Chương 11 Ngoại Truyện: Đời người ngắn ngủi
Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt cái đã trôi qua 10 năm.
Tôi và Lục Nguyên có 3 đứa con, hai trai một gái, cuộc sống viên mãn.
Ngẫm nghĩ mới cuộc đời này thật ngắn, tôi cùng Lục Nguyên vừa thăm dự một lễ tang trở về, là của Thiên Minh.
Không ngờ anh ta lại ra đi còn trẻ đến thế, nhưng căn bệnh của anh ta cầm cự được 10 năm cũng đã là một kì tích.
Đáng tiếc, thằng bé Thiên Tâm vẫn còn quá nhỏ, số thằng bé cũng thật khổ, vừa ra đời liền bị mẹ bỏ rơi, được Thiên Minh nhận nuôi, nhưng nay anh lại rời xa nó, quá đáng thương.
Thiên Minh nuôi dạy thằng bé rất tốt, vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện.
Tôi lần đầu gặp Thiên Tâm là vào 1 tháng trước. Khi ấy thằng bé đáng thương đến nói với tôi đi cùng nó đến gặp Thiên Minh.
Tuy còn nhỏ nhưng Thiên Tâm rất giỏi quan sát nét mặt người khác, cũng rất để ý từng chuyện nhỏ.
Tôi đã rất bất ngờ, không hiểu gì liền hỏi.
- Là ba cháu kêu cháu đến gặp cô sao?
Thằng bé lắc đầu rồi lên tiếng.
- Không có, là cháu tự đến.
Tôi ngạc nhiên hỏi tiếp.
- Cháu đã gặp cô từ trước rồi à?
Thiên Tâm vẫn lắc đầu, giọng non nớt lên tiếng.
- Cháu thấy hình cô trong phòng của ba, cô chính là cô dâu trong tấm hình cưới của ba. Cháu từng hỏi cô có phải mẹ không? Nhưng ba lại chỉ lắc đầu, nói không phải. Sau đó có một lần ba chở cháu đi ngang qua đây, cháu đã thấy cô và gia đình cô đang chơi đùa. Cuối cùng cháu cũng hiểu thì ra cô đã có gia đình mới.
- Cháu không hiểu rõ chuyện người lớn, nhưng có một điều cháu biết rõ người ba cháu luôn nhớ thương là cô. Gần đây ba cháu đau rất nhiều, ông ấy nói là sắp phải rời đi rồi, dặn cháu rất nhiều thứ, ông ấy cũng rất hay cười, chỉ là mỗi tối cháu đều thấy ông ấy lén nhìn tấm hình của cô mà rơi nước mắt, cháu nghĩ đưa cô đến gặp ba lần cuối, ông ấy sẽ rất vui.
- Đây đều là cháu tự ý làm, nếu để ba biết cháu đến xin cô, ông ấy sẽ trách cháu, nhưng không sao, cháu biết vì cháu mà ba đã hy sinh rất nhiều, cháu chỉ muốn làm một việc gì đó cho ba vui.
- Cho nên, cô có thể đi cùng cháu không?
Thằng bé này thật là quá hiểu chuyện, không giống mẹ của nó tí nào. Tôi thực sự không thể tin, một người như Tuyết Đình có thể sinh ra đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện thế. Điều này cho thấy rõ, giáo dục thật sự rất quan trọng.
Tôi làm sao có thể nhẫn tâm từ chối thằng bé. Thế là tôi cùng Lục Nguyên đến thăm Thiên Minh.
Vừa thấy tôi, Thiên Minh bất ngờ vô cùng, anh lúc này rất khác, gầy hơn rất nhiều, gương mặt cũng xanh xao nhợt nhạt trong rất tiều tụy.
Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, Lục Nguyên muốn cho để tôi cùng Thiên Minh nói chuyện tự nhiên nên tự động ra ngoài.
Tuy rằng tôi và Thiên Minh cũng chẳng có chuyện gì phải giấu diếm, nhưng nhiều người quá vẫn khiến bản thân mất tự nhiên.
Thiên Minh nhìn tôi thật lâu rồi mới nói.
- Thật xin lỗi.
Tôi gật đầu chấp nhận. Câu xin lỗi này vô cùng chân thành, tôi chấp nhận tha thứ.
Thiên Minh thấy tôi đã tha thứ liền nhẹ nhõm nở một nụ cười anh nói.
- Lục Nguyên đúng là người tốt, em rất có mắt chọn đấy. Sao lúc trước lại chọn trúng anh vậy?
Một câu hỏi vừa đùa vừa thật, tôi cũng rất thoải mái đáp.
- Chắc là lúc đấy mắt nhắm mắt mở chọn bừa đấy.
Nói xong tôi bật cười, Thiên Minh cũng cười, đã lâu lắm rồi chúng tôi mới cười cùng nhau như thế. Thật ra Thiên Minh không tệ đến vậy, lúc chúng tôi yêu đương, anh cũng rất chu đáo, nhưng tình yêu thì phải duy nhất, lúc ấy anh không rõ lòng mình, là yêu người nào, là tôi hay mối tình đầu. Chính vì thế mới đẩy mọi thứ vào ngõ cụt.
Thôi thì tất cả đã là quá khứ, rõ ràng tôi cũng là người mau quên, hoặc là đối với Thiên Minh tôi yêu vẫn chưa đủ sâu đậm.
Hiện tại có thể cùng nhau nói chuyện lần nữa đã là tốt lắm rồi, nhưng không ngờ cũng là lần cuối cùng.
- Còn Thiên Tâm, anh tính thế nào?
Nghe tôi nhắc tới Thiên Tâm anh liền có chút đắn đo đáp lời.
- Thật ra, vào 4 tháng trước, ba ruột thằng bé có đến tìm anh muốn nhận lại. Anh ta cũng là bị Tuyết Đình lừa nên mới không biết sự có mặt của Thiên Tâm.
- Lúc đó, anh có nói với anh ta, có thể đợi sau khi anh mất mới đón thằng bé được không, anh muốn ở bên cạnh nó một chút nữa, anh ta đồng ý. Anh cũng bớt lo lắng sau khi anh đi thằng bé không có chỗ dựa, cũng sợ không biết họ có thực sự đối xử tốt với nó không?
- Anh cũng không có con cái, tài sản cũng chẳng để cho ai, nên đã để lại cho Thiên Tâm, nếu chẳng may gia đình kia không tốt, nó vẫn còn chỗ để về.
Anh nói xong nhìn tôi cười dịu dàng, tính toán của anh thật sự rất chu toàn, Thiên Tâm gặp được Thiên Minh coi như là may mắn mà ông trời bù đắp cho những bất hạnh nó phải chịu.
Cũng chẳng còn chuyện gì để nói, tôi chào hỏi Thiên Minh ra về.
- Tạm biệt.
Ra tới phòng bệnh liền thấy Lục Nguyên và Thiên Tâm chờ ở đó.
Thằng bé nhìn tôi cúi đầu cảm ơn, Lục Nguyên ôn nhu nhìn tôi, sau đó chúng tôi rời đi.
Đời người ngắn ngủi, trân trọng những thứ đã có được, đừng mải chạy theo những thứ xa vời, đến lúc đánh mất tất cả nhận ra thì đã quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip