Chương 57: Chào chị dâu!

Chương 57: Chào chị dâu!

Tết dương lịch, đêm giao thừa

Cả thành phố như khoác lên mình một tấm áo rực rỡ của ánh đèn và sắc màu. Những tòa cao ốc sáng rực phản chiếu xuống dòng sông Chao Phraya lấp lánh, nơi từng con thuyền chở du khách chậm rãi trôi, chờ khoảnh khắc pháo hoa bừng sáng trên bầu trời.

Đường phố Bangkok chưa bao giờ náo nhiệt đến thế. Dòng người đổ về các trung tâm thương mại, khu chợ đêm, những quán bar ven sông và các điểm countdown nổi tiếng như CentralWorld, ICONSIAM. Tiếng nhạc điện tử sôi động hòa cùng tiếng cười nói, tiếng rao hàng, tạo nên một bản giao hưởng sống động của thành phố không ngủ.

Ở một góc phố nhỏ, mùi đồ nướng từ các xe hàng rong tỏa ra thơm lừng, quyện vào không khí hơi lạnh đầu năm. Một đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo, những chiếc đèn lồng giấy treo cao khẽ lay động trong gió. Xa xa, những nhóm bạn trẻ cùng nhau nâng ly, hô to đếm ngược.

10... 9... 8...

Tại một ban công lộng gió, James đứng tựa vào lan can, ly rượu vang sóng sánh trong tay. Từ vị trí này, anh có thể thấy dòng người phía dưới như một dòng chảy bất tận của niềm vui và sự phấn khích. Pháo hoa rực rỡ bắt đầu nở tung trên bầu trời, sắc đỏ, vàng, xanh lam phản chiếu trong đôi mắt anh.

Anh nhấc điện thoại, mở một đoạn tin nhắn ngắn ngủi, một lời chúc mừng năm mới.

Gửi đi.

Ở nhà Siributr, Esther cũng vừa nhận được tin nhắn đó. Cô ngước nhìn bầu trời rực rỡ sắc màu qua màn hình tivi, khóe môi cong lên.

Bên ngoài vườn nhà, tiếng Authur vang vọng

"Mẹ ơi! Chị ơi! Xong rồi, xong rồi này, mau ra xem pháo hoa đi!"

Hai anh em Alex và Authur đang đốt pháo hoa đón năm mới

Andrea đang đứng khoanh tay nhìn hai cậu em trai nhỏ tất bật châm pháo hoa. Alex cẩn thận cắm từng hộp pháo vào hố nhỏ được đào sẵn trên bãi cỏ, trong khi Authur cầm chiếc bật lửa với ánh mắt sáng rực chờ đợi châm ngòi.

"Nhanh lên! Em mà đốt là hết nhanh lắm đấy!" Authur kêu lên.

Esther bật cười, xỏ dép bước ra ngoài. Mẹ Hoa cũng vừa đặt tách trà xuống, cùng con gái ra sân.

Allan vừa về nhà đang thay đồ ở tầng hai, nghe tiếng gọi vội vàng  mở cửa sổ nói vọng ra vườn:

"Authur Nannapat, em dám đốt trước khi anh xuống, anh bẻ tay em đó!" Vừa dứt lời, anh vừa mặc áo vừa chạy vội xuống lầu.

Andrea lặng lẽ ngước nhìn bầu trời, khoanh tay đứng bên cạnh chị gái và mẹ.

Chỉ trong chốc lát, từng chùm pháo hoa nhỏ bắt đầu bắn lên không trung. Dưới ánh sáng lập lòe, gương mặt Andrea và Alex rạng rỡ đầy phấn khích, còn Allan không ngừng kẹp cổ Authur kéo xuống bắt cậu em nhường phần đốt pháo. 

Esther chỉ có thể lắc đầu cười bất lực.

Bầu trời đêm rực rỡ, ánh sáng của pháo hoa hòa cùng tiếng cười nói ấm áp.

Bên kia màn hình, James nhận được tin nhắn phản hồi từ Esther:

"Năm mới vui vẻ, James!"

Anh mỉm cười,

Pháo hoa trên bầu trời dần tàn, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng hơn một chút. Nhưng những con phố vẫn chưa ngủ. Tiếng nhạc từ các bữa tiệc countdown vẫn rộn rã, dòng người vẫn đổ về các quán bar, những con hẻm nhỏ vẫn sáng rực ánh đèn lồng và ngập tràn tiếng cười.

James đứng ngoài ban công, trên người khoác một chiếc áo lông mỏng, hay tay cho vào túi quần. Thành phố dưới kia vẫn tiếp tục nhịp sống sôi động, nhưng mắt anh, mọi thứ dường như chậm lại. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, liệu cô có đang xem không, có nhìn thấy bầu trời rực rỡ như anh đang nhìn thấy hay không?

Ở nhà Siributr, không khí vẫn còn náo nhiệt. Alex ngồi hẳn ra bãi cỏ, sau khi châm lửa cây pháo bông cuối cùng trong tay, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trong màn đêm. Allan và Authur không hẹn mà cùng nhau cuối đầu bấm điện thoại, thỉnh thoảng lại nhướng mày cười khẽ, đôi lúc lại phấn khích cười dài.

Mẹ Hoa đã vào nhà, còn Andrea thì ngồi bệt xuống thềm, nhìn những tàn lửa nhỏ bay lên không trung. Esther đứng lặng lẽ bên cạnh, khoác trên người chiếc áo len mỏng, hai tay đan vào nhau trong túi áo.

"Chị không đốt pháo sao?" Andrea lên tiếng

Esther bật cười khẽ. "Chị thích ngắm hơn."

Andrea không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. 

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ non và hơi lạnh của đêm đầu năm. Gió thổi làm lọn tóc dài của cô khẽ bay lên. 

Esther đưa tay vén tóc, ánh mắt vẫn hướng lên bầu trời đã yên tĩnh hơn sau màn pháo hoa rực rỡ.

Xa nơi đó, James cũng đang nhìn lên cùng một bầu trời.

Hai người, hai khoảng cách, nhưng cùng một khoảnh khắc.

Một năm mới lại bắt đầu.

Buổi trưa ngày một của năm mới Tu đến nhà Andrea.

Hôm nay, cả gia đình Siributr đều tề tựu đông đủ ở nhà. Thông thường, ai cũng bận rộn với công việc riêng của mình, nhưng vì biết Andrea sẽ đưa Tu về dùng bữa, tất cả đều tranh thủ trở về. Alex sau buổi tập sáng cũng phá lệ chạy về nhà trong sự ngỡ ngàng của huấn luyện viên.

Ba Hoa lo lắng lần đầu tiên Tu đến nhà đã phải gặp mặt cả đại gia đình, e rằng cô bé sẽ chưa kịp thích ứng nên dặn dò Authur và Allan kiềm chế bớt. Nhưng có vẻ hai anh em họ không mấy để tâm, họ chỉ phấn khích chờ đợi nhân vật chính xuất hiện thôi.

Tính ra, họ đã quen biết nhau được hơn ba năm nhưng chưa từng gặp gỡ chính thức. Allan thì có đôi lần tình cờ gặp Tu trong các sự kiện, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng người con gái ấy lại trở thành chị dâu tương lai của mình.

Trong khi cả nhà ở phòng khách xem TV, ăn trái cây.

Bất chợt, tiếng động cơ xe vang lên từ ngoài sân.

Alex mỉm cười:

"Bọn họ về rồi."

Esther cũng nhẹ nhàng đứng dậy, hướng mắt ra ngoài sân.

Andrea vừa dừng xe trong sân đã thấy vài người đứng trước cửa chờ đón.

Tu cũng nhìn thấy bọn họ, bàn tay nhỏ đặt trên đầu gối bất giác siết chặt, cô hít sâu một hơi để ổn định tâm lý.

Andrea liếc nhìn cô, khẽ cười:

"Đừng căng thẳng."

Tu mím môi, nhẹ gật đầu.

Anh vừa mở cửa xe thì Allan đã lên tiếng: "Anh về rồi à, Pi Tu chào chị nhé!" 

Tay anh không ngừng vẫy vẫy, thấy ánh mắt cảnh cáo của Andrea không những không kìm chế, còn cười cười, rồi vỗ vào lưng Authur "Thẹn thùng gì? Chào hỏi đi chứ!"

"Chào chị dâu!" Authur cất giọng, ý cười ngập tràn ở đáy mắt.

Vừa lúc ấy, Alex bước ra cửa và nghe thấy câu nói của anh, nhấp môi cười.

Tu bỗng chốc đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào ai.

Esther đứng bên quan sát, lên tiếng: "Được rồi, ngoài trời lạnh lắm, vào nhà thôi."

Andrea dắt tay Tu đến trước mặt Mẹ Hoa và Esther, nghiêm túc giới thiệu:

"Mẹ, chị, đây là bạn gái con, Tontawan."

Vẫn chút căng thẳng, Tu vẫn lễ phép cúi đầu chào:

"Chào cô, chào chị ạ."

Mẹ Hoa từ trước đã có thiện cảm với cô gái này, nay gặp mặt, thấy cô ngoan ngoãn, xinh đẹp lại lễ phép, trong lòng càng thêm hài lòng. 

Còn Esther xưa nay không can thiệp vào chuyện tình cảm của các em, chỉ cần chúng vui vẻ, cô đều chấp nhận. Hơn nữa, Tu thực sự là một cô gái tốt.

Dưới sự giới thiệu của Andrea, Tu lần lượt chào hỏi từng người. Khi đến lượt mẹ Hoa, bà dịu dàng vẫy tay:

"Tu, lại đây ngồi đi con."

Cô ngoan ngoãn bước tới, để bà nắm lấy tay mình.

Mẹ Hoa khẽ vuốt mu bàn tay cô, ánh mắt tràn đầy ý cười:

"Gầy quá, lát nữa nhớ ăn nhiều một chút nhé."

Bà dù đã hơn năm mươi nhưng được chăm sóc rất tốt, làn da vẫn mịn màng, giọng nói lại hiền hòa, làm người ta có cảm giác ấm áp vô cùng. Tu cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua tim, khiến cô không khỏi mỉm cười gật đầu:

"Vâng ạ."

Trên đường đi, cô còn rất hồi hộp.

Nhưng vào nhà chưa được năm phút, cô không còn hồi hộp nữa.

Mẹ Andrea so với tưởng tượng của cô hay lời miêu tả của Andrea, còn trẻ trung thú vị hơn nhiều. Cả chị Esther cũng vậy. Chưa bao lâu, ba người đã trò chuyện với nhau.

Andrea cùng với ba người em trai của anh, đã bị phớt lờ hoàn toàn.

Bốn người hai mặt nhìn nhau, trong mắt từng người đều thấy được sự đồng cảm dành cho đối phương.

Người một nhà, quả nhiên phải đi đều với nhau.

Đến buổi chiều muộn, Andrea đưa Tu về nhà.

Lúc cô sắp đi, bà Hoa còn vô cùng không nỡ, kéo tay cô hăng hái nói: "Sau này con không bận thì tới nhà ăn cơm nhé, cứ tới nhà chơi, cô lúc nào cũng ở nhà."

Bà giơ điện thoại: "Chúng ta còn có thể liên lạc qua Line."

Tu cong môi cười: "Được ạ."

Bà Hoa hắng giọng, vỗ mu bàn tay cô: "Làm việc cũng đừng để mệt quá, bảo Andrea chăm lo thật tốt cho con."

Tu đồng ý: "Con biết rồi ạ, cô cũng phải chú ý sức khỏe nhé."

"Yên tâm đi."

Andrea nghe cuộc đối thoại của hai người, nhìn bộ dạng lưu luyến không rời của hai người, anh che miệng ho nhẹ: "Mẹ, bọn con phải đi rồi."

Bà Hoa liếc anh một cái: "Con đi đi."

Andrea cười bất đắc dĩ: "Con có thể đi, nhưng mẹ trả bạn gái lại cho con được không?"

"..."

Bà Hoa trừng mắt nhìn anh, rồi dịu dàng nhìn Tu: "Về nhà chú ý an toàn, có việc cứ tìm tới cô."

Tu hoàn hồn, nhẹ giọng nói: "Dạ, cảm ơn cô."

Cô ôm bà Hoa: "Chờ con làm việc xong sẽ đến thăm cô nữa ạ."

Vẻ mặt bà Hoa vui lên, cười ha ha nói: "Nói lời giữ lời."

Hai người bịn rịn ở cửa một lúc lâu.

Chờ khi Tu và Andrea thật sự ngồi trên xe rồi, thì đã là nửa tiếng sau.

Chiếc xe rời khỏi nhà Siributr.

Andrea nghiêng đầu nhìn người đang cong môi bên cạnh, cười trầm: "Cảm thấy thế nào?"

Tu quay đầu: "Mẹ anh thú vị hơn anh."

Tu: "."

Nhìn cái mặt cạn lời của Andrea, Tu cười nói: "So với suy nghĩ của em, mẹ và chị anh đều dễ nói chuyện hơn một chút."

Mẹ Andrea, có cảm giác hơi giống thiếu nữ.

Tính tình nhẹ nhàng, suy nghĩ trẻ trung. Bà nói chuyện với Tu hay Esther đều không tỏ vẻ bề trên gì, bà đặt bản thân mình vào giai đoạn tuổi như hai người bọn cô để nói chuyện.

Còn mấy anh em nhà Andrea, quả thật có chút nhiệt tình.

Nói chung, Tu rất thích người nhà của Andrea

Andrea cong môi cười: "Không lừa em đúng không."

Tu nhìn anh một cái: "Trước khi gặp vẫn sẽ cảm thấy hồi hộp, em sợ mẹ anh không thích em."

Andrea nhướng mày, "Còn bây giờ?"

"Bây giờ?" Tu nghiêng đầu, yểu điệu cười nhẹ, "Em xác định được mẹ anh thích em hơn thích anh."

Andrea: "..."

Không hiểu sao, câu này nghe hơi nhói tim.

Nhưng anh rất vui, mẹ anh và gia đình có thể cho Tu cảm giác đó. Nói vậy, Tu sẽ không căng thẳng, cũng không cần có nhiều chuyện lo lắng không đâu.

...

Thấy cô cười, Andrea thở phào nhẹ nhõm.

Anh cũng cong cong môi theo, hỏi: "Còn áp lực nữa không?"

Tu im lặng một lúc, khẽ lắc đầu: "Hình như có hơi không cần thiết."

Andrea nhéo tay, nhấn mạnh: "Là vô cùng không cần thiết."

Tu nhịn cười: "Em biết rồi."

Cô dỗ dành người bên cạnh, "Nhưng em vẫn cần một ít thời gian thích ứng, được không ạ?"

Andrea gật đầu.

Ngày nghỉ ngắn ngủi kết thúc, những đứa trẻ trong nhà Siributr lại quay lại với vòng quay công việc. 

Có điều Authur và Allan dạo này lại thường xuyên không có mặt ở nhà vào buổi sáng, có còn mỗi Alex và Esther tham dự bữa sáng cùng gia đình. 

Từ giáng sinh đến bây giờ, Film nghỉ ngơi đã gần mười ngày. Hôm nay là ngày ba, buổi sáng cô còn cùng Allan đến bệnh viện kiểm tra. Buổi chiều thì đến công ty tập nhảy với P'Namtan, P'Milk cùng Love, chuẩn bị có buổi fanscon sắp tới.

Lúc tan làm về nhà, Film nhận được một tin nhắn.

Allan: [ Có muốn đi siêu thị không? ]

Ánh mắt Film sáng lên, không chút do dự: [ Có, anh xong việc rồi? ]

Allan: "Ừm, ở nhà chờ anh."

Film bấn loạn: [ Em xuống cửa chung cư đợi anh. ]

Cất điện thoại, Film vui vẻ thay quần áo đi ra ngoài.

Thời tiết đã hết lạnh, cái nóng ẩm ở vùng nhiệt đới lại bắt đầu xuất hiện, Film cũng mặc ngày càng ít. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có mình cô.

Lúc Allan nhanh chóng đến chung, liếc mắt một cái đã thấy người đang đứng ven đường.

Cô mặc bộ váy ngắn, vải ren màu trắng, vạt hơi ngắn, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn.

Còn chưa chạy xe tới trước mặt cô, Allan đã thấy có một người đàn ông xa lạ đang tới gần cô.

Anh nhìn nhìn, híp nửa mắt.

...

Film nhìn người xa lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt này, hơi nhíu mày rồi dịch sang bên cạnh.

"Xin chào."

Người đàn ông chào hỏi với cô: "Người đẹp đang đợi người hả?"

Film gật đầu.

Người đàn ông nhìn bộ dáng lãnh đạm của cô, tiếp tục hỏi: "Có tiện kết bạn với tôi không?"

Film vừa định trả lời, thì cách đó không xa truyền đến âm thanh quen thuộc.

"Không tiện."

Cô quay đầu, Allan đã soải bước tới bên cạnh cô.

Ánh mắt anh lạnh như băng mà nhìn người đàn ông bên cạnh Film, trực tiếp kéo cô đến cạnh mình.

Người đàn ông kia sửng sốt, nhìn thấy Allan đột nhiên xuất hiện, xấu hổ cười: "Thật xin lỗi."

Anh ta vì thấy Film đã đợi hồi lâu mà vẫn chưa thấy ai đến, nên mới ôm một chút hi vọng tới đây thử vận may. Mặc dù che phủ kín mít nhưng khí chất toả ra rất đặc biệt, its khi thấy được người đẹp, ai mà không muốn tới làm quen.

Nhưng nếu người ta đã có đối tượng, thì anh ta cũng không dây dưa nữa. Chỉ là anh thấy cặp đôi đó hơi quen quen, nhất thời không chắc có phải hay không?

Người đàn ông đi rồi, Film bị Allan kéo lên xe.

Sau khi lên xe, cô đưa mắt quan sát cái người đang tỏa ra khí lạnh từ đầu đến chân kia, rồi nhịn cười quay đầu đi.

Allan khởi động xe, im lặng một hồi mới hỏi: "Sao lại xuống dưới trước rồi?"

"... À." Film đáp lời: "Em sửa soạn xong là xuống luôn, ở nhà chờ, lại còn tốn công anh phải đi lên một chuyến, quá phiền phức."

Allan nhìn cô, thản nhiên nói: "Không phiền."

Film: "..."

Cô cười, gật đầu nói: "Ồ, anh không muốn em chờ anh à?"

Nói xong, cô cười nhạt nhìn Film, cố ý nói: "Hay là nên nói, anh không muốn em đứng ven đường để người khác lại gần làm quen?"

Allan: "..."

Film nhìn sườn mặt tĩnh lặng của anh, trong đôi mắt là ý cười nở rộ: "Allan, anh đang ghen hả?"

"..."

Trong xe im lặng một hồi, ngay khi Film nghĩ rằng anh sẽ không trả lời mình, thì anh đột nhiên nói: "Anh không được ghen à?"

Film không nói gì.

Allan liếc mắt nhìn cô, giọng điệu bình tĩnh: "Bạn gái anh bị người lạ tiếp cận, anh không ghen thì người nên luống cuống sẽ là cô ấy mới phải."

"..."

Bạn gái.

Ghen.

Lực sát thương của hai chữ này quá lớn, như một hòn đá ném xuống mặt hồ yên ả, khiến lòng Film gợn sóng, quay cuồng không tìm được phương hướng, chứ đừng nói đến việc tiếp tục trêu chọc Allan. Từ lúc xác định quan hệ, mỗi lần nghĩ đến việc mình trở thành bạn gái của Allan, trái tim cô không ngừng rung động.

Khuôn mặt Film hơi đỏ lên, nhiệt độ cơ thể cũng theo đó tăng cao. Cô nhấp môi dưới, khóe môi giật giật, một hồi lâu cũng không nói được chữ nào.

Lúc đến bãi đỗ xe của siêu thị, cô mới quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh: "Anh lặp lại lần nữa đi."

Allan đang đỗ xe, thuận miệng nói: "Lặp lại lần nữa cái gì?"

Film: "..."

Đây rốt cuộc là thật sự không biết hay là giả vờ không biết đây?

Cô không nói lời nào.

Nhận thấy sự trầm mặc của cô, Allan đỗ xe xong, tay vẫn đang đặt trên vô lăng, khóe miệng ngậm ý cười nhìn cô: "Muốn anh lặp lại lần nữa chuyện gì?"

Ý cười trong lời anh, không phải Film không nhận ra.

Cô xấu hổ, biết anh đang chọc mình. Nghĩ nghĩ, Film trừng anh: "Không có gì, anh không biết thì thôi."

Cô muốn đẩy cửa xuống xe, nhưng đẩy ra mới phát hiện cửa xe vẫn đang khóa.

"Anh mở cửa xe ra đi."

Cô theo bản năng quay đầu lại, đột nhiên không kịp đề phòng, Allan nghiêng người nhích lại gần. Hơi thở ấm áp của cô dừng lại trên gương mặt anh.

Khoảng cách này, gần quá rồi. Gần đến mức nếu Film mở miệng nói chuyện, cũng có thể hôn được anh.

Thân mình cô cứng đờ, theo bản năng rụt người lại.

Cô hồi hộp liếm môi dưới, lúng ta lúng túng nói: "Allan, anh...anh muốn..."

Hai chữ 'làm gì' còn chưa nói ra miệng, bàn tay Allan nâng lên đã hạ xuống. Một tiếng vang nho nhỏ đã kéo suy nghĩ khác thường của Film trở lại.

Cô ngẩng đầu, đập vào mắt là đôi con ngươi đầy ý cười của Allan: "Sao lại quên cởi đai an toàn rồi."

Rõ ràng chỉ là một câu nói vô cùng đứng đắn, nhưng từ miệng anh nói ra, không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy nó không đứng đắn chút nào.

Người này đang trêu chọc cô.

Film chán nản, bị anh trêu đùa đến mức mặt đỏ tai hồng, tim đập mãnh liệt.

Cô hờn dỗi liếc anh, thẹn quá hóa giận nói: "Còn không phải tại anh cả à!"

Allan cười khẽ, không rõ lý do hỏi: "Trách anh chuyện gì?" Tay Allan sửa lại nón trên đầu Film, trước khi đeo khẩu trang cho cô còn nhéo nhẹ trên má cô một cái trêu đùa.

Film: "..."

Anh nhìn vẻ mặt của bạn gái, nghiêng đầu cong môi: "Đợi chút nữa hãy xuống xe."

"Hả?" Film hoàn hồn, kinh ngạc nói: "Vì sao?"

Vừa dứt lời, Allan đã đẩy cửa xe bên phía anh rồi đi xuống.

Film nhìn anh đi vòng qua đầu xe sang bên phía mình, sau đó dừng lại. Giây tiếp theo, anh nâng tay kéo cửa xe bên này của cô ra.

Ánh mắt hai người giao nhai, trong mắt Allan hiện lên ý cười, đưa tay về phía cô. Cô còn chưa kịp nắm lấy, đã nghe thấy người đàn ông trước mặt nói: "Cho anh cơ hội đi."

Film trả lời theo bản năng: "Cơ hội gì cơ?"

Anh cười cười, từng câu từng chữ rõ ràng nói: "Cơ hội mở cửa xe cho bạn gái."

"Bùm" một tiếng, đầu Film như bốc cháy. Chúng tự châm ngòi rồi bùng nổ, như pháo hoa sáng rực nở rộ trong đầu cô, khiến cô không thể khống chế.

Ngay sau đó, Film liền ý thức được cảm giác tê dại truyền đến từ cổ tay, rồi truyền tới tứ chi, tới lục phủ ngũ tạng, cuối cùng dừng lại nơi lồng ngực cô.

Quân lính của cô tan rã không còn manh giáp.

Cô ngây ra như phỗng mà nhìn Allan, không dám cử động.

Một lát sau, trước mặt cô xuất hiện một bàn tay. Allan rũ mắt, thấp giọng nói: "Em yêu, đi thôi!"

Film nhấp môi, chậm rãi nâng tay lên.

Cửa xe đóng lại, cô cứ như vậy mà đi theo Allan đang đi phía trước. Sau khi đi vài bước như rối gỗ, cô mới đưa mắt nhìn người bên cạnh, lẩm bẩm: "Anh cố ý chứ gì?"

Allan siết chặt bàn tay cô, hiểu được ý tứ trong lời cô. Anh cười cười, nếu bây giờ không ở ngoài, chắc anh sẽ nhịn không được mà hôn cô, bạn gái anh đáng yêu quá đi mất.

Allan cúi đầu, con ngươi sâu thẳm đen như mực dừng trên người cô.

Film cảm nhận được ánh mắt cực nóng của anh, có chút hồi hộp không nói nên lời: "Allan."

"Hửm."

Anh thấp giọng trả lời: "Không phải chuyện hiển nhiên sao? Còn nữa, em gọi anh là gì?."

Film: "..."

Anh đột nhiên cười cười: "Nào! Gọi một tiếng anh yêu."

Cô không nói gì một hồi lâu, chỉ có thể nói: "Không được."

Allan nhìn cô đang bĩu môi, cong môi cười: "Có người quá bá đạo."

"Dạ?" Film ngây ngốc nhìn anh.

Allan nhìn bóng hình phản chiếu trên thang máy, giọng nói trầm thấp lại ẩn chứa vẻ không biết phải làm sao: "Tán được anh rồi thì không trân trọng nữa."

Vừa dứt lời, thang máy đã đến nơi.

Allan đi lấy xe đẩy.

Film sờ sờ mặt, phát hiện nhiệt độ thân thể mình lại tăng cao rồi.

Cô đi theo Allan, lúc lơ đãng nâng mắt quan sát anh.

Nếu lúc này Film bỏ khẩu trang có lẽ cô sẽ thấy được khuôn mặt đỏ bừng của mình phải chiếu trên kệ để hàng.

Đờ đẫn đi theo Allan, lúc nhìn anh nói với chủ quầy muốn mua xương sườn, Film hoàn hồn, nhón chân phản kích bên tai anh: "Anh còn bá đạo hơn."

Từng chút từng chút một, trộm trái tim em rồi chạy mất.

Nhận xương sườn từ quầy thịt đưa qua, Allan đưa mắt nhìn cô.

Film đối diện với anh, nói thầm: "Em nói thật mà."

Allan cong môi cười: "Còn muốn ăn gì nữa không?"

Film liếc quanh, có chút phân vân: "Không biết, em ăn gì cũng được."

"Không có gì đặc biệt muốn ăn à?"

Film chỉ chỉ vào thịt anh đang cầm trên tay: "Ăn canh sườn bắp đi ạ."

Hai người tiếp tục đi về phía trước.

Trong siêu thị người không nhiều cũng không ít, thỉnh thoảng sẽ có người dừng ánh mắt trên người Film và Allan.

Film không cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không nhịn được mà thì thầm với anh:

"Anh yêu."

"Ừm." Allan bất ngờ nhìn cô, khi bắt gặp anh mắt cong cong của người đối diễn anh cùng bật cười theo.

"Bên kia có cô gái nhỏ đang nhìn anh kìa."

Allan hơi nâng mắt, đáp lời: "Anh biết."

"?"

Film quay đầu, kinh ngạc nhìn anh.

Trong hiểu biết của cô về anh, Allan cũng không thích có nhiều người nhìn anh trong cuộc sống đời thường như vậy.

"Dạ?"

Film nhướng mày: "Anh biết?" 

Allan rũ mắt nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Không phải người đó ở ngay bên cạnh anh sao?"

Film: "..."

Trong chốc lát cô không biết nên nói gì, những ghen tuông giận hờn cô đang giả vờ bị anh nhẹ nhàng phủi đi, khiến cô không cách nào chống đỡ.

Ánh mắt cô đảo quanh, không được tự nhiên "À" một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa.

Sau khi bị Allan dễ dàng trêu chọc như vậy, trên đường về Film trở nên an tĩnh.

Mua đủ đồ rồi, hai người xuống tầng. Để đồ vào ghế sau, Allan đột nhiên xoay người nhìn cô: "Chưa về vội."

Film chớp mắt, tò mò hỏi: "Còn làm gì nữa ạ?"

"Xuống tầng một xem."

"Ồ."

Hai người đi khắp các ngóc ngách của tầng một.

Dưới tầng một chỉ có vài cửa hàng, siêu thị này nằm ở vị trí tốt, cũng rất lớn, nên có thể xem như là một lợi thế.

So sánh mà nói, thì cửa hàng ở tầng một nhìn qua cũng rất xa hoa.

Người đến người đi rất nhiều.

Film đi theo Allan về phía trước, cô nhìn ngó xung quanh một chút, tò mò hỏi: "Anh muốn mua gì thế?"

Vừa dứt lời, bước chân của Allan đã dừng lại.

Film ngẩng đầu nhìn, bên cạnh bọn họ có một cửa hàng hoa.

Dưới ánh đèn ấm áp của cửa hàng hoa, hương thơm dịu nhẹ thoảng qua, len lỏi vào không khí, khiến Film bất giác hít một hơi thật sâu. Cô nghiêng đầu nhìn Allan, ánh mắt có chút nghi hoặc.

"Anh muốn mua hoa à?"

Allan không đáp, chỉ đẩy cửa bước vào. Film khẽ chớp mắt, rồi cũng theo anh đi vào trong.

Nhân viên cửa hàng nhanh chóng chào đón, nụ cười chuyên nghiệp nở trên môi: "Anh chị muốn chọn loại hoa nào ạ?"

Allan nhìn lướt qua một vòng, sau đó ánh mắt dừng lại trên một bó hồng hướng dương được bọc giấy lụa tinh tế. Anh chỉ vào nó, giọng nói trầm thấp: "Gói giúp mình bó này."

Film ngẩn người.

Allan quay đầu, khóe môi cong nhẹ: "Tặng bạn gái."

Cô nhìn bó hoa trước mắt, rồi lại nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình, vành tai lại bắt đầu nóng lên rồi chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng đón lấy bó hoa từ tay anh.

Film ôm bó hướng dương, cúi đầu ngửi nhẹ, rồi lẩm bẩm: "Sao tự nhiên lại mua hoa cho em?"

Allan nhìn cô chăm chú, giọng nói bình thản: "Phải có lý do à?."

Dường như đây chính là sự thật hiển nhiên.

Film ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng rực rỡ.

Cô không nhịn được mà cong môi cười: "Vậy sau này cũng không cần lý do, cứ tặng là được."

Allan bật cười, ánh mắt càng thêm dịu dàng: "Được."

Hai người ra khỏi cửa hàng hoa, trên xe Film cuối đầu nhìn bó hoa trong lòng ngực rồi ghé mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, nhỏ giọng nói:

"Allan, hôm nay anh là bạn trai dịu dàng."

Allan nhướng mày, giọng điệu lười biếng: "Thích không?"

Film bật cười: "Thích chứ, nhưng mà..."

Cô ghé sát lại gần, giọng điệu mang theo chút trêu chọc:

"Nhưng mà em thích bạn trai bá đạo hơn cơ."

Allan quay đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.

Film còn chưa kịp phản ứng, cằm đã bị nâng lên, hơi thở anh tràn ngập xung quanh.

"Vậy bây giờ, bá đạo một chút nhé?"

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai, mang theo từng tầng rung động khiến Film không thể nào chống đỡ.

Cô tròn mắt nhìn anh, tim đập thình thịch.

Allan cười khẽ, cúi đầu, nhẹ nhàng nói:

"Em yêu, anh hôn em được không?"

Sau khi về đến nhà.

Allan trực tiếp vào phòng bếp, Film cũng đi theo, "Em rửa rau hộ anh."

Cửa kính trong phòng bếp được kéo lên, ngăn cách hai người bên trong.

Phòng bếp bên nhà Film không lớn cũng không nhỏ.

Hai người ở trong, không gian hoạt động vẫn khá thoải mái.

Cô giúp anh rửa rau và trái cây sạch sẽ, xong rồi cũng không vội đi ra ngoài.

"Đói bụng rồi?"

Allan thấp giọng hỏi.

Film gật đầu: "Có một chút, chắc khoảng chín giờ bọn mình mới ăn cơm được nhỉ?"

Bây giờ hơn 7h00 một chút.

Allan đưa mắt nhìn cô: "Không có lòng tin về anh như vậy sao?"

Film: "Nấu ăn mất một tiếng không phải là chuyện bình thường sao ạ?"

"Không cần."

Anh nhìn cô, đưa trái cây để một bên qua cho cô: "Ăn chút trái cây lót bụng trước, đợi chút là anh nấu xong thôi."

Film nhận lấy, ăn một quả nho, nhẹ nhàng nói: "Em ở trong này đợi thêm chút nữa."

Allan không ngăn cản.

Cô nhìn động tác thuần thục của người đàn ông, còn có vẻ mặt bình tĩnh khi anh xào rau, chóp mũi bắt đầu nóng lên.

Thật ra Film không phải là một người đam mê sắc đẹp, nhưng ở chỗ Allan, cô luôn bị vẻ đẹp trai của anh làm cho ngẩn ngơ tới mức không tìm ra phương hướng.

Dường như dù cho anh có làm gì đi chăng nữa cũng đẹp, cũng có thể hấp dẫn ánh mắt của cô.

Ánh mắt của người bên cạnh quá rõ ràng, khiến Allan không có cách nào bỏ qua.

Anh không biết phải làm sao, nghiêng đầu nói: "Ra ngoài chờ anh đi?"

Đôi mắt FIlm trong suốt, sáng lấp lánh nhìn anh, trực tiếp từ chối: "Không cần."

"..."

Tốc độ nấu ăn của Allan quả thật rất mau lẹ.

Trong lúc Film đang chăm chú nhìn anh, thì món ăn thứ nhất đã nhanh chóng được hoàn thành. Theo đó, món ăn thứ hai rồi đến món ăn thứ ba cũng được bày ra đĩa. Chỉ còn món canh sườn trong nồi áp suất.

Anh làm ba món mặn một món canh, đều là những món Film thích ăn.

Phòng khách rộng rãi, hai người ngồi đối diện nhau.

Ánh đèn bao phủ nơi đỉnh đầu, soi sáng màn đêm, bầu không khí ấm áp.

"Nếm thử xem."

Film gật đầu, kẹp khúc sườn nếm thử, mơ hồ không rõ nói: "Ngon lắm ạ."

Bây giờ cô mới phát hiện, dù cơm Allan đặt người đưa tới có sạch sẽ cao cấp thế nào, thì cũng kém so với cơm anh tự tay nấu.

Hai người yên lặng dùng cơm, vô cùng tự nhiên.

Sau khi ăn xong, Film chủ động cầm bát đũa bỏ vào máy rửa bát, cũng xem như làm một chút chuyện.

Từ phòng bếp đi ra, cô thấy Allan đang đưa lưng về phía mình nhận điện thoại.

Cô nghĩ nghĩ, rồi đi tới gần anh.

Nghe được tiếng động sau lưng, Allan quay đầu nhìn cô. Hai người im lặng đối diện với nhau, Film nhấp môi, mấp máy miệng: Ai vậy?

Allan hơi hạ mắt, nói thành tiếng: "Đợi anh chút."

Film sửng sốt.

Lời mẹ Hoa ở bên kia điện thoại bị cắt ngang, bà nhướng mày hỏi: "Đợi anh? Đợi ai, ai đợi"

Bà hỏi: "Vậy rốt cuộc có cần đợi cửa con không?"

Allan: "... Không phải ạ."

"Con sẽ về, đợi cửa con nhé!"

Nghe đến đây, mẹ Hoa cuối cùng cũng nhận ra chút gì đó: "Con đang ở với bạn hả?"

"Vâng."

"Bạn là nữ?"

"Vâng."

Mẹ Hoa: "... Ồ."

Bà cười một tiếng, hừ lạnh nói: "Mẹ cúp máy đây."

Nói xong, bà cũng không chờ Allan phản ứng lại, lưu loát cúp điện thoại.

Film trợn tròn mắt nhìn anh: "Người... người nhà của anh ạ?"

 gật đầu, không chút giấu giếm: "Mẹ anh."

Film "Ồ" một tiếng.

Anh nhìn Film, thấp giọng nói: "Ngày mai và ngày kia anh đều đi quay, buổi tối có sự kiện. Thứ sáu anh sẽ có một buổi chụp hình, buổi tối phỏng vấn với Sanook. Cuối tuần thì nghỉ ngơi."

"... Ồ."

Film chớp chớp mắt nhìn anh: "Anh nói mấy chuyện này với em làm gì?"

Allan cười, hỏi: "Nghe không hiểu?"

Anh nói: "Anh đang báo cáo lịch trình công việc của mình với em."

Film: "..."

Dường như trong lúc vô tình lại bị anh trêu chọc. Cô không biết rốt cuộc Allan học mấy chiêu trò này ở đâu, nhưng thật sự, chúng vô cùng hiệu quả với cô.

Nghĩ đến chuyện ngày mai cô còn bận công việc, Allan cũng không nói chuyện với cô lâu. Bạn gái anh cần nghỉ ngơi sớm.

Không bao lâu, Film ôm trái tim nhỏ đang đập thình thịch của mình tiễn Allan về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip