Chương 87: Người nhà tôi đến rồi!
Chương 87: Người nhà tôi đến rồi
Martina phát hiện từ khi chị gái hàng xóm về đây, bên ngoài liền trở nên náo nhiệt hơn.
Mỗi sáng cô bé đều bị tiếng chuông xe đạp của Adelina đánh thức, sau khi kéo rèm ra lại thấy bóng lưng của cô, liền kích động la lớn: "Adelina đợi một chút. Em xuống ngay đây."
Mỗi buổi sáng đạp xe qua cửa nhà Martina, Adelina đều nhấn chuông xe, khi bức màn dày kia mở ra, cô nhóc hàng xóm sẽ vẫy tay với mình.
Sau đó, một lớn một nhỏ lại cùng nhau rong ruổi ven bờ biển, đón ánh bình minh vừa ló rạng nơi chân trời.
Nhưng cô lại không biết, mỗi sáng sớm cũng có một người nữa yên lặng nhìn bóng lưng mình.
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Jannik đã ở đây sáu ngày rồi. Anh phải về San Candido (Ý) ngay lập tức, nhưng trong đầu vẫn nhớ đến cô gái kia, trong lòng ngứa ngáy, người đại diện của anh nói: "Chậc, Jannik Sinner mà anh biết cũng có lúc xoắn xuýt như vậy à, nếu thích thì hành động đi."
Jannik bất đắc dĩ nói: "Anh không hiểu đâu, cô gái kia, lúc không cười thì như cô nhóc hàng xóm, khi cười rộ lên lại như yêu tinh câu dẫn người, nhưng người ta cũng không để ý đến tôi."
Người đại diện chỉ coi là Jannik bị tình yêu làm cho mê mẩn đầu óc, cô gái như vậy ở đâu ra chứ, anh ta không khỏi bật cười lắc đầu.
Thấy Jannik ngơ ngác đứng trước cửa sổ, người đại diện không nhịn được cũng đến xem. Vừa nhìn thì hết hồn, không phải là tuyển thủ Adelina sao?
Nếu đúng là cô bé đó thì quả thật cười rộ lên sẽ như dáng vẻ mà Jannik diễn tả. Nghĩ đến hai thiên tài của nước Ý có duyên gặp nhau thế này, biết đâu lại bắt đầu một tình yêu đẹp.
Nói thật với anh Jannik cũng không thua kém gì Adelina.
Một người là vận động viên đấu kiếm quốc gia, một người là tay vợt số một thế giới, vô địch Grand Slam, Wimbledon cũng đã có.
Jannik cũng được coi là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của làng quần vợt thế giới.
Giữ hai người cũng có thể coi là trai tài gái sắc, nghĩ như vậy anh vỗ bả vai Jannik: "Ồ, tuyển thủ Adelina. Rất xinh đẹp đấy, cậu không đi thì để anh, nếu muốn số điện thoại, cậu cũng đừng đòi anh đấy."
Nghĩ đến list bạn gái dài ngoằn của Daniel, đủ màu đủ sắc đủ mọi kiểu người, Jannik tức giận, nhìn anh nói: "Không được, cô ấy là của em."
Anh cảm thấy Danial nói đúng, nếu anh không tiến tới, đóa hoa kiều diễm này vĩnh viễn khó có khả năng là của mình.
Jannik tự cho rằng mình cũng không tệ lắm, bản thân có năng lực, trong nhà còn có tiền, có lẽ lần trước đối phương không nhìn rõ anh.
Vừa nghĩ như vậy, Jannik nói: "Lần này nếu không lấy được số điện thoại thì em không quay lại."
Daniel gật đầu: "Cố lên anh tin cậu sẽ làm được."
...
Lịch tập trung của Adelina cũng đã có, chỉ còn hai ngày nữa là cô phải bay đến Milan tập trung cùng đội tuyển.
Thời gian tập luyện là liên tục cả sáng cả chiều, trước khi giải đấu bắt đầu vào ngày 15, Adelina phải đến trước ngày 10 để làm quen với sàn đấu.
Hôm nay Adelina chơi suốt một ngày, về nhà đúng lúc chạng vạng tối. Lúc vừa nhìn thấy cô về đến cửa nhà, Alex liền bước xuống từ cầu thang phía Tây.
Alex muốn tạo một bất ngờ đặc biệt cho Adelina. Thế nên thay vì chọn lộ trình thông thường quá cảnh ở Tokyo rồi bay đến California trong 18 tiếng, sau đó mất thêm khoảng 50 phút đi xe để đến trung tâm Synergy Badminton Academy ở Fremont anh lại chọn một hành trình vòng vèo hơn quá cảnh hai lần. Bay đến Doha để đến Roma, rồi từ Roma lại quá cảnh thêm một lần nữa ở Amsterdam trước khi đặt chân tới California.
Hành trình bay 18 giờ được anh sắp xếp cẩn thận thành 32 giờ đồng hồ.
Alex ngang nhiên mượn lý do phải quá cảnh để nhận nhiệm vụ gửi quà mà ông bà Francises chuẩn bị cho cô gái nhỏ.
Cứ như vậy anh thuận lời lấy được địa chỉ từ tay bà Francises.
Hơn năm giờ chiều anh đã đến địa chỉ ngôi nhà bên bờ biến Ostia.
Nhìn thấy Adelina đã đạp xe đến gần nhà rồi, Alex bất giác tiến lên phía trước, nụ cười nơi khóe môi lại xuất hiện, cánh tay đưa lên anh vừa định gọi cô, liền thấy một người đi theo sau Adelina.
Sắc mặt Alex không khỏi biến đổi, lúc nhìn thấy rõ đó là một người thanh niên trẻ tuổi đôi mày bỗng nhíu lại.
Jannik đi theo sau Adelina rất lâu, thấy cô sắp về đến nhà, anh ta bước nhanh đuổi theo: "Xin chào, có phải cô làm mất đồ không?"
Adelina xoay người nhìn đồng hồ mà Jannik nắm trong tay, nhẹ nhàng lắc đầu, chiếc đồng hồ kia vừa nhìn liền biết là kiểu dáng của nam, sao có thể là của cô được.
Jannik tiện tay nhét đồng hồ của mình vào trong túi áo: "Ơ? Là cô hả, cô còn nhớ tôi không?"
Jannik thấy Adelina không bỏ đi, trong lòng cảm thấy vui vẻ, vội vàng đi tới: "Lần trước tôi gặp cô ở bãi biển, muốn mời cô một ly nước, nhưng bị cô từ chối."
Adelina gật đầu:"Tôi nhớ ra rồi, xin hỏi anh có chuyện gì không?"
Jannik nói: "Phải có bao nhiêu duyên phận mới gặp được nhau hai lần trong một tuần cơ chứ, có thể thấy được duyên phận của chúng ta sâu nhường nào."
"Vậy sao?" Adelina cảm thấy Jannik là đang nói nhảm.
Jannik cười ha hả nói: "Lần trước gặp mặt cũng chưa lưu số điện thoại, nếu không thì chúng ta lưu số điện thoại của nhau đi, có lẽ sau này lại có duyên gặp lại đấy."
"Không được rồi, tôi không dùng điện thoại."
Adelina nghiêm túc nói dối, mí mấy cũng không chớp lấy một cái.
Jannik nhìn ánh mắt vô tội của cô gái đối diện, cười xấu hổ: "Vậy cho tôi instagram của cô đi chúng ta làm bạn, biết đâu lại có duyên gặp lại, đến lúc đó tôi mời cô ăn cơm. Đúng rồi, quên chưa tự giới thiệu, tôi tên là Jannik Sinner, không biết nên xưng hô với cô như thế nào?"
Adelina đã từ chối rõ như vậy rồi, không ngờ đối phương vẫn quấn lấy cô.
Cái người lập dị này sao lại phiền vậy chứ, Adelina trừng mắt: "Bố tôi không cho phép tôi cho nói chuyện với người lạ đâu."
Jannik nhướng mày: "Bố cô cũng quá bá đạo rồi, chẳng lẽ còn hạn chế cô kết giao bạn bè sao?"
Alex đứng ở góc tường nhìn cô gái nhỏ đang nhíu mày, trên gương mặt lớn cỡ bàn tay tỏ vẻ từ chối rõ ràng, nhưng người đàn ông đối diện lại như không nhìn thấy mà vẫn quấn lấy cô.
Alex hít sâu một hơi, cô gái nhỏ ngốc, bất đắc dĩ đành tiến về phía cô,
Adelina nhìn người đang đi về phía mình thì hết sức kinh ngạc. Khẽ chớp mắt mấy cái, mới dám khẳng định mình không ảo giác, sau khi nhìn rõ người xuất hiện trước cửa nhà mình là Alex, đôi mắt xinh đẹp lập tức sáng lên.
Jannik còn đang muốn giới thiệu sự nghiệp của mình, liền thấy cô gái trước mặt bước nhanh qua người, hướng đến phía sau anh ta.
Anh cứng nhắc quay đầu.
Sau khi Alex đi ra mới hối hận, anh xuất hiện kiểu này có làm cô kinh hách không?
Lại thấy cô gái nhỏ bước nhanh đến bên cạnh mình, hơi nhón người, vươn tay nhéo vào má của anh, "Ồ, người thật này!"
Một loạt động tác của Adelina làm Alex chưa kịp phản ứng, sau đó xúc cảm mềm mại rơi trên cánh tay anh.
Cô gái nhỏ thân mật khoác tay Alex, đôi mắt sắc bén nhìn người đối diện kiên định nói: "Người nhà tôi đến rồi, anh ấy rất nhỏ mọn sẽ đem chuyện này nói với bố tôi, vì vậy anh nên đi đi thì hơn."
Sau đó không quan tâm Jannik sẽ phản ứng như thế nào mà nhéo tay Alex, kích động khẽ hỏi: "Alex Siributr!! Sao anh lại ở đây?"
Alex nghiêng đầu nhìn Adelina, ánh mắt vừa bất lực vừa chiều chuộng.
Anh vỗ nhẹ tay cô đang khoác lấy mình, không trả lời câu hỏi của cô mà nhỏ giọng trêu đùa:
"Người nhà sao? Vai trò của tôi lại lên cấp rồi ha?"
Jannik nhìn Alex.
Không thể nghi ngờ, người đàn ông này sở hữu gương mặt mà tất cả mọi người đều cảm thấy anh tuấn, nhưng nhìn thế nào cũng không giống người ở đây. Rõ ràng giương mặt này mang đường nét của người châu Á. Sao có thể là người nhà của Adelina được chứ?
Có phải cô gái này có phải đang nói dối hay không?
Dù đã chuẩn bị nhiều phương án tiếp cận, anh chưa từng nghĩ sẽ bị từ chối theo cách... kỳ cục đến thế.
Jannik nghĩ hôm nay mình đã tiếp cận quá mức, mỉm cười: "Tôi thích sự vui tính của cô, đây là danh thiếp của tôi..."
Cô nghiêng đầu ngó Jannik một cái. Thấy anh cứ nhìn mình, thì trợn mắt nhìn lại.
Dưới ánh chăm chú của cô Jannik nghiêm túc tiến đến, thả một tấm danh thiếp trên tay Adelina, rồi cuối đầu cười với cô.
Jannik vừa dời tầm mắt liền thấy ánh mắt thâm thúy của Alex liếc qua. Người thanh niên này mặt mày sáng sủa đường nét ôn nhu hiền lành, nhưng ánh mắt thâm trầm làm lòng anh không khỏi giật mình, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ gì, Jannik quay người định rời đi, chợt nghe thấy giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau: "Đợi chút."
Jannik giật mình quay đầu lại.
Alex dùng tiếng Châu Âu lưu loát nói: "Để đồng hồ mà anh nhặt được ở đây đi, nếu không thì lúc người bị mất quay lại sẽ không tìm thấy."
Nụ cười của Jannik cứng đờ: "Anh... nói gì?"
Nhưng chiếc đồng hồ là của anh là anh ta tự mình mua, trị giá hơn sáu mươi ngàn euro, cho dù anh ta có tiền cũng không nghĩ sẽ quăng lung tung.
Alex nói: "Không phải vừa nãy anh nhặt được một chiếc đồng hồ sao? Tôi thấy anh bỏ vào trong túi áo rồi."
Adelina ngạc nhiên nhìn Alex.
"Đó... Đó là tôi..." Jannik bắt gặp ánh mắt của Alex, bên trong dường như mang theo trào phúng và coi thường, anh ta cắn răng, lấy đồng hồ ra: "Tôi quên mất, may mà anh nhớ."
Để đồng hồ trên mặt đất, Alex thấy Jannik đã đi xa, không khỏi phì cười, đương nhiên anh biết đây là đồng hồ của anh ta, mẹo bắt chuyện thật sự quá quê mùa.
Trên mặt Adelina còn mang nét khó hiểu, chợt nghe thấy Alex nói: "Tôi rất nhỏ mọn sao?"
Gương mặt cô quẫn bách, đôi mắt nâu len lén nhìn anh, hai má ửng hồng như màu hoàng hôn.
Alex nhướng mày cười.
Khoác tay anh cũng là cô, nói anh là người nhà mình cũng là cô, nhưng bây giờ lại tỏ vẻ thẹn thùng như vậy.
Alex nghĩ nếu ban nãy anh không xuống, liệu cô sẽ khoác tay đại ai đó không? Có phải sẽ tùy tiện kéo một người ven đường rồi nói đối phương là người nhà của mình không?
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Alex trầm xuống.
Dưới ánh hoàng hôn trầm lặng, giọng nói của Alex mang theo từ tính không rõ: "Hử? Tôi rất nhỏ mọn?"
Adelina nói: "Đúng vậy, anh rất nhỏ mọn. Vừa nãy tôi bị ép, không thể không làm như vậy. Cái người đó kỳ lạ lắm, cứ cản tôi trên đường, nói mấy lời khó hiểu. Mượn anh đuổi anh ta đi không được à?"
Alex nhíu mày, hỏi ngược lại: "Cậu ta hay cản đường em?"
Adelina gật đầu.
"Mấy lần?"
"Hai lần."
"Lần trước là mượn ai ra chắn?"
Adelina lắc đầu, lầm bầm: "Trực tiếp đi vòng qua anh ta thôi."
Trái tim của Alex bỗng thoải mái hơn, trực tiếp lấy tấm danh thiếp trên tay Adelina ném vào thùng rác, khẽ nói: "Hắn ta là muốn tán tỉnh em đó, lần sau nếu gặp trực tiếp nói mình có bạn trai rồi. Bạn trai em rất nhỏ mọn, sẽ tức giận. Cứ nói như vây, hắn ta sẽ tự hiểu mà không làm phiền em."
Adelina nghiêm túc nghe Alex nói hưu nói vượng mà trợn mắt. Thề có chúa, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Alex Siributr dạy cô nói dối mà không chớp mắt như vậy.
Alex nhàn nhạt liếc nhìn cô: "Có hiểu không?"
Adelina lẩm bẩm bên cạnh: "Bạn trai sao? Tôi làm gì có chứ."
Ánh mắt Alex lướt qua gương mặt Adelina, anh nói:
"Không lẽ em muốn hắn ta làm phiền em."
"Không có."
Sợ Alex không tin, cô vội nhấn mạnh:"Không có thật mà."
"Ừm."
Mặt mày Alex khẽ cong, nhìn Adelina hỏi: "Gần đây có cục cảnh sát không? Em đi cùng tôi đến đó được chứ?"
Tuy Jannik bắt chuyện với cô, rất chán ghét, nhưng chiếc đồng hồ này nhìn rất xa xỉ, không thể ném vào thùng rác cùng danh thiếp được.
...
Cùng nhau mang đồng hồ đến cục cảnh sát sau đó lại cùng nhau đi dạo một vòng đường phố Ostia.
Hai người sóng bước đi trên con đường ven biển.
Adelina tò mò, hỏi anh: "Tối nay anh ở lại đây à?"
Alex khẽ lắc đầu: "Tôi chỉ được quá cảnh sáu tiếng thôi, chín giờ phải quay lại sân bay để nối chuyến đến California."
Adelina nhón chân đá nhẹ vào viên đá cuội bên đường, có chút thất vọng nói: "Vậy bây giờ chúng ta trở về đi."
Alex nhìn đồng hồ, nhìn cô nói: "Đi thêm một chút nữa."
Adelina có chút vui mừng: "Được, anh muốn đi đâu?"
Alex nói: "Đi dạo loanh quanh thôi."
Mặt trời đã lặn hoàn toàn, không khí mát mẻ hơn buổi chiều rất nhiều. Trên đường du khách qua lại tấp nập bên bãi biển vẫn còn những tiếng hoan hô, không khí náo nhiệt vô cùng.
Đi được một đoạn Adelina nhìn cửa hàng ven đường phía trước rồi hỏi: "Anh có khát không?"
Alex liếc nhìn: "Tôi đi mua cho em."
Adelina thoáng sững sờ, rõ ràng là cô hỏi anh có khát không, nhìn anh đứng xếp hàng bên kia, ánh mắt cô không tự chủ đuổi theo bóng hình anh.
Sau khi Alex mua nước xong, vừa ra liền thấy cô gái nhỏ đang đứng bên kia đường, lẳng lặng nhìn anh.
Anh khẽ cong môi cười, mang theo ánh sao đầy trời chạy nhanh về hướng cô.
Lòng Adelina khẽ động.
Cô quay mặt đi, giả vờ nhìn ra biển, nhưng khóe môi cũng lặng lẽ cong lên.
Gió biển buổi tối mát lạnh, thổi nhẹ bay vài sợi tóc vương trên má cô. Alex giơ tay, nhẹ nhàng vén lại cho cô, đầu ngón tay dừng lại nơi tai cô một thoáng rồi rút về.
Không khí trong khoảnh khắc đó, bỗng chốc trở nên im lặng.
Ánh mắt Alex lướt qua vành tai ửng đỏ của cô, khẽ gọi:
"Adelina,"
"Hmm?"
"Trận đấu chung kết sắp tới của em... tôi có thể đến xem không?"
Tôi muốn đến gặp em, muốn nhìn em trên sàn đấu, muốn lặng lẽ bên em, cỗ vũ cho em.
Adelina quay lại nhìn anh, hơi bất ngờ.
Alex nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt ôn nhu:
"Sao hả? Không phải em nói tôi là người nhà của em sao? Người nhà chắc sẽ có một tấm vé xem em thi đấu nhỉ?"
Adelina nhìn anh thật lâu, cuối cùng gật đầu, cô nói: "Tôi sẽ chừa một chỗ ngồi đẹp nhất cho anh."
Alex khẽ cong môi cười.
Biển đêm mênh mông phía sau lưng anh thật rộng lớn, nhưng ánh mắt anh chỉ có mình cô gái nhỏ trước mặt.
Trong tiếng sóng rì rào, một chuyện tình, có lẽ, sắp bắt đầu rồi.
Cả đêm Adelina đều ngủ không ngon giấc, cô liên tục lăn lộn trên giường.
Adelina đột nhiên ngồi dậy khỏi giường, chạm vào bánh xe quay mà Alex mang đến.
Anh đến Ostia cùng sợi dây mang phước lành của quý bà Francisca Thanh Hoài, cùng lá thư tràn ngập lời yêu thương của ngài đại sứ Michele De Francisca.
Lúc Adelina mở chiếc hộp còn lại trên bàn chính là chiếc vòng quay lấp lánh ánh đèn giống hệt chiếc mà cô đã thấy bên dòng sông Chao.
Đây rõ ràng là phiên bản mini của nó. Cô cứ thế ngắm đến ngẩn người.
Rõ ràng sự xuất hiện của Alex làm cô bối rối, một cảm xúc không tên cứ len lỏi trong tim của cô gái nhỏ.
Adelina lắc đầu, cố ép mình không suy nghĩ linh tinh. Cô đặt chiếc vòng quay vào lại trong hộp, vừa định tắt đèn thì âm báo điện thoại vang lên.
Alex nhắn cho cô:
"Tôi lên máy bay rồi. Ngủ ngon nhé."
Adelina cắn môi dưới, lòng khẽ chùng xuống.
Tiếng tin nhắn đến lại vang lên, Alex nhắn thêm một câu: "Hẹn gặp em ở Milan, tôi nhất định sẽ giữ lời hứa."
Adelina nhìn chằm chằm vào màn hình, khéo môi không tự chủ mà cong lên:
"Anh phải nhớ kỹ nhé."
"Alex Siributr, tập luyện tốt nhé, đừng để bị thương."
Tin nhắn được gửi đi, cô chui vào chăn, trong lòng ấm áp như đang ôm một cái lò sưởi nhỏ.
Ngày hôm sau, ánh mặt trời len qua bức rèm cửa sổ, chiếu lên gương mặt còn lười biếng của Adelina.
Khẽ cựa người trên giường, Adelina tỉnh giấc muộn hơn mọi ngày một chút. Cô lười biến lấy điện thoại, khung chat trống rỗng không có tin nhắn mới.
Alex đã bay rồi, chắc là bây giờ vẫn chưa đến California.
Rèm cửa phòng ngủ được kéo ra hoàn toàn, ánh nắng ngập tràng mọi ngóc ngách trong căn phòng, phủ qua tấm cửa kính đầy sắc màu.
Adelina mở cửa số nhìn ra ngoài đường.
Hôm nay Martina không gọi cô, có lẽ cô bé vẫn còn ngủ.
Adelina nhìn xuống phía con đường trước nhà, nơi Alex đã xuất hiện bất ngờ như một cơn gió lạ.
Nhìn lịch thi đấu từ huấn luyện viên gửi đến, cô có chút chờ mong Alex đến Milan.
...
Khi ánh trăng như nước nhường chỗ cho ánh mặt trời lấp lánh của ngày mới, Tu và Pam bắt đầu thu dọn đồ để về nhà.
Vốn dĩ Andrea nói sẽ tới đón cô. Nhưng P'Som lại gọi điện cho Tu, bảo có việc gấp cần nói và chỉ có thời gian vào chiều nay.
Tu không có cách nào khác, chỉ đành từ chối bạn trai mình để cho quản lý tới đón.
Sau khi gặp P. Som, cô ấy đưa cho Tu hợp đồng làm đại diện cho một nhãn hàng.
Cô cúi đầu đọc, không có dị nghị gì.
"Chị Som, nếu như xét duyệt thấy nhãn hàng này không có vấn đề gì thì em cũng ổn ạ."
Nghĩ đến chuyện Love nói gần đây, cô nhìn P'Som hỏi: "Prim dạo này lại nhận phim mới hả? Con bé bận như vậy, liệu có chịu nổi không?"
Prim và Tu đều được P' Som quản lý.
Som lên tiếng: "Ừm, chị cũng thấy công việc rất nhiều nhưng con bé vẫn muốn nhận. Nói là đã đọc kịch bản, thấy rất hay."
Cô nhìn Tu thở dài: "Prim chắc chắn là có chuyện gì đó, dạo này con bé rất gầy, cũng càng ngày càng trầm mặc"
Tu suy nghĩ một hồi rồi mới hỏi Som:
"Chị có nói chuyện với Prim chưa? Con bé có nói gì với chị không?"
P'Som khẽ lắc đầu, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng.
"Chị có hỏi, nhưng mỗi lần nhắc đến là Prim lại cười, nói không sao. Cái kiểu cười không sao mà có sao đó đó."
Tu im lặng.
Cô quay phim suốt hai tháng trời, vì là phim cổ trang nên địa điểm quay hình là ở một vùng núi xa xôi, hẻo lánh đến nỗi sóng điện thoại chập chờn.
Đến cả Andrea vì chịu không cảnh liên lạc không được với cô, nói chuyện điện thoại lúc được lúc mất mà phải lặn lội vượt núi đến thăm cô mấy lần.
Nhưng công việc Andrea bận rộn, bọn họ cũng không thể gặp nhau thường xuyên. Tin tức của cô gần như bị phong toả nên chuyện của Prim, Tu không hay biết gì.
Som thấy Tu ngẩn người thì nói sang chuyện khác, cô còn cần bàn với Tu về công việc khác, đang chuẩn bị cất lời thì chuông điện thoại trong túi Tu vang lên.
Ban đầu cô tưởng là Andrea gọi mình, nhưng mở túi ra người gọi đến là Love.
Tu vừa bắt máy, Love vội nói: "Tu, cậu về đến Bangkok chưa? Cậu đang ở đâu? Gặp nhau được không?."
Tu nói: "Tớ về rồi, đang nói chuyện với P' Som, có chuyện gì à?"
Love thấp giọng: "Prim chia tay bạn trai rồi, con bé đang buồn lắm. Đang uống rượu quán cũ đây."
Trong ống nghe điện thoại, Tu thấp thoáng nhận ra tiếng View hoà vào tiếng nhạc: "Này! Này, được rồi. Đủ rồi, đừng uống nữa.]
[Đưa cho em]
[Không được]
Tu ngẩn người, một lúc lâu sau mới vội vàng đáp, "Tớ sẽ đến ngay."
Cúp máy, cô có chút giật mình.
Love và View chỉ biết Prim hẹn hò mà không biết đối tượng cụ thể của con bé là ai nhưng cô thì rất rõ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
P' Som ở bên cạnh nhìn, hỏi: "Làm sao vậy? Em bận việc à?"
Tu gật gật đầu, "Em phải đi bây giờ."
Trong điện thoại, giọng mũi của Prim hơi nặng, lòng Tu rất lo lắng, nhưng lại không biết nói gì.
Khi Tu đến nơi, thì ánh liền xem xét nơi khoé mắt Prim.
Khoé mắt thiếu nữ đỏ lên một mảng, hệt như vừa thoa lên một lớp son đậm diễm lệ, nhưng nó lại khiến Tu có chút đau lòng.
Thở dài trong lòng, cô đi đến bên Prim, nhìn Love và View dò hỏi: "Sao lại thế này?"
Love và View đồng loạt lắc đầu.
Prim nhìn gương cười cười, chút nét vui vẻ kia lập tức tan thành mây khói, chỉ còn lại dáng vẻ đau buồn.
Cô xoa xoa hai má, việc cố gắng cong miệng cười đã làm cô mất đi vẻ tự nhiên.
Chân mày của Tu cau lại, càng lúc càng nhíu chặt hơn, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Ngoại hình của Prim phải nói là cực kỳ xinh đẹp.
Mỹ nữ chân chính là đẹp từ trong cốt cách chứ không phải chỉ bề ngoài, cô không những có gương mặt đẹp mà khí chất còn xuất sắc hơn, không nhạt nhẽo cũng không dung tục mà mang theo một chút lạnh lùng và sắc sảo, từ trong ra ngoài đều bộc lộ hương vị chọc người ta ngứa ngáy.
Có lẻ vì vẻ ngoài quá xuất sắc, thế nên cô mới bị mọi người trong ngành diễn xuất gọi là bình hoa, thậm chí còn có người cảm thấy cô là bình hoa di động.
Tu không cảm thấy vậy, cô cảm thấy Prim diễn xuất rất giỏi, rất biết cách bộc lộ cảm xúc nhân vật, cũng rất nghiêm túc đi trên con đường này, không ngừng cố gắng và nổ lực đa dạng vai diễn của bản thân.
Nhưng mà bây giờ con bé đang làm gì?
Nó dùng kỹ năng diễn xuất trước mặt cô sao?
Tu thật sự không nhìn được nữa, mở miệng nói: "Prim, thực sự không muốn nói với chị sao?"
Tay Prim ngừng một chút, mí mắt cô khẽ run, chậm rãi rũ mắt xuống.
Mấy giây sau lại nâng mắt lên tiếp tục "tập luyện" nở nụ cười, "P' Tu, chị đến rồi sao?"
Tu hỏi: "Sao lại chia tay?"
"Không yêu nữa thì chia tay thôi, em là muốn chơi đùa một chút thôi mà. Ai bảo cậu ta cứ làm mặt lạnh, con kiêu ngạo như vậy, em chẳng qua chỉ muốn xem vẻ mặt khi bị đá của cậu ta thôi mà."
Prim nói rất nhanh, lúc nói những câu này cô không hề nghĩ ngợi gì, không biết là đã tự nói bao nhiêu lần mới có thể nhanh chóng nói ra như thế.
Love và View ở bên cạnh nghe được thì trợn trắng cả mắt.
Tu im lặng nhìn Prim chăm chú.
Cô không nói một lời, ánh mắt như xuyên qua vỏ bọc dày cộm đang không ngừng run rẫy kia.
Rốt cuộc trong suốt hơn hai tháng qua, Prim đã gặp phải chuyện gì thế này.
Prim vẫn giữ nụ cười cứng đờ trên môi, trong đôi mắt nhuộm đầy sự mệt mỏi lặng lẽ nhìn Tu.
Mấy giây thời gian cô chớp mắt đến vài lần, nhưng nước mắt vẫn tràn ra lặng lẽ.
"Em nói thật đấy mà," cô lặp lại, giọng khàn khàn, "chẳng qua là... chán thôi. Mấy chuyện tình cảm lặt vặt..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip