Chap 2 tiếp theo nè😊😊!!!.
Lên lớp 11 thì tôi cũng khá nổi tiếng ở trường không phải chỉ riêng vẻ đẹp trai mà nhờ tài năng nên tôi đã đem về cho trường rất nhiều giải thưởng về các cuộc thi ngoại ngữ nên nhà trường rất ưu ái cho tôi, đúng như người ta nói "núi cao còn có núi cao hơn" Tôi đã từng nghĩ chắc chẳng có ai giỏi qua tôi vì thành tích nhất khói từ cấp một kéo dài đến lớp 10 của cấp ba nên tôi có hơi tự cao.
Nhưng mà khi hỏi thầy chủ nhiệm mới biết mấy anh chị khối 12 còn đáng sợ hơn thế nữa, sỡ dĩ ngôi trường cấp ba này được đi vàohuyền thoại (nghe hơi đáng sợ phải hông :>) là nhờ một người tên là Vanis (Việt kiềuđấy) được đặt cách học thẳng lên 12 vì anh ấy đã chứng minh được một định luậttoán gì gì đó (xin lỗi vì không nêu tên của nó được tại vì sở trường của tôi làvề ngoại ngữ nên toán không giỏi lắm chỉ ở mức đủ dùng thôi), thiệt ra thì ôngnội đó cũng đẹp trai không phải gọi là đẹp trai bình thường nữa mà phải gọi làcực phẩm vì là Việt kiều nên da trắng hồng rất tự nhiên chứ không phải kiểu trắngvì mỹ phẩm của tụi con gái, quần áo thì rất biết cách ăn mặc có thể gọi ổng nhưmột fashionista tóc tai thì không phải gọn gàng như mấy thanh niên nghiêm túcmà anh ấy để theo kiểu lãng tử tóc hơi dài như không xọc xệt đúng là người đẹpăn mặc kiểu nào cũng đẹp hết. Không biết sao tôi lại rất thích ngắm nhìn anh talướt đi dưới hàng cây Phượng rồi bước vào lớp khung cảnh ấy rất đẹp mái tóc bồngbềnh lãng tử phất phất lên trong gió, ánh nắng của buổi sớm ban mai dịu nhẹ chạmlấy da mặt của Vanis pha thêm nét điển trai vốn có của anh ta thì như một bứctranh được vẽ từ một người họa sĩ nổi tiếng.
Tôi thì không có vấn đề với chuyện giới tính nên ai hợp nhãn tôi là tôi thích nhưng Vanis thì không phải gu của tôi vì tôi không thích những nét đẹp đến từ Châu Âu với lại lúc đầu tôi tưởng anh ấy chảnh (ai mà chẳng nghĩ chảnh khi lúc nào cũng một mình chả nói chuyện với người nào cả), nhưng chẳng biết từ lúcnào tôi lại muốn được cưng chiều muốn được trở thành một tiểu thụ của anh ta. Khoảng vào nữa năm lớp 11 thì tôi được trường mời đi phiên dịch cho người đại diện của một trường đại học nổi tiếng ở Anh vì ngay đợt ông ta về tham quan Việt Nam, trường mời tận hai học sinh mà chắc là do duyên số chăng người đi phiên dịch cùng tôi là Vanis (ôi thật bất ngờ!!!), thời gian chuẩn bị cho chuyến đi khá gấp rút nên tôi cũng không còn quan tâm đến Vanis nữa.
Đến lúc lên xe để khởi hành thì tôi rất im lặng vì tôi biết tính cách của Vanis là không thích ồn ào với lại khi đi chung cùng người lạ tôi như một người khác lạnh lùng không quan tâm đến thứ gì hết, tôi thiu thiu chuẩn bị ngủ vì những cơn gió mùa thu nhanh nhẹn đua nhau bay từ cửa sổ xe đáp vào mặt tôi rất mát, khung cảnh xung quanh trở nên thanh bình, tĩnh lặng một cách lạ thường làm cho mắt tôi như có thứ gì đè lấy không nhất nổi lên nữa, đột nhiên một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi cùng với giọng nói ấm áp pha thêm sự yếu ớt nghe rất quen thuộc, tôi chợt suy nghĩ lúc nãy lên xe tôi ngồi một mình đâu có cạnh ai đâu, nghĩ xong bằng những sự tỉnh táo còn sót lại tôi bừng mắt tỉnh dậy thì thấy người trước mặt tôi là Vanis tôi giật mình mở to mắt ra miệng thì đang ú ớ hỏi:
- Anh làm gì ở hàng ghế này thế, sao tự nhiên anh lại ở đây!!!!.
- Anh chỉ muốn hỏi em là em có đem theo khăn giấy không tại anh hơi nóng:>.
Tôi hơi bị bất ngờ tại vì lần đầu tiên anh ta bắt chuyện với tôi, một người mà cả đời này tôi nghĩ có khi chẳng thể nói chuyện được.
Không khí trầm lắng một lúc lâu tôi mới lên tiếng nhưng vì bất ngờ nên giọng hơi ấp úng:
- À!!! Kh....khăn giấy, đây nè anh cầm đi
Trả lời xong tôi lướt nhẹ nhìn lên khuôn mặt đang đẫm mồ hôi và chợt nhận ra một sự căng thẳng đang hiện rõ trên mặt của Vanis. Thấy vậy, tôi mới trấn an tinh thần anh:
- Anh đừng căng thẳng cứ thả lỏng là được, để đầu óc thoải mái thì mới có thể minh mẫn được.
Nói xong tôi cười nhẹ để cho Vanis đỡ căng thẳng, anh ta thì chỉ mở miệng cười thôi nhưng tôi biết sự lo lắng vẫn hiện rất rõ trên khuôn mặt anh ta. Không khí lại trở về bình thường Vanis không về lại chỗ ngồi của mình nữa mà ngồi hẳng ngay cạnh tôi, tôi có hơi khó chịu nhưng thôi kệ có trai đẹp kế bên ai chẳng thích chứ ^,^. Suy nghĩ xong thì tôi chính thức chìm vào hư không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip