Chương 22: Tài phiệt
Rồi cả 2 tuần, Mỹ Trúc ở chung với Lâm Thời Vũ, thi thoảng sẽ về kí túc xá lấy vài thứ cần thiết. Tới thứ 7, chủ nhật cô sẽ về nhà mình. Tất nhiên cũng không thể nói cho ai biết chuyện cô đang ở cùng Lâm Thời Vũ trong 2 tuần.
Quả nhiên, nhờ có Lâm Thời Vũ dạy học, điểm số của Mỹ Trúc được cải thiện đáng kể. Giây phút làm bài thi xong click vào nút nộp, cô không tin nổi, trên màn hình máy tính đều là những con số trước giờ cô không thể đạt được.
Thứ 6 cũng là ngày thi môn cuối cùng, Mỹ Trúc duỗi người bước khỏi phòng thi đầy mệt mỏi.
Cô đi tới hướng kí túc xá, lên tới phòng là lại gặp những gương mặt không mấy là thân thiện.
Niêm Hân Hân lại gần tỏ rõ thái độ khó chịu nói với cô:
- Này, cậu không ở đây thì nên trả chỗ đi chứ, mấy tuần trời có thấy cậu ở đây đâu ?
- Tới kì II tôi sẽ về lại thôi, kiến thức của bọn tôi khá nặng, phải học nhiều - Mỹ Trúc trả lời muốn lờ đi nhưng Hân Hân không có ý định dừng lại.
Hân Hân tiếp tục cao ngạo nói:
- Cậu thật sự quá đáng ! Bọn tôi chỉ muốn chơi với nhau thôi mà !
- Thì liên quan gì đến tôi ? Chỗ ở của tôi đang yên bình, đột nhiên các cậu đến bắt tôi đi là tôi phải đi à ? - Mỹ Trúc cũng trở nên khó chịu đáp lời
Mỹ Trúc quay người không quan tâm, đi về phía giường và mở cánh tủ nhỏ trên đầu giường.
Cô sững sờ khi thấy tất cả đồ của mình bị dùng hết.
Tất cả cô đều không mang theo vì ở nhà Lâm Thời Vũ cũng có.
Sữa rửa mặt, nước tẩy trang, serum, kem dưỡng,.. tất cả đều hết sạch. Cô quay người nhìn Hân Hân đang đứng đó, và hai cô gái có mái tóc màu vàng và nâu đang nằm trên giường.
Mỹ Trúc chỉ vào tủ đồ của mình rồi nói:
- Này ! Kể cả các cậu không ưa tôi cũng không có quyền được đụng đến đồ cá nhân của tôi thế này chứ ?
Cô gái tóc vàng nhếch môi nói với Mỹ Trúc:
- Sao ? Không thích thì chuyển chỗ khác đi ?
Mỹ Trúc cắn răng đóng tủ lại, cô mở tủ quần áo cho nửa tủ vào trong một chiếc túi vải không quá to rồi bước ra khỏi phòng.
Cô bước ra khỏi cổng trường liền thấy Lâm Thời Vũ đứng đợi ở ngoài.
Mỹ Trúc không chần chừ bước lên xe với vẻ mặt tức tối. Lâm Thời Vũ đề xe đi rồi quay sang hỏi:
- Tiểu thỏ, làm sao thế ? Sao em lại mang nhiều đồ về thế ?
- Em sợ bọn ở kí túc xá sẽ giở trò nữa !
- Vậy thì em ở đó làm cái gì nữa ? Em chuyển hẳn sang ở với anh đi. Anh hứa sẽ đối đãi em thật tốt ! - Lâm Thời Vũ cười nói.
Mỹ Trúc bĩu môi nhìn cậu:
- Thôi đi ! Như thế chẳng khác nào chịu thua tụi nó cả. Em dùng kí túc xá là nơi cho việc học hành, còn tụi nó chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân muốn vui chơi cùng nhau. Em vốn ở đó giờ cũng là năm thứ 2 rồi, sao phải chuyển đi vì mấy đứa như thế chứ !!!
Lâm Thời Vũ rất hiểu tính khí của Mỹ Trúc, cô là người không muốn có sự bất công xảy ra với bất kì ai, nên dù cậu có nói thế nào cũng không thể ngăn cản cô được. Cậu chỉ đành chuyển sang chủ đề khác:
- Đúng rồi, đừng quên chủ nhật em có hẹn đi cùng anh đó nha, mấy đứa bạn anh rất muốn được gặp em đó !
Mỹ Trúc có chút lo lắng nói:
- Nhưng em lo lắm, lỡ như em làm điều gì ngu ngốc trước mặt họ, thì thật xấu hổ..
- Em hãy cứ là em thôi, đừng lo vì anh sẽ luôn bên cạnh em mà.
Khi tạm biệt Mỹ Trúc ở trước cửa nhà, Lâm Thời Vũ còn đưa cho cô một túi đựng quần áo:
- Chủ nhật hãy mặc mấy đồ này cho thoải mái nha ! Vì trời lạnh nên chúng ta sẽ chơi golf 3D trong nhà, em chỉ cần mặc mấy món đồ này với áo khoác dày lúc ra đường là đủ rồi.
Mỹ Trúc nhận lấy túi đồ rồi nở nụ cười có chút ngượng ngùng:
- Cảm ơn anh.. Thực ra, hồi còn nhỏ em từng tới sân golf với ba mấy lần, nhưng em chưa từng được đụng vào gậy đánh golf bao giờ.. Cho nên..
Lâm Thời Vũ đưa tay lên dịu dàng xoa đầu cô:
- Không sao hết ! Anh sẽ dạy em !
Mỹ Trúc trong lòng vẫn còn sự bất an, nhưng vẫn quay đầu đi vào nhà.
Sáng hôm sau, cô đã dậy từ sớm, mặc chiếc áo và chân váy chuyên dành cho việc chơi golf, thực sự nhìn qua cũng thấy rất đắt tiền. Và mặc lên người cũng rất thoải mái. Cô nhìn vào gương, make up nhẹ nhàng rồi buộc tóc đuôi ngựa năng động.
Cuối cùng, cô lấy ra một đôi giày, đôi găng tay và một chiếc mũ cũng đều trông rất đắt tiền. Cô nhìn vào chính mình trong gương, mặc lên người bộ đồ xa sỉ hơn cả tháng lương của ba mẹ mình. Liệu có phù hợp với cô không ?
Mỹ Trúc đi xuống dưới tầng gặp ba đang ăn sáng, cô nhìn điện thoại vẫn còn 30 phút nữa mới tới giờ Lâm Thời Vũ đón.
Cô liền lại gần ngồi xuống bàn, ông Tô vừa nhìn thấy đã cười lớn:
- Hô hô! Con gái ba lớn quá rồi này ! Giờ đi chơi golf luôn ta !
Mỹ Trúc mở tròn mắt, cô hỏi ba:
- Ba ơi, ba có thể nói qua cho con về quy tắc chơi golf được không ? Và cả cách cầm gậy nữa ?
Ông Tô vui vẻ lấy ra tờ giấy, vẽ hình rồi nói cho con gái nghe về luật chơi, cũng như đứng dậy làm minh hoạ cách cầm gậy cho con.
Sau khi nói xong, cũng là lúc Lâm Thời Vũ đến đón. Mỹ Trúc cười nói với ba:
- Cảm ơn ba, con đi đây ạ !
Ông Tô gọi con gái lại:
- Chờ đã !
Ông Tô rút ví ra đưa cho con gái một tập mấy chục tờ 100 tệ:
- Ba cho con thêm tiền, đi chơi thật vui vẻ nhé !
Mỹ Trúc cười rồi đẩy tay ông Tô lại:
- Ba cứ giữ đi ạ ! Con có tiền tiết kiệm rồi, hì hì !!
Mỹ Trúc vẫy tay chào ông Tô rồi mở cửa đi ra ngoài.
Ông Tô nhìn theo con gái rồi nhìn xuống tập tiền trên tay, ông bất giác trùng mắt xuống, thở dài.
Mỹ Trúc ngồi vào xe Lâm Thời Vũ, cậu liền dành lời khen cho cô:
- Hôm hay em cũng đẹp thật đó !
Mỹ Trúc nhìn Lâm Thời Vũ trong phong cách năng động cũng rất đẹp trai, cô ngượng ngùng đáp:
- Hôm nay anh cũng đẹp trai lắm...
Lâm Thời Vũ mỉm cười khoái chí, Tô Mỹ Trúc bỗng dưng lại ngượng ngùng, thật đáng yêu làm sao.
Sau 40 phút lái xe, họ cũng đến được khuôn viên của sân golf.
Cánh cửa rộng lớn phải gấp 4 lần nhà Tống Lục Hải được mở ra, bên trong là không gian bao la rộng lớn, cùng cách bài trí của sân golf trông thật xa hoa làm sao.
Mỹ Trúc đã đọc qua về sân golf đặc biệt này. Đây là nơi chỉ dành cho giới thượng lưu tới chơi. Bình thường, chi phí chơi golf đã đắt đỏ, nhưng ở đây giá cả thậm chí đắt hơn 10-20 lần bình thường.
Lâm Thời Vũ lái xe vào khu để xe. Xung quanh đều là những loại xe sang xịn, Merc, Roll- Royce, Bentley, Audi, Porsche đều có đủ..
Lâm Thời Vũ nhìn Mỹ Trúc có chút căng thẳng, cậu nắm lấy tay cô rồi nói:
- Nếu em thấy căng thẳng, thì không cần chơi cũng được. Hôm nay chỉ là muốn mọi người gặp gỡ làm quen thôi !
Mỹ Trúc không nói gì hơn, theo chân Lâm Thời Vũ lên xe trung chuyển đi vào sảnh chính. Vừa đặt chân xuống, một người cao ráo, mái tóc nhuộm bạch kim đặt tay lên vai Lâm Thời Vũ:
- Lâm Thời Vũ, đến rồi đấy à ?
Lâm Thời Vũ quay người sang, họ ôm nhau chào như anh em, Lâm Thời Vũ đáp lời:
- Anh Cao Tuấn ! Cũng 1 tháng rồi chưa gặp nhỉ !
Cao Tuấn nhìn sang phía Mỹ Trúc rồi nói:
- Còn đây là cô gái em muốn giới thiệu với bọn anh phải không ?
Lâm Thời Vũ khoác lấy vai Mỹ Trúc rồi nói:
- Đúng thế !
Cậu đưa bàn tay về phía Cao Tuấn:
- Mỹ Trúc, đây là anh Cao Tuấn, bằng tuổi với em đấy !
Cao Tuấn cũng nhanh chóng chào cô:
- Chào cậu, tôi là Hứa Cao Tuấn, đến từ tập đoàn FULESA.
FULESA, Mỹ Trúc từng nghe bà Tống nói về tập đoàn này rồi, là tập đoàn chuyên kinh doanh bất động sản, khối tài sản không thua kém gì tập đoàn REA.
Cao Tuấn cũng là một tài phiệt !!
- Chào cậu, tôi là Tô Mỹ Trúc. - Mỹ Trúc đáp lời
Cao Tuấn nhìn Thời Vũ nói tiếp:
- Kiểu xưng hô không dùng kính với nhau như vậy, chắc là hai người hẹn hò rồi nhỉ ?
- Vẫn chưa đâu, nhưng kiểu gì cũng sẽ thành thôi ! - Lâm Thời Vũ trả lời.
Cao Tuấn nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói:
- Cũng 9 giờ rồi, chúng ta mau vào thôi, mọi người đã đến hết rồi.
Ba người vào bên trong sảnh, tới phòng đợi VIP. Ở đó có thêm hai cô gái, hai người con trai nữa.
Một cô gái với mái tóc nhuộm vàng, làm xoăn óng hả dài ngang hông chạy tới, cô nhìn Mỹ Trúc đôi mắt long lanh:
- Trời ơi, bộ sưu tập mới nhất của nhà Calla ! Em đã đặt trước nửa tháng mà vẫn chưa nhận được ! Vậy mà chị đã sở hữu nó rồi !
Đôi mắt của cô bé dán chặt lấy bộ đồ mà Mỹ Trúc đang mặc. Lâm Thời Vũ nheo mày:
- Gặp chị dâu tương lai thì cũng phải chào đàng hoàng đi chứ ! Con bé này.
Cô bé mỉm cười nói với Mỹ Trúc:
- Chào chị, em là Khất Hoa An, chị gọi em là Anna nhé ! Em đến từ tập đoàn STAPEIN. Em kém anh Thời Vũ 1 tuổi. Săn được đồ sớm thế này, chắc chị cũng là một tiểu thư danh giá đúng không ? Chị đến từ tập đoàn nào thế ?
STAPAEIN, một tập đoàn nổi tiếng chuyên kinh doanh vàng bạc, đá quý, tuy không lớn mạnh như REA hay FULESA, nhưng cũng thuộc top đầu các tập đoàn tại Bắc Kinh.
Cô gái còn lại với mái tóc nhuộm màu đỏ rượu, đôi mắt sắc lạnh, cười nhếch mép nhìn Mỹ Trúc:
- Tiểu thư danh giá gì chứ ? Ở cái trường top 3 bần hèn đó chỉ có tên tài phiệt dở hơi này mới học thôi !
Lâm Thời Vũ liền khó chịu ra mặt:
- Bớt nói mấy lời vô nghĩa đi Hạ Mây.
Hạ Mây nheo mày lại nhìn Thời Vũ:
- Tôi thật không hiểu nổi cậu, bản thân là một thiếu gia của tập đoàn hàng đầu Bắc Kinh, học thức xuất sắc. Việc gì phải học trường cao trung hạ đẳng như Giang Hà, và cái trường đại học y top 3 còn chẳng ai nhớ tên nữa chứ ? Bây giờ lại còn mang một con nhỏ từ cái trường đó tới đây, định làm ô nhiễm nơi này đấy à ?
Anna xen vào giữa lườm Hạ Mây:
- Chị Hạ Mây, đủ rồi đấy ! Mọi người ai cũng rất muốn gặp người trong mộng của anh Thời Vũ. Giờ chị lại phá hỏng là sao chứ ?
Hạ Mây bỏ ngoài tai lời của Anna, nhìn Mỹ Trúc rồi nhỏ giọng như một lời cảnh cáo:
- Này chị gái ! Đúng là gương mặt chị yêu kiều thật. Nhưng chỉ với nhan sắc mà không có đầu óc ấy, không thể nào bước chân được vào nhà hào môn đâu !
Nói xong, cô ta quay ngoắt đi, Mỹ Trúc vô cùng hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip