Chương 11
Tiêu Dật Thần nôn đến choáng váng, cảm giác như cả đời này cậu sẽ không bao giờ muốn quay lại Nhân Gian nữa.
Đến lúc thanh toán, Tiêu Dật Thần run run rút thẻ ra, chuẩn bị tinh thần trả tiền trong im lặng. Tổng hóa đơn gần ba nghìn tệ, trong đó có hai chai rượu đắt đỏ vượt xa dự tính của cậu. Nhân viên thu ngân mỉm cười nhận lấy thẻ, chuẩn bị quét để thanh toán thì Đào Duệ thản nhiên đưa ra một chiếc thẻ màu vàng.
Nhân viên thoáng bất ngờ, cầm lấy chiếc thẻ rồi vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, hỏi
"Xin hỏi, thưa anh, chiếc thẻ này là...?"
Đào Duệ tâm trạng rất tốt, chậm rãi hỏi
"Phương Nặc đang ở đâu?"
"Xin anh vui lòng chờ một chút ạ"
Phương Nặc là quản lý của nhà hàng này. Khi nhìn thấy Đào Duệ, anh đã hiểu ra tình hình. Anh ta đưa lại tấm thẻ cho Đào Duệ, mỉm cười lịch sự nói
"Đào tiên sinh, cô ấy mới đến, còn chưa kịp chào hỏi, anh định chuyển thẳng vào tài khoản luôn sao?"
Đào Duệ nói
"Giảm giá cho cậu ta, cậu ta sẽ trả tiền"
Anh chỉ vào Tiêu Dật Thần.
Tiêu Dật Thần sững người. Dù không rõ tình hình cụ thể ra sao, nhưng cậu vẫn nhanh chóng bắt được hai chữ 'giảm giá' và lập tức trở nên háo hức.
Phương Nặc là quản lý, khả năng quan sát sắc mặt người khác không hề tệ. Anh ta dò xét
"Về phần giảm giá này..."
Đào Duệ liếc nhìn Tiêu Dật Thần
"Cậu thấy sao?"
Tiêu Dật Thần liền hỏi lại
"Có thể giảm giá cho tôi mức thấp nhất không?"
Kết quả, Phương Nặc đưa ra một con số khiến người ta ngỡ ngàng ,cả bữa ăn chỉ còn tính 300 tệ. Tiêu Dật Thần cảm thấy choáng váng, xách đồ rời khỏi nhà hàng, vừa đi vừa lảo đảo. Mãi đến khi gió nóng táp thẳng vào mặt, cậu mới tỉnh táo lại đôi chút.
Vừa bước lên xe, Tiêu Dật Thần liền quay sang trừng mắt hỏi
"Cậu định giở trò gì đấy hả?"
Đúng lúc đó, Đào Duệ đang lùi xe thì một chiếc khác bất ngờ lách vào khoảng trống bên cạnh, khiến anh phải cực kỳ cẩn thận, nếu không thì rất dễ va quẹt.
Sau khi lùi xe ra ngoài, Đào Duệ nói
"Nói tiếng người đi"
"Tôi đồng ý chiêu đãi cậu, giảm giá 10% nghĩa là sao?"
Đào Duệ nói
"Giảm giá không phải tốt lắm sao? Cậu muốn tìm một cô gái mới đúng không?"
"Đừng tưởng tôi không nhìn thấy cậu đang ve vãn Phương Nặc. Hai người quen nhau đúng không? Cậu có muốn trả số tiền còn lại không?"
"Chúng tôi không có ve vãn nhau đâu"
Đào Duệ bất lực nói
"Thẻ thực sự có thể được giảm giá, nhưng có giới hạn số tiền trong thẻ mỗi tháng, nếu không sử dụng sẽ bị tính phí"
Tiêu Dật Thần im lặng.
Đào Duệ đột nhiên dừng xe, quay lại nhìn Tiêu Dật Thần, nghiêm túc nói
"Nếu cậu thật sự muốn trả tiền thì đi ngay đi, tôi sẽ không ngăn cản"
Xe của Đào Duệ dừng lại giữa đường trước khi đi, những chiếc xe phía sau anh đều bấm còi inh ỏi.
Tiêu Dật Thần liếc nhìn Đào Duệ rồi nói
"Lái xe đi, đừng cản đường"
Đào Duệ mỉm cười, khởi động xe rồi lái về phía trước.
Phía trước xe đặt một chú mèo may mắn dễ thương đang mỉm cười, giơ cả hai tay lên, vẫy liên tục. Tiêu Dật Thần nhìn chằm chằm vào con mèo may mắn. Cậu đã từng thấy mèo giơ tay trái hoặc tay phải lên trước đây, nhưng hiếm khi thấy con nào giơ cả hai tay lên như thế này
Tiêu Dật Thần nhịn không được hỏi
"Cậu mua thứ này ở đâu vậy? Giơ tay lên giống như đầu hàng vậy..."
Chưa kịp nói hết câu, Đào Duệ đã xoa xoa gáy nói
"Tiểu tổ tông, đừng nói nhảm nữa. Ông nội tôi mua con mèo này, con mèo này tay trái mang phúc, tay phải mang tài, rất tốt"
"Cậu vẫn tin điều này sao?"
"Ông nội nói nó được một vị cao tăng ban phước, và ông ấy nhất quyết bắt tôi để nó trong xe. Tôi còn nhiều thứ khác ở văn phòng và nhà. Một ngày nào đó tôi sẽ cho cậu xem"
Đào Duệ nói xong thì im lặng, Tiêu Dật Thần cũng im lặng. Tình hình lúc này rất khó xử. Họ có thể hiểu ý của nhau, nhưng không ai muốn phá vỡ sự im lặng. Tiêu Dật Thần không nói, Đào Duệ cũng không hỏi. Còn về việc sau này có thể gặp lại hay không, lúc này chỉ có Chúa mới biết.
Sự im lặng áp lực kéo dài rất lâu, Tiêu Dật Thần đột nhiên do dự nói "Cảm ơn"
Đào Duệ lái xe rất vững vàng, ánh mắt tập trung vào phía trước, khóe môi hơi nhếch lên hỏi
"Cảm ơn tôi cái gì?"
"Ngay từ đầu cậu không hề có ý định cho tôi trả nhiều tiền như vậy"
Đào Duệ cười nói "Không có gì, cậu cũng làm tôi thấy vui"
"Tôi đã làm gì thế?"
"Rõ ràng là cậu lo lắng về tiền nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Biểu cảm của cậu rất dễ thương"
"..."
Tiêu Dật Thần không nhịn được liếc nhìn Đào Duệ mấy lần, sau đó mới ngừng nói
"Tôi... Tôi còn tưởng rằng cậu muốn trả thù tôi"
Đào Duệ ngạc nhiên quay đầu lại "Tại sao?"
Tiêu Dật Thần lấy tay che mắt, cứng cổ, xấu hổ nói
"Tôi dùng lòng hẹp hòi của mình để phán đoán người khác"
Đào Duệ bật cười. Lúc đầu anh định trêu Tiêu Dật Thần, nhưng khi anh cười, Đào Duệ nhớ ra lý do tại sao Tiêu Dật Thần lại nghĩ như vậy. Có lẽ là vì lần chia tay trước của họ quá tệ.
Khi xe đi qua cửa hàng đồ uống, Đào Duệ xuống mua hai chai giấm táo. Anh mở nắp một trong những chai rượu và đưa cho Tiêu Dật Thần. Tiêu Dật Thần lúc nhận lấy cũng sửng sốt, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Trước đây khi còn ở bên nhau, Tiêu Dật Thần thường nhắc nhở Đào Duệ rằng ngay cả những việc nhỏ như mở nắp chai, Đào Duệ cũng không cần giúp cậu, cậu có thể tự làm được. Nhưng Đào Duệ chỉ nghe và sẽ làm như vậy vào lần sau. Anh đã quen chăm sóc Tiêu Dật Thần, thậm chí có lúc còn trở thành thói quen, ăn sâu vào trí nhớ của anh.
Tiêu Dật Thần thực sự hoài nghi rằng chính vì gặp được mối tình đầu như Đào Duệ nên sau này anh không thể tìm được người mình có thể yêu.
Sự chăm sóc của phụ nữ thì nhẹ nhàng và cần được chăm sóc thường xuyên, trong khi sự chăm sóc của đàn ông thì thô bạo, như sắt lạnh. Chỉ có Đào Duệ là khác biệt
-------------------------------
Để ăn mừng đám cưới của Lạc Húc vào buổi tối, Đào Duệ tự mình nấu một món ăn. Ngay cả khi đậy nắp, người ta vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm đặc trưng từ xa. Người phục vụ cẩn thận mang món ăn lên bàn. Đào Duệ thay quần áo rồi chậm rãi đi theo phía sau.
Ánh mắt Dương Dĩnh sáng ngời, giống như đã đói nửa tháng, không thể chờ đợi được nữa hưng phấn nói
"Cuối cùng đồ ăn cũng tới rồi, nhanh lên, dọn dẹp bàn ăn, đặt món ăn này vào giữa. Mỹ nhân, từ từ bưng tới, đừng làm đổ"
Người phục vụ đặt các món ăn vào giữa bàn. Đào Duệ đi tới, Dương Dĩnh sốt ruột nói
"Anh Duệ, vất vả rồi. Nhanh mở nắp ra cho đám người ngu ngốc này xem thử là cao lương mỹ vị thế nào. À, ngoại trừ anh, Thái Hân"
Ngoại trừ Dương Dĩnh có cơ hội nếm thử đồ ăn do Đào Duệ nấu, không còn ai khác từng ăn qua. Thái Hân thậm chí còn không biết Đào Duệ có thể nấu ăn.
Thái Hân nhìn Đào Duệ với vẻ ngưỡng mộ và tò mò hỏi
"Đào Duệ, anh cũng biết nấu ăn à, thật tuyệt vời"
Thái Hân không hẳn là xinh đẹp, nhưng cô ấy chắc chắn là một cô gái dễ thương. Cô ấy có đôi má phúng phính, làn da trắng sáng và sạch sẽ, đặc biệt là đôi mắt đen to tuyệt đẹp, toát lên vẻ dễ thương vô cùng.
Dương Dĩnh khen ngợi rất nhiều
"Anh Duệ của chúng ta không chỉ là một đầu bếp, anh ấy quả thực là một đầu bếp thần thánh!"
Đào Duệ lạnh lùng liếc nhìn Dương Dĩnh, sau đó thản nhiên mở nắp ra. Anh đặt nắp hộp bên cạnh bàn ăn và ngồi xuống một cách thản nhiên.
Ngoại trừ Đào Duệ, mọi người ngồi trên bàn đều mở to mắt nhìn chằm chằm vào món ăn. Mùi thơm mát tràn ngập mũi, kích thích vị giác của họ. Tuy nhiên, so với hương vị thì hình thức của món ăn này cũng không kém phần ấn tượng.
Thoạt nhìn, món ăn này có vẻ cực kỳ phức tạp, chỉ có năm hoặc sáu thành phần dễ nhận biết. Trứng chín được khắc thành hình răng được đặt trên bề mặt đĩa, trông giống như một bông sen đang nở. Phần giữa của hoa sen được điểm xuyết những nguyên liệu có màu sắc khác nhau, khiến món ăn này càng thêm đẹp mắt và tráng lệ.
Dương Dĩnh cảm khái nói
"Trời ơi, đúng là đời này thế nào cũng có ngày như hôm nay. Cảm ơn anh Húc, cảm ơn Thái Hân. Nếu không có hai người, chắc bọn tôi đâu có cơ hội được thưởng thức bữa tiệc do chính đầu bếp Duệ chuẩn bị"
Hồ Hải Phong cũng phấn khích reo lên
"Anh Duệ, cho tôi quỳ lạy anh một cái! Nhưng mà trước khi tôi quỳ, anh làm ơn giới thiệu món này với đầu bếp Duệ được không?"
Lạc Húc mỉm cười, nói
"Rõ ràng là phải bỏ ra rất nhiều tâm sức mới làm được món ăn này. Đào Duệ, cảm ơn cậu. Chúng ta là anh em, nên tôi không cần phải nói nhiều lời"
Thái Hân cũng cười nói
"Không ngờ Đào Duệ lại nấu ăn giỏi như vậy, tôi thật sự kinh ngạc. Đàn ông biết nấu ăn rất có sức hấp dẫn"
Trần Bình An hỏi
"Anh Húc, anh có nghe thấy không? Chị dâu tôi rất mê anh Duệ"
Lạc Húc cười nói
"Đừng gây chuyện"
Thái Hân nói thêm
"Đào Duệ giàu có, đẹp trai, nấu ăn ngon. Anh ấy có đủ mọi ưu điểm. Chắc hẳn có rất nhiều cô gái thích anh, đúng không? Tôi không thể tin là anh không có bạn gái"
Trong nhóm người này, chỉ có Thái Hân là không biết khuynh hướng tình dục của Đào Duệ, cũng không ai nhắc đến cụ thể.
Lạc Húc nhẹ nhàng véo lòng bàn tay của Thái Hân và lắc đầu với cô. Thái Hân đột nhiên phản ứng lại, ngậm miệng lại, không nói nhảm nữa. Cô đương nhiên không nghĩ tới khuynh hướng tình dục của Đào Duệ. Cô chỉ nghĩ Đào Duệ đã từng bị bạn gái làm tổn thương, vết sẹo đó tuyệt đối không thể mở ra.
Nhưng ở một mức độ nào đó, lời giải thích này có lý.
Đào Duệ không hề bị ảnh hưởng, giới thiệu
"Món hầm sen, nguyên liệu rất nhiều, anh tự xem nhé, cách nấu cũng rất phức tạp, nếu tôi nói cho anh biết, anh cũng không nhớ được, muốn làm thì hỏi tôi công thức nhé"
Dương Dĩnh lẩm bẩm
"Lời giới thiệu của anh quá qua loa, giống như chưa nói gì vậy"
Lạc Húc nói
"Thôi, đừng lắm lời nữa, ăn đi. Đào Duệ đã vất vả nấu món này, nhất định phải ăn cho sạch"
Hồ Hải Phong là người đầu tiên cầm đũa, vừa cười vừa nói
"Anh Húc cứ yên tâm, món này ngon đến mức tiền cũng không giữ nổi đâu!"
Và đúng thật như vậy, món ăn không chỉ thơm phức, trình bày bắt mắt mà hương vị còn tuyệt vời hơn cả mong đợi. Mọi người ăn sạch đến từng miếng, như thể đang tham gia một trận chiến. Dương Dĩnh thậm chí còn dùng phần nước súp còn lại để chan cơm.
Sau khi ăn xong, ai nấy đều nhìn Đào Duệ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và kính trọng.
Bị nhìn chằm chằm, Đào Duệ cảm thấy tê cả da đầu. Anh xua tay nói
"Thôi mà, đừng khách sáo, mọi người cứ ăn tự nhiên đi!"
Dương Dĩnh chỉ vào Đào Duệ, cười nói
"Này, cậu có biết ngượng là gì không đấy?"
Đào Duệ nói
"Dựa theo biểu hiện vừa rồi của cậu, tôi thật sự sợ cậu sẽ quỳ ở đây"
Hồ Hải Phong nói "Thật vô liêm sỉ"
Đào Duệ ăn quá no vào buổi trưa nên đến giờ vẫn chưa thấy khỏe lại. Nhìn bàn ăn đầy ắp món ngon, anh cũng không thấy thèm chút nào.
Lạc Húc hỏi
"Không có món nào hợp khẩu vị à?"
Anh biết rõ Đào Duệ khá kén ăn, điều này cũng dễ hiểu vì nhiều đầu bếp thường rất kỹ tính trong chuyện ăn uống
Đào Duệ chỉ lắc đầu, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Màn hình đang dừng lại ở giao diện soạn tin nhắn. Dòng chữ đầu tiên ghi rõ 'Tiểu hỗn đản' Anh nhìn một lúc, rồi khẽ thở dài, xoá hết những gì mình vừa gõ.
Đào Duệ nói "Trưa nay ăn nhiều quá, vẫn chưa đói"
Dương Dĩnh nhét một miếng thịt lớn vào miệng, vừa nhai vừa nói
"hiểu rồi. Tôi thấy không ngạc nhiên, chuyện như thế này sau này sẽ thường xuyên xảy ra. Đúng rồi, mọi người, ta muốn thương lượng với mọi người một chuyện"
Đào Duệ ngẩng đầu lên nói "Nói đi"
Dương Dĩnh buông đũa, nghiêm túc nói
"Công ty mai mối của tôi sẽ khai trương vào đầu tháng sau. Khi khai trương, tôi dự định sẽ tổ chức một sự kiện xem mắt tại chỗ quy mô lớn. Bây giờ tôi vẫn đang cần một vài người đàn ông đẹp trai, giàu có, chất lượng cao"
"Quên anh Húc đi, anh còn có gia đình. Anh Phong... Anh Duệ và anh An, anh giúp tôi đi. Chúng ta phải có một người đàn ông đẹp trai để giữ vững vị trí. Phụ nữ bây giờ thực tế quá. Họ vẫn phải nhìn vào khuôn mặt trước"
Đào Duệ lắc đầu không chút suy nghĩ "Không"
Hồ Hải Phong đập bàn, tức giận nó "Dương Dĩnh, cậu có ý gì? Tôi có chọc giận anh không?"
Mọi người ngồi quanh bàn đều cố gắng nhịn cười. Ngoại hình của Hồ Hải Phong không tệ, ngoại trừ khuôn mặt. Anh ấy có làn da ngăm đen và không chăm sóc tốt cho mụn trứng cá khi bị mụn. Bây giờ khuôn mặt anh đầy vết lõm và mụn. Nếu anh ấy thực sự đi xem mắt, anh ấy có thể làm nhiều cô gái sợ hãi.
Dương Dĩnh vội vàng rót rượu cho Hồ Hải Phong
"Phong huynh, bình tĩnh đi, hôm khác tôi sẽ giới thiệu cho cậu một mỹ nữ"
Hồ Hải Phong phẫn nộ nói
"Cậu thật ngu xuẩn, ngay cả cái tự nguyện cũng không muốn"
Dương Dĩnh biết mình đã đắc tội với Hồ Hải Phong, đang suy nghĩ cách để anh ta bình tĩnh lại.Anh còn nói
"Anh An nói không sao, vậy anh Duệ, anh giúp em đi. Cứ qua đó nói chuyện đi. Em không yêu cầu anh tìm người. Anh xem có thể tìm được mấy người phù hợp với em không. Em vẫn còn thiếu rất nhiều người. Nếu có người thực sự muốn tìm bạn đời thì càng tốt hơn"
Đột nhiên Đào Duệ không biết vì sao lại nghĩ đến Tiêu Dật Thần, thản nhiên gật đầu
"Tôi sẽ suy nghĩ"
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip