Chương 17

Tiêu Dật Thần bỗng cảm thấy nghẹn ứ nơi cổ họng, há miệng ra nhưng không thốt nên lời. Cậu không dám nói thật, sợ rằng nếu mở miệng ra sẽ khiến mẹ giận đến phát bệnh.

Tiêu Dật Thần lắc đầu

"Mẹ, sao mẹ vẫn còn nhắc tới cô ấy?"

Đại Mỹ vô cùng tức giận

"Với tình trạng hiện tại của đứa trẻ, ít nhất cô ta cũng nên chu cấp tiền nuôi con. Sao cô ta lại đổ hết trách nhiệm lên đầu con? Cô ta chỉ muốn bắt nạt con thôi. Nếu là mẹ, mẹ sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này!"

"Mẹ"

Tiêu Dật Thần lấy tay ôm trán, đau đầu nói

"Con biết chuyện rồi, chuyện của An An mẹ đừng lo, con có thể chăm sóc tốt cho thằng bé"

"Mẹ biết tính tình của con. Con có thể chăm sóc tốt cho An An, nhưng con có thể chăm sóc nó cả đời không? Nếu con bệnh hoặc già thì sao? Ai sẽ chăm sóc con? Đứa con ngốc, con đã trưởng thành rồi, ngươi nên suy nghĩ những chuyện này, đừng để mẹ phải lo lắng cho con nữa"

"Chúng ta không nói chuyện này được không? Chúng ta có thể nói về tương lai sau. Con sẽ sống thật tốt, mẹ đừng lo lắng"

“Sao mẹ có thể yên tâm được? Chuyện của An An mà không giải quyết ổn thỏa, mẹ cứ thấy trong lòng như có tảng đá đè nặng. Mẹ sợ lỡ sau này mẹ mất đi, con sẽ ra sao? Em trai và chị gái con rồi cũng sẽ có gia đình riêng, sau khi kết hôn, ai cũng phải lo cho cuộc sống của mình,họ có thể giúp con được bao nhiêu chứ?”

Tiêu Dật Thần nghe mẹ nói vòng vo, không nhịn được ngắt lời

"Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn nói gì?"

Đại Mỹ dừng một chút, nghiêm túc nói

"Con đã 26 tuổi rồi, mấy năm nữa muốn tìm bạn đời còn khó hơn. Nếu không nghĩ cho bản thân, cũng nên vì tương lai của An An mà tính toán. Tìm người kết hôn sinh con. Có quan hệ huyết thống, sau này đứa nhỏ sẽ không coi thường anh trai, tan làm về nhà còn có cơm ăn nóng hổi. Đây mới là gia đình"

"Con biết mà mẹ, đừng lo, chỉ là con chưa tìm được người phù hợp thôi"

“Con nói sẽ tự tìm một người, mẹ cũng bảo con cứ tự tìm, nhưng suốt bao nhiêu năm qua, con đã tìm được ai chưa? Người phù hợp là ai? Làm sao con biết ai là người phù hợp khi đến một mối quan hệ tử tế con còn chưa từng có? Con chỉ đang cố làm mẹ hài lòng, nhưng thật ra lại khiến mẹ phải bận tâm, con đang xem mẹ như một người ngốc vậy!”

"Con không"

“Vậy tại sao con vẫn chưa tìm được ai? Tiểu Phi là một cô gái tốt như vậy, cô ấy thích con, nhưng con lại không có tình cảm với cô ấy. Tình cảm là gì chứ? Tình cảm là thứ có thể dần dần vun đắp khi hai người sống hòa hợp với nhau. Ông bà con đâu có yêu nhau trước khi cưới, vậy mà vẫn sống với nhau rất tốt. Ba con và mẹ gặp nhau qua một buổi xem mắt, vậy mà cũng sống với nhau êm ấm suốt bao nhiêu năm"

"Trẻ con bây giờ bị gì vậy? Cứ phải đòi hỏi tình cảm, đòi yêu đương cho đủ thứ. Nhưng tình cảm thì có nuôi sống được không? Cuộc sống chẳng phải là như vậy sao? Cứ sống, rồi sẽ ổn thôi”

"Mẹ ơi, con không thể sống cả đời với người mà con không thích được"

“Con… mẹ thật sự không hiểu con đang nghĩ gì nữa!”

Đại Mỹ tức đến mức vừa nói vừa lau nước mắt, giọng nghẹn ngào

“Dật Thần, mẹ có vài lời muốn nói, con đừng trách mẹ nghiêm khắc. Với hoàn cảnh hiện tại của con, lại còn nuôi một đứa trẻ tự kỷ"

"Những cô gái xinh đẹp, giỏi giang làm sao có thể để mắt tới con? Vẻ ngoài chỉ là thứ hư ảo, điều quan trọng là phẩm chất bên trong. Cô ấy phải biết đối xử tốt với con, tốt với cả An An. Con nên thực tế một chút, đừng kén chọn quá. Chỉ cần có thể chấp nhận hoàn cảnh của con là được rồi, hiểu không?”

Thái dương của Tiêu Dật Thần đau nhói. Cậu biết mẹ cậu làm vậy là vì lợi ích của cậu, nhưng cậu không thể chấp nhận lý lẽ của bà, chứ đừng nói đến việc làm theo ý bà. Nhưng chính vì bà có ý tốt nên cậu không tìm được lý do nào để phản bác lại bà, thế nên cậu chỉ im lặng, âm thầm từ chối những ý tưởng mà bà muốn truyền đạt cho cậu.

Đêm hè yên tĩnh và tĩnh mịch. Những ngọn đèn đường màu vàng đứng đơn độc ở bên đường. Tiếng ve kêu ngày một to và rõ hơn trong sự im lặng, làm rung màng nhĩ như tiếng trống đập.

Tiêu Dật Thần quay mặt đi. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của mẹ vẫn dõi theo mình. Nó giống như một con dao mềm, với lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng cạo vào da cậu. Cậu không những không thể kêu lên vì đau đớn mà còn phải chịu đựng sự xấu hổ và tội lỗi.

Sự im lặng ngột ngạt này kéo dài trong vài phút. Đại Mỹ cuối cùng thở dài thất vọng, có chút hối hận tức giận nói

“Trong nhà này chẳng ai khiến mẹ bớt lo được cả! Khi con còn nhỏ, nhà nghèo, mẹ vẫn cố cho con ăn uống đầy đủ, vì nghĩ dù có khổ mấy cũng không thể để con chịu thiệt. Mẹ cho con đi học đại học, hy vọng sau này con có một tương lai sáng sủa"

"Cuộc đời mẹ thì như vậy, ba con giờ cũng chẳng làm được gì ra hồn, ông ấy chỉ mong con có thể khiến mẹ tự hào, mang lại chút thể diện cho nhà họ Tiêu. Vậy mà con lại thành ra như thế này! Cả đám tụi con ai cũng giống nhau, sống buông thả, không chí hướng gì cả! Con định chọc tức mẹ đến chết phải không? Nếu không phải mẹ gồng gánh nuôi cái nhà này…”

Càng nói, Đại Mỹ càng trở nên kích động. Bỗng nhiên, tiếng ồn ào từ chiếc TV trong phòng khách vang lên. Những cảnh chiến đấu kịch liệt trong bộ phim chống Nhật, xen lẫn tiếng gào thét và tiếng súng ì đùng, phá tan bầu không khí căng thẳng đang bao trùm nơi ban công chật chội, tưởng chừng như chỉ cần thêm một lời nữa thôi là sẽ vỡ tung.

Tiêu Dật Thần cảm thấy như mình bị đẩy xuống biển sâu, cuối cùng cũng có được một khoảnh khắc nghỉ ngơi trước khi ngạt thở.

Đại Mỹ tức giận chạy vào phòng khách, ném toàn bộ quần áo trên tay vào mặt Tiêu Tĩnh, sau đó giật lấy điều khiển và giảm âm lượng xuống.

Tiêu Tĩnh dường như không để ý tới sự tức giận của Đại Mỹ. Ông vẫn mỉm cười vui vẻ và hét lớn

"To hơn nữa, tôi không nghe thấy"

Đại Mỹ trút hết cơn giận dữ lên người Tiêu Tĩnh. Bà đập mạnh điều khiển từ xa xuống đất và nói

"Xem TV, xem TV! Cả ngày anh chỉ xem TV! Anh còn quan tâm đến gia đình này sao? Anh bị cụt chân, nhưng não thì không. Con trai cả của anh như thế này, con trai út của anh cũng thế này, còn con gái anh thì lúc nào cũng xa nhà, chơi bời bên ngoài. Anh còn là đàn ông sao? Anh chỉ để lại những thứ này cho tôi thôi, đúng không? Kiếp trước tôi nợ anh sao? Tại sao tôi lại lấy một người đàn ông như anh?"

Tiêu Tĩnh sửng sốt một lát, nhưng không nói gì. Ông đẩy xe lăn, cúi xuống khó khăn để nhặt chiếc điều khiển từ xa, rồi bắt đầu lắp lại chiếc điều khiển đã vỡ.

Đại Mỹ thực sự không thể ở lại đó thêm nữa. Cú đấm của bà giống như đấm vào bông. Người bị đánh không hề cảm thấy đau đớn và thậm chí không có bất kỳ phản ứng nào.

Nước mắt của Đại Mỹ lăn dài trên má. Bà cố kìm những giọt nước mắt sắp trào ra, quay người chạy vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Tiểu Tĩnh giơ chiếc điều khiển vừa lắp ráp xong lên, hướng về phía TV và thử. Khi thấy nó vẫn hoạt động, ông tăng âm lượng lên. Sau đó, ông cứ nhìn chằm chằm vào TV mà không hề thay đổi tư thế.

Tiêu Dật Thần ngồi một mình trên ban công, trong đầu là một mớ suy nghĩ hỗn loạn, nhưng cậu lại không thể nào sắp xếp chúng cho rõ ràng được. Gia đình cậu vốn dĩ không như thế này, nhưng kể từ khi ba gặp biến cố, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Bà cậu trở nên tiêu cực, lầm lì, suốt ngày chỉ im lặng, chẳng còn quan tâm gì đến chuyện trong nhà. Ông chỉ quanh quẩn với việc ngủ hoặc xem TV. Mẹ cậu thì thường xuyên than phiền rằng ba không kiếm ra tiền, và kể từ sau cú sốc ấy, bà xem ba như người vô dụng, không còn để ý tới ông nữa, chứ đừng nói gì đến việc tôn trọng hay sẻ chia.

Trong nhà lúc nào cũng bao trùm một bầu không khí nặng nề, giống như những ngày mưa ẩm ướt kéo dài triền miên, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Cũng chẳng lạ gì khi Tiêu Vệ Vân không muốn ở nhà.

Ngày mai cậu phải đi làm, mặc dù Tiêu Dật Thần cảm thấy mình chắc chắn sẽ bị mất ngủ, nhưng cậu vẫn phải nằm trên giường để nghỉ ngơi đầy đủ. Mẹ cậu lại khóa cửa, còn bố cậu thì không thể vào phòng được nên theo thói quen, ông đành phải di chuyển đến ghế sofa. Ông thường ngủ trên ghế sofa. Khi Đại Mỹ tức giận, bà thích đóng cửa lại và không cho ông vào phòng.

Tiêu Dật Thần còn dựng một chiếc giường tạm trong phòng Tiêu Vi Lâm, cũng chẳng thoải mái hơn chiếc ghế sofa là mấy. Thấy ba mình có vẻ đã ngủ, cậu đi tới và đắp chăn cho  ba

Tiêu Vi Lâm mặc đồ ngủ, thò đầu ra khỏi phòng hỏi

"Anh ơi, anh chưa ngủ à?"

Tiêu Dật Thần hạ giọng

"An An vẫn chưa tỉnh dậy, đúng không?"

"Chưa. Anh đi ngủ sớm đi, mai còn phải đi làm đấy"

Tiêu Dật Thần gật đầu

"Ừ, em ngủ trước đi, anh đi tắm chút"

Tiêu Vi Lâm khẽ gật đầu rồi khép cửa lại. Tiêu Dật Thần thở dài, xoa mặt một cái, sau đó cầm quần áo ngủ đi vào phòng tắm. Cậu mở vòi sen, đứng chờ nước nóng thì bất chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên từ ngoài phòng.

Tiếng chuông điện thoại di động vang lên đặc biệt chói tai và đột ngột trong đêm yên tĩnh. Tiêu Dật Thần sợ đánh thức mọi người nên vội vàng tắt nước rồi đi ra ngoài nghe điện thoại. Nhưng khi nhìn thấy người gọi trên màn hình là Dương Dĩnh, Tiêu Dật Thần lại sửng sốt.

Cậu đã trao đổi số điện thoại với Dương Dĩnh khi cậu đi cùng An An đến phía tây thành phố thời gian trước, nhưng sau đó Dương Dĩnh không bao giờ liên lạc với Tiêu Dật Thần nữa. Tiêu Dật Thần có linh cảm, lần này Dương Dĩnh tiếp xúc với cậu có thể là có liên quan đến Đào Duệ.

Tiêu Dật Thần cầm điện thoại đi ra ban công

"Alo, Dương Dĩnh?"

Nghe có vẻ khá ồn ào từ phía Dương Dĩnh, xen lẫn tiếng nhạc rock ồn ào và chói tai. Anh ta lo lắng hỏi

"Anh có thấy anh Duệ không?"

Tiêu Dật Thần không hiểu hỏi

"Tôi đang ở nhà"

"Không, để tôi nói cho anh biết, từ khi anh Duệ phát hiện ra anh có con, anh ấy trở nên buồn bã và không vui. Anh ấy không chịu ra ngoài ngay cả khi chúng tôi mời anh ấy đi chơi"

"Chúng tôi sợ anh ấy nổi nóng ở nhà nên đã tìm đủ mọi cách để đẩy anh ấy ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi nhà, anh ấy liền uống rượu không ngừng. Tôi nghĩ chắc anh ấy muốn dùng rượu để vơi đi nỗi buồn, mà chúng tôi cũng không cản được. Tuy tửu lượng anh ấy khá, nhưng uống kiểu đó thì ai mà chịu nổi. Dù sao thì tôi thấy anh ấy có vẻ đã say, rồi bất ngờ rời khỏi quán bar. Tôi nghi là anh ấy đang đi tìm anh..."

Tiêu Dật Thần cầm điện thoại, im lặng nhìn cuộc gọi nhỡ vẫn còn hiển thị trên màn hình.

Dương Dĩnh vẫn tiếp tục

"Tôi chỉ muốn nhắc anh một tiếng. Anh Duệ lần này thật sự rất giận. Anh ấy nói chuyện như thế xảy ra không ít lần rồi, nhưng anh ấy vẫn không hiểu chuyện bằng tôi..."

Tiêu Dật Thần đột ngột ngắt lời

"Đừng đoán mò nữa"

"Hả? Cái gì?"

"Tôi chắc chắn Đào Duệ đang ở đây để gặp tôi"

Sau khi Tiêu Dật Thần nói xong, cậu cúp điện thoại và trả lời cuộc gọi khác của Đào Duệ.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, có một sự im lặng chết chóc ở đầu dây bên kia. Cơn gió thổi vào từ ban công mang theo cảm giác rùng rợn như đang ở trong nghĩa trang, tối tăm, ẩm ướt và lạnh lẽo.

Tiêu Dật Thần là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng

"Cậu ở đâu?"

Đào Duệ không nói gì. Tiêu Dật Thần chỉ có thể nghe thấy tiếng thở  nặng nề của anh, nghe như tiếng sấm nổ trên đầu cậu vào một ngày hè nóng nực.

Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn và trầm thấp của Đào Duệ vang lên

"Ngoài nhà cậu"

"Cậu……"

"Tôi vốn định sang phá cửa, nhưng sau đó tôi đứng cạnh cửa, sợ đánh thức gia đình cậu"

Tiêu Dật Thần không biết nên nói gì. Hôm nay tâm trạng của cậu không tốt, không muốn cãi nhau với Đào Duệ nữa.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không nói dối cậu"

Đào Duệ cảm thấy vô cùng buồn cười, mỉa mai nói

"Đúng vậy, chẳng qua là cậu thấy không cần thiết phải nói cho tôi biết thôi"

"Đào Duệ, Dương Dĩnh nói cậu say"

"Tôi không say"

"Quá muộn rồi, quay về đi, hôm khác chúng ta nói chuyện"

"Những gì Dương Dĩnh nói có phải là sự thật không?"

Tiêu Dật Thần dùng ngón tay bám vào lan can ban công lạnh lẽo

"Chúng ta đã chia tay từ lâu rồi"

"Tôi hỏi cậu, cậu có thực sự đã có một đứa con trai ruột không, không phải con của người khác, không phải con nuôi, mà là một đứa con ruột có quan hệ huyết thống với cậu?!"

Đào Duệ phát âm từng chữ rất nặng nề, sự pha trộn giữa tức giận và thất vọng của anh vang lên rất rõ ràng trong tai Tiêu Dật Thần.

Tiêu Dật Thần buồn bực, cảm thấy như bị trói bằng dây thừng dày đặc, khó thở.

Cậu bình tĩnh nói, không chút cảm xúc

"Đúng vậy, nó là con trai ruột của tôi, Đào Duệ. Chúng ta đã chia tay rồi. Cậu không thấy mình hơi tọc mạch sao?"

"Có quan tâm đến chuyện của tôi không?"

Đào Duệ lặp lại giọng điệu mơ hồ, sau đó đột nhiên lạnh lùng uy hiếp

"Tiêu Dật Thần, nếu sau khi tôi hét mấy chục lần mà cậu vẫn không ra, tôi sẽ phá cửa xông vào. Cậu biết tôi có thể làm được mà"

Đúng vậy, Đào Duệ có thể làm được, Tiêu Dật Thần không hề nghi ngờ.

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip