Chương 65: Trời đẹp quá, làm em cũng muốn yêu đương.

Chương 65: Trời đẹp quá, làm em cũng muốn yêu đương.

Cuối tuần được nghỉ, James thật sự nói được làm được, đưa Esther ra ngoài thả lỏng.

Nơi hôm nay muốn đến là... Làng cổ Muang Boran

6 giờ sáng ngày xuân, ngoài trời đã rất sáng. Ánh bình minh rực rỡ ghé qua khung cửa, khiến căn phòng ngày thường vốn được kéo kỹ rèm che của Esther nhiễm màu vàng cam.

Ngay khi James bảo cô rằng anh đang đến, Esther liền bò dậy để lên đồ cho mình.

Cô cũng thích chưng diện.

Huống gì đi cùng với người mình thích, nên đương nhiên muốn người kia có thể nhìn thấy bản thân xinh đẹp nhất.

Đắp mặt nạ, skincare, trang điểm nhẹ xong, Esther nhìn gương mặt mình trong gương.

Đưa tay vỗ vỗ hai má hồng hào, sau đó cô mới bước ra khỏi phòng thay đồ.

Cô vừa sửa soạn xong thì James cũng đến trước nhà. Esther đổi quần áo rồi đi ra ngoài.

Vừa đến cổng, cô liền thấy chiếc xe và người đàn ông quen thuộc. James không ở trong xe nghỉ ngơi, anh dựa vào một bên xe, đang cúi đầu nhìn điện thoại. 

Hôm nay anh mặc áo sơ mi sáng màu, đôi chân dài vắt chéo, nhìn qua có cảm giác lười biếng không nói nên lời. Cũng khác hẳn anh của ngày thường.

Esther cũng không gọi anh, nhẹ nhàng bước nhanh chân đến gần. Đợi đến lúc sắp đến gần, James đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Hai mắt anh sâu thăm thẳm, ánh mắt thẳng tắp nhìn cô. Tầm mắt hai người giao nhau, cô nhấp môi, bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt của James có chút ngoài ý muốn.

"Anh đến lâu chưa?"

James thu hồi tầm mắt, ánh mắt dừng trên gương mặt cô.

Esther lớn lên trắng trẻo xinh đẹp, trời sinh thanh lệ thoát tục. Đôi mắt trong vắt như mặt hồ, thần thái thanh lãnh lạnh lùng. Hôm nay hiếm khi biểu lộ thần thái hoạt bát gần gũi như vậy, James nhịn không được mà ngẩn người.

Lúc cô không trang điểm, nhìn qua khá khiêm tốn thuần khiết. Nhưng sau khi trang điểm thì lại là một cảm giác khác.

Nhìn qua thuần khiết tao nhã, nhưng lại có loại cảm giác tươi tắn rực rỡ, vẻ ngoài lộng lẫy khiến người ta không thể nào bỏ qua.

Dù vẫn chỉ an tĩnh đứng đó, cũng sẽ làm cho người khác phải đặt ánh mắt trên người cô. James hơi dừng lại, nghe thấy giọng nói của cô mới hoàn hồn.

"Không lâu lắm."

Anh rũ mắt nhìn cô: "Hành trình bắt đầu thôi. Đi ăn sáng trước nhé?"

Esther gật đầu, nhìn anh: "Anh chọn được quán ăn chưa?"

James gật đầu: "Đi thôi. Đảm bảo không làm em thất vọng."

Sau khi lên xe.

Esther nghĩ tới ánh mắt lúc James vừa nhìn thấy mình, lén lút nhìn qua gương trên xe.

Vẫn ổn lắm.

Trên mặt không dính gì cả, lớp trang điểm cũng không bị kỳ cục.

Nhưng vì sao James lại nhìn chằm chằm cô hồi lâu như vậy chứ?

Esther trộm liếc người bên cạnh, muốn nói lại thôi.

"James."

James đưa mắt nhìn cô. Esther quay đầu nhìn anh: "Trên mặt em có gì không?"

James quét mắt: "Không có."

Đối diện với cặp mắt sâu thăm thẳm kia của cô, James tươi cười nói: "Đẹp."

"..."

Esther bị lời nói của anh làm nghẹn.

Nhìn phản ứng của người bên cạnh, James biết mình đoán đúng rồi.

Anh bật cười: "Nếu không lúc nãy anh vừa nhìn thấy em đã không thất thần."

Đây là một câu khẳng định.

Anh đúng là nhìn đến thất thần.

Esther quẩn bách, mặt bỗng đỏ lên. Nghĩ đến chuyện anh thoả mái thừa nhận như vậy,  đột nhiên Esther có chút biết ơn bố mẹ cô đã cho cô diện mạo này. Mặc dù trước đây đem lại cho cô không ít rắc rối, nhưng gương mặt này hữu dụng với James, vậy là đủ làm cô vui vẻ rồi.

Esther không biết nói gì.

James cũng không dám trêu chọc cô quá đáng, tâm trạng vô cùng tốt quay đầu tập trung lái xe.

Vì vậy mà anh không chú ý tới, vành tai của người bên cạnh...đã đỏ rực từ bao giờ.

Quán ăn James chọn là một nhà hàng địa phương ở ngoại ô Bangkok.

Vì thời gian làm việc nên James đã đặt chỗ trước.

Vị trí của hai người gần cửa sổ, cảnh vật xung quanh ưu nhã an tĩnh, rất thích hợp cho gia đình cùng nhau ăn cơm.

Lúc hai người đến, quán ăn cũng chỉ có vài người không khí rất tĩnh lặng. Nhân viên phục vụ lần lượt lên món, hai người cũng không câu nệ lễ nghĩa, bắt đầu dùng bữa.

Thức ăn ở quán này rất tuyệt, hương vị vô cùng thơm ngon. Thịt chín mềm, rau xanh mơn mởn, màu sắc đều rất tươi mới, đến món canh chay mà cũng tràn ngập hương vị riêng.

Rõ ràng chỉ mới ăn cơm cùng với James vài lần, nhưng Esther không thấy mất tự nhiên, ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở chung.

Không biết vì nguyên nhân gì, nhưng Esther rất thích cảm giác này, hai người vui vẻ dùng hết bữa sáng.

Kết thúc bữa sáng, người phục vụ còn mang trà thanh nhiệt cho bàn của họ.

Esther ở bên cạnh chờ James còn đang thanh toán. Giá cả ở khu du lịch hơi cao một chút so với nơi khác, có điều nơi này giá cả cũng hợp lí, trong mức cho phép, tổng cộng chỉ hết hai ba trăm baht.

Sau khi lên xe, Esther nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Cảnh bình mình hai bên đường đẹp vô cùng.

Chín giờ, hai người đến làng Muang Boran.

Ngõ ngách hai bên đường là những du khách ăn mặc tinh tế đang chụp ảnh, còn có những quán bán hàng rong nhỏ, chủ quán đang ra sức kêu gọi người mua.

Lái xe đến chỗ tham quan không tốn nhiều thời gian.

Sau khi xuống xe, hai người thong thả ngắm cảnh.

James chủ động đến gần Esther, tự nhiên mà mang túi cho cô, cứ vậy âm thầm bước bên cạnh.

Ngẫu nhiên khi cô hỏi anh mấy vấn đề mà cô không biết, anh sẽ lên tiếng giải đáp.

Mặc dù mới chỉ tới đây một lần, nhưng anh cũng quen thuộc với một ít đồ vật nơi này.

Sau khi tham quan xong, sợ Esther sẽ mệt, anh còn đề nghị dừng lại mua nước. Esther rõ ràng còn hứng thú với phế tích Prang Sam Yot, nên muốn ở lại xem một chút.

Đợi đến khi James mang nước quay lại, đã thấy chỗ Esther rất đông người. 

Anh chậm rãi đi qua, để ý thấy mấy người đàn ông bên cạnh còn thường xuyên nhìn Esther.

"Xin chào, tôi ngồi ở đây có tiện không?" Một người đàn ông xa lạ đi đến bên cạnh, rõ ràng không chú ý đến khảo vật mà chỉ chú ý đến Esther.

"Cứ tự nhiên." Cô gật đầu nói.

Vỏn vẹn ba chữ, thốt ra từ trong miệng một cô gái xinh đẹp, giống như hiệu ứng lọc âm thanh, chỉ cảm thấy vừa dễ nghe lại êm tai.

Bóng lưng của Esther quả thật rất có khí chất của người đẹp, lúc người đàn ông đi vào nơi tham quan vẫn còn mang theo tâm lý đánh cược, muốn nhìn chính diện đối phương một cái, kết quả lại khiến người ta hết sức kinh ngạc.

Đó là một cô gái vô cùng nổi bật kể cả từ gương mặt đến dáng người, thoạt nhìn còn rất trẻ, nếu như có thể lưu lại phương thức liên lạc để giao lưu sâu hơn... nghĩ thôi cũng rung động.

Người đàn ông nhanh chóng sắp xếp một loạt lý do, định bắt chuyện với cô gái trước mặt, ánh mắt cực kỳ thâm sâu di chuyển quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại ở giữa bó hoa kia: "Cô cũng có hướng thú với phế tích Prang Sam Yot, ở bên kia còn rất nhiều khảo vật. Bên ngoài còn có các mãnh vỡ của Sanphet Prasat còn sót lại. Đều được phục chế ở Ancient City."

"Xin lỗi, tôi đang đợi bạn. Anh cứ tự nhiên." Cô đang đợi James, có muốn ra bên ngoài hay đi đâu đó cũng sẽ đi cùng James, cô cũng chỉ biết trả lời người lạ như thế.

Đối phương bằng lòng trả lời, xem ra cô cũng không phải là kiểu người lạnh lùng. Người đàn ông thừa dịp nói chuyện cùng cô: "Cô đến từ Bangkok sao?"

"Phải." Esther thừa nhận.

Người đàn ông còn muốn nói gì đó, Esther đã rời tầm mắt, đi chuyển đến chiếc ghế dài độc lập bên cạnh.

Ánh mắt của người đàn ông quá tha thiết, tính chủ động quá mạnh mẽ, làm cô cảm thấy không thoải mái. Dựa theo lễ phép cô đã trả lời vấn đề của anh, cũng không cần phải nhẫn nại ngồi ở chỗ đó nữa.

Ánh mắt của người đàn ông không chút che dấu rơi vào người Esther, anh ta muốn mượn cơ hội nói chuyện thêm với cô. Đúng lúc, tiếng gọi của James vang lên, ngăn cản người đàn ông đang ân cần niềm nở kia.

"Esther, anh mua nước xong rồi."

Khi cô nói chuyện cùng người khác thì giọng nói không nặng không nhẹ, cách xa giữ lễ. Nhưng bây giờ, người đàn ông nhìn thấy rõ ràng, một giây sau khi nghe thấy tiếng gọi, khóe miệng của cô gái khẽ nhếch lên, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.

Nụ cười của cô không khoa trương, mang theo sự dịu dàng và tinh tế, vô cùng xinh đẹp.

"Ừm, mình đi thôi."

Rời khỏi khu phế tích, James lại cảm thấy buồn bực không hiểu được.

Esther chỉ cùng một chàng trai nói chuyện thôi mà, sao anh lại không vui như vậy chứ.

Trước đây, James chưa từng biết rằng ham muốn chiếm hữu của mình lại lớn đến như vậy.

Esther dừng như cũng nhận ra điều gì đó, đang không biết phải mở lời thế nào, bên tai cô truyền đến thanh âm của anh: "Đói bụng không?"

"Em vẫn ổn." Esther không quá muốn ăn.

James khẽ "Ừ" một tiếng: "Vậy mình đi tiếp."

"Đi đâu?" Esther nhìn bóng dáng anh.

James quay đầu lại, ánh mắt lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của cô: "Không phải còn một địa điểm tham quan chưa đi à?"

Esther ngẩn ra, rồi bật cười. Cô cong môi, sự bối rối nháy mắt tiêu tan.

"Đúng ạ."

Cô nói: "Chúng ta đi đi."

James không lên tiếng. Địa điểm cách không xa, nhưng nếu đi bộ qua thì vẫn mất chút thời gian.

Hai người không nhanh không chậm đi, không có bất cứ cử chỉ thân mật nào, cũng luôn duy trì một khoảng cách nhất định. Nhưng bóng lưng anh cao lớn, có thể hôm hết bóng người con gái phía trước vào lòng.

Ở chỗ này nếu mặc trang phục truyền thông hay đồ tự do đều không khiến người ta thấy lạ, nhưng thỉnh thoảng người qua đường vẫn quay đầu nhìn về phía bọn họ.

Chắc là do vẻ ngoài của hai người đều quá đẹp.

Suốt quãng đường ngắn ngủi, James đều cố ý thả chậm bước chân.

Hai người đến danh lam mà Esther tâm tâm niệm niệm muốn đến.

Nơi này có kiến trúc khá đặc biệt, trên vách tường còn có các bức tranh sắc thái rực rỡ.

Mặc dù có vài chỗ đã phai màu, nhưng về cơ bản thì vẫn nguyên bản.

Cô rất thích những vật phẩm liên quan đến lịch sử, văn hóa lịch sử, cũng thích cả di tích lịch sử.

Sau khi bước vào, lực chú ý của cô hoàn toàn đặt trên các bức bích họa đặt bốn phía, đôi lúc còn cầm điện thoại chụp lại.

Cô ngửa đầu nhìn, đôi mắt sáng lên.

Ánh nhìn James chỉ chú ý đến gương mặt của người con gái bên cạnh. 

Anh bước phía sau Esther, đến khi cô ngừng lại thì rũ mắt nhìn cô, anh hỏi: "Em còn muốn xem gì nữa không?"

Esther lắc đầu.

James nghĩ nghĩ: "Vậy chúng ta ăn trưa nhé."

"Ừm."

Hai người theo đường cũ rời đi.

Đường phố hai bên vẫn náo nhiệt như thế, các quán bán hàng rong vẫn nhiệt tình như cũ, vui vẻ nghênh đón mỗi người khách.

James đi phía trước một hồi thì bỗng không thấy người bên cạnh đâu.

Anh nghiêng người nhìn qua, thấy Esther đang đứng im một chỗ không nhúc nhích.

Nhìn theo ánh mắt của cô, James rũ mắt.

"Muốn ăn?"

Bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc.

Esther sửng sốt, nhìn anh đáp: "Dạ?"

James nâng mắt.

Esther theo bản năng nhìn qua, đột nhiên hoàn hồn.

Người cô vừa nhìn đã biến mất. Trước mặt bọn họ, là một quán nhỏ bán kem.

Esther sửng sốt hồi lâu, mới đi theo anh.

Người xếp hàng đợi mua kem rất đông, hầu hết là mấy cô gái trẻ.

Sau khi hai người xếp hàng, tâm trạng của Esther tốt vô cùng.

Cô rướn cổ nhìn hàng người phía trước, có chút rối rắm: "James, anh thấy vị dâu tây ăn ngon hay vị xoài ăn ngon hơn?"

Nghe vậy, James cong mắt nở nụ cười thật tươi. "Đều muốn ăn thử thì mua cả hai."

Giây tiếp theo, James cuối đầu, nhẹ nhàng thì thầm với cô: "Anh sẽ mua vị xoài, em mua vị dâu tây, rồi anh cho em nếm thử một miếng vị xoài được không?"

Cô phản ứng chậm mấy nhịp, lúc này mới ý thức được lời nói vừa rồi của James có ý gì.

Lúc đến lượt bọn họ, James nâng mắt, giọng nói thanh nhã: "Dâu và xoài, mỗi vị một phần."

Sau khi mua kem xong, hai người dạo bước một vòng trước khi ăn trưa.

Buổi chiều, sau khi nghỉ ngơi đủ ở làng cổ, James đưa Esther vào trung tâm tỉnh Samut Prakan.

Mỗi thành phố đều có nền văn hóa thuộc về riêng mình, cảm giác đi ở trên đường đều không giống nhau. Nhưng mà không thể không thừa nhận, ngoài một số cửa hàng đặc sắc ra thì các sản phẩm được bán cũng na ná như nhau.

Hai người đi qua một con phố buôn bán, các tòa nhà ở đây đều được thương mại hóa, ngoại trừ một số dùng để ở ra, mỗi tầng trong tòa nhà đều có thể được cải tạo thành cửa hàng.

Quán ăn theo phòng cách gia đình, khu vực tổ chức board game, cà phê hay là trò chơi giải trí, đủ các thể loại, dòng người qua lại cũng đông đúc. 

Đi qua con phố mua sắm, Esther nhìn thấy một cửa hàng bán đồ gốm sứ, bước chân ngập ngừng, dừng lại ở bên ngoài.

"Đến cũng đến rồi, hay là mình vào trong xem thử đi?" James nghiêng đầu hỏi.

"Được thôi." Esther gật đầu.

Hai người một trước một sau bước vào tiệm gốm sứ, chủ cửa tiệm đang bận dạy người khác tự tay làm đồ gốm bán thành phẩm.

Nhìn thấy Esther có vẻ rất hứng thú, James liền đề nghị: "Hay là ngồi xuống thử làm xem sao?"

"Anh đừng nói với em, cái này anh cũng biết." Esther quay đầu nhìn anh.

Lần đầu tiên thấy tiến sĩ James biết tuốt trầm mặc, anh khẽ hắng giọng một tiếng, sờ sờ cái mũi nói: "Thực sự anh chưa thử bao giờ."

"Thật chứ?" Hai mắt cô bừng sáng, hào hứng xắn tay áo: "Vậy thì phải thử mới được!"

Hiếm khi gặp được việc mà James không biết, Esther lại càng thấy hứng thú. Hai người họ thanh toán rồi tìm hai vị trí ngồi thông nhau, có ánh sáng đầy đủ, mỗi người xách theo hai xô nước sạch đặt ở bên cạnh bàn xoay.

Bà chủ chuẩn bị sẵn đất sét, mỗi người một cục, trực tiếp dạy cách làm: "Trước tiên phải ép đất sét thành một cục đã, cố gắng tránh để bọt khí đọng lại bên trong."

Cục đất sét dùng để dạy học tương đối cứng, bước đầu tiên chính là việc cần thể lực, Esther dựa theo lời bà chủ dạy làm từng bước một, cánh tay rất nhanh đã thấy mỏi nhừ.

Trước đây cô từng đi với Min đến cửa tiệm gốm sứ, cũng giống như bây giờ, tự tay DIY sáng tạo nên hình dạng thành phẩm mình muốn. Không dễ dàng gì gặp được việc mà mình đã có kinh nghiệm, nhưng bước đầu vẫn bại dưới tay James.

Về phương diện thể lực, tất nhiên là James sẽ chiếm ưu thế. 

Sau khi cục đất sét mềm hơn, bà chủ bắt đầu dạy bọn họ đặt cục đất sét lên giữa bàn xoay, khống chế tốc độ của bàn xoay, hai tay giữ cục đất cố định, sau đó dùng tay làm cho cục đất sét dần dần cao lên.

Hai học trò này vô cùng nghiêm túc, Esther vẫn còn nhớ những bước cơ bản, bây giờ ôn tập lại một lần, rất nhanh đã quen tay.

Trong lúc làm, cô len lén liếc người bên cạnh một cái, thấy James chăm chú làm theo các bước được dạy. Khóe môi cô mĩm cười, lặng lẽ nghĩ rằng nhất định phải làm ra một thành phẩm hoàn mỹ để đọ với anh!

"Hai người muốn làm đồ vật hình gì?" Bà chủ hỏi trước.

"Tôi muốn làm một cái ly nhỏ." Esther đã có dự định trong lòng từ trước.

"Tôi..." James lần đầu tiên đi vào cửa hàng gốm sứ thủ công nên không hiểu tình hình, quay đầu lại thì thấy trên bàn xoay của người khác đang bày một chiếc bát đã làm xong, thế là anh quyết định: "Làm một cái bát đi."

Dựa theo hình dạng mà hai người đã chọn, bà chủ dạy bọn họ khi xoay bàn xoay, dùng ngón tay cái để vào giữa cục đất sét để tạo miệng sản phẩm.

Esther đã từng có kinh nghiệm, dưới sự chỉ dẫn của bà chủ, không chỉ nhanh chóng học được cách tạo miệng cho sản phẩm mà còn có thể khống chế được sức lực, một chiếc ly nhỏ rất nhanh đã thành hình.

Cô lại liếc nhìn James bên cạnh.

Không thể không thừa nhận anh là một học trò cực kỳ nghiêm túc, làm theo từng bước chỉ dẫn của ông chủ, nhanh chóng tạo thành hình một cái bát lớn. Đáng tiếc, đúng lúc anh đang đắc ý thì miệng của cái bát bỗng vỡ mất một góc.

Bởi vì quá mỏng, lực của tay lại khống chế không đều, lần này coi như là thất bại rồi.

Anh lại nhào chỗ đất sét thành một cục, từng bước từng bước tiến hành, đến cuối cùng khi tạo hình miệng cái bát thì lại bị lệch sang một bên.

Mấy phút sau, James tắt bàn xoay, hai tay dính đầy đất sét chống lên trên, chăm chú nhìn không trung chớp mắt, dáng vẻ như muốn chinh phục... đống đất sét ở giữa đó.

Anh quyết không chịu thua, một lần nữa khởi động bàn xoay.

Chỗ đất sét thừa dính trên tay cần phải được rửa sạch, cứ làm đi làm lại như vậy, cục đất sét trên bàn xoay của James càng ngày càng bé, cũng càng ngày càng nhão.

Mắt nhìn cục đất còn dư lại sau cùng, James mặt đầy hoang mang: "Sao không đắp được nó lên thế nhỉ?"

Tiếng cười khúc khích ở bên cạnh vang lên, rồi từ từ lớn dần. Nếu như không phải trong tay toàn là bùn đất thì Esther nhất định sẽ ôm bụng cười lớn.

Làm đồ gốm cần dùng đến nước, nhưng định lượng phải phù hợp, nếu nhiều quá thì sẽ dễ làm cho đất sét trở nên quá mềm, không dễ tạo hình, huống hồ lại còn là người mới học làm.

Bà chủ đã đi sang dạy cho học sinh khác bên cạnh rồi, Esther vội đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa tay, lúc trở lại thì lôi điện thoại từ trong túi ra, ống kính ngắm chuẩn vào chỗ hai cái bàn xoay, lại còn cố tình lấy nét chỗ James cùng với chiếc bàn xoay mà anh sử dụng: "Tấm hình này em nhất định sẽ phải bảo quản thật kỹ!" 

"Esther"

"Chỗ này dính đất này." James chỉ vào bên má trái của cô.

"Hả?" Esther không nhìn thấy, dùng tay quệt một cái, tay khô rồi, không lau sạch.

Lúc này James đã đứng dậy đi rửa tay, khi quay về còn thuận tiện mang theo một cái khăn ướt rồi giúp cô lau nhẹ vết trên má. Esther đưa mặt qua, còn đặc biệt căn dặn: "Lau cho sạch chút đó."

"Biết rồi." Anh cẩn thận lau từng tí một, động tác nhẹ nhàng, không làm đau Esther, thế nhưng làn da mềm mại của cô gái vẫn hơi ửng đỏ lên.

Sự việc gây gián đoạn qua đi, tác phẩm của James vẫn chỉ là một đống đất.

"Gọi em một tiếng cô giáo đi, em dạy anh." Esther vô cùng tự tin với kỹ thuật của mình.

"Cô giáo! Dạy cho anh nhé!" James cười trêu chọc cô, không hề quan tâm đến bức ảnh, dù sao thứ xấu là tác phẩm chứ không phải là con người anh.

Esther kéo chiếc ghế sang bên cạnh, thân người kéo gần khoảng cách với James.

Cô vô tư không nghĩ ngợi gì, kéo lấy bàn tay James, dạy anh cách giữ hai bên cạnh của đống đất sét, bật lại công tắc của bàn xoay: "Trước tiên phải để cục đất dựng đứng lên đã, sau đó tạo thành miệng, rồi dần dần kéo rộng nó ra... Đúng rồi, đúng rồi, phải chú ý, cố gắng giữ đều tay... Ấy ấy ấy, cẩn thận chút! Anh đừng có dùng lực, theo cảm giác tay của em là..."

Lời còn chưa nói hết, cục đất lại bị nứt một đường.

Esther quay đầu lườm anh.

"Khụ..."

James không tự nhiên, lẩn trốn ánh mắt đó.

Nghĩ tới việc đối phương đã kiên nhẫn với mình rất nhiều, Esther hít một hơi thật sâu, gương mặt mang theo nụ cười, úp tay mình lên đôi tay còn to hơn tay cô rất nhiều: "Không sao, chúng ta làm lại."

Lúc tạo hình, Esther lên tiếng dặn dò: "Lần này không được hỏng nữa đâu đấy, nếu không thì cái bát của anh..."

Lại vỡ rồi!

"Xin lỗi, anh không khống chế được." Anh vội vàng xin lỗi, nhưng thực sự là nghe chẳng được mấy phần thành ý.

Esther nhắm mắt, hít thật sâu rồi ra mệnh lệnh: "James Harold! Lần này anh không được cử động!"

"Ò..." Anh thờ ơ đáp một tiếng, ánh mắt lại đang dạo chơi trên sườn mặt cô, sự chú tâm đã không còn ở trên đống đất sét kia từ lâu rồi.

Cục đất sét còn dư lại sau cùng đã không đủ để làm thành cái bát nữa, Esther tự mình làm, nặn ra một cái nắp ly. Cô hài lòng mỉm cười, chỉ vào thành phẩm của mình và của anh, cố ý cười nhạo James.

"Xong rồi! Sau này anh dùng cái ly này uống nước đi!"

"Được." Ánh mắt đã di chuyển từ ngón tay đầy bùn đất đến gò má trắng nõn của cô, James thuận miệng tiếp lời: "Sau này anh sẽ dùng mỗi ngày."

Hai người nán lại ở tiệm gốm sứ khá lâu, lúc ra về hoàng hôn đã gần buông xuống. Ánh chiều in bóng lên mặt hồ, khiến cho sóng nước long lanh nhiễm màu đỏ cam, giống như một người thiếu nữ thẹn thùng.

Mặt trời lúc bốn giờ chiều không quá chói mắt, thậm chí trở nên nhu hòa hơn.

Ánh sáng từ cửa sổ xe chiếu vào, phủ lên ngũ quan đẹp đẽ của cô một tầng ánh sáng nhu hòa.

Nhìn nhìn, mọi thứ đều hoàn hảo.

Esther ngủ rồi, lông mi giống như cái quạt nhỏ, để lại một bóng mờ dưới quầng mắt.

James thất thần, sau khi nghe được tiếng còi của xe phía sau mới đạp chân ga, nhìn thẳng phía trước.

...

Esther không nghĩ tới mình sẽ ngủ.

Trong xe có tiếng nhạc dịu êm, giống như bài hát ru. Còn có hơi thở quen thuộc quanh quẩn, cho cô cảm giác yên ổn.

Bất tri bất giác, liền ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, xe đã ngừng.

Cô quay đầu, đập vào mắt là sắc xanh tươi tốt của cây cối ngoài cửa sổ.

Xinh đẹp lại chói sáng.

Cô đẩy cửa xe bước xuống, đang định tìm James thì James từ phía sau đi tới.

"Em tỉnh rồi?"

Esther gật đầu, cô ngẩng đầu nhìn anh: "Đến nơi từ bao giờ thế? Sao anh không gọi em dậy?"

"Vừa mới."

James lời ít ý nhiều nói: "Có đói bụng không?"

"Giờ cũng không đói lắm."

Hơn năm giờ chiều, ánh mặt trời nghiêng nghiêng, tựa như muốn rơi xuống.

Esther nâng mắt nhìn về nơi xa, quay đầu nhìn anh: "Em muốn ngắm hoàng hôn trước."

James khẽ cười, đưa tay cho cô: "Đi thôi."

Đài quan sát là nơi ngắm hoàng hôn tuyệt nhất.

Vì liên quan đến thời gian, nên hai người ngồi cáp treo đi lên.

Đến đài quan sát, hoàng hôn đã nhuộm bầu trời thành màu đỏ cam.

Một mảng lớn màu đỏ đập vào mắt, giống như tranh sơn dầu, xa hoa lộng lẫy.

Esther nâng mắt nhìn, có loại yêu thích không nói nên lời.

James đứng cạnh cô, nhìn mặt trời lặn, rất nhanh thu hồi ánh mắt.

Anh đưa mắt, nhìn về phía người bên cạnh.

Ý cười trên mặt cô rõ ràng, khiến cho không ai có thể coi nhẹ.

Anh hơi ngừng lại, chú ý tới đằng sau ngày càng nhiều người, hơi nghiêng người.

"James Harold."

Giọng nói của Esther truyền đến.

James nhẹ đáp lại, một tay để trong túi, đứng đấy: "Anh ở đây."

Esther ngẩng đầu: "Anh thấy không?."

Khóe môi cô nở nụ cười, mặt mày rạng rỡ nhìn anh: "Bầu trời đẹp quá!"

James hoàn hồn, vô thức thốt lên: "Đẹp."

Giây trước trong mắt Esther chỉ có cảnh hoàng hôn, giây sau trong trong mắt cô toàn là anh. 

Hoá ra khi cô mãi nhìn ngắm bầu trời, người bên cạnh chỉ mãi ngắm nhìn cô. 

Bốn mắt nhìn nhau, Esther nhìn thấy ảnh ngược của mình trong đôi mắt James. 

Không biết qua bao lâu, tiếng anh chậm rãi vang lên, hoà vào không khí, nhanh chóng mà chuẩn xác vây quanh cô.

Anh nhẹ nhàng lên tiếng, từng lời dường như hòa tan vào không gian đầy ánh sáng:

"Esther!

Em từng hỏi sao anh lại đối xử tốt với em đúng không? Thời gian qua vì anh sợ làm em áp lực nên anh đã che giấu tình cảm của mình. Nhưng nếu đã thích một người thì làm sao có thể che giấu được đây."

"Mọi khoảng khắc được bên em đều rực rỡ, vì trời đẹp, vì trời không đẹp và vì trời đủ đẹp. Mỗi ngày đều đẹp khi anh ở bên em."

James rũ mắt nhìn cô, bình tĩnh hỏi: "Em thì sao? Esther em có muốn ở bên cạnh anh mỗi ngày không?"

Esther sửng sốt.

Khóe môi cô giật giật, thong thả chớp chớp mắt: "Muốn..."

Còn chưa nói xong, thì cô được ôm vào lòng anh.

Chóp mũi đụng vào bả vai anh, quần áo hai người dán sát vào nhau, một cao một thấp, hai cơ thể dán chặt vào nhau.

Bên tai phảng phất hơi thở của người đàn ông.

Anh nghiêng đầu, đôi môi ấm áp kề bên tai cô: "Esther Nannapat, Anh thích em, rất thích em. Thích hơn cả bản thân anh."

Tim Esther đập như nổi trống.

Từ khi bị kéo vào lồng ngực anh, hơi thở của Esther dường như ngừng lại.

Cô không dám dùng sức để thở, cảm xúc xa lạ lần đầu tiên xuất hiện, khiến cô thấy xao xuyến cũng thấy vui mừng.

Sau tai truyền đến xúc cảm ấm áp.

Khi anh nói chuyện hơi thở rơi trên mặt cô, có chút cảm giác ấm áp.

Cảm giác ấm áp này khiến vành tai Esther tê dại, chân nhũn ra.

Cô có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Còn có... tiếng tim đập trong lồng ngực của người đàn ông.

Thình thịch thình thịch, không giống với trạng thái của anh lúc bình thường.

Hai gò má dần hiện ra nét cười, Esther đưa tay ôm lấy cổ anh, ghé đầu qua, thì thầm bên tai anh:

"James Harold! 

Mỗi khi anh đến bầu trời đều rất đẹp, vậy nên em cũng muốn bên anh mỗi ngày."

Không có câu trả lời nào dễ nghe hơn câu này cả, nhịp tim James đã rơi vào hỗn loạn.

Trời đẹp quá, làm em cũng muốn yêu đương!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip