Chương 5 Kí ức thuở nhỏ

Ăn tối cùng Lục Nguyên xong thì anh đưa tôi về nhà.

Lại có thêm một điều trùng hợp là, nhà anh đối diện nhà tôi. Thế là từ bây giờ chúng tôi trở thành hàng xóm.

Vận dụng tất cả các kĩ năng đã đọc được ở trong các loại chuyện. Người ta hay nói, mọi sự bất ngờ và trùng hợp đều là sự sắp xếp từ trước.

Thấy cũng lạ, nhưng nghĩ lại cả hai làm cùng công ty, tôi được cấp chỗ ở miễn phí thì anh chẳng lẽ lại không được? Chắc là bản thân đã quá đa nghi rồi, có lẽ nên bớt đọc truyện lại.

Tôi tắm rửa xong liền nhanh chân sà lên giường hưởng thụ, nghĩ lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay, có chút vui.

Gặp lại Lục Nguyên khiến tôi nhớ lại những kí ức lúc trước.

Một người bạn, một người anh trai luôn cưng chiều tôi, hiện tại anh ấy đã trở lại.

Tôi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

- Lục Nguyên, anh xem em mang cái gì đến cho anh này.

Bàn tay bé xíu, đáng yêu của tôi xòe ra, trong lòng bàn tay xuất hiện ba, bốn viên kẹo dẻo.

Lục Nguyên vừa thấy kẹo dẻo mắt liền sang lên, vui vẻ nhìn tôi nói.

- Cái này cho anh sao?

Tôi cười ngọt ngào liền gật đầu.

Anh thấy tôi gật đầu liền không kiêng nể gì nữa mà lấy kẹo trên tay tôi cho vào miệng, nhai nhai vẻ mặt hạnh phúc vô cùng.

Tôi thấy vậy liền làm nũng nói.

- Anh ăn kẹo của em rồi, thì phải chơi cùng với em đấy.

Anh nghe thế liền không ngần ngại đáp ứng điều kiện. Cả hai cùng chơi đùa thật vui vẻ ở trước sân nhà tôi.

Bỗng tiếng điện thoại làm tôi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ.

Tôi dụi mắt nhìn xem là ai gọi đến, Không hiện tên, là một số lạ.

Tôi chần chừ một lát, sau đó mới nhấc máy.

- Alo

Đầu dây bên kia im lặng không nói gì. Tôi khó hiểu lặp lại lần nữa.

- Alo, ai thế ạ?

Đầu dây bên kia vẫn không phát ra tiếng gì, tôi nghĩ là chắc gọi lộn số, đang định cúp máy thì đột nhiên có giọng đàn ông vang lên.

- Nhiên Nhiên, là anh.

Giọng quen thuộc này, tôi đã nghe bốn năm sao có thể không nhận ra là ai. Chỉ là chia tay rồi, anh ta còn gọi làm gì không biết.

Tôi nhíu mày suy nghĩ, chẳng muốn nghe chút nào, nhưng vì phép lịch sự nên vẫn đáp lời bằng một câu hỏi.

- Anh gọi tôi có chuyện gì thế?

Anh ta dịu dàng đáp lại.

- Gần đây em ở đâu thế? Không tìm được em, anh rất lo lắng.

Tôi lười biếng lên tiếng.

- Ừ.

Chỉ một từ, quá ngắn gọn, anh ta thông minh chắc cũng hiểu là tôi không muốn nói chuyện nên lại đổi một câu hỏi khác.

- Em có thể gặp anh một lát không, anh có chuyện cần nói với em.

Chia tay rồi thì còn chuyện gì mà nói, day giưa mãi không thấy mệt à. Tôi chẳng buồn nói điện thoại với anh ta nữa là nói gì đến gặp mặt. Thế là tôi cục súc đáp lời bằng hai chữ.

- Không rảnh.

Sau đó cúp máy luôn, không quan tâm cuộc thoại đó nữa. Lại nhớ đến giấc mơ vừa rồi, đã lâu lắm rồi tôi không mơ thấy nó, ừ chắc khoảng 6 năm.

Chỉ là một giấc mơ thời thơ ấu tốt đẹp, vậy mà sau khi Lục Nguyên ra nước ngoài, mỗi lần tôi ngủ đều mơ thấy nó, có đêm lại là một hồi ức khác. Kéo dài suốt 2 năm.

Trong một lần đi chơi ở trường, tôi bị té xuống hồ suýt chết đuối, may mà có người cứu kịp và cũng kể từ đó, tôi không nằm mơ những giấc mơ đó nữa.

Không ngờ, mới gặp lại Lục Nguyên thì giấc mơ đó lại xuất hiện.

Tôi lúc nhỏ lại có chút mập mạp tròn trĩnh, rất đáng yêu, mọi người đều thích nựng lấy hai má bánh bao mềm mại trên má của tôi.

Ngay cả Lục Nguyên cũng thế, lần đầu tiên gặp mặt anh đã bóp lấy má của tôi đến biến dạng rồi cười thích thú, tôi cũng rất thích anh nựng má mình, đặc biệt thích quấn lấy anh đòi chơi cùng.

Cũng bởi vì anh thích nựng má của tôi nên liền gọi tôi là bánh bao nhỏ, lúc ấy tôi cực kì thích cái tên này, mỗi lần nghe anh gọi liền hơn hở chạy đến.

Anh gọi tôi là bánh bao nhỏ tôi cũng gọi anh là anh kẹo dẻo, những cái tên dành cho tuổi thơ của chúng tôi.

Cái tên này là tôi đặt cho anh, lúc nhỏ, Lục Nguyên rất thích ăn kẹo dẻo.

Thế là mỗi khi được ba, mẹ mua kẹo, có kẹo dẻo tôi đều sẽ để dành đưa cho Lục Nguyên, ngược lại anh sẽ chơi cùng với tôi.

Năm anh 6 tuổi, có một hôm, như thường lệ tôi đến nhà anh cho anh kẹo, thấy mặt ăn nhăn nhó, tôi đưa kẹo anh cũng không ăn, rủ anh chơi cùng cũng không chịu chơi.

Thế là hôm đó tôi khóc ầm lên, giận dỗi anh. Nhưng ngày hôm sau vẫn không nhịn được lại đi kiếm anh, sau đó thấy mẹ anh đưa anh đi bác sĩ, nói là phải nhổ răng.Tôi thấy vậy nằng nặc đòi đi.

Vừa vào chỗ của nha sĩ thì tôi đã nghe tiếng khóc của trẻ con, mấy bạn đó cũng cỡ bằng tuổi tôi hoặc lớn hơn, hình như cũng giống Lục Nguyên đi nhổ răng, nhưng bạn nào từ phòng của nha sĩ đi ra đều khóc vô cùng thảm thiết, tôi có hơi sợ quay qua nhìn Lục Nguyên, thấy anh vì đau răng mà một bên má có hơi sưng, mặt thì tái mét, nhăn nhó, có lẽ anh cũng sợ, vậy thì nhổ răng chắc đau lắm.

Bác sĩ kêu là Lục Nguyên ăn kẹo nhiều quá nên mới sâu răng, chỉ là trẻ con thì phần lớn đều bị như thế, đang trong quá trình thay răng nên nhổ đi vẫn có thể mọc cây khác.

Nhưng làm gì tôi nào hiểu khúc sau bác sĩ nói gì, chỉ nghe được khúc anh vì ăn kẹo nên mới bị sâu răng, mà kẹo anh ăn toàn là tôi cho thôi, vậy thì không phải tại tôi sao.

Lúc này mắt tôi bắt đầu rưng rưng rồi, nhìn Lục Nguyên bị bác sĩ đưa vào phòng nhổ răng.

Bỗng dưng tôi òa lên khóc, mẹ anh thấy tôi khóc thì vội vàng dỗ. Nhưng tôi cũng lì lắm, không chịu nín, khóc tới lúc anh nhổ răng xong mà vẫn không nín.

Thấy Lục Nguyên ra, tôi vội vàng chạy đến, nước mắt nước mũi tèm lem, giọng nghẹn ngào hỏi.

- Anh có sao không? Có phải rất đau không?

Bác sĩ thấy tôi như thế thì bật cười quay qua nhìn tôi nói.

- Cô gái nhỏ này thật đáng yêu, người bị nhổ còn chưa khóc mà con thì nước mắt nước mũi đã tèm lem rồi, rất lo lắng cho anh trai sao?

Tôi không ngần ngại liền gật đầu, bác sĩ xoa đầu tôi một cái rồi lại cười, sau đó mới lên tiếng.

- Yên tâm, anh của cháu không sao? Sau này chú ý đừng ăn quá nhiều kẹo nữa là được.

Tôi nghe vậy liền khịt khịt mũi đáp.

- Được, con sẽ không cho anh ăn kẹo dẻo nữa, vậy thì anh sẽ không phải chịu đau.

Bác sĩ vẫn cười rất tươi, sau đó dặn dò một chút với mẹ anh, còn tôi thì nắm tay anh rồi liên tục vuốt má anh, tôi vuốt rất nhẹ ,sợ anh sẽ đau, sau đó lại nhẹ giọng hỏi.

- Anh có đau không?

Lục Nguyên nhìn tôi, anh nhoẻn miệng định cười, nhưng vừa hé miệng mặt liền nhăn, sợ tôi lo lắng, anh cố gắng nói nhỏ.

- Anh không sao, đừng khóc nữa.

Nói xong, anh liền lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi cho tôi.

Cũng kể từ đó mà tôi không còn đưa kẹo cho anh nữa, tôi có chút buồn, không lấy kẹo làm hối lộ, vậy thì anh sẽ không chơi cùng nữa.

Nhưng anh rất tốt, không có kẹo, anh vẫn chơi cùng tôi, còn thường xuyên, cho tôi mấy thứ kẹo tóc đáng yêu nữa.

Nghĩ lại tôi bỗng nở nụ cười, hồi ức quá mức tốt đẹp.

Tiếng chuông báo thức làm tôi giật mình, vội vàng vào nhà tắm đánh răng rửa mặt đi làm.

Vừa mở cửa bước ra khỏi nhà, liền chạm mặt Lục Nguyên.

Anh nói cho tôi đi xe nhờ đến công ty, tôi cũng không khách sáo liền đồng ý.

Tôi cùng Lục Nguyên làm việc rất ăn ý, anh cũng như lúc trước rất quan tâm tôi.

Cảm thấy cuộc sống hiện tại vô cùng vui vẻ, viên mãn, chia tay mới 4 tháng mà dường như đến cả tên của người yêu cũ là gì, tôi cũng sắp quên mất rồi, lâu lâu ngẫm nghĩ có phải mình cũng quá dễ thay lòng rồi không?

Nhưng biết sao giờ, quên đi người làm mình tổn thương càng nhanh càng tốt. Quên đi người cũ có chút nhanh cũng đâu có chứng tỏ mình không chung thủy, chỉ là buông được rồi, thì quên sớm hay muộn cũng không quan trọng.

Mà dạo gần đây thấy có chút lạ, không phải lại bắt đầu cái thời kì hay xao xuyến tâm hồn ấy chứ.

Tôi có cảm giác chỉ cầm đến gần Lục Nguyên một chút là bắt đầu tay chân loạn xạ, tim đập liên hồi, mặt mũi thì đỏ lên xấu hổ.

Không lẽ đoạn tình cảm thời thiếu nữ lại trỗi dậy rồi.

Dù gì tôi cùng anh là lớn lên bên nhau từ nhỏ, năm đó tôi thật sự rất thích anh, bởi vì còn nhỏ nên chưa biết thế nào là yêu nên chỉ dừng lại ở việc là thích.

Cũng chính vì thế, khi anh đi, tôi đã suy sụp thế nào chứ, khóc đến hai con mắt sưng như hai trái trứng ngỗng, ba mẹ mà đưa tôi đi khám bác sĩ muộn một xíu nữa là giờ tôi thành người mù luôn rồi đấy.

Nhưng hiện tại đã không còn giống lúc đó. Tôi vẫn là Mộc Nhiên nhưng đã không phải Mộc Nhiên năm 14 tuổi, hồn nhiên, ngây thơ.

Anh vẫn là Lục Nguyên nhưng đã không còn là Lục Nguyên năm 15 tuổi, vừa kiêu ngạo, lại đáng yêu, luôn yêu thương và thấu hiểu tôi.

Tuy hiện tại anh cũng quan tâm tôi, nhưng khoảng thời gian 10 năm kia của tôi không hề có anh, tôi trải qua những gì anh không hề biết, và ngược lại, tôi cũng không biết anh đã trải qua những gì trong 10 năm này.

Nếu là năm đó ai hỏi tôi người hiểu Lục Nguyên nhất là ai, thì tôi chẳng ngần ngại liền đáp là mình.

Nhưng hiện tại, tôi thực sự chẳng hiểu gì về anh cả.

Tuy thấy hiện tại cả hai làm việc rất ăn ý, nhưng tôi luôn cảm nhận được giữa chúng tôi luôn có một bức màn ngăn lại, ngăn tôi bước đến gần anh hơn một chút nữa.

Và tôi cũng không có ý định bước đến, có lẽ như hiện tại cũng tốt. Cảm xúc xao động chưa chắc đã là tình yêu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip