Chương 19: Nụ hôn đầu

Lễ tân trưởng đưa cho hai người thẻ phòng rồi khẽ cúi đầu:
- Thẻ phòng của thiếu gia đây ạ, tôi sẽ gọi người mang đồ lên giúp hai vị.

Sau đó, Mỹ Trúc cùng Thời Vũ được đưa lên phòng.
Vừa bước vào phòng, Mỹ Trúc đã choáng ngợp bởi khung cảnh xa hoa trong phòng, giống như một căn penthouse vậy. Ở phòng khách có một chiếc sofa làm bằng da vô cùng đắt đỏ, đối diện đó là một màn hình lớn để xem phim, cùng dàn loa, âm thanh cao cấp mà cô chưa tùng được nhìn thấy.
Một căn bếp với đầy đủ tiện nghi đắt tiền. Trong phòng ngủ là một chiếc giường lớn dành cho hai người, thiết kế vô cùng tinh xảo, cùng với những bữ tranh của các hoạ sĩ nổi tiếng hàng đầu tại Bắc Kinh.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là Lâm Thời Vũ. Mỹ Trúc nhìn cậu hồn nhiên, Lâm Thời Vũ mở lời:
- Đã 10 giờ rồi, chúng ta chuẩn bị đi thôi.
Mỹ Trúc bất ngờ nói với cậu:
- Hả ?? Nhưng chị vẫn chưa make up gì cả !
- Hửm ? Không phải trông chị đã rất xinh đẹp rồi à ?
- Chị chỉ mới đánh chút son thôi...

Lâm Thời Vũ vào trong phòng, ngồi lên ghế sofa rồi bật màn chiếu lên xem:
- Em đùa thôi, chị cứ thoải mái đi. Bao lâu em cũng đợi !
- Chị sẽ xong nhanh thôi !!- Nói rồi, Mỹ Trúc chạy thật nhanh tới phía vali mở ra lấy túi đựng đồ make up.

Bên ngoài này, Lâm Thời Vũ thảnh thơi xem phim thì Mỹ Trúc đang chạy đua với thời gian để make up.
Hơn 1 tiếng sau, Mỹ Trúc đội lên chiếc mũ nồi hồng phấn xinh xắn, nhanh chóng chạy về phía Thời Vũ.
Cậu vừa nhìn thấy đã như người mất hồn.
Bình thường đã xinh đẹp lắm rồi, giờ lại như một tiên nữ giáng trần khiến cậu say đắm.

Lâm Thời Vũ đứng dậy mỉm cười:
- Chị thật sự rất đẹp đó !
- Hôm nay em đã nói câu này 2 lần rồi - Mỹ Trúc cười vui vẻ nhìn cậu
- Tiểu Mỹ Trúc của em dù khen bao nhiêu lần cũng không đủ mà

Mỹ Trúc đánh nhẹ vào vai cậu:
- Gì thế hả ? Em dẻo miệng thế này từ bao giờ ?
Trái tim Mỹ Trúc như muốn nổ tung vì lời nói của cậu, Lâm Thời Vũ nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến:
- Vậy thì chúng ta đi thôi nhỉ ?

Nói rồi cả hai người cùng ra khỏi khách sạn đi tới Disney Land. Vừa bước vào trong, Mỹ Trúc đã choáng ngợp bởi vẻ lộng lẫy của nơi này. Tuy rằng rất đông người, nhưng cũng không thể ngăn cản sự thích thú của cô.
Lâm Thời Vũ nhìn thấy Mỹ Trúc rất thích thú, lòng cậu cũng cảm giác vui theo, cậu cầm điện thoại lên chụp ảnh cô, không bỏ lỡ khoảnh khắc nào.

Hai người cùng nhau ăn trưa rồi tới một cửa hàng phụ kiện. Mỹ Trúc rất thích chiếc tai thỏ, cô lấy một chiếc đeo lên cho Lâm Thời Vũ.
Lâm Thời Vũ tinh ý cúi thấp đầu xuống để Mỹ Trúc đeo lên.
Ánh mắt cô long lanh nhìn cậu:
- Đáng yêu quá đi mất !
Nói rồi Mỹ Trúc quay người cũng muốn tìm kiếm một thứ cho mình.
Lâm Thời Vũ nhìn thấy một chiếc gài tóc voan ngắn màu trắng, rất giống cài tóc của cô dâu. Cậu lại gần dịu dàng cài lên đầu Mỹ Trúc

Mỹ Trúc sờ tay lên đầu rồi lại gần phía gương:
- Woa ! Cái này cũng đẹp quá trời !
Lâm Thời Vũ nhìn cô lòng không kìm được hạnh phúc, cậu lẩm bẩm:
- Nhất định sau này anh sẽ khoác cho em bộ váy cưới đẹp nhất..

Mỹ Trúc quay ra nhìn cậu nheo mày:
- Em lẩm bẩm gì thế ? Mau lại đây chụp hình thôi.

Hai người cùng vào trong bốt chụp hình, tạo các hình dáng đáng yêu cùng nhau, cuối cùng in ra 2 bản, mỗi người giữ một bản.
Lâm Thời Vũ cẩn thận cất tấm ảnh vào trong ví, còn Mỹ Trúc cất vào trong ốp điện thoại.

Sau đó, họ lại cùng nhau chơi thật vui vẻ ở các khu trò chơi và tham quan các địa điểm tại Disney Land.
Cuối cùng là màn bắn pháo hoa chốt hạ, Mỹ Trúc liền lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc xinh đẹp này.
Còn Lâm Thời Vũ dùng điện thoại để quay lại khoảnh khắc hạnh phúc của Mỹ Trúc. Đối với cậu mà nói, không điều gì đẹp đẽ hơn nụ cười của cô.

Khi màn bắn pháo hoa kết thúc, bọn họ cùng đi ăn mì ly ở một con ngõ gần đó, Mỹ Trúc vừa ăn vừa hào hứng nói:
- Thật sự tuyệt vời thật đó ! Chưa bao giờ chị thấy nơi nào đẹp như thế luôn !
Lâm Thời Vũ cười theo trước sự đáng yêu của Mỹ Trúc.
Cậu nhìn đồng hồ trên tay rồi nói:
- Giờ mới 21h, vẫn còn sớm thật đấy.
- Ừm, không thể cứ thế đi ngủ được. Không khí này mà có chút rượu là hết sảy luôn ! - Mỹ Trúc trả lời.
- Hay là xem phim ma trong lúc uống rượu nha ?
- Ý kiến không tồi.. - Mỹ Trúc vừa ăn vừa nói

Lâm Thời Vũ rút điện thoại gọi một cuộc nhanh chóng rồi quay sang nhìn Mỹ Trúc:
- Xem ở phòng của em hay phòng của chị đây ?
- Phòng ai chẳng được, hai phòng sát nhau mà !

Sau khi ăn xong, hai người cùng trở lại khách sạn đi lên phòng. Trước cửa phòng là một thùng cartoon, Thời Vũ mở ra, là rượu và đồ nhắm mà cậu đã gọi.
Với tư cách là một con sâu rượu, Mỹ Trúc vừa thấy rượu liền sáng mắt:
- Tuyệt thật đấy ! Chị sẽ vào tẩy trang rồi ra ngay !
- Vậy xem ở phòng chị nhé, em sẽ chuẩn bị phim và rượu.

Mỹ Trúc chạy thật nhanh tới lấy váy ngủ và skin care. Đứng trong nhà vệ sinh 15 phút cô mới đi ra ngoài, lại gần chiếc sofa Lâm Thời Vũ đang ngồi, cậu đã mở phim, chuẩn bị rượu và đồ nhắm trên bàn, còn có thêm chăn để đắp.
Lâm Thời Vũ nhìn Mỹ Trúc trong bộ váy dài tay màu trắng, mái tóc nâu hạt dẻ dịu dàng, cùng gương mặt giản dị lại có vẻ cuốn hút riêng của cô, Lâm Thời Vũ lại không kiềm chế nổi bản thân mà nói:
- Kể cả dù có đơn giản thế này, chị vẫn thật xinh đẹp..
- Em khen chị nhiều quá rồi đó, chị sẽ bị ảo tưởng đấy !
- Còn em thì đã ảo tưởng ra rất nhiều thứ rồi đây.

Mỹ Trúc ngượng ngùng ngồi xuống bên cạnh cậu.
Một khoảng cách không quá xa cũng chẳng quá gần, khiến trái tim cả hai rạo rực.
Mỹ Trúc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rót rượu cho cả hai rồi cùng nhau "thưởng thức" bộ phim kinh dị.

Cứ mỗi lần có cảnh Jump scare đáng sợ, Mỹ Trúc lại bất giác ôm lấy tay của Thời Vũ rồi vùi đầu vào.
Đến cuối cùng, rượu cũng đã cạn, và tất nhiên Mỹ Trúc cũng đã say nhèm từ bao giờ. Cô ngủ gục trên vai Thời Vũ lúc nào không hay.
Lâm Thời Vũ mỉm cười ân cần, dịu dàng bế cô đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận.

Hôm sau, khi những tia nắng bắt đầu trở nên gay gắt chiếu rọi thẳng vào giường của Mỹ Trúc, cô mới mở mắt tỉnh giấc. Cô sững sờ khi trước mặt là một bờ ngực rộng lớn của một người đàn ông. Một giọng nói quen thuộc cất lên:
- Chị dậy rồi đó à ?
Tô Mỹ Trúc đang nằm gọn trong lòng của Lâm Thời Vũ !! Cô vội đẩy cậu ra ngồi dậy:
- Sao.. Sao em lại ở đây ? Còn chuyện này là sao..
Lâm Thời Vũ cũng ngồi dậy nói:
- Chị đừng nói là chị quên rồi đấy nhé ? Là.. nụ hôn đầu của em đấy..

Dòng thời gian quay trở về tối hôm qua, khi Lâm Thời Vũ vừa đắp chăn cho Mỹ Trúc, cậu định rời đi liền bị Mỹ Trúc nắm tay lại, giọng nói cô có chút nhõng nhẽo:
- Đừng đi mà ~
Lâm Thời Vũ quay người lại, biết rằng người này đang say nhưng vẫn nói chuyện:
- Làm sao thế ?
Mỹ Trúc bỗng dưng bật dậy ôm chặt lấy cổ cậu kéo xuống giường. Theo quán tính, cậu ngã nửa thân trên lên người Mỹ Trúc.

Cậu muốn bỏ ra nhưng Mỹ Trúc ôm rất chặt, Lâm Thời Vũ sợ dùng sức sẽ khiến Mỹ Trúc bị đau nên đã leo cả người lên giường, dùng hai đầu gối làm trụ, ở giữa hai đầu gối là thân mình của Mỹ Trúc.
Khi Mỹ Trúc thả tay ra một chút, cậu chống hai bàn tay xuống giường, đẩy thân mình lên. Tư thế này có chút nhạy cảm.
Mặt đối mặt, gương mặt say xỉn, đôi mắt hờ hững cùng đôi môi căng mọng mới quyến rũ làm sao.

Chưa đợi cậu phản ứng, Mỹ Trúc liền dùng sức đặt tay lên má, kéo cậu về sát hơn, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Lâm Thời Vũ trái tim dần trở nên rạo rực, đập nhanh đến mức cậu không kiểm soát nổi.
Mỹ Trúc dần dần sử dụng đầu lưỡi của mình tiến sâu vào khoang miệng của Lâm Thời Vũ.
Cậu giật mình nhưng cũng rất nhanh chóng hoà hợp, Lâm Thời Vũ dùng đầu lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của Mỹ Trúc.

Cậu bắt đầu xâm nhập vào trong khoang miệng của cô, rồi hôn lấy hôn để đôi môi căng mọng này.
Hơi thở của cả hai đầy mùi rượu, nhưng lại khiến người ta nôn nao và quyến rũ làm sao.

Không rõ qua bao lâu, cậu vừa dứt khỏi nụ hôn sâu, Mỹ Trúc đôi mắt mơ hồ mỉm cười nói:
- Lâm Thời Vũ, chị thích em.. rất thích em..
- Em cũng rất thích chị...
Lâm Thời Vũ nói xong không cưỡng lại được mà tiếp tục hôn cô. Lần này nồng cháy và mãnh liệt hơn rất nhiều.
Khát khao dục vọng trong bản năng con người bao phủ lên cậu, đôi môi của cậu di chuyển từ môi xuống đến cằm, xuống đến cổ rồi xương quai xanh. Mọi nơi đều có nước bọt của cậu đi qua.

Lâm Thời Vũ dừng lại trước bộ ngực căng tròn của Mỹ Trúc, bất giác đưa tay lên chạm vào.
Ánh mắt cậu lại va phải gương mặt đang dần chìm vào cơn ngủ say của Mỹ Trúc, cậu đưa tay lên gõ đầu:
- Chết tiệt ! Mình làm gì với một người đang say thế này ?..
Lâm Thời Vũ ngồi sang bên cạnh, cẩn thận đắp lại chăn cho Mỹ Trúc định trở về phòng, nhưng Mỹ Trúc lại trở mình ôm chặt lấy cậu.

Lâm Thời Vũ không thể thoát khỏi vòng tay của cô, chỉ đành bất lực nằm xuống bên cạnh rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sau khi nhớ lại mọi chuyện, khuôn mặt Mỹ Trúc đỏ bừng, cô lấy tay đưa lên miệng:
- Thật sự là nụ hôn đầu của em sao ?
- Đúng thế ! Nên chị đừng nghĩ đẩy em ra là có thể phủi bỏ trách nhiệm ! - Lâm Thời Vũ gương mặt cũng đỏ bừng lên.

Lâm Thời Vũ tiếp tục nói:
- Những lời tối qua của chị.. là thật lòng chứ ?
Mỹ Trúc không ngần ngại trả lời, đôi mắt to tròn còn nhiều câu hỏi:
- Tất cả.. Đều là thật lòng ! .. Vậy nên, mối quan hệ của chúng ta là gì ?

Lâm Thời Vũ mỉm cười rồi vuốt tóc cô:
- Chúng ta gọi nó là tìm hiểu được không ? Em muốn tỏ tình chị một cách đàng hoàng nhất ! Vì chị là người em trân quý nhất.
- Là khi nào ? Chị không muốn đợi trong một khoảng thời gian vô định đâu !

Lâm Thời Vũ suy nghĩ rồi nói:
- Giáng sinh này chị có rảnh không ?
- Rảnh ! - Mỹ Trúc lập tức trả lời.
- Vậy có thể dành thời gian đi chơi với em, được không ?

Tô Mỹ Trúc cười rạng rỡ:
- Tất nhiên là được rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip