Chương 55: Bóng ma ở sân huấn luyện
Chương 55: Bóng ma ở sân huấn luyện
Sáng sớm, không khí yên tĩnh của nhà Siributr bị phá vỡ bởi những âm thanh ồn ào phát ra từ góc vườn nhà hàng xóm. Đến bữa sáng, mẹ Hoa mới chậm rãi thông báo rằng, nhà bên cạnh mới có người chuyển đến, nghe nói là một gia đình người nước ngoài.
Khi rời nhà đến sân huấn luyện, Alex còn nhìn thấy những chiếc xe tải vận chuyển nối đuôi nhau, từng kiện hàng lớn nhỏ được dỡ xuống, báo hiệu một sự thay đổi mới mẻ trong khu phố.
Ở góc hàng rào trắng, một tấm biển gỗ với dòng chữ "Di Francisca" được treo ngay ngắn, lặng lẽ tuyên bố sự hiện diện của một gia đình mới ở cuối con đường Khao San.
Bên trong ngôi nhà, không khí có phần căng thẳng, tiếng tranh luận giữa hai mẹ con vang lên trong phòng khách.
Cô bé tóc xoăn, đeo trên vai một bao da đỏ, ánh mắt long lanh uất ức nhìn người phụ nữ đối diện:
"Mẹ à! Tại sao lại là Bangkok? Sao không phải là Hà Nội? Bố mẹ lừa con đúng không? Rõ ràng nói là Hà Nội mà, sao giờ lại thành Bangkok nữa rồi?"
Bà Francisca thở dài, bình tĩnh đáp: "Con đi mà hỏi ngài Đại sứ Michele Di Francisca ấy."
Thực ra, chính bà cũng không ngờ chồng mình lại một lần nữa được bổ nhiệm làm Đại sứ toàn quyền của Ý tại Thái Lan, thay vì Hà Nội- nơi ông đã gửi đơn nguyện vọng, cũng là quê hương của bà.
Bà hiểu rõ cô con gái duy nhất của mình đã mong chờ được sống ở Hà Nội đến nhường nào, để có thể gần gũi với ông bà ngoại. Vì vậy, vợ chồng bà đã quyết định giấu nhẹm chuyện này, cho đến tận lúc mọi thứ đã an bài.
Ông Michele, lúc này đang xếp dỡ thùng hàng ở góc phòng khách, nghe thấy cuộc trò chuyện liền bước tới, khẽ đặt tay lên đầu con gái, giọng trầm ấm đầy yêu thương:
"Adelina, công chúa nhỏ, bố xin lỗi. Chính bố cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy."
Nhưng chưa kịp để cô bé lên tiếng, bà Francisca đã khoanh tay, nhướng mày nhìn chồng:
"Được rồi! Anh đừng chìu con bé nữa, ở Bangkok cũng tốt rồi, con còn muốn đi đâu nữa, hay để bố con đến Iran hay Isarel hả? Con muốn tới đó không? Con mà tới đó, đừng có mong có thời gian tập đấu kiếm."
Adelina bĩu môi, siết chặt bao kiếm trên vai rồi vùng vằng bước ra cửa.
"Adelina! Con đi đâu đấy hả?"
Bà Francisca gọi theo, nhưng cô bé không dừng lại.
"Adelina Hoài An! Con có nghe mẹ nói gì không?"
Bà định bước theo thì ông Michele nhẹ nhàng cản người vợ mình lại. Ông điềm tĩnh trấn an, trước khi bà trở nên nổi nóng, nhà có hai công chúa, ông tập mãi thành thói quen khi hai người phụ nữ xung đột, phải tìm cách xoa dịu một bên.
"Mình à, đừng lo. Con bé chỉ đang khó chịu thôi. Là anh đã không thực hiện đúng lời hứa với nó."
Bà chau mày, vừa giận vừa lo:
"Không phải! Mà là anh chìu con bé hư rồi! Sao lại đi ra ngoài một mình như thế? Bangkok vẫn xa lạ với nó, em không yên tâm chút nào!"
Bà Francisca một phần tức giận thì có đến chín phần là lo lắng cho Adelina.
Suy cho cùng Bangkok thực sự xa lạ với gia đình bà, để Adelina đi ra ngoài bà thực sự không yên tâm.
Ông Michele nhìn nét mặt lo lắng của vợ, thì mỉm cười trấn an:
"Em đừng lo, là Elisa đưa nó đến sân huấn luyện đấy. Dù sao sắp tới Hoài An cũng ở Bangkok một thời gian, huấn luyện viên của nó không để nó nghỉ dưỡng đâu."
Bà Francisca bất ngờ:
"Họ không cho nó chút thời gian nghỉ ngơi sao? Đến sớm như vậy?"
Adelina vừa lấy huy chương vàng Olympic nội dung cá nhân kiếm liễu nữ, vậy mà nghỉ ngơi ở nhà chưa được một tuần đã phải khăn gói vào trại huấn luyện.
Vào một lần là tập huấn suốt ba tháng liền.
Trước khi đến đây, cô bé còn tập trung huấn luyện cùng Elisa suốt cả tháng ở Centro Sportivo dell'Esercito.
Bây giờ vừa đến Bangkok lại được đón đi.
Nghĩ đến lịch tập dày đặc của nó, bà Francisca bất giác thở dài. Vận động viên thì cần khổ luyện, nhưng con bé chỉ mới ngót nghét hai mươi, tập luyện liên tục như vậy liệu có quá sức không?
Nghĩ đến đây bà khẽ thở dài.
Trên đường đến trung tâm huấn luyện, bầu không khí trong xe có chút nặng nề.
Elisa Di Francisca liếc sang cô cháu gái ngồi cạnh. Adelina Hoài An- cô gái nhỏ với mái tóc xoăn đặc trưng của nhà Di Francisca, nhưng đôi mắt lại mang màu nâu trầm của mẹ.
Cô bé ôm chặt bao kiếm da đỏ trên tay, ánh mắt nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ, gương mặt không giấu nổi vẻ giận dỗi.
Elisa bật cười, chọt nhẹ tay Adelina nói:
"Vẫn còn dỗi sao?"
Adelina không đáp, chỉ siết chặt bao kiếm hơn.
"Này, nếu con cứ giữ khư khư cái mặt bí xị này thì đừng mong thắng cô trong trận đấu đầu tiên ở Bangkok nhé." Elisa nhếch môi, giọng trêu chọc.
Adelina quay sang, cuối cùng cũng chịu mở miệng:
"Cô út, con không hiểu. Sao bố mẹ lại không nói sớm cho con biết? Con đã nghĩ rằng lần này có thể về Hà Nội, gần ông bà, được sống ở đó một thời gian, con còn chuẩn bị..."
Nói đến đây giọng cô bé nhỏ dần, xen lẫn chút hụt hẫng, chốc chốc lại thở dài.
Elisa lặng lẽ nghe, nhìn điệu bộ của cháu gái, không nhịn nổi cười:
"Chuyện này không dễ dàng đâu, Adelina. Công việc của bố con là như vậy, có những chuyện không phải muốn là được. Nhưng dù thế nào đi nữa, Bangkok không phải một lựa chọn tồi. Hơn nữa ở đây cũng rất gần Hà Nội, con có thể về bất cứ khi nào con muốn mà, đúng không?"
Cô dừng lại, liếc nhìn Adelina rồi nói tiếp:
"Nhưng trước đó thì tập trung ở sàn đấu trước, tập xong đợt này, huấn luyện viên sẽ cho con nghỉ ngơi một tuần."
Adelina hơi khựng lại. Câu nói này quen đến đáng sợ- huấn luyện viên của cô lúc nào cũng dùng nó để dụ dỗ cô.
Mỗi lần như vậy quả thật là được nghỉ ngơi một tuần, nhưng sau khi kết thúc kỳ nghỉ quay lại thì không khác gì cày ải, hết ải này đến ải khác, hết sàn đấu này đến sàn đấu khác.
Lịch tập kín mít như thể cô vừa ký vào một bản hợp đồng bán linh hồn.
Ông còn nhân danh câu nói: "Vận động viên chuyên nghiệp không nên để hoàn cảnh ảnh hưởng đến phong độ." để hợp thức hóa sự tàn nhẫn ấy.
"Ác ma! Quả nhiên là ác ma!" Adelina nghĩ thầm, bĩu môi một cái rõ dài.
Trung tâm huấn luyện thể thao Bangkok không quá xa nhà, chỉ mất hơn ba mươi phút đi xe. Khi đến nơi, Adelina nhìn qua ô cửa kính, trong lòng có chút bất ngờ.
Trái với tưởng tượng của cô về một trung tâm thể thao kiểu cũ, nơi này rộng lớn, hiện đại với khu đấu kiếm riêng biệt và nhiều khu chức năng khác nhau. Cô còn thấy vài vận động viên đang khởi động ở sân bên cạnh.
"Có cả khu tập cầu lông sao?" Adelina vô thức hỏi.
Trợ lý bên cạnh gật đầu giải thích với cô và Elisa:
"Đúng vậy. Đây là một trong những trung tâm thể thao lớn nhất Bangkok, không chỉ có đấu kiếm mà còn có cả cầu lông, tennis, bơi lội. Dù gì cũng là đất nước của nhà vô địch cầu lông mà."
Adelina mím môi. Cô không quá giỏi cầu lông, nhưng quý bà Francisca Thanh Hoài lại là người rất yêu thích bộ môn này. Nên đôi lúc cả nhà sẽ cùng xem một vài trận đấu hòng chiều ý mẫu hậu đại nhân.
"Đi thôi! Sắp đến giờ tập rồi!" Elisa vỗ nhẹ vào vai cô, rồi kéo cô bé vào bên trong.
Bên trong phòng tập, huấn luyện viên đang đợi sẵn.
"Adelina, đến rồi à!" Một giọng nói trầm vang lên.
Adelina ngước nhìn, nhận ra Giovanni Russo- huấn luyện viên của đội tuyển đấu kiếm Ý, cũng là người đã theo sát cô trong suốt chặng đường chinh phục huy chương Olympic.
Cô vội vàng cúi chào.
"Thầy Giovanni!"
Ông mỉm cười hài lòng.
"Không có thời gian đâu, nhóc con. Chúng ta có ba tháng ở đây để chuẩn bị cho cup vô địch thế giới. Sẵn sàng chưa?"
Adelina hít một hơi sâu, nắm chặt bao kiếm. Đến, lại đến nữa rồi đấy!
Dù Bangkok hay Roma hay Paris, mỗi lần gặp thầy chưa nói đến ba câu thì điều chờ đợi cô chính là sàn đấu và lưỡi kiếm. Chết tiệc, lại ba tháng.
Cô ngẩng đầu.
"Sẵn sàng, thưa thầy!"
Dưới ánh đèn sáng rực của nhà thi đấu, Adelina đứng giữa sàn tập, đối diện với một vận động viên khác. Trận đấu cọ xát đầu tiên của cô tại trung tâm huấn luyện Bangkok sắp bắt đầu.
Huấn luyện viên Giovanni đứng bên ngoài, tay cầm bảng ghi chú, ánh mắt sắc bén quan sát.
"Được rồi, bắt đầu đi."
Adelina siết chặt chuôi kiếm, cúi người chào đối thủ của mình, cô Elise. Một trong những kiếm sĩ huyền thoại của nước Ý. Nếu nói cô là vì tinh tú mới xuất hiện trên bản đồ sao của giới đấu kiếm Ý, thì Elisa chính là nữ hoàng đã thống trị maps ấy suốt hơn một thập kỷ.
Quá quen thuộc, đối diện với người phụ nữ dáng người cao và cặp mắt đầy tự tin ấy, Adelina cũng không mấy áp lực, thậm chí cô còn hưng phấn hơn.
Có vẻ trận này không phải trận tập thông thường, bởi lẽ ngoại trừ huấn luyện viên Giovanni còn có đội tuyển đấu kiếm của Thái Lan được mời đến.
Để tiện cho Adelina huấn luyện, Elise đã đề nghị cho cháu gái được tập ở sân đấu của họ trong thời gian cô huấn luyện cho đội tuyển quốc gia Thái Lan.
Đây xem như là trao đổi để học hỏi giữa các kiếm sĩ của hai nước.
Tiếng còi vang lên.
Chỉ trong tích tắc, Elise đã chủ động lao tới với một đường kiếm nhanh như chớp.
Adelina lập tức phản xạ, lùi nhẹ một bước, nghiêng người tránh đòn, sau đó phản công bằng một cú đánh chính xác vào vai đối thủ.
"Trúng điểm!"
Tiếng trọng tài vang lên.
Giovanni gật gù.
Ngay sau đó khi Adelina không kịp thả lỏng. Elise cô đã nhanh chóng phản công, kiếm liễu xoay chuyển uyển chuyển, tấn công dồn dập khiến cô phải liên tục lùi lại.
"Trúng điểm"
"Trúng điểm"
Liên tiếp hai điểm được chạm vào, quả không hổ danh là huyền thoại. Adelina cẩn thận di chuyển trên sàn đấu, trước khi đợt tấn công tiếp theo được khơi mào. Cả hai như đang thăm dò đối phương.
"Kít!!"
Cả hai di chuyển trên sàn đấu với tốc độ chóng mặt, từng đường kiếm sắc bén cắt ngang không khí. Adelina cảm nhận từng giọt mồ hôi lăn trên trán, nhưng đôi mắt cô vẫn tập trung tuyệt đối.
Đây chính là cảm giác mà cô quen thuộc nhất- áp lực, tốc độ, căng thẳng, và sự phấn khích.
Mặc kệ mọi thứ, dù là Bangkok hay bất cứ nơi nào khác trên thế giới, khi bước lên sàn đấu, cô chỉ có một mục tiêu duy nhất: chiến thắng.
Cả hai đều đang vào trạng thái chiến đấu cao nhất. Elise vẫn giữ vững phong độ, những đường kiếm của cô sắc bén và chính xác đến mức đáng sợ.
Adelina có vẻ đã quá quen với sự ngược đãi của cô mình, cô bé không hề nao núng, nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở, giữ vững nhịp độ di chuyển của mình, không để đối thủ có cơ hội dồn ép thêm.
Tiếng lưỡi kiếm va chạm vang lên liên tục trong không gian, sắc bén và mạnh mẽ. Một đòn phản công hiểm hóc của Elise khiến Adelina phải nhanh chóng nghiêng người tránh né, đôi mắt cô ánh lên một tia sắc lạnh.
Rõ ràng đây không chỉ là một trận đấu tập, mà giống như một bài kiểm tra sức bền và khả năng chịu đựng mà Elise dành cho cô.
Adelina đột ngột thay đổi chiến thuật, không còn phòng thủ nữa mà bắt đầu chủ động tấn công. Cô tăng tốc, liên tiếp tung ra những cú đâm chính xác, buộc Elise phải chuyển sang thế né tránh.
Cả hai di chuyển nhanh đến mức những người đứng ngoài chỉ có thể nhìn thấy bóng kiếm lướt qua không trung, không ai chịu nhường ai.
"Trúng điểm!"
Adelina ghi điểm tiếp theo, lần này là một cú đâm gọn gàng vào vùng hợp lệ.
Elise chỉ cười nhẹ, ánh mắt lóe lên chút thách thức:
"Không tệ đâu, nhóc con."
Câu nói ấy như một tín hiệu. Elise đột ngột tăng tốc, những đường kiếm của cô trở nên khó lường hơn, góc độ tấn công đa dạng và không thể đoán trước.
Adelina vừa kịp nhận ra thì đã bị ép lùi liên tục, đôi mắt cô dần trở nên tập trung hơn.
Trọng tài liên tục thông báo điểm số. Elise vượt lên dẫn trước với những pha xử lý đẹp mắt. Đến cuối cùng, cô giành chiến thắng với khoảng cách chỉ một điểm.
Adelina thở hắt ra, mồ hôi chảy dài trên trán. Dù thua cuộc, nhưng ánh mắt cô không hề có sự thất vọng, mà thay vào đó là một sự quyết tâm mạnh mẽ.
Elise bước tới, nhẹ vỗ lên vai cháu gái mình, giọng nói mang theo ý cười:
"Đấu với cô còn dám không tập trung."
Huấn luyện viên Giovanni đứng bên ngoài cũng gật gù hài lòng.
Ông tiến lại gần, đặt tay lên bảng ghi chú và khẽ nói:
"Tốt lắm, nhưng chưa đủ. Muốn đánh lại không?"
Adelina ngước nhìn Giovanni, ánh mắt như nhìn quái thú:
"Thầy, con vừa đấu với Elise Di Francisca đấy, không phải đấu tập bình thường đâu. Nhẫn tâm thật sự!"
Elise bật cười lớn, nhìn Giovanni:
"Thầy đừng ép nó quá, không khéo nó lại chạy mất nữa đó, đây là Bangkok, không phải Roma, em cũng không biết đường mà tìm đâu nó về cho thầy đâu."
Giovanni chỉ mỉm cười, ánh mắt sắc bén như một huấn luyện viên lão luyện đã quá hiểu học trò của mình.
Con bé Adelina, nói thiên phú thì đúng là ngàn năm có một, rất nhạy bén cũng rất tinh quái, độ chăm chỉ xem như tạm được. Nhưng mà tính khí thất thường, ham chơi tuỳ hứng, rất khó kiểm soát.
Tóm lại còn rất trẻ con, cần chăm sóc nhiều hơn.
"Vậy thì buổi chiều." Ông đánh một dấu sao trên bảng ghi chú, rồi nói. "Bây giờ con đi thay đồ được rồi."
Vào giờ trưa ở trung tâm thể thao, sau khi chứng kiến buổi tập lúc sáng, Adelina trở thành đối tượng bàn luận của đội đấu kiếm Thái Lan, không những vậy còn kéo theo hai vị khách không mời mà đến, Kunlavut và Dechapol của đội cầu lông.
Vì bạn của anh - Nicha Junkrajang là vận động viên đấu kiếm quốc gia nên Kunlavut trở thành tệp đính kèm quen thuộc vào giờ trưa của đội tuyển đấu kiếm.
Đầu buổi chiều, khi quay lại khu tập trung của đội tuyển cầu lông, Kun vẫn chưa nguôi hứng thú, không ngừng bàn tán với Alex và Popor về chuyện anh vừa nghe được tại trung tâm huấn luyện.
"Này, ở khu đấu kiếm vừa xuất hiện một huyền thoại mới đấy! Có thể nói là một chín một mười với cậu luôn, Alex."
Popor, ngồi bên cạnh, nhướng mày nhìn Kun lải nhải không ngớt, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Từ bao giờ mà em lại đam mê đấu kiếm thế hả?"
Kun phấn khích xua tay:
"P' Popor, chị không hiểu đâu! Sức hút của kiếm sĩ đó phải gọi là đỉnh của chóp!"
Nói rồi, anh vỗ vai Alex đầy kịch tính, tiếp tục thao thao bất tuyệt:
"Này, Alex Siributr, tớ cứ tưởng cậu đã là đỉnh cao rồi đấy! Nhưng hôm nay tớ mới biết ngoài trời còn có trời cao hơn. Nicha kể với tớ rằng cô nhóc tóc xoăn trong đội tuyển đấu kiếm Ý ấy chính là quán quân Olympic đấy!"
Nhìn mọi người không mấy để tâm, Kun lại tiếp tục:
"Này! Này! Nghe cho kỹ nhé: cũng giống như Alex vừa lấy huy chương vàng Olympic Paris, nhưng biến thái hơn nhiều! Mười sáu tuổi vô địch châu Âu, mười bảy tuổi vô địch thế giới, mười chín tuổi giành huy chương vàng kiếm liễu cá nhân và huy chương bạc kiếm liễu đồng đội. Ông cố ơi, hai cái huy chương Olympic Paris đấy!"
Popor ngẩng đầu lên, đặt chai nước xuống bàn, nhướng mày nhìn Kun:
"Em nói nghiêm túc đấy à? Mười sáu tuổi vô địch châu Âu? Còn hai cái huy chương Olympic Paris?"
Kun gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy kích động:
"Chuẩn rồi! Chị có tưởng tượng được không? Mười sáu tuổi còn đang đi học, người ta đã đè bẹp cả châu Âu! Mười bảy tuổi thì vô địch thế giới, mà không phải kiểu ăn may đâu nhé, là đánh bại toàn bộ những tay kiếm gạo cội, đường đường chính chính lên ngôi quán quân!"
Popor chống cằm, ánh mắt có chút hứng thú hơn:
"Ồ, ngầu thật đấy."
Kun vỗ đùi cái đét:
"Đúng! Rất rất ngầu! Chị không thấy sao? Cô nhóc đó mới bao nhiêu tuổi mà đã đứng trên đỉnh vinh quang rồi. Nếu đặt cô ấy và Alex lên bàn cân thì đúng là trận đấu thế kỷ luôn!"
Alex bật cười, lắc đầu:
"Đấu kiếm và cầu lông, có so được với nhau không mà gọi là 'trận đấu thế kỷ'?"
Kun khoát tay, vẻ mặt nghiêm túc như một nhà phân tích thể thao chính hiệu:
"Không cần phải đấu cùng môn, chỉ cần đứng cạnh nhau là khí chất vô địch đã bùng nổ rồi! Một người là huyền thoại cầu lông Thái Lan, một người là thần đồng kiếm liễu của Ý, nghĩ thôi đã thấy rợn da gà!"
Alex bật cười, lắc đầu, nhưng trong mắt lại ánh lên chút tò mò.
"Cô nhóc đó tên gì?"
Kun búng tay cái tách, hạ giọng đầy thần bí:
"Adelina De Luca."
"Adelina De Francisca, hóng cả buổi trưa đến tên người ta còn hóng sai nữa. Em vô dụng thật đấy Kunlavut." Dechapol ngồi bên cạnh, không bỏ qua cơ hội đã kích cậu em.
Kun trừng mắt nhìn Dechapol, giơ tay định phản bác nhưng rồi chợt khựng lại, vẻ mặt bối rối.
"Ơ... thật á? Không phải De Luca à?"
Dechapol khoanh tay, hất cằm đầy đắc ý:
"Dĩ nhiên, tên đầy đủ của cô nhóc đó là Adelina De Francisca. Em hăng hái hóng hớt cả buổi trưa, ai dè ngay cả cái tên cũng nhớ nhầm."
Kun nhăn mặt, quay sang nhìn Popor cầu cứu:
"P' Popor, có khi nào anh ấy bịa không? Để hạ nhục em không?"
Popor cười cười, mở điện thoại, gõ tìm kiếm rồi giơ màn hình trước mặt Kun:
"Không bịa đâu, đây này, Adelina De Francisca."
Kun lặng người nhìn cái tên sáng rõ trên màn hình, rồi thở dài đầy bất lực, vò đầu:
"Trời ơi... mất mặt quá... Ai mà ngờ được chứ! Đã Francisca rồi còn trùng họ với Elise nữa!"
Dechapol nhếch môi:
"Không biết thì chịu khó nghe cho kỹ vào, đừng có buôn chuyện theo kiểu bốc phét."
"Con nhà nòi đấy, cô bé đó là cháu ruột của Elise De Francisca đó trời ạ!"
Kun lườm nguýt, định cãi lại nhưng nghĩ đến việc mình hồ hởi kể lể sai cả tên người ta suốt nãy giờ thì lại mất hết khí thế. Anh khịt mũi, quay ngoắt sang Alex:
"Kệ đi, chuyện đó không quan trọng! Alex, cậu không thấy kích thích sao? Một thiên tài cầu lông đối đầu với một thiên tài đấu kiếm, nếu hai người chạm mặt nhau thì..."
Alex bình tĩnh ngắt lời:
"Thì làm sao? Bọn tớ có phải đối thủ thi đấu đâu."
Kun nghiêm túc gật đầu:
"Không đấu nhưng gặp nhau thì chắc chắn sẽ thú vị lắm! Tớ cá là chỉ cần đứng chung một chỗ thôi, hai cậu cũng sẽ vô thức bùng nổ khí chất nhà vô địch!"
Alex bật cười, lắc đầu:
"Cậu đúng là xem nhiều phim quá rồi."
Sau buổi tập chiều, Adeline đang ngồi hong quạt ở góc sân tập đợi cô Elise xong việc sẽ cùng nhau về nhà.
Nhưng có vẻ công việc huấn luyện của Elise kéo dài hơn dự kiến, đến nỗi khi mồ hôi trên người và trên áo tập ướt đẫm của Adeline đã dần khô thoáng vẫn chưa thấy Elise quay lại.
Trời đã muộn, ánh chiều đã buông xuống hết, bóng đêm đã trải dài trên những con đường.
Adelina chán nản, cô đứng dậy, đổi chỗ hết góc sân này đến góc sân khác, mỗi lần di chuyển lại thở dài một tiếng.
Sau khi đã chuyển ba chỗ ngồi liên tiếp nhau, hết góc sân bên này đến góc sân bên kia, rồi lại vòng ra tận bậc thềm gần cổng, rồi vòng lại nhà thi đấu, gần như Adelina đã lê lết khắp trung tâm thể thao, vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Elise đâu.
Adelina dùng khăn lau nhẹ những giọt mồ hôi vừa được tái tạo trên trán, tiếp tục sự nghiệp chờ đợi của mình trong mỏi mòn.
Khi sự kiên nhẫn của cô đã hao mòn gần hết, chiếc bụng bắt đầu biểu tình, nếu thực sự còn phải chờ thêm, có lẽ Adelina sẽ đói đến ngất xĩu mất thôi.
Trong khi Adelina đang cố thuyết phục bản thân chấp nhận yên vị ở chỗ ngồi mới trong nữa giờ tiếp theo, đèn trong khu tập luyện bật sáng, phủ lên nền sân một màu vàng dịu nhẹ, nhưng các góc khuất thì chìm trong bóng tối lờ mờ, tạo ra một không khí khá... đáng sợ.
Tiếng chớp nháy của vài bóng đèn cũ bị hư vang lên trong không gian.
Cô nhìn quanh, cảm giác rợn rợn dâng trào. Dù đã vô địch thế giới hay vô địch Olympic, nhưng Adelina vẫn là một cô nhóc mười chín tuổi, và mười chín tuổi thì...cô...vẫn sợ ma.
Cô khẽ rùng mình. Chẳng phải người ta vẫn kể mấy khu thể thao rộng lớn trước đây từng là sân vận động cũ, bị bỏ hoang một thời gian dài trước khi được cải tạo lại sao?
Mấy câu chuyện rùng rợn về những bóng trắng thấp thoáng giữa các dãy hành lang, những tiếng bước chân lạ lúc nửa đêm...
Tất cả các ký ức được xem trông những bộ phim ma Phương Đông bỗng dưng ùa về trong đầu Adelina một cách không thể kiểm soát.
Bình tĩnh, bình tĩnh nào Adelina! Mô phật! Phải rồi chú đại bi
Án Ma Ni Bát Di Hồng
Án Ma Ni Bát Di Hồng
Án Ma Ni Bát Di Hồng
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Adelina tự trấn an bằng mấy câu chú bà ngoại cô đã chỉ, đôi vô thức nắm chặt lấy góc khăn trên đùi.
Lúc này, một cơn gió nhẹ lùa qua, làm rèm cửa sổ phần phật bay. Bóng đèn trong sân cũng chớp tắt vài lần.
Tim Adelina đập thình thịch.
Và rồi
"Kunlavut?"
"Cậu ở đó à?"
"Kunlavut?"
Một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên ngay phía sau cô.
Adelina cứng đờ người. Cả người lạnh toát.
Đèn sân lại chập chờn thêm một lần nữa. Trong khoảnh khắc ánh sáng lấp ló, cô thấy một bóng người cao lớn đứng ngay trước mặt mình, gương mặt chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt ánh lên một tia sáng lạ kỳ.
Tách!
Đèn vụt tắt đúng một giây rồi sáng lại.
Adelina không kịp suy nghĩ, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại vì sợ hãi.
"AAAAA!"
Cô hét lên thất thanh, bật dậy như phản xạ và... vung tay đấm thẳng vào mặt cái bóng đen trước mặt mình.
Dio mio! ( *Ôi chúa ơi)
Bốp!
Người kia không kịp tránh, lãnh trọn cú đấm đầy sức mạnh của nhà vô địch kiếm liễu Olympic.
"Oái!"
Bóng đen ôm mặt lùi lại một bước, lảo đảo suýt ngã.
Adelina lúc này cũng định thần lại, thở hồng hộc. Cô lùi về phía sau, tim vẫn đập loạn, nhưng khi đèn sáng trở lại, cô mới nhận ra.
Cái bóng ma đó có vẻ không phải ma... là...là người á, chết mẹ...
Ánh đèn sáng tỏ, trước mắt Adelina là một chàng trai với mái tóc ướt mồ hôi, mặc áo thể thao đơn giản, gương mặt điển trai nhưng lúc này đang nhăn nhó ôm mũi.
Cô chớp mắt vài lần, não vẫn chưa xử lý kịp tình huống.
Người con trai kia ngước lên, dưới ánh đèn rõ ràng, đối diện với gương mặt xa lạ, Alex nhìn Adelina bằng ánh mắt pha lẫn giữa đau đớn và bối rối:
"... Cậu vừa đấm tôi?"
Adelina đơ ra thêm ba giây nữa, nói cái gì vậy trời?
Cô kịp định thần, à...à...người...nước ngoài, người nước ngoài, cô đang ở nước ngoài.
Adelina cuống quýt nói bằng tiếng Anh:
"Xin...xin lỗi. Tôi tưởng anh là con ma."
Alex: "..."
Gió lại lùa qua một lần nữa, nhưng lúc này không còn cảm giác lạnh sống lưng nữa, mà chỉ còn sự bối rối đến mức khó xử.
Adelina đứng như bị sét đánh, cả người căng cứng như dây đàn, nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt.
Tim cô vẫn chưa hết đập loạn, nhưng lúc này cảm giác xấu hổ đã lấn át sự sợ hãi. Chẳng biết nên làm gì tiếp theo, cô lắp bắp:
"Anh... anh không sao chứ? Tôi không cố ý!"
Alex vẫn còn ôm mũi, nét mặt như thể vừa trải qua một cơn địa chấn. Anh chớp mắt vài lần, cố tiêu hóa những gì vừa xảy ra. Sau cùng, anh thở hắt một hơi, giọng vẫn còn hơi nghèn nghẹn:
"Cậu có thói quen đấm vào mặt người lạ khi sợ hãi à?"
Adelina đỏ bừng mặt, đôi mắt nâu lấp lánh ánh lên vẻ quẩn bách. Mẹ ơi, đời này cô chưa từng khó xử như vậy. Cơ mà, cái người này rõ ràng là tự nhiên đứng trước mặt doạ cô mà, nghĩ đến đây Adelina liền phản bác lại:
"Tôi đâu có cố ý! Ai bảo anh tự nhiên đứng lù lù trong bóng tối, còn nói cái gì như đọc thần chú!"
Alex nhìn cô, khẽ nhướng mày: "Thần chú? Kunlavut tên của một người?"
Adelina chớp mắt, lục lại trí nhớ. Tên người? Hình như có nghe thấy thật, nhưng lúc đó tâm trí cô chỉ toàn ma với quỷ, có nghĩ được gì khác đâu!
Adelina tròn mắt nhìn anh: "Kunlavut là ai thế?"
"Là bạn của tôi. Tôi tưởng cậu ấy còn ở đây nên quay lại tìm. Ai biết có người lạ ở khu vực của đội cầu lông."
Adelina chột dạ. Vậy là do cô quá nhát gan nên mới có chuyện này... nhưng mà, khoan đã...
Cô nheo mắt nhìn Alex, giọng điệu nghi hoặc: "Anh có chắc là anh không phải ma không đấy?"
Alex suýt sặc, anh bật cười, rõ ràng là không thể tin được vào câu hỏi này.
"Tôi bị đấm một cú muốn lệch mũi! Có con ma nào bị đấm đau như vậy sao?"
Adelina chớp chớp mắt, cảm thấy anh nói cũng có lý.
Khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi lại thấy áy náy.
Là lỗi của cô thật...
Cô nhìn Alex, do dự một chút rồi đưa tay ra: "Xin lỗi anh. Tôi là Adelina De Francisca."
Alex liếc nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, anh cũng đưa tay ra bắt lấy tay cô, giọng trầm ấm:
"Tôi là Alex Nannapat Siributr."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip