Chương 131: Prim! Cô tới đây làm gì?

Chương 131: Prim! Cô tới đây làm gì?

Buổi đêm ở ngoại thành đường phố không quá ùn tắc, xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện Chaophya Hospital- một bệnh viện tư nằm ở bờ Tây sông Chao Phraya. 

Xe còn chưa dừng hẳn, Prim đã mở cửa sau, cố nhấc người đang đau bất tỉnh ra khỏi ghế sau.

Mí mắt Tang Tang giật giật, cô vội vàng dừng xe, chạy theo ngăn người phía trước lại: "Chị Prim! Để em đi gọi bác sĩ trực."

Prim loạng choạng dừng bước, khàn giọng nói: "..... tránh ra".

Tang Tang không dám nói ra nhưng cũng không dám nhắc đến chuyện khác, nên chỉ có thể thuyết phục cô bằng cách khác.

"Chị Prim, tối nay chị cũng uống rượu, cũng đã mệt lã rồi, huống hồ giám đốc Siributr to lớn như vậy, sức chị không mang anh ấy đi nổi đâu, lỡ làm hai người ngã thì không tốt. Anh ấy đang đau, nếu lại bị ngã thì e rằng chịu không được".

Prim nhìn Authur đang bất động bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, cô trầm mặt một hồi, cuối cùng cũng bị thuyết phục.

Prim nhìn Tang Tang, nhíu mày nói: "Mau đi gọi bác sĩ, tôi đi làm thủ tục".

Năng lực làm việc của Tang Tang rất tốt, cô ấy vừa chạy vào khoa cấp cứu đã có hai nhân viên y tế mang xe đẩy từ bên trong ra bãi đỗ xe.

Bệnh viện không nhiều người lắm, trong phòng cấp cứu, một nữ bác sĩ đã thực hiện một cuộc kiểm tra đơn giản dựa trên các triệu chứng của Authur, đại khái chẩn đoán anh bị viêm loét dạ dày kèm theo xuất huyết.

Kết hợp với mùi rượu nồng nặc trên người anh, nguyên nhân bệnh không cần nói cũng biết.

Nữ bác sĩ mí mắt còn chưa nâng: "Hôm nay bệnh nhân có ăn uống gì không?"

Tang Tang nghe vậy thì nhìn về phía nghệ sĩ nhà mình.

Prim im lặng một lúc, ngập ngừng nói "Có lẽ ăn không nhiều... nhưng là anh ấy uống rất nhiều rượu".

Nữ bác sỹ nghe vậy liền ngẩng đầu, trong lòng luôn không thích những bệnh nhân "tự tạo" bệnh này: "Bị viêm dạ dày mãn tính mà còn uống rượu? Người trẻ bây giờ đều không biết quý trọng cơ thể của mình. Người bệnh không hiểu chuyện, người nhà cũng không quan tâm".

Không ai trong 2 cô con gái thuộc hàng "người nhà" lên tiếng.

Bệnh nhân vô trách nhiệm cộng thêm người nhà cũng vô trách nhiệm khiến sắc mặt của bác sĩ càng kém đi, cô tức giận nói: "Đi chụp CT trước xem có thủng dạ dày hay không. Trường hợp này phải nhập viện, tôi sẽ sắp xếp cho nội soi dạ dày".

Tang Tang ngoan ngoãn đẩy Authur đi làm kiểm tra, lúc trở về thì thấy nghệ sĩ nhà mình đang ngồi trên ghế ngoài hành lang nghe điện thoại.

"Tôi đang ở bệnh viện...Authur anh ấy bị xuất huyết dạ dày!"

"Ở Chaophya Hospital!"

...

Lúc Waranya cùng Kai đến bệnh viện, Authur đã được đưa vào phòng bệnh. 

Waranya có chút hốt hoảng, cô nhìn y tá hỏi: "Bệnh nhân Authur Nannarpat Siributr thế nào rồi?"

Y tá trực có chút giật mình, nhìn sang Prim sau đó đáp: "Bác sĩ đã nói chuyện trực tiếp với người nhà bệnh nhân rồi. Anh ấy đã được đưa vào phòng bệnh."

Waranya nhìn Prim, trầm giọng: "Prim! Tôi muốn gặp bác sĩ."

Trên đường đi gặp bác sĩ, Waranya không ngừng hỏi Prim về tình trạng của Authur, bao gồm cả triệu chứng, đau ở đâu, lúc đau còn ý thức không?

Bác sĩ nhìn cô gái trước mặt, cùng phim chụp của bệnh nhân, một lúc sau khẽ thở dài.

"Ba năm trước, bệnh nhân từng trải qua phẫu thuật sao?"

Waranya gật đầu, đáp: "Phải, cậu ấy từng phẫu thuật ở Mỹ." 

"Phẫu thuật gì vậy?"

"Ung thư dạ dày! Lúc đó ở giai đoạn đầu, họ đã cắt bỏ 50% dạ dày của cậu ấy, sau đó thì hóa trị." Cô đưa tập tài liệu trên tay cho bác sĩ rồi nói tiếp: "Đây là bệnh án của cậu ấy."

...

Authur một lần nữa mở mắt, xung quanh đen kịt, chẳng phân biệt được sáng tối. Tấm đệm trắng hõm xuống ở giữa nom như một cái tổ nhỏ, anh cuộn mình rúc trong đó, cơ thể đã ấm áp trở lại, cơn đau cũng biến mất. 

Tiếng nói chuyện khe khẽ từ bên cạnh vọng qua, anh không nghe rõ họ nói gì, nhưng vẫn cứ nằm yên nghe, hồi lâu không nhúc nhích. Cũng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, anh không nghĩ đến chuyện công việc, cũng không lo tính toán xem có đủ tiền để công ty dùng trong thời gian sắp tới hay không.

Những cảnh tượng xảy ra tối qua cứ xuất hiện vụn vặt trong đầu anh như những đoạn phim câm. Có lẽ vì cơ hồ ngất đi, khi ấy anh nhìn mọi thứ đều như qua một lớp màng lọc, chỉ cảm thấy người trong hình ảnh kia mang một nét gì đó tựa tranh thủy mặc, sống mũi thẳng, mắt ngọc mày ngài, nước da là màu trắng của khoảng giấy trống, con ngươi tràn đầy sắc nâu ấm, màu môi là sắc đỏ bình minh pha nhạt. Còn đôi bàn tay ấy nữa, từng ngón tay thon dài, mềm mại chạm vào người anh, hơi ấm như xa lạ như quen thuộc, thoang thoảng bên cạnh anh.

Authur cố gắng mở mắt, ánh đèn huỳnh quang trắng nhạt từ trần nhà chiếu xuống, không còn bóng tối dày đặc nữa.

Hít vào một hơi, mùi thuốc khử trùng cay nồng lập tức xộc thẳng lên não.

Anh khẽ nhíu mày, chậm rãi xoay đầu.

Trong tầm mắt là trần trắng, rèm xanh nhạt buông xuống ngăn cách giường bệnh. Tiếng giày y tá lộc cộc ngoài hành lang, tiếng máy theo dõi nhịp tim "tích tích" đều đặn. Cả không gian như thể đang trói chặt lấy anh.

Một bóng người thoáng lướt qua tầm mắt. Authur dời ánh nhìn, bắt gặp dáng người phụ nữ đang ngồi sát bên giường.

Cô mặc một chiếc áo khoác dài, tóc hơi xõa, ánh sáng phản chiếu xuống nửa gương mặt tinh tế. Cô đang cúi đầu, ngón tay khẽ chạm vào màn hình điện thoại, đôi mi dài che đi cảm xúc trong mắt.

Authur hơi sững người, yết hầu khô khốc, cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn: "...Prim?"

Âm thanh mỏng manh, như sợ chính mình nghe thấy cũng là ảo giác.

Prim giật mình, vội vàng nhìn người bất động trên giường bệnh. Cả một đêm, cuối cùng anh cũng tỉnh, niềm lo lắng được giải tỏa, chính là lúc tảng đá trong tim được rũ xuống, cô có chút không biết phải làm sao.

Authur cảm giác tim mình bị ai đó bóp nghẹt. Anh vốn đã mệt, nhưng ánh mắt vẫn bám chặt lấy cô. Trong trí nhớ mơ hồ đêm qua, hình bóng này cứ như vừa thực vừa hư, người con gái trước mặt đang nói gì đó, mà anh không nghe được.

Prim run rẩy: "Anh đợi em, em...em đi gọi bác sĩ." 

Nói rồi cô quay lưng, bước nhanh ra ngoài.

Authur đưa tay, muốn giữ lấy, nhưng cánh tay nặng như chì, dây truyền dịch kéo căng, chỉ có thể dừng lại trong không trung.

Ngón tay run rẩy, chạm vào khoảng trống lạnh buốt.

Trong lòng anh dâng lên một nỗi trống rỗng khó tả, vừa đau, vừa buồn cười.

Nếu là mơ, thì thật tàn nhẫn. Nếu là thật... còn tàn nhẫn hơn.

Anh lặng lẽ buông tay xuống, đầu ngón tay lạnh ngắt rơi xuống ga giường.

Mùi thuốc sát trùng, tiếng máy móc đều đều, tiếng bước chân xa dần ngoài hành lang... tất cả như kéo anh trở về thực tại lạnh lẽo.

Trong thoáng chốc, một cơn mệt mỏi khủng khiếp dâng lên. Authur nhắm mắt lại, cổ họng khô khốc, hơi thở nặng nề, nhưng trong tâm trí vẫn luẩn quẩn một hình bóng mơ hồ.

Prim.

Tên ấy dội vào ngực, mỗi nhịp tim như một vết gõ, nặng nề mà không cách nào né tránh.

...

Ngoài hành lang, Prim chạy nhanh đến quầy y tá, giọng khàn đi vì căng thẳng: "Anh ấy tỉnh rồi, mau gọi bác sĩ."

Chỉ vài phút sau, bác sĩ cùng y tá bước vào phòng.

Prim đứng ngoài cửa, không dám tiến vào, bàn tay vẫn nắm chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến nỗi phát đau. Ánh đèn huỳnh quang trắng xanh chiếu lên gương mặt cô, làm đôi mắt thêm mỏi mệt.

Waranya từ xa bước lại, khi đi ngang qua Prim, cô nhíu mày hỏi: "Không vào sao?"

Prim khẽ lắc đầu.

Thấy cô như vậy Waranya cũng không nói gì thêm, trực tiếp vào phòng bệnh.

Trong phòng, bác sĩ kiểm tra lại chỉ số sinh tồn, động tác thành thục: "Anh thấy sao? Còn đau bụng không?"

Authur gắng sức gật nhẹ, giọng khàn khàn: "Đỡ rồi..."

Bác sĩ dặn dò: "Bệnh nhân đã mất máu do xuất huyết, cần tiếp tục truyền dịch và theo dõi. Tạm thời chỉ có thể ăn cháo loãng. Sau khi ổn định, chúng tôi sẽ tiến hành nội soi để đánh giá chính xác mức độ tổn thương."

Waranya đứng bên, chăm chú nghe từng câu, sắc mặt ngày càng nặng.

Khi bác sĩ rời đi, phòng chỉ còn lại vài người. Authur quay đầu, nhìn thấy Waranya, khóe môi khẽ nhếch, nhưng lại không nói gì.

Waranya mặt không chút biểu tình, mỉa mai nói: "Viêm dạ dày mãn tính, xuất huyết, suýt chút thì dạ dày thủng thêm một lỗ. Authur Siributr, cậu đúng là chán sống rồi."

Không đến mức như vậy chứ, có cần thiết phải phơi bày vết sẹo của người ta ra thế này không?

Đúng là nhỏ mọn mà!

Authur nhấp môi, cổ họng khàn đặc: "Xin lỗi...lần sau không uống nữa."

Waranya trợn mắt: "Còn có lần sau?"

Authur cười làm lành. 

Ánh mắt anh lướt qua cô, như vô tình như cố ý, xuyên qua khe hở màn che, rơi lên bóng dáng người đang đứng lặng bên ngoài.

Cô ấy, vẫn chưa rời đi.

Một tia sáng mơ hồ lóe lên trong đáy mắt anh, rồi rất nhanh chìm xuống, chỉ còn lại mệt mỏi khôn cùng.

Anh khẽ nhắm mắt, để mặc cho hỗn loạn trong lòng dấy lên, rồi dần dần tan thành khoảng lặng trống trải.

Ngoài hành lang, Prim vẫn đứng nguyên, dáng người nhỏ gầy dựa vào tường, lặng lẽ nhìn xuống mũi giày. 

Khi Waranya đi ra, ánh mắt hai người thoáng chạm nhau.

Cô hơi nhếch môi, thấp giọng: "Cậu ta cậy mạnh quen rồi, thân thể mấy năm nay đã hao mòn gần hết. Mạnh miệng mềm lòng, cô bao dung cậu ta một chút."

Prim nghe Waranya nói vậy, trái tim như thắt lại. 

Mấy năm nay hao mòn gần hết... ba chữ ấy đập vào tai, khiến cô không dám tưởng tượng.

Cô ngẩng đầu, định phản bác, nhưng rồi lại chỉ siết chặt bàn tay, kìm nén cảm xúc.

Waranya nhìn thẳng vào Prim, giọng không cao, nhưng mang theo một sự trách móc lạnh lẽo:
"Bệnh tình cậu ta như thế nào, tôi rõ hơn ai hết. Nếu cô muốn nghe, tôi sẽ từ từ kể với cô. Nhưng mà...Prim, tôi phải nói trước, nếu cô vẫn là cô của quá khứ, thì sẽ làm Authur càng thêm mệt mỏi. Đã như vậy, cô đừng xuất hiện thì hơn."

Prim mím môi, sắc mặt trắng bệch. 

Một hồi lâu, cô khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mỏng như tờ giấy: "Tôi không quay lại để làm anh ấy mệt mỏi... tôi chỉ muốn anh ấy."

Waranya hơi khựng lại. 

Trong mắt cô lóe lên tia chần chừ, nhưng rất nhanh liền giấu đi, để lại một ánh nhìn sắc lạnh.

"Tốt nhất là như thế, nếu không tôi nhất định sẽ rất hối hận vì đã để cô gặp lại cậu ấy."

Nói rồi, cô xoay người, rời khỏi hành lang sáng choang, chỉ còn bóng lưng mỏng manh hòa vào dòng người qua lại.

Prim lặng đứng nhìn theo bóng dáng ấy, đáy mắt đã đỏ hoe.

Tang Tang bước đến, nhẹ giọng kéo tay cô: "Chị Prim... chị đừng buồn. Giám đốc tỉnh lại rồi, đó đã là tin tốt nhất."

Prim hít một hơi, ngẩng đầu, cố nở một nụ cười trông còn khó coi hơn là khóc

"Tang Tang. Báo lại với P' Som, sự kiện hôm nay hủy đi."

...

Lúc Authur tỉnh lại đã là buổi chiều, phòng bệnh to như vậy mà chỉ có mỗi mình anh.

Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong phòng khiến người ta có chút khó chịu. Authur vùi đầu vào gối, dạ dày đã khá hơn nhiều, anh nằm im một lúc, rút ống truyền dịch trên tay ra, vừa nhấc chăn bông đứng dậy định chuồn thì cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra.

Prim trong tay cầm theo một hộp giữ nhiệt, có chút do dự bước vào, liếc nhìn ống kim tiêm nhỏ giọt treo bên cạnh. Trong khoảnh khắc, trái tim cô run lên, nhưng rất nhanh liền ép xuống, đổi thành một nụ cười gượng gạo: "Anh tỉnh rồi? Còn thấy khó chịu không?"

Không khí trong phòng đặc quánh, nặng nề như phủ thêm một tầng khói đặc. Authur quay mặt đi, ánh mắt dừng ở bức rèm xanh nhạt, giọng nói khàn khàn kéo dài: "Prim! Cô tới đây làm gì?"

Prim hơi cứng người. Bàn tay nắm chặt lấy túi, cô ngẩng đầu nhìn anh, từng chữ phát ra như cào rách yết hầu: "Authur Siributr, hơn 5 năm không gặp, xem ra anh sống cũng không được tốt lắm."

Không đợi Authur phản ứng, Prim đi đến canh giường bệnh đặt hộp giữ nhiệt xuống bàn, mở nắp ra, mùi cháo loãng còn bốc khói nhẹ lan ra khắp phòng.

Cô hít sâu, nhỏ giọng: "Ăn chút cháo đi, bác sĩ nói anh chỉ có thể ăn được thứ này."

Authur lúc này đói đến không còn chút sức lực, cho nên cũng tự động bỏ qua lời chế giễu, nụ cười vừa cảm kích vừa xa lạ: "Cảm ơn cô đã đưa tôi đến bệnh viện. Tiền thuốc bao nhiêu? Về nhà tôi gửi lại cô".

Prim nghe vậy cũng không có biểu tình gì, động tác tay vẫn không ngừng lại, cô lật bàn ăn gấp ở bên giường bệnh ra, múc cháo ra cho anh.

"Bác sĩ khuyên anh nhập viện điều trị một tuần, còn phải làm những xét nghiệm khác".

Cô đến bên giường ấn chuông gọi y tá, sau đó thong thả ung dung mà đi đến sofa trong phòng ngồi xuống, cầm tờ báo trên bàn trà lên, che đi gương mặt lúng túng của mình. Cũng không giải thích lai lịch của chén cháo kia.

Khu VIP nằm trên tầng cao nhất của khoa nội trú, một bên là cửa sổ rất lớn, thoáng khí và sáng sủa. 

Trong ấm là cháo kê vàng ươm, tỏa ra hơi nóng và mùi thơm thoang thoảng của gạo.

Authur đói đến rũ rượi, mặc kệ mọi thứ, anh cầm thìa bắt đầu ăn. Cháo rất nóng, thổi thổi, húp một hơi, cháo ấm đi xuống khoang bụng khiến cả người thư thái hẳn ra.

Y tá nghe thấy tiếng chuông thì đi đến phòng bệnh, sau khi xem tình hình thì lại đâm kim tiêm vào, sắc mặt có chút không vui. 

Authur vậy mà rất phối hợp, mỉm cười nhờ cô y tá đâm kim vào tay trái của mình, tay phải tiếp tục cầm thìa ăn cháo.

Prim ngước mắt lên từ phía sau tờ báo, lén quan sát dáng vẻ phối hợp, ăn nói dễ nghe của anh, mím chặt môi. 

Bộ dạng hợp tác này như thể anh không phải người vừa mới rút kim tiêm ra vậy.

Anh vẫn luôn như vậy, không bao giờ có quy tắc cho hành động của mình. Không ai biết được cảm xúc ẩn chứa trong đôi mắt ấy là gì – cho dù sắp đau đến mức choáng váng, anh vẫn dùng tiếng nhạc trong xe để che giấu, cố giả vờ như mình không sao.

Cô không bao giờ hiểu được anh, và cũng trách anh sao không để cho cô hiểu.

Prim nhấp môi: "Cho dù có chán ghét em cũng không thể lấy thân thể mình ra đùa giỡn. Nói một câu đau mất mặt lắm sao?"

Authur nghe vậy thì nuốt hết cháo trong miệng, ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt anh khẽ chớp, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là không nhớ rõ cụ thể chuyện đêm qua.

Prim lắc đầu.

Authur tiếp tục húp hết nửa bát cháo, chép miệng một cái, đôi mắt híp lại chứa đầy ý cười: "Cháo này ngon thật, không phải cô tự nấu chứ. Quan tâm tôi như vậy...tôi sẽ hiểu lầm rằng cô còn lưu luyến tôi đấy.".

Prim nghe xong nhìn ngước mắt nhìn anh, một lúc sau cô rốt cuộc không nhịn được, châm chọc nói: "Mấy năm rồi không gặp, miệng của anh cũng không kém đi nhỉ?" 

Cô cuối đầu lầm bầm, "Bệnh mà vẫn độc miệng như vậy."

Khoé môi Authur chậm rãi cong lên cong cong, ánh mắt mang theo chút mệt mỏi, nhưng miệng vẫn không tha người: "Cái này gọi là bản lĩnh duy nhất tôi còn giữ được. Sao nào? Không thích thì biến đi, tôi không có thời gian cho cô. Với lại, cô cũng nên về đi. Một lát nữa, bạn gái cao 1m6, thích màu hồng của tôi tới, cô ấy sẽ ghen."

Anh nói xong thì cúi đầu, tiếp tục ăn cháo, động tác chậm rãi, thong thả, như thể đang tận hưởng một thứ xa xỉ hiếm hoi.

Prim gần như nghẹt thở, châm chọc nói: "Hôm qua nói không có, hôm nay lại xuất hiện một cô bạn gái, mấy năm rồi không gặp, trí nhớ anh có vẻ kém đi nhỉ".

Authur gần như nghẹt thở, cô gái này mấy năm nay lá gan càng lúc càng lớn. 

Anh làm gì có bạn gái, nhưng giờ phút này làm sao anh thừa nhận được.

Authur đảo mắt, không quan tâm nói: "Cái này...thật ra thì mỗi khi tôi uống rượu sẽ theo thói quen nói không phải. Cô biết đó, ở nước ngoài cởi mở như vậy."

Prim trừng mắt nhìn anh, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài cửa, miễn cưỡng nén giận, ép bản thân không được quan tâm đến người này: 

"Em thuê y tá cho anh, mấy ngày tới ngoan ngoãn ở bệnh viện đi... Tự mà lo liệu cho bản thân không thì kêu bạn gái anh tới chăm đi".

Cô nói xong liền mở cửa bước nhanh ra ngoài.

Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Authur, phần lớn cảm giác khó chịu đều tan biến, thân thể căng cứng dần dần thả lỏng.

Sau khi ngồi yên lặng trong vài phút, anh đưa tay trái đang nắm chặt ga giường nãy giờ vẫn giấu trong chăn bông ra, đặt ở trước mặt, cẩn thận nhìn.

Cây kim vẫn còn đâm vào mu bàn tay, chất lỏng lạnh lẽo đi vào cơ thể qua các mạch máu, ngay lỗ kim có chút sưng tấy. 

Đây là cảm giác chân thật, nhưng có một số chuyện không thật như vậy.

Đầu ngón tay dường như vẫn còn chút cảm giác ấm áp khi chạm vào khoé môi cô, lòng bàn tay dường như có chút ngứa ngáy do đôi mi chớp chớp của cô năm đó để lại.

Authur cười khổ.

Chẳng trách trên mạng nói phòng cháy phòng điện phòng bạn gái cũ, sự thân thuộc và tình cảm của những con người đã từng rất đỗi thân thiết không chỉ tồn tại trong ký ức, mà dường như đã khắc sâu vào từng tấc da, từng sợi tóc, từng khúc xương, chỉ cần có cơ hội là có thể hồi sinh mọi lúc mọi nơi, từ tim đến máu, tóc cho đến ngón chân.

Dù bao nhiêu năm đã trôi qua.

Thật tiếc là sự tái hợp có thể xảy ra ở bất kì cặp đôi nào sau một thời gian dài vắng bóng, lại không bao gồm hai người họ.

Chậc.

Vị tổng giám đốc mang trong mình rất nhiều bệnh tật rũ mắt và đưa ra một câu kết luận sâu sắc nhưng dối lòng – đã đến lúc phải tìm một người phụ nữ.

Một tiếng gõ cửa khẽ vang.

"Cộc cộc."

Y tá đẩy cửa bước vào, giọng nhỏ nhẹ: "Anh Siributr, thuốc đã truyền xong, chúng tôi sẽ đổi chai mới. Bác sĩ cũng dặn ngày mai ngài phải làm thêm nội soi dạ dày, xin đừng rời phòng bệnh nữa."

Authur chỉ ừ một tiếng, nhắm mắt, không nói thêm gì.

Y tá cúi chào rồi rời đi. 

Cánh cửa vừa khép lại, cả căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.

...

Trước cửa bệnh viện, Tang Tang ngồi trong xe mà lòng bồn chồn.

Vị trí trợ lý này luôn là một ngành có tính rủi ro cao, không phải vì khối lượng công việc nặng nhọc, vất vả hay tính chất công việc nguy hiểm mà là do áp lực tâm lý – thông thường bạn buộc "bị" biết những bí mật ẩn giấu của sếp, mà càng biết nhiều thì càng lo sợ.

Nhưng cô đi theo Prim tính đến nay đã gần sáu năm rồi, chưa bao giờ gặp ca nào khó đỡ như ca này cả.

Tính tới ngày hôm nay đã có không ít minh tinh nổi tiếng, thiếu gia, những người thành đạt tiếp cận Prim. Nhưng nghệ sĩ nhà cô cứ như một vị thiền sư, dầu muối đều không ăn, xử lý loại chuyện này cô trước nay không chút cảm xúc, cực kì tuyệt tình.

Ngoài hợp tác quay phim, hoặc vài cuộc gặp xã giao với đoàn phim, thời gian còn lại đều ở một mình, ngay cả một con muỗi cũng chưa từng được xuất hiện ở nơi riêng tư.

Ai biết được lượng thông tin bùng nổ suốt đêm hôm qua khiến cô xua tan ý nghĩ này, một người bạn trai cũ đã hơn 5 năm không gặp, người bạn trai cũ kia còn là một người cực kỳ xuất sắc, cô nhớ không nhầm, mặt của anh ta còn nằm trên số báo kinh tế kỳ vừa rồi. Đẹp trai lắm tiền, nghệ sĩ nhà cô còn đòi cưa cẩm lại người ta.

Càng không thể tưởng tượng là anh ta nằm bệnh viện, nghệ sĩ nhà cô thế mà ở lại cả đêm, sáng nay lại về nhà nấu cháo đem qua, chăm sóc rất tận tình.

Nhưng để nói vị tiểu thư nhà cô thích anh đến mức nào thì cảm thấy không thể diễn tả được, ít nhất trong hơn năm năm qua cô chưa từng nghe cô ấy nhắc tới.

Tang Tang nhớ lại chuyện tối hôm qua lúc cô chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, Prim ngồi ở mép giường bệnh nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường, ánh mắt kia tràn đầy lo lắng.

Suy nghĩ Tang Tang chạy dài trong đầu bỗng dưng bị cắt đứt khi thấy Prim bước ra từ bệnh viện với khuôn mặt lạnh lùng.

Cô vội đi vòng qua mở cửa sau cho Prim, chỉ thấy người kia cong đôi chân bước lên xe, trầm giọng nói: "Đi thôi".

Tang Tang gật đầu, sau đó quay lại khởi động xe, đánh tay lái ra khỏi khu vực đậu xe của bệnh viện, do dự một lúc cô vẫn mở miệng: "Chị Prim, P. Som có gọi điện, tối nay có cuộc họp với công ty. Chị có muốn dời lại không?"

Prim nhíu mày, nhìn cô hỏi: "Dời lại làm gì?"

Tang Tang lo lắng nuốt nước bọt, gãi đầu: "Thì là...anh Siributr vẫn còn đang nằm viện, chị không cần ở lại chăm sóc sao?"

Cô gần như cắn vào lưỡi mình ngay khi nói xong, vì nghệ sĩ nhà cô trong gương chiếu hậu đột nhiên ngồi thẳng người, mặc kệ chút ánh cam cuối ngày tràn vào cửa kính, cô lạnh giọng nói: "Anh ta nằm viện sao tôi phải chăm sóc?"

Màn đêm kéo đến, Bangkok ngoài cửa kính sáng rực ánh đèn.

Sông Chao Phraya chảy chậm rãi, phản chiếu muôn ánh sáng lấp lánh, xa xa tiếng còi tàu vọng đến, xen lẫn tiếng động cơ ô tô mơ hồ dưới chân cầu.

Căn phòng bệnh trên tầng cao này tựa hồ tách biệt hẳn với thế giới ngoài kia.

Trong đêm đen mọi thứ dần yên tĩnh, Authur liền thay đổi bộ dạng phối hợp vào buổi chiều, lại lần nữa rút ống kim và thành công chuồn khỏi bệnh viện.

Anh ngang nhiên đi ra khỏi toà nhà, trong lòng lẩm bẩm không phải anh sợ gặp lại Prim, nguyên nhân căn bản là do anh quá bận – cuối tuần còn một cuộc họp cho dự án hệ thống mạng, dự toán vẫn chưa làm xong, còn phải gặp đối tác bên công ty tài chính. Anh còn phải chuẩn bị đồ chơi với Friedrich, làm gì có thời gian ngồi không ở bệnh viện.

Nghĩ về những điều này trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Về đến nhà thì trời cũng khuya, cả nhà hầu như đã ngủ.

Authur thuận tay để bình giữ nhiệt lên mặt bếp, rót một ly sữa lạnh, anh nghĩ nghĩ trong chốc lát lại phá lệ đem sữa hâm nóng lại trong 30 giây.

Trong lúc chờ đợi anh mở bình giữ ấm trên bàn ra, cháo bên trong vẫn dư hơn phân nửa, hơi ấm vẫn còn. Tính đem phần cháo dư đổ vào bồn rửa chén, chần chừ một hồi lại lấy từ trong máy rửa chén ra một cái bát, đổ hết phần còn lại vào bát, cất vào tủ lạnh.

Không thể có lỗi với đồ ăn được, chi bằng uống hết vậy.

"Đinh...". Ba mươi giây qua đi, Authur mở lò vi sóng lấy sữa ấm ra, bước đến lên phòng ngủ

Có một bàn làm việc bằng gỗ nguyên khối khổng lồ ở phía cửa sổ phòng ngủ, chuyên dùng để làm việc. Authur đeo kính và ngồi vào chiếc ghế gỗ, mở máy tính lên, nhập vào một lượng tài liệu khổng lồ. Nhoáng cái đã qua ba tiếng, đồng hồ đã điểm gần hai giờ sáng.

Authur im lặng xem lại vài chỉ số tài chính, sau khi chắc chắn đầy đủ mới chuẩn bị tắt máy tính đi nghỉ. Lúc anh ngẩng đầu, bỗng nhiên cảm thấy trong nhà hơi lạnh. Môi trường xung quanh quá tối và yên tĩnh, ánh đèn huỳnh quang từ máy tính khiến sắc mặt anh tái nhợt, ly sữa trên bàn mà anh quên uống, bây giờ đã trở nên nguội lạnh.

Lúc này mới bừng tỉnh nhớ lại, anh vậy mà quên bật đèn, còn không mở điều hoà. Anh đóng máy tính lại "bang" một tiếng, lấy bộ đồ ngủ trong tủ quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm. 

Hơn mười phút sau, Authur mang theo hơi nước ẩm ướt từ phòng tắm bước ra, chậm rãi bước từng bước đến bên giường, cả cơ thể mệt mỏi vùi vào trong chăn ấm, có chút hương thơm từ mùi nước xả dịu dàng lan tỏa quanh mũi.

Thoáng chốc cơn buồn ngủ ghé thăm, người đàn ông to lớn trên chiếc giường, bỗng chốc co lại  vùi sâu vào hơi ấm ngủ ngon lành.

Lúc này, trong căn hộ cao tầng ở bờ Tây sông Chao Phraya, Prim lại giật mình tỉnh giấc sau một giấc mộng. 

Mất ngủ kéo dài, cô cũng quên mất cảm giác có một giấc ngủ trọn vẹn là như thế nào.

Tỉnh giấc trong đêm phản phất như gia vị cuối cùng của món sườn hầm bắp cùng cà rốt, có cố gắng thế nào cô cũng chẳng thể nấu lại được dư vị ấy.

Mồ hôi thấm ra vạt áo, Prim rời giường, cô lấy bộ đồ ngủ trong phòng quần áo đi thẳng vào nhà tắm, đứng dưới vòi sen mở nước đến mức cao nhất.

Prim, ngày trước là bao lâu trước?

Prim... cô không nên đến đây!

Prim! Cô tới đây làm gì?

Cô nhớ mọi chi tiết của từ khi hai người gặp lại, quá khứ giữa hai người như một cuốn phim quay chậm, quanh quẩn trong đầu cô suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn là câu nói này khiến cô bận tâm, không, phải nói là 1 chữ.

"Prim".

Gặp lại sau 5 năm, anh gọi tên cô một cách bình thản và tròn vành rõ chữ, cách xưng hô như vậy không phải người xa lạ nhưng cũng không phải bạn thân, mà đại khái như kiểu quen biết nhau nhiều năm vậy.

Dường như có điều gì đó trong tim cô bị khiêu khích bởi tiếng gọi của anh, khiến cô không cam lòng bỏ qua, rồi cũng vì không cam lòng mà bất lực.

Tầng chung cư cao quá nên nước nóng mỗi lúc một chậm. Nước dưới vòi sen tuy lạnh nhưng trên mặt lại có một luồng hơi ấm khác, Prim đưa tay lên, hung hăng mà lau mắt.

Rõ ràng trong ấn tượng của cô, anh chưa bao giờ gọi tên của cô như thế này.

Công chúa, bạn gái, bé yêu, cục cưng. 

Những danh xưng này dường như đã biến mất sau buổi chiều mưa trắng trời vào tháng tư năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip