dỗi

"Chị à em có việc rồi chj ngồi đây đợi đi nha !"
Nói rồi cô nhóc chạy vọt ra ngoài trước sự ngơ ngác của chj Jen, ơ cái con bé này sao lại bỏ chạy vậy ta?
Bước ra đầu cổng, em thấy chú đang xách một cái chậu hoa về, chỉ toàn là nụ thôi, xem ra ra gia đình bà định xuân năm nay định cho căn nhà sẽ ngập trong hoa và hoa quá!
" Chú vừa đi đâu về vậy ?" – Em hỏi nhưng khuôn mặt có chút giận dỗi, em giận chị kia và cả chú ấy, dám để người khác tương tư chú ,đã vậy còn chê cô bé dễ thương, xinh xắn này là con nít ranh nữa! Đúng là không chịu nổi nữa rồi!
" Hoa này từ nhà của người quen khó khăn lắm chú mới xin người ta được đấy, nghe nói chị Jen đang ở trong nhà phải không !"
" Cháu không thích chị đó tí nào!"
" Sao vậy ?!"
" Chị đó nói cháu là con nít, nói là chú không thích con nít!"- Mặt cô nhóc phụng phịu, hờn dỗi như vừa bị ai bắt nạt nom rất đáng thương.
"Ha ha nhìn giống con nít khi nào chứ Jen cũng thiệt là, mà cháu nhìn giống bà cụ non hơn đấy!"
" Chú dám nói vậy hả ?!!!"em nổi cáu.
" Ừ ha ha "-Ông chú càng cười lớn, giọng điệu khiêu khích cô nhóc nhỏ.
Sôi máu, em liền dùng chân đá chú, trúng ngay khuỷu chân! SoA mất thăng bằng ngã xuống, chậu hoa cũng theo đà mà rơi xuống đất đập lên chân chú. Máu từ chân chảy ra đẫm cả nền đất, cảnh tượng của một tai nạn kinh hoàng xảy ra! Hoa rơi hết ra khỏi chậu, đất cát cũng bắn lên cả hai người, bẩn và lem luốt.
" Thôi chết , cháu xin lỗi , xin lỗi chú!"
" A đừng động vào, đỡ ta đậy đi đã"
" dạ dạ " Cô nhóc sợ toát cả mồ hôi, miệng lí nhí đáp , thậm chí chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chú.
Chắc chú ấy tức lắm thế nào cũng bị mắng cho coi, em rầu rĩ, sỗng lưng lạnh toát, mặt mũi tái mét như sắp chết đến nơi. Cô bé chậm rãi đỡ chú ấy dậy, em phát hiện chú ốm yếu một cách bất thương ừ thì chú ốm lắm nhưng có phải vì quá sợ hãi mà em lại nghĩ ngợi lung tung không?! Ngàn lần xin lỗi, tất cả là lỗi của em, em biết em sai rồi hãy tha thứ cho em╥﹏╥!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip