho tôi."

Authur cẩn thận cầm chặt điện thoại, biểu tình nghiêm túc nhìn quanh bốn phía, hạ giọng nói: "Cậu mau giúp tôi đi...Giúp tôi kêu xe, hôm nay tôi uống nhiều quá, ai cũng nhìn tôi... nhìn tới mức làm tôi khó chịu, cậu còn không kêu xe tới đón tôi, tôi thực sự ngủ ngoài đường mất!"

Đầu dây bên kia cảm thấy buồn cười khi nghe giọng điệu mềm mại hiếm có này của anh, đảo mắt nói: "...gửi định vị đi".

Authur ngoan ngoãn gửi định vị đi, sau đó bỏ điện thoại vào trong túi vest.

Anh cởi áo khoác, cầm nó trên tay, ngồi xổm trên mặt đất chờ xe tới. Ngọn cỏ bên đường đã không còn nét mềm mại của mùa xuân và mùa hè nữa. Cũng vì thời tiết hanh khô và mất nước mà nó trở nên sắc bén hơn, nếu không chú ý rất dễ cắt vào da, nhưng giờ phút này đại não thông minh thường ngày của Authur không bận tâm lắm chuyện này.

Mặt đất lạnh, gió lạnh, cơ thể càng lạnh hơn, Authur không những không cảm thấy lạnh còn cởi hai cúc áo sơmi, chiếc cà vạt khẻ sọc được kéo dài ra, cả người đều co lại. 

Rượu vào khiến toàn thân đau nhức, Authur nhíu mày, lấy hai tay che bụng, không còn chút hình tượng gì. 

Gục đầu ngồi ở góc tường.

Cửa hàng tiện lợi người ra người vào, họ luôn nhìn anh khi đi ngang qua, trung tâm thương mại ở Siam rất ít có người say xỉn, người có vẻ ngoài kỳ cục như vậy lại càng hiếm thấy.

Ngay khi môi Authur chuyển sang tím tái vì lạnh và gần như không thể phân biệt được với màu đỏ ban đầu, chiếc xe mà Waranya gọi cuối cùng cũng đến. Bánh xe lăn trên con đường nhựa đầy đá cuội, chậm rãi dừng lại bên cạnh anh, từ băng ghế sau, cửa sổ xe từ từ được hạ xuống.

"Authur?"

Người đàn ông gục đầu ngẩng đầu lên khi nghe thấy ai gọi tên mình, ánh mắt mờ mịt, trong lòng nghi hoặc, có phải hệ thống Taxi trong nước bây giờ đều cho tên thật của khách không?

"Tôi đây tôi đây".

Anh vừa run rẩy vừa vui vẻ ngồi lên băng ghế sau, bước chân đã tê rần, nhưng không cản được thầm nghĩ, Waranya chịu chi thật, gọi một chiếc xe sang trọng như vậy.

Buổi tối, Kai đến gặp Waranya, trong lòng Waranya thầm chửi Authur không dưới 500 lần vẫn ngậm ngùi xuống mở cửa cho Kai.

Trong căn phòng sách trên tầng cao nhất của ngôi nhà, ánh trăng chiếu vào những ô cửa sổ kiểu Pháp khổng lồ.

Kai thấy Waranya ngắt điện thoại, vội vàng giải thích: "Chuyện này không phải cậu ấy tự nói với tôi, là tôi kề dao gọt trái cây lên cổ cậu ấy. Cậu ấy là bị ép!"

Anh vừa nói chuyện vừa đi tới chỗ cô.

Waranya không thèm để ý đến anh ta, lướt qua danh sách bạn bè mới trên IG, tìm thấy một khung chat mới toanh, nhanh chóng gửi định vị vừa nhận được qua đó. 

Kai quan sát quá trình này, thấy cô ngẩng đầu anh khẽ cười một tiếng, giọng điệu trêu chọc: "Waranya, cậu và Authur quả thật là bạn thân, thật là hoa thấy hoa tàn, quỷ gặp quỷ diệt. Đúng là không nên đắt tội với hai người."

Waranya nheo mắt, vẻ mặt đầy nguy hiểm ném một cuốn sách qua anh: "Kai Anurak! Cậu có ý gì? Bộ tính khí tôi xấu lắm hả?"

Kai đem sách đặt sang một bên, vội vàng lắc đầu: "Sao lại xấu, rất tốt nữa là khác, công chúa hiền lành như vậy, tôi không sợ chút nào".

Cô trừng mắt nhìn người đang nói nhảm kia.

"Cậu đừng có nhìn tôi như muốn giết người thế. Ý tôi là...cậu biết rõ Authur... "

Waranya khoanh tay, tựa người vào khung cửa sổ, ánh trăng hắt xuống gương mặt trắng bệch vì mệt, trầm mặc một hồi, đột nhiên nói: "Cậu thì biết gì, tôi là do ba mẹ cưng chiều nên tính tình kiêu ngạo, còn Authur không phải vậy".

Cô dần dần hồi tưởng lại những chuyện trước đây, cũng khá phí sức vì chuyện xảy ra quá lâu rồi, lúc kể lại cũng có chút hơi khập khững.

".... Nhiều người chỉ biết Authur là người xuất sắc từ bé, lại là con út trong một gia đình hạnh phúc, nhưng sự thật lại không phải vậy... Gia đình cậu ta có được hạnh phúc là vật vả qua đau thương. Vậy nên... cậu ta được như bây giờ quả thật chẳng dễ dàng gì."

"Khác với cái chết của mẹ tôi, được gia đình chuẩn bị tâm lý suốt chục năm dài dằn dẵng. Bố của Authur ra đi trong sự bàng hoàng và tuyệt vọng. Mẹ cậu ấy không tái hôn, một người phụ nữ nuôi 5 đứa trẻ trong tuổi ăn học vốn không phải điều đơn giản. Thế nên...cái tên cứng đầu kia ngay từ nhỏ đã rất tự lập, bản tính không chịu thua ngấm ngầm từ trong máu."

Cô dừng lại một lúc, giọng điệu có hoài niệm: "Năm đó, khi tôi quen biết cậu ta, ngay từ đầu không xuông xẻ đến vậy, cậu ta có tâm lý phòng vệ rất lớn. Kỳ nghỉ hè năm lớp 7, lần đầu tiên cậu ta chịu đến nhà tôi, lúc đó thằng quỷ đó chỉ cao chừng này, da vàng, ăn mặc quê mùa lắm. Tôi dẫn cậu ấy đi chơi trong vườn, lại mang sách lập trình cho cậu ấy, còn nói người làm chuẩn bị rất nhiều đồ ngon."

Waranya cười nói: "Đó là lần duy nhất tôi thấy cậu ta nhận lấy lòng tốt của tôi. Kể từ đó, sáng nào cậu ta cũng mang thêm một phần ăn sáng từ nhà cho tôi, khi thì sữa, khi thì bánh ngọt, chỉ toàn là bột nhưng tôi lại rất vui vẻ."

Đáy lòng cô tràn đầy hoài niệm:

"Mùa hè thứ hai chúng tôi quen biết, hôm đó trời mưa như trút nước, cậu ta hớt hải chạy đến nhà tôi. Cậu không tưởng tượng được lúc đó trông thảm hại như thế nào đâu. Vẻ ngoài tinh tế đầy lạnh lùng bây giờ như hai người khác nhau vậy".

Cô mỉm cười, lại cảm thấy khó chịu và thở dài: "Từ đó về sau tôi không thấy cậu ấy khóc lần nào nữa, lúc nào cũng mang một gương mặt kiêu ngạo, ngoài máy tính chuyện gì cũng không quan tâm, còn thích làm theo ý mình và liều mạng học tập để kiếm tiền. Ai cũng nói hai người bọn tôi ngưu tầm ngưa, mã tầm mã, nhưng liệu có thể giống nhau sao?"

Cô là tự tin từ địa vị gia đình tạo ra, còn Authur là cố gắng bảo vệ mình, liều mạng để tốt lên từng ngày.

Làm sao giống nhau được?

Waranya nói tới đây thì quay đầu lại nhìn Kai: "Authur trưởng thành sớm, cái gì cũng muốn ôm trong mình, tính tình nhìn thì kiêu căng nhưng thật ra khả năng nhìn mặt đoán ý người khác thì không ai sánh bằng. Nhìn Authur tuỳ ý tuỳ hứng vậy thôi nhưng trong lòng cậu ấy rõ ràng hơn ai hết, bản thân chưa tự lo được cho gia đình làm sao lại đi gây thù chuốc oán với người khác được".

"Hồi học đại học cậu ấy đắc tội với tập đoàn Watchathip như vậy, cậu tưởng chỉ đơn giản là do tính tình kiêu ngạo thôi sao?"

Không đợi Kai trả lời, Waranya tiếp tục hỏi: "Cậu có biết tại sao đại học năm 3 cậu ta thà chết chứ không khuất phục trước Watchathip hay không?"

Kai lắc đầu, đến bây giờ anh vẫn chưa thể hiểu, rốt cuộc năm đó Authur đã gây chuyện gì.

"Đúng là xúi quẩy!" Waranya chậm rãi, như rơi vào đoạn ký ức mơ hồ: "Theo lý, Authur không cùng lớp với Nick, hai người đó chẳng có tranh cấp gì, hơn nữa năm ba đại học cậu ta đã ra ngoài thành lập LP. Tech, kết quả học tập lại rất tốt nên hầu như chẳng mấy khi lên lớp, tất nhiên nếu mọi chuyện thuận lợi, đến học học cuối cậu ta có thể xuông xẻ cầm hai văn bằng đại học."

Waranya thở dài: "Mọi chuyện vốn nên thuận lợi như thế, chỉ là có vài biến số vẫn luôn xảy ra. Năm ba đại học cậu ta hẹn hò với Prim. Thời gian đó cậu ta rất gợi đòn, mỗi lần hỏi thăm toàn kể về chuyện tình ngọt ngào của hai người họ, đôi lúc cũng tâm sự vài chuyện khó chịu, ví dụ như, bạn gái cậu ta không chịu công khai hẹn hò."

Nói tới đây Waranya cười cười, "Nhưng tên ngốc đó lại không biết, chuyện cậu ta hẹn hò với Prim lúc đó không được công khai, một phần Prim là người nổi tiếng, phần còn lại là vì cô ấy là cô con dâu mà ông Watchathip nhắm tới cho người thừa kế của mình từ lâu."

"Bản thân Prim biết chuyện đó, gia đình Tangabodi giữ gìn rất kỹ cô con gái út quý giá ấy. Làm sao có thể để cô tùy tiện kết giao với người trong tầng lớp bình thường như Authur."

"Bản tính Nick lúc đó nhu nhược, cũng không có bản lĩnh gì để tranh với Authur. Vốn dĩ chỉ là ván đấu của bọn trẻ, không hiểu sao lại càng lúc càng lan rộng. Ông Watchathip không cho phép người thừa kế của mình dễ dàng chịu thua. Ván cược ông đem vào có chút quá sức với Nick, thế là ông ta không ngần ngại ở sau giật dây. Đáng thương Authur lúc đó không biết nhiều chuyện dây mơ rễ má như vậy, LP. Tech bị nhúng chàm, cậu ta quang minh lỗi lạc mà đánh trả."

Authur từng vì gia đình mà tự học cách bảo vệ bản thân từ nhỏ, liều mạng để không biến bản thân làm gánh nặng, sau này trưởng thành lại ngây thơ học cách bảo vệ người khác. 

Mạnh mẽ kiêu ngạo, không chút lưu tình.

Có lẽ đến ông Watchathip cũng không ngờ được, sức bật của chiếc bẫy nén ông dăng lại mạnh đến thế.

Cho dù có phải đánh mất chính mình. Cậu ta vẫn quyết tâm đáp trả cho bằng được.

Thậm chí, sau này...chỉ một chút nữa thôi đã phải trả giá bằng cả tính mạng mình."

Đây là lần đầu tiên Kai nghe những chuyện này.

Anh biết Authur từ mùa hè cuối cấp 2, các cuộc gặp đứt quảng vào kỳ nghỉ đông, anh chỉ biết Authur là con út trong một gia đình gia giáo, xuất sắc kiêu ngạo, ăn nói độc đoán, nói thẳng ra là coi thường tất cả mọi người.

Chỉ là chưa từng nghĩ phía sau cậu ta lại có câu chuyện như vậy.

Anh trầm mặc, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô gái trước mặt, lập tức nói sang chuyện khác: "Authur quả thật rất xuất sắc. Nhưng mà.... sao tự nhiên cậu lại gửi định vị cho bạn gái cũ của cậu ấy làm gì?"

Prim bật cười, đôi mắt to đảo đảo, ngón tay cuốn lấy lọn tóc, mắt chớp chớp nhìn anh: "Bạn thân để làm gì? Tất nhiên là để.... hố nhau".

Giọng nói cô chìm trong đêm ấm, "Cô gái đó là chứng bệnh của cậu ta, mấy năm nay quả thật cậu ta sống không thành con người nữa rồi."

Cùng lúc đó, đêm Bangkok lên đèn, Authur run rẩy mở cửa xe, leo lên ghế sau. Hơi ấm từ máy sưởi phát ra, nhẹ nhàng quấn lấy từng tấc da thịt.

Tang Tang nhìn qua gương chiếu hậu, do dự hỏi anh: "Giám đốc Siributr, anh về đâu?"

Authur không nhận ra giọng nói này khác với giọng vừa gọi tên anh. Anh chỉ mơ hồ nói địa chỉ nhà, nhẹ nhàng đóng cửa xe lại.

Máy khuếch tán tinh dầu trong xe quả thực rất nồng, nó khiến cho đầu óc anh càng thêm choáng váng.

Một lúc sau xe nổ máy,  mặt đường không được bằng phẳng, nhưng ngồi trong xe lại không có cảm giác gì. Ghế sau rất rộng rãi, sofa được làm từ da thật, thảm lông mềm mại bất giác khiến Authur co chân lại. Anh mở mắt nhìn về phía trước, ồ, hoá ra là một chiếc Bentley.

Hệ thống taxi ở Mỹ đã được coi là sang trọng rồi. Giờ đây anh cảm nhận sâu sắc nền kinh tế nước nhà thực sự phát triển quá nhanh và mạnh.

Thoải mái như vậy, rất thích hợp để chợp mắt một lát.

Authur mơ mơ màng màng nằm nghiêng về bên trái, đợt nhiên phát hiện mình đang nằm trên một chiếc gối ấm áp, thoải mái cực kì.

Authur dựa đầu vào "gối" đưa tay sờ sờ, cảm giác rất thích, vừa mềm mại, lại đàn hồi, như là.... đùi của ai đó? Ở đây còn có khách khác sao?

Anh bật dậy, phớt lờ "hành khách" bên cạnh mình và nghiêng mặt hỏi người tài xế phía trước: "Cô là tài xế của Grab hay Bolt? Sao lại làm ăn không đàng hoàng như vậy, sao lại cho tôi đi chung xe với người khác?"

Nói xong ai cứng ngắt, quay đầu, lầm bẩm: "Xin...lỗi. Tôi say quá, không cố ý xàm sỡ bạn."

Anh mặc dù đang say nhưng miệng lưỡi vẫn sắc bén, từng câu từng chữ logic rõ ràng.

Tang Tang cảm thấy bất lực, cái giao diện trước kia của vị CEO này biến mất đâu rồi, cô quay đầu nhìn về cô chủ của mình đang ngồi ở ghế sau.

Cô dù gì cũng là trợ lý của nghệ sĩ nổi tiếng, từ khi nào trở thành tài xế taxi vậy? Có thấy taxi nào đi Bentley chưa?

Tang Tang đang mong đợi Prim lấy lại công bằng cho mình, nhưng chỉ thấy cô khẽ bóp giọng, nghiêm túc nói dối: "Là bạn anh đặt xe đi chung, không muốn thì đừng ngồi".

Authur ngẩn người, Waranya cần gì làm quá vậy.

Cậu ta sao lại thù dai giữ vậy chứ.

Có cần nhất thiết phải thế này không?

"Ngồi, tại sao không ngồi. Không phải chỉ là đi chung thôi sao". Authur xéo xắc, quay đầu nhìn sang vị hành khách bên cạnh có tính khí còn kiêu ngạo hơn mình, anh có chút sững sốt.

Trong xe ánh đèn vàng ấm áp, hương thơm say lòng người, cảnh vật bên ngoài thì nhôn nhịp đa tầng. Mặc dù khung cảnh có hơi mờ ảo những cũng không che giấu được đường nét trên gương mặt của cô gái trước mặt, lông mày, đôi mắt nai, còn có cánh mũi thẳng, khóe môi kia sao mà... giống Prim vậy?

Chắc là uống nhiều quá rồi.

Authur nhắm mắt vỗ vỗ đầu, khi mở mắt ra lần nữa, gương mặt xinh đẹp không thay đổi kia hiện lên rất rõ ràng trong màng đêm, khoé môi mím chặt, nữa gương mặt của cô như hoà cùng bóng tối.

Authur lại nhắm mắt, vô thức xoa xoa ngón tay, chỉ cảm thấy cảm giác mềm mại và ấm áp vừa rồi vẫn còn đó.

Trong không khí nồng ấm của xe Bentley, Authur vẫn còn nghi hoặc. 

Mí mắt nặng trĩu, thần trí quay cuồng, nhưng đầu óc vẫn cố bấu víu vào sự logic quen thuộc.

Anh quay đầu lần nữa. Ánh sáng đèn đường lướt qua, in bóng gương mặt cô gái bên cạnh lên lớp kính cửa sổ.

Không thể nào...

"Prim?" giọng anh khàn đặc, như vừa gằn vừa thì thầm.

Cô gái không đáp, chỉ khẽ hạ mí mắt, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình điện thoại. Có chút ánh sáng hắt lên khuôn mặt ấy, mười phần là cô, không thể lẫn đi đâu được.

Con mẹ nó Waranya!!!

Đáy lòng Authur mắng chửi Waranya không dưới 500 lần.

Authur tức giận đến bật cười, nụ cười có chút mệt mỏi xen lẫn đắng cay.

"Dừng xe."

Xe lướt êm trên con đường trải nhựa, ánh đèn neon Bangkok phản chiếu trên thân xe, lấp lánh như một trò đùa.

Tang Tang thoáng giật mình khi nghe giọng nói trầm khàn nhưng dứt khoát của Authur. Cô quay lại nhìn Prim, chờ lệnh.

Prim không trả lời ngay. Chỉ là ngón tay trên điện thoại, thoáng ngừng lại.

Authur nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi lặp lại, lần này từng chữ bật ra rõ ràng: "Tôi nói dừng xe."

Không khí trong xe lập tức trở nên căng thẳng. Tang Tang đạp nhẹ thắng, chiếc Bentley chậm rãi tấp vào lề đường.

Trong khoảnh khắc ấy, chỉ nghe tiếng tim Authur đập loạn trong lồng ngực. Anh chống tay lên ghế, gắng đứng dậy, nhưng đôi chân mềm nhũn, cả người loạng choạng ngã nghiêng.

Bàn tay mảnh khảnh bất ngờ đưa ra, giữ lấy cánh tay anh.

Nhiệt độ quen thuộc. 

Hương khí quen thuộc.

Authur mở mắt, chạm phải ánh nhìn kia trong veo mà phức tạp, không còn vẻ dịu dàng ngây thơ ngày trước, mà thay bằng một lớp sương mờ khó đoán.

Prim.

Không nên như vậy!

Anh cười khẩy, giọng mỉa mai có chút khàn đặc: "Hóa ra... thật sự là cô."

Prim rút tay về, khóe môi cong nhẹ, không phủ nhận cũng không giải thích.

"Authur! Anh say rồi. Để em đưa anh về nhà."

Hai chữ về nhà khiến dạ dày anh như co rút thêm lần nữa. 

Anh cười lạnh, nhưng tiếng cười nhanh chóng nghẹn lại thành cơn ho dữ dội. 

Rượu và ký ức cùng trào dâng, khiến cổ họng nóng rát.

Authur nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, đêm Bangkok phồn hoa, dòng người tấp nập, nhưng trong mắt anh lại chỉ còn thấy bóng dáng mờ nhạt của cô gái năm nào.

Cổ họng khàn khàn, anh ép ra mấy chữ: "Prim...Cô không nên đến đây."

Chiếc xe lặng im, chỉ còn tiếng động cơ rì rầm.

Prim đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc:

"Nhưng em đã đến rồi."

Tang Tang ngồi ghế trước, tay nắm chặt vô lăng, cảm thấy bầu không khí phía sau như một cơn bão sắp ập đến.

Authur siết chặt nắm đấm, rồi buông lỏng, giọng anh run rẩy xen lẫn sự tuyệt vọng: "Lần trước... không phải chúng ta đã kết thúc rồi sao?."

Prim im lặng. 

Một lúc lâu sau, cô chậm rãi nghiêng đầu, ánh đèn đường lướt qua đôi mắt sáng ngời:

"Phải! Đã kết thúc rồi... vậy bây giờ em theo đuổi anh lại thì sao? Authur Siributr, em muốn theo đuổi anh."

Authur càng nhíu mày chặt hơn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trước xe, không muốn nhìn cô lần nữa: "..... cô đang nói lung tung gì vậy?"

Uống đến say như vậy Authur sớm đã quên mình vừa muốn làm cái gì rồi.

Nhìn Authur trong men say, Prim cũng can đảm hơn.

Cô ngẩng lên nhìn sườn mặt người đàn ông mà không chút ngại ngùng, vừa nhìn vừa thở dài thoả mãn.

Xương mày cao quen thuộc, đôi mắt sâu thẵm, sóng mũi cao thẳng, mái tóc mà cô rất thích xoa xoa khi đó, bây giờ đã ngắn đi rất nhiều.

Prim chợt nhớ lúc còn đi học. Anong mê trai đẹp, sở thích suy nhất là tìm mấy anh chàng đẹp trai trong câu lạc bộ và xin Facebook, IG của họ. Chỉ là lần đầu tiên gặp khó khăn ở chỗ Authur, cậu ấy đã lảm nhảm bên tai cô suốt một học kỳ liền.

Nghĩ tới đây, cô nhấc người lên, điệu bộ bắt chước cách tiếp cận đàn ông, đầu tiên là tiến gần mục tiêu, sau đó đưa tay chạm vào mặt người đàn ông, cuối cùng nháy mắt với anh ta.

"Authur Siributr, có thể cho em số điện thoại của anh được không?"

Giọng nói quyến rũ hòa lẫn với hơi rượu phát ra từ người đàn ông, Prim cố tình tỏ ra ngọt ngào, giọng điệu điêu luyện để tiếp cận anh, kĩ thuật diễn xuất sắc như vậy mà biểu tình "Cấm lại gần" trên gương mặt người đàn ông càng ngày càng khó coi hơn.

Anh mím chặt khoé môi thành một đường thẳng, quay đầu đi, hung hăng né tránh bàn tay sắp chạm vào mặt mình.

Tay Prim chợt khựng giữa không trung, cảm giác trống rỗng, đành phải rút tay về đặt lên bụng mình, có chút đau lòng, cô nhỏ giọng nói: "Không phải chỉ chạm vào mặt thôi sao, anh làm gì nhỏ mọn vậy. Em không sờ nữa là được chứ gì, anh không cần phải giận đâu, tức giận có hại cho dạ dày".

Authur nhắm mắt lại, gục đầu xuống thấp, dạ dày càng lúc càng có thắt dữ dội, đau đến chết đi sống lại mà bên kia thì không ngừng trêu chọc anh.

Anh tức giận lẩm bẩm vài câu, dịch sang cạnh cửa sổ, dựa người lên cửa không thèm lên tiếng.

Prim lại tiến tới, cô chống khuỷ tay lên vai anh và nghiêng người ra trước mang theo đôi mắt đầy ý cười: "Sao vậy? Anh đang muốn xuống xe lắm đúng không?"

"Có phải là sợ cô bạn gái cao 1m6, thích đọc cuốn Rừng Na-uy, chơi mô hình, yêu màu hồng của anh ghen không?"

Đột nhiên nghe được câu hỏi dài dòng không liên quan gì tới nhau này, Authur hoàn toàn không phản ứng lại. 

Anh mơ hồ xử lý mớ thông tin hỗn độn nạp vào trong đầu, không kiên nhẫn nhíu mày, quay sang một bên, nhưng đột nhiên chạm phải ánh mắt của Prim.

Ghế sau rộng rãi mà cô lại muốn đến gần anh như vậy, mày dài nhướng lên, đôi mắt híp lại chứa đầy ý vị không rõ, nụ cười hờ hững, như thể những câu hỏi vừa rồi chỉ là những lời bịa đặt lung tung.

Nhìn kỹ hơn, vẻ trêu đùa hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp lạ thường kia, làn da trắng nõn, gò má ửng hồng, đôi lông mày xinh đẹp vẫn quyến rũ như xưa.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức tầm nhìn và khứu giác của anh bị chấn động cùng một lúc. Sau 5 năm xa cách, dường như cô đã đổi loại nước hoa hay dùng, nhưng anh vẫn nhận ra được hương thơm quen thuộc trong đó.

Khi còn đi học cô có mái tóc đen dài, hay nhuộm đủ loại tạo hình xinh đẹp, nay được nhuộm thành màu xám khói, cô thường mặc phong cách công chúa của MIUMIU, bây giờ đã được chuyển thành chiếc váy 2 dây cổ chữ V, cổ áo lỏng lẽo lộ ra làn da trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo.

Trong xe ba người, 1 người chuyên chú lái xe, 1 người bạo gan bạo dạn, còn có 1 người  say đến chếnh choáng, sắc mặt phức tạp, biểu cảm đan xen nhưng lại không ai nói gì. Chiếc Bentley lại lăn bánh, lao đi trong đêm, mang theo hai trái tim vừa xa lạ vừa quen thuộc, vừa muốn rời xa lại vừa không thể cắt đứt.

Buổi tối ở vùng ngoại ô rất yên tĩnh.

Xe chạy êm êm, trong bầu không khí im lặng này, Authur cảm thấy dạ dày của mình càng lúc càng quặn thắt. Dưới cơn co thắt dữ dội, anh cười khổ quay đầu giả vờ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. 

Chịu đựng trong vài phút, cơn đau càng trở nên dữ dội hơn, cứ vài giây lại xuất hiện một trận co thắt. Đau đớn khiến đầu óc đang mờ mịt có chút bừng tỉnh.

"Đừng nói bậy! Tôi không giống cô, tôi không hẹn hò càng không thích trêu đùa tình cảm của người khác".

Anh tựa đầu dựa vào cửa kính oto và cố gắng để giọng trở nên rõ ràng.

"... chán quá, cho chút nhạc đi".

Tang Tang do dự trong chốc lát thì kết nối Bluetooth và mở đại một bài hát. Prim không bao giờ nghe nhạc trên xe, tất cả đều nằm trong điện thoại.

Một bản tình ca buồn vang lên theo dàn âm thanh mượt mà, một câu chuyện tình yêu cũ mèm.

Authur không quan tâm đến bài hát, cắn chặt răng để kìm nén hơi thở dồn dập của mình.

Sau khi bài hát kết thúc, xe chìm vào im lặng trong một khoảnh khắc, lộ ra một hơi thở khó khăn không cách nào che giấu được nữa. Giây tiếp theo, tiếng thở dốc đột ngột dừng lại, như thể âm thanh vừa rồi chỉ là ảo giác của người nghe.

"...Authur?"

Prim cau mày, sốt ruột nhìn người đàn ông đang co người bên cạnh, hai tay anh đang gắt gao ôm bụng, đầu ấn chặt vào cửa sổ xe, tư thế vô cùng kì quái quỷ dị.

Cô do dự một lát rồi nhích lại gần anh, chỉ nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Gò má ửng hồng vì say rượu của anh lúc này đã tái nhợt.

Anh cắn chặt môi, dấu răng hằn sâu khiến khóe môi rỉ máu.

Vậy mà anh vẫn nhất quyết không để phát ra chút âm thanh nào.

"Authur!"

Thấy có người tiếp cận mình, đôi mày cau có của Authur không ngừng nhướng lên, anh nghiêng người tránh né cánh tay đang thăm dò mặt mình.

"Authur... anh ngồi yên đó cho em!"

Cô không chút do dự vươn tay phải ra, dùng mu bàn tay chạm vào gương mặt nhợt nhạt của anh, cơ thể lạnh ngắt không có chút sự sống nào.

Cô mở miệng, giọng nói mang theo tia run rẩy không thể nhận ra: "Chạy nhanh lên, đến bệnh viện gần nhất".

Vừa dứt lời, tay phải đột nhiên bị người nắm lấy, người kia gương mặt đau đớn quay đầu lại, vầng trán vì tựa vào cửa sổ quá lâu mà một mảng xanh tím.

Authur hai mắt đỏ ngầu nhìn cô, khóe môi mím chặt, giọng nói có chút cố sức: "Prim, không được đến Siriraj, không được để gia đình tôi biết... không..."

Sau khi nói những lời  này, chút ý thức còn sót lại đã hoàn toàn bị đánh bại. Authur hai mắt nhắm lại, rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc.

Ở phía trước, người vừa được ra lệnh tăng tốc xe hết cỡ Tang Tang hốt hoảng, cảm thấy buổi tối nay bản thân hình như đã nghe được một bí mật động trời, nghệ sĩ nhà cô là bạn gái cũ của CEO công ty công nghệ lớn nhất Bangkok hiện này.

Vị CEO chỉ nhìn thấy trên tạp chí kinh tế kia bây giờ đang gục trong vòng tay của nghệ sĩ nhà cô, chắc là do đau quá đây.

Prim cúi đầu nhìn gương mặt người đang nằm trong vòng tay mình không khác gì năm năm trước, đột nhiên có một loại ảo giác.

Nỗi xót xa và lo lắng nơi đáy mắt chưa bao giờ thuyên giảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip