Chương 46: Anh đã yêu thầm em rất lâu, rất lâu...
Chương 46: Anh đã yêu thầm em rất lâu, rất lâu...
"Andrea"
...
"Anh sao vậy?"
"Tontawan."
Andrea không trả lời câu hỏi này của cô, giương đôi mắt ướt đẫm nhìn cô, tựa như không biết nên mở miệng như thế nào, giọng nói cũng khàn khàn, "Em...em... bây giờ em có đói không?"
Không đợi Tu nói tiếp, anh tiếp tục: "Anh muốn đưa em đến một nơi."
Tu mang khẩu trang, lộ ra một đôi mắt trong veo sáng ngời, cô với Andrea nhìn nhau, rủ mắt xuống mở cửa xe ngồi vào, Andrea cũng ngồi vào trong xe.
Xe dịch chuyển từng chút trong giờ cao điểm, hai người ở trong xe im lặng vài giây.
Tu muốn bật nhạc, đưa tay ra nửa chừng rồi thu về, trên xe cô đều là mấy bài nhạc Kpop của mấy nhóm nhạc cô thích, bây giờ nghe không khí rất quái lạ.
Andrea quay đầu nhìn cô, hỏi: "Sao vậy? Em không muốn nghe à?"
"Không. Em muốn nói chuyện với anh." Cô suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp, "Andrea, anh đưa em đi đâu vậy?"
"Sắp tới rồi, em muốn nghỉ ngơi một lát không?"
Tu nghiêng đầu, ngủ thiếp đi.
...
Tính cách Andrea thời niên thiếu lầm lì lạnh lùng, Tu là một bí mật trong trái tim anh, đồng thời lúc đó anh vừa ngu ngốc vừa hèn nhát, ở nước ngoài nghe được cô với Marc chia tay, anh mơ mộng hão huyền cho rằng cô không muốn yêu đương nữa.
Trong suốt tám năm, dù là khi còn trẻ hay là trong vài năm này, anh đều tưởng tượng vô số lần, nếu có cơ hội thì anh sẽ nói như thế nào với Tu.
Nói anh đã thích cô rất nhiều năm rồi.
Đến bây giờ anh không muốn đợi thêm nữa, anh cần phải nói ra, nói cho cô gái của anh rằng:
Cô ấy rất tốt, anh thích cô ấy nhiều thế nào, vừa nãy anh vui mừng cỡ nào? Thi SAT tuyệt đối cũng không vui mừng như vậy.
Andrea chậm rãi đậu xe dưới bóng cây, gió mùa đông thổi lá kêu xào xạc, ánh mặt trời từ khe hở cành lá đung đưa những vệt sáng loang lổ.
Anh quay đầu, nhìn về phía Tu đang ngủ thiếp đi ở ghế phụ.
Một lát sau Tu giật mình quay sang anh, ánh mắt mơ màng. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua trần xe, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đập vào tấm bảng hiệu "Something" úa vàng treo trước cổng. Bàn tay Tu xiết chặt rồi lại buông ra, cô nhìn Andrea nhất thời không biết phải nói gì.
Andrea bước xuống, mở cửa xe đưa tay.
Tu cúi đầu, cảm thấy có chút khó chịu, cô đột nhiên đưa tay kéo cửa xe.
Andrea nắm lấy cổ tay cô, cô nhất thời dừng lại, anh áp lại gần, dùng tay kia nhẹ nhàng mà dứt khoát ấn vào vai cô, xoay người cô lại.
"Anh đã mua lại chỗ này khi về nước!"
"Tontawan! Anh muốn mời em tham quan quá khứ của anh."
Cánh cửa hiệu sách mở toang, Tu có cảm giác mùa hè sáu năm trước quay lại, cảm giác lạnh lẽo đó như quay trở lại một lần nữa.
Andrea ôm lấy cô, chiếc ôm của anh ấm nóng, bao trọn cô trong vòng tay mình:
"Tontawan, em hãy nghe cho rõ những gì anh sắp nói đây!"
Anh hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nói ra bí mật cất giấu trong lòng suốt tám năm:
"Anh thích em, từ học kỳ đầu lớp 11 anh đã thích em rồi."
Nhịp tim Tu hẫng một nhịp
"Trước đây anh vì em nên mới tham gia lớp học thêm Toán."
"Trước đây anh sẽ cố tình đặt bài tập của mình cạnh bài của em, còn có thể đi khắp các dãy lớp học để mỗi một lần cùng em ngẫu nhiên gặp mặt."
"Anh sẽ không ngần ngại giải đi giải lại các bài toán cho em dù nó rất đơn giản, sẽ nghe lén bọn con trai trong lớp tám chuyện về em."
"Anh sẽ vô thức đợi đến chiều thứ năm để gặp em."
"Sinh nhật mỗi năm của em, anh sẽ mua một món quà nhờ Allan gửi kèm cho em, ở một nơi mà em không biết, anh sẽ một mình chúc mừng sinh nhật em."
"Sở dĩ anh biết rõ sở thích của em, không phải thông qua Allan, mà do anh tự để ý đến."
Tu ngẩng đầu, đôi mắt ẩm ướt.
Andrea nhìn cô, trầm giọng nói: "Tontawan, anh đã yêu thầm em rất lâu, rất lâu rồi em có biết không."
Không phải câu hỏi, mà là câu trần thuật.
Tu khẽ nâng đôi mắt ửng đỏ nhìn anh, Andrea cuối người một nụ hôn phớt nhẹ trên mi mắt Tu, giọt nước mắt nóng của cô làm anh thấy rối bời, giang tay ôm lấy cô trong lòng hai tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc an ủi cảm xúc của người yêu.
"Tontawan."
Trong ánh đèn nhẹ nhàng của tiệm sách, bóng dáng Andrea dần trở nên mơ hồ, giọng nói ngược lại càng rõ ràng hơn, trầm thấp mà lại êm tai, anh nói:
"Xin lỗi em."
Anh đang xin lỗi.
Tu sửng sốt.
Cô vẫn ôm lấy anh không buông, "Anh không làm gì sai cả, không cần phải xin lỗi."
"Anh có sai, nếu năm đó anh không ngu ngốc như vậy, nếu buổi chiều hôm đó anh dũng cảm một chút mà nói em đừng thích người khác hãy thích anh hãy chỉ thích mình anh thôi, em sẽ không cần phải đợi anh lâu đến vậy."
Tu dùng sức nuốt nỗi nghẹn ngào xuống cổ họng, kìm được nước mắt, nhìn dáng vẻ này của anh, cô đau lòng ôm anh khẽ nói: "Em...Em cũng không đợi lâu lắm, huống chi, chẳng phải cuối cùng anh vẫn đến rồi sao?"
Không sớm cũng không muộn, cuối cùng em cũng đã chờ được anh bước đến.
Vừa nói xong, Andrea cảm nhận được một đôi tay đang ôm lấy cổ mình, môi Tu dán lên môi anh, ngây ngô nhưng lại dũng cảm.
Nếu không phải vì ánh sáng ở hiệu sách không mấy sáng tỏ, Andrea nhất định sẽ thấy vành tai đỏ đến nỗi có thể trích ra máu của cô.
Tu vươn tay vừa ôm chặt lấy Andrea, vừa kiễng chân hôn anh.
Andrea bị cô trêu chọc như vậy, hô hấp dần trở nên nặng nề, anh đưa tay ôm lấy gáy Tu, chầm chậm nghiêng người về phía trước, đáp lại nụ hôn của cô.
Hai người an ủi nhau trong lặng thầm, đi một vòng lớn thật may cuối cùng cũng không bỏ lỡ nhau.
...
Sau khi trải qua "cuộc trò chuyện thẳng thắn chân thành" vừa nãy, Tu dạo một vòng tiệm sách. Một lát sau, cô ngồi trên chiếc ghế bành ở gian trước. Andrea tay cầm ly nước bước từng bước về phía cô, đầu Tu vô thức tựa vào vai anh, khi anh ôm cô vào lòng.
"Lúc trước sao em không nói cho anh biết sự thật?" Andrea bỗng hỏi.
Tu dừng lại một chút rồi đáp: "Vì em không hy vọng rằng anh ở bên em là vì cảm thấy em đáng thương."
Không cần anh phải thương hại em, em muốn anh thật lòng thật dạ yêu em.
Andrea khe khẽ cười: "Ngốc."
Mười năm, một khoảng thời gian rất dài, đến cả Andrea cũng không biết nếu đổi lại là anh, liệu anh có thể chờ đợi một người lâu đến vậy được không.
Nhưng Tu làm được, vừa ngốc lại vừa khiến người ta đau lòng.
"Còn anh? Sao lúc đó không nói cho em biết?"
Anh tự cằm lên đầu cô, nhẹ nhàng xoa tay rồi khẽ thở dài đáp,
"Anh không nghĩ người em thích là anh, anh tưởng..."
"Anh tưởng thế nào?". Tu ngước mắt nhìn anh, khẽ hỏi: ...lúc đó có phải anh thích em không đủ nhiều đúng không?"
"Không phải!"
"Anh không muốn cướp ánh trăng, anh muốn ánh trăng vì anh mà đến."
"Là anh không đủ can đảm chiến thắng được người trong lòng của em. Huống hồ lúc đó anh còn nghĩ rằng em không biết anh, sợ em nghĩ anh là biến thái."
Tu không ngờ lại nghe được đáp án này, nhất thời tức giận: "Có quỷ mới thấy biến thái. Em thích anh, rất thích anh, lúc đó thích bây giờ cũng thích."
"Andrea Nannarpat, anh thật ngốc."
"Ừm!!! Là anh ngu ngốc. Quý cô Tontawan! Em có thể tha thứ cho anh được không?"
Anh khẽ cuối người hôn lên khoé môi Tu, giọng nói trầm ấm truyền đến như chiếc lông vũ khẽ diêu lòng cô.
Tu dẩu môi:"Hừm! Xem anh biểu hiện thế nào."
Andrea hiểu ý cô, anh cụp mắt che đi những suy nghĩ trong đầu, anh đã bỏ lỡ rất lâu rồi, đến tận bây giờ khi ôm cô trong vòng tay anh còn cảm thấy không chân thật.
Ngón tay thon dài của Andrea nhéo nhẹ lên vành tai của cô, cảm xúc trong mắt cũng không có biến mất:
"Anh thích em lâu như thế, cũng giữ mình trong sạch để đợi ngày đến bên em, bạn gái à, em có thể giơ cao đánh khẽ cho anh được không?"
Tu hơi sửng sốt, trong giây lát cảm thấy bối rối.
Tai cô bị anh véo nhẹ có chút ngứa ngáy, cô đột nhiên phản ứng lại, mặt lập tức đỏ bừng, "Em...em cũng không định làm khó gì anh..."
Cô không ngờ anh lại mặt dày mày dạn như vậy.
Hai người xác định quan hệ chưa lâu, anh luôn dung túng yêu chiều cô, tới tận bây giờ cô cũng không thể nghĩ được anh lại thích cô từ thời trung học.
Lúc đó, Andrea vẫn luôn trong bộ dạng bình tĩnh cấm dục cho nên cô thật sự không nghĩ tới phương diện đó.
Hoá ra, khi cô chạy theo ánh trăng, ánh trăng sáng ấy cũng vì cô mà đến!
Im lặng vài giây.
Andrea xoa xoa đầu cô, thấp giọng nói: "Lần này đi công tác về, anh có thể đến nhà em chào hỏi bố mẹ và anh Tonhon không? Dù sao thì anh cũng muốn đưa em về nhà thay vì chỉ đến trước cửa."
Anh cuối đầu nhìn cô, "Được không em?."
Một lát sau, Tu được anh ôm đi ra khỏi hiệu sách, mặt đỏ như gấc.
Lần đầu tiên cô lái xe đưa bạn trai về nhà, khi cả hai dừng trước cổng nhà Siributr. A
ndrea nắm tay cô ra, khẽ nói:
"Về đến nhà nhắn tin cho anh, tối nay ngủ sớm, không ngủ được thì nghe máy ghi âm anh làm cho em. Khi nào đến New York anh sẽ gọi điện cho em."
Cũng không thể nói chuyện quá lâu, lo lắng có phóng viên ở gần đây, bọn họ tách nhau ra.
Kể từ lúc Allan tham gia chương trình, cổng nhà anh thỉnh thoảng sẽ chào đón vài vị khách không mời mà đến.
Tu là người của công chúng nhưng cô không sợ bị chụp lén, chẳng qua cảm thấy tính cách Andrea không thích đưa mối quan hệ của hai người ra ánh sáng, bị cư dân mạng đánh giá bàn luận.
Nhìn bóng dáng Andrea khuất sau cánh cổng, cô mới lái xe về nhà.
Chiều hôm đó, Andrea bay đến New York.
Evelyn cũng cùng anh chị trong dàn nhạc bay về Boston.
....
Buổi trưa, Esther vừa ngồi xuống ăn cơm đã bị một cuộc gọi từ PICU kêu đi mất.
Min cũng tập mãi thành thói quen. Chỉ là cô có chút lo lắng cho sức khoẻ của Esther, bận rộn như vậy sức đâu mà chịu nổi.
Trước cửa phòng mổ đèn báo hiệu vẫn ánh đỏ, người bên trong đang cố gắng giành giật sự sống từ tay thần chết, người bên ngoài không ngừng cầu nguyện mong cầu một phép màu xảy ra.
Bệnh viện có lẽ là nơi nghe được nhiều lời cầu nguyện chân thành hơn bất kỳ nhà thờ nào. Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, nhưng mấy ai có thể dễ dàng vượt qua được nỗi đau khi người thân rời đi.
Tia sáng cuối cùng của ngày dài đã bị màn đêm che khuất, đèn phòng mổ chuyển từ đỏ sang xanh, người bên trong cũng xuất hiện sau lớp cửa.
"Mẹ Than!"
Esther lặng người đi một lát, rồi cất lời: "Tôi nghĩ đây là do rối loạn di truyền, và tình trạng não bộ của Than cũng không tốt. Cả tim nữa. Dù có lắp máy tim phổi thì cũng khó duy trì được. Nên e là...chúng tôi không thể làm gì hơn."
"Than của chúng tôi đang rất đau, đúng không ạ? Chúng tôi nên buông tay."
Esther nhìn đôi vợ chồng trẻ trước mặt, mẹ Than có lẽ đã khóc đến rệu rã người, nghe giọng cô đau sót thốt ra nhưng lời đó, cô cũng hiểu phần nào hiểu được nỗi đau họ phải đối mặt trong suốt thời gian qua.
Esther khẽ gật đầu.
"Mình à!" Người đàn ông trẻ ngay lập tức đưa tay đỡ vợ vào lòng, cố nuốt nước mắt nghẹn ngào nói: "Bây giờ chúng ta hãy để Than đi thôi. Con chúng ta quá khổ rồi."
Mẹ Than ngước đầu nhìn vị bác sĩ điều trị cho con trai cô trong suốt nửa năm qua, đôi mắt đượm buồn, cổ áo ướt một mảng lớn, cô biết ơn người trước mặt nhưng nỗi đau bây giờ của cô là quá lớn.
"Tôi biết hai người đang rất suy sụp. Và tôi cũng xin lỗi khi nói ra điều này. Tim của Than, có thể hiến tặng được không?"
Esther nhìn sâu vào mắt của bố mẹ Than: "Đây là một căn bệnh hiếm gặp. Nếu gặp lại trường hợp như Than...tôi không muốn mất cơ hội cứu chữa." Nói tới đây, đôi mắt Esther cũng hiện rõ các tơ máu.
"Tôi biết đây là yêu cầu quá đáng, nhưng nếu hai người chấp nhận hiến tim của Than, chúng tôi sẽ nghiên cứu và đảm bảo sẽ không để đứa trẻ thứ hai, xảy ra tình trạng như vậy nữa."
Mẹ Than bật khóc, bấu chặt lấy tay chồng, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Esther thấy lòng mình nhói đau: "Tôi biết sẽ rất khó khăn, nhưng mong hai người có thể cân nhắc điều này." Cô cuối gập người, nhẹ nhàng thốt lên: "Tôi xin lỗi."
Trong phòng bệnh của Than, đôi tay của hai người nhẹ nhàng vuốt ve đứa trẻ. Nhìn nhịp tim nhẹ nhàng trượt một đường thẳng, Esther lặng lẽ đưa tay vô hiệu hóa chế độ chờ. Cô không lên tiếng, chỉ đứng bên cạnh, để họ có thể dành trọn vẹn giây phút cuối cùng khi máy trợ tim của Than ngưng hoàn toàn.
Trên hành lang dài của bệnh viện, bóng Esther cô tịch bước dài, dưới ánh đèn phòng nghỉ chiếu sáng, vị bác sĩ mặc áo mổ khuỵa gối, nức nở trong đêm.
Bên ngoài, mây đen phủ kín bầu trời. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt đất, bắn lên thành từng bọt nước tí tách. Người qua đường vội vàng mở ô, nép vào mái hiên tránh mưa. Esther bước ra ngoài, lặng lẽ đi về hướng trạm gọi xe để mặc mưa làm ướt đôi vai gầy. Đôi mắt cô vô hồn nhìn về khoảng không trước mặt, cảm giác bất lực len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn.
Bên kia đường, người đàn che ô nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt phức tạp. Anh không do dự bước lên vạch kẻ đường, giương ô về phía cô.
"Em ướt hết rồi."
Esther ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt ấy, trong phút chốc cảm thấy quen thuộc đến lạ.
"James..." Esther nhẹ giọng nỉ non, trong đầu có hơi trống rỗng, vì sao anh lại ở đây? Không phải ở viện nghiên cứu sao?
"Lau tay đi." James mặt không đổi sắc chếch ô về phía đỉnh đầu cô, tránh cho thân thể mảnh mai này lại phải dầm mưa.
Chiếc khăn tay sạch sẽ được đặt trong lòng bàn tay, ngón tay dần dần thu lại. Nhưng vì biết hai người cũng chẳng quá thân quen gì, anh cũng không tùy ý chạm vào Esther. James im lặng nhìn cô, rồi nhẹ nhàng nói: "Anh đưa em về. Mưa sẽ càng lúc càng nặng hạt."
Anh vô cùng nhẫn nại, giọng điệu giống hệt như đang dỗ dành trẻ nhỏ, nhẹ giọng thì thầm, khiến cho người nghe có cảm giác được dịu dàng che chở.
Esther đứng lặng giữa cơn mưa, từng giọt nước nhỏ giọt lộp bộp trên đỉnh đầu. Cô nhìn James, một chút do dự thoáng qua trong đáy mắt. Cuối cùng, vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Bởi vì toàn thân ướt đẫm, lớp vải mềm mại ôm sát lấy cơ thể mỏng manh của cô gái, ở trong hoàn cảnh mờ mịt này nhìn không rõ, nhưng toàn thân nhớp nháp rất khó chịu.
Cô còn chưa lên tiếng, người bên cạnh đã đưa tới một cái áo: "Nếu như em không ngại, có thể choàng thêm áo khoác của anh."
"Bình thường anh... đều vui vẻ giúp đỡ người khác như vậy sao?" Khăn tay thấm ướt trên tay vô thức bị cô siết chặt, nghi vấn trong lòng cũng buột miệng nói ra.
James hơi sững sờ, lắc đầu cười khẽ: "Hình như anh cũng không thường xuyên gặp người dầm mưa trên đường như vậy."
Một câu vui đùa gió nhẹ mây bay của anh đánh tan bầu không khí xấu hổ, Esther nhẹ nhàng thở ra, cảm giác căng thẳng trong lòng cũng giảm bớt một chút. Cô mặc quần áo mỏng, bây giờ quần áo ướt đẫm, ngại gặp phải người khác.
Nghĩ đến đây, cô không cự tuyệt sự giúp đỡ của người tốt nữa: "Cảm ơn anh."
Áo khoác rộng thùng thình mang theo mùi hương tươi mát, giống hệt với khí tức trên người người anh.
Chỉ là giờ phút này trong lòng cô lại bị sự bất lực lấp đầy, trong đầu là một mảnh hỗn loạn, không có tâm tư khác. Trong hoàn cảnh đặc biệt không quan tâm được đến tự chủ lý trí của thường ngày nữa, Esther nhắm mắt theo gót chân người đàn ông bên cạnh đi đến bãi đỗ xe.
Đối phương cố ý thả chậm bước chân, hai người sóng vai mà đi.
"Ở đây ánh sáng hơi mờ, đi chậm một chút là được rồi." James nhẹ giọng nhắc nhở. Anh còn nhớ cô không nhìn rõ trong bóng tối?
Tiếng mưa rơi tí tách, trên đường thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy như bay qua, Esther lén lút nghiêng mặt sang bên cạnh, ánh mắt nhìn đến bàn tay đang nắm chặt ô che mưa của người đàn ông. Cửa xe đóng lại, ngăn cách cô với thế giới bên ngoài, nhưng hơi lạnh vẫn còn bám chặt lấy da thịt.
Anh cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ trong xe, ánh mắt lặng lẽ lướt qua gương mặt mệt mỏi của Esther. Anh đưa cho cô một chiếc khăn khô:
"Lau người đi, em lạnh lắm rồi."
Esther cầm lấy khăn, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng lại trên gương mặt. Hơi ấm từ trong xe dần lan tỏa, nhưng trái tim cô vẫn trĩu nặng. Những hình ảnh trong phòng bệnh của Than vẫn còn nguyên trong đầu cô. Tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ đứa trẻ, ánh mắt tuyệt vọng của người cha, và quyết định mà chính cô phải đưa ra, tất cả dường như bóp nghẹt lấy cô.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên con đường vắng. Ánh đèn đường hắt lên kính xe những tia sáng nhập nhoạng, mơ hồ như chính cảm xúc của cô lúc này. James không hỏi gì, chỉ lặng lẽ lái xe, như thể hiểu rằng cô cần yên lặng.
Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng trầm ổn: "Đôi khi người tốt cũng gặp phải chuyện xấu. Thỉnh thoảng những điều bất hạnh đến không vì lỗi của ai cả, chúng chỉ đến thế thôi."
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Esther lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Tiếng mưa vẫn chưa ngớt, những vệt nước chảy dài trên kính như một tấm màn nhòe nhoẹt, che khuất cả thành phố tĩnh mịch phía ngoài.
Lời nói của James vẫn còn vương lại trong tâm trí cô.
Esther không đáp lại ngay.
Cô biết James đang cố an ủi mình, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng vẫn không sao lấp đầy được.
"Anh đã thấy một bác sĩ yếu đuối đến mức này bao giờ chưa?"
Cô cười nhạt, giọng nói có chút khàn đi vì lạnh.
James liếc nhìn cô, dịu dàng như nước ngày thu:
"Esther! Ai nói với em bác sĩ không được phép yếu đuối?"
Esther nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ.
"Những người làm nghề như chúng ta, mỗi ngày đều phải đưa ra quyết định sinh tử. Nhưng em cũng là con người, không phải cỗ máy. Em có quyền đau buồn, có quyền mệt mỏi."
Jame nhẹ giọng nói ra một lời khẳng định chắc chắn.
Esther khẽ siết lấy mép áo khoác của anh mà mình đang khoác trên vai.
Lời nói của James như một vết nứt nhỏ trên lớp vỏ bọc kiên cường mà cô đã cố xây dựng bao lâu nay.
"James! Dù em có muốn yếu đuối cũng không được." Cô hạ giọng, bàn tay vô thức siết chặt hơn. "Bởi vì nếu em gục ngã, ai sẽ là người đứng lên?"
James không trả lời ngay.
Anh chậm rãi rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến nhà của cô, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh một nét dịu dàng khó tả.
"Esther, chúng ta là bác sĩ không phải thánh thần, có những chuyện lực bất tòng tâm. Huống hồ bệnh của đứa trẻ đó, ngay cả giáo sư cũng chưa từng gặp phải." Ngưng một chút anh nhìn cô, khẽ thở dài: "Esther em không một mình nữa đâu, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu. Anh không tin dùng cả đời không nghiên cứu được, anh sẽ cùng em làm tất cả mọi thứ."
Esther ngẩn người nhìn anh, không gian bổng chốc yên lặng.
Xe dừng lại trước cửa nhà.
Esther không vội bước xuống, trước khi vào nhà cô lặng lẽ nhìn James một lúc lâu, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó trong ánh mắt anh.
Cô biết anh không phải là người hay nói những lời sáo rỗng.
James là một nhà nghiên cứu y học, lúc nào cũng nghiêm túc, luôn nhìn mọi thứ bằng lý trí và logic.
Nhưng đêm nay, giọng nói của anh lại mang theo một chút gì đó ấm áp, một chút cảm xúc cô không thể nắm bắt được.
Esther không quen với cảm giác này.
Cô đã quá quen với việc tự mình gánh vác mọi thứ, quá quen với những cơn ác mộng trong phòng phẫu thuật, với những lần đứng trước cánh cửa sinh tử và chỉ có thể bất lực nhìn nó khép lại.
Đêm nay mưa đặt biệt lạnh, có một người đã đến che ô cho cô.
Cho cô một chiếc khăn khô, một chiếc áo khoác, và một lời an ủi.
Esther hoàn hồn, trước khi mở cửa xe bước xuống, cô khẽ nói:
"James Harold, cảm ơn anh."
James gật đầu, dõi theo bóng lưng mảnh mai của cô biến mất sau cánh cửa nhà.
Chiếc xe vẫn đỗ yên tại chỗ thêm một lúc lâu, cho đến khi ánh đèn trong nhà sáng lên.
Khi chắc chắn cô đã an toàn trở về, James mới chậm rãi lái xe rời đi.
Bên trong nhà, Esther vừa bước vào, mẹ Hoa vừa nhìn thấy bộ dạng ướt sũng của con gái ngay lập tức đứng dậy bước đến:
"Con sao vậy? Mắc mưa sao? Có lạnh không hả con, mau...mau đi thay đồ."
Esther cởi giày, nước mưa nhỏ tí tách xuống sàn nhà.
Nhìn dáng vẻ lo lắng của mẹ, cô khẽ gật đầu, giọng có chút khàn:
"Dạ, con không sao đâu mẹ."
Mẹ Hoa cau mày, vẫn không yên tâm:
"Không sao cái gì chứ! Con xem, cả người ướt sũng thế này, lỡ cảm lạnh thì sao?"
Bà vừa nói vừa vội vàng kéo cô vào phòng, lấy khăn bông lau tóc cho con gái.
"Đi thay đồ đi, mẹ nấu trà gừng cho con. Uống vào cho ấm người."
Esther cảm thấy hơi áy náy vì để mẹ lo lắng, cô ngoan ngoãn gật đầu rồi đi về phòng.
Nước nóng từ vòi hoa sen xoa dịu những cơn lạnh còn sót lại trên người. Nhưng dù đã thay đồ khô, cảm giác nặng trĩu trong lòng vẫn không tan biến.
Bên ngoài, hương trà gừng ấm áp lan tỏa khắp phòng. Khi Esther bước ra, mẹ Hoa đã đặt sẵn một tách trà nóng trên bàn, vừa thấy cô liền giục:
"Lại đây uống đi con."
Esther ngồi xuống, hai tay ôm lấy tách trà, hơi ấm truyền vào lòng bàn tay, như xoa dịu phần nào cảm giác lạnh lẽo trong lòng.
Mẹ Hoa nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Hôm nay con gặp chuyện gì sao?"
Esther im lặng một hồi lâu, rồi khẽ đáp: "Con... vừa để một bệnh nhân ra đi."
Mẹ Hoa thở dài, vỗ nhẹ lên tay con gái: "Làm bác sĩ, không thể lúc nào cũng cứu được tất cả mọi người."
Esther siết chặt tách trà, đôi mắt hơi cay, giọng nói cũng nhỏ đi:
"Nhưng con vẫn cảm thấy... bất lực lắm mẹ à. Thằng bé còn chưa đón sinh nhật lần nào, hết lần này đến lần khác, con tưởng chừng như đã cứu chữa được, nhưng cuối cùng chính con lại là người buông tay, mẹ ơi...con không có tư cách làm bác sĩ..."
Mẹ Hoa không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ vươn tay ôm lấy con gái vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về như khi cô còn bé. Dù không thể xóa đi nỗi đau trong lòng con, bà vẫn muốn cho Esther biết rằng, ít nhất, khi trở về nhà, cô vẫn luôn có một nơi để dựa vào.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi lộp độp trên mái hiên. Nhưng trong căn nhà nhỏ, giữa vòng tay của mẹ, Esther cảm thấy lòng mình bình yên hơn một chút.
Bên này thành phố, James ngồi trong văn phòng làm việc của mình, ánh đèn bàn hắt xuống những tờ giấy báo cáo dày cộp. Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, trong đầu vẫn còn nghĩ đến Esther.
Có lẽ cô ấy không nhận ra, nhưng khi cô nói lời cảm ơn, ánh mắt cô đã dịu dàng hơn một chút.
James khẽ thở dài, đặt bút xuống. Có những chuyện không thể vội vàng, nhất là với một người luôn gồng mình mạnh mẽ như Esther.
Chỉ có thể chờ đợi, từng chút một. Anh bằng lòng chờ đợi cô chậm rãi mở lòng.
Bên kia đại dương, tại New York...
Andrea kéo va-li bước ra khỏi sân bay, gió lạnh quét qua khiến anh khẽ rùng mình. Thành phố này đã không còn xa lạ với anh, nhưng lần này trở lại, cảm giác lại có chút khác biệt.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Tu.
"Đã về đến nơi chưa? Bên đó chắc lạnh lắm, anh nhớ mặc ấm nhé!"
Andrea khẽ cười, tay lướt nhanh trên bàn phím: "Vừa ra khỏi sân bay, đang đợi xe đây. Ở nhà ngủ sớm đi, đừng thức khuya."
12h30, Tu sấy khô tóc, cẩn thận lau mặt và thoa kem dưỡng thể, ngồi trên giường mơ màng buồn ngủ, đọc tin nhắn của Andrea gửi đến, cô nhanh chóng đáp lại: "Biết rồi. Nhớ em không?"
Andrea bật cười, trong lòng chợt thấy ấm áp giữa cái lạnh của mùa đông: "Nhớ! Rất nhớ. Chờ anh về nhé."
Tu gửi một sticker mặt cười, sau đó không nhắn nữa. Andrea cất điện thoại, ngước nhìn bầu trời xám xịt trên đầu. Chỉ là một chuyến công tác bình thường, nhưng hôm nay anh đặc biệt không nỡ xa cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip