Chương 9

Tiêu Dật Thần được nghỉ vào thứ Bảy. Những lúc không phải làm việc, cậu thường cho phép bản thân thư giãn, ngủ li bì đến tận gần 10 giờ sáng. Nếu không phải vì phải dậy nấu cơm cho An An, có lẽ cậu còn ngủ tiếp được nữa.

Việc có con và không có con thật sự rất khác nhau. Ví dụ như Dương Hồng Vĩ, một người độc thân, thường dễ dàng tìm được bạn nhậu, ca hát, vui chơi thâu đêm mỗi dịp lễ tết.

Còn Tiêu Dật Thần thì khác. Khi rảnh rỗi, cậu thường dẫn An An và lũ trẻ đi chơi.

Thỉnh thoảng, Dương Hồng Vĩ cũng rủ cậu đi ăn tối. Nhưng Tiêu Dật Thần luôn hỏi trước xem có những ai sẽ đi, rồi mới quyết định có tham gia hay không. Và thường thì, ngoài bữa ăn ra, cậu không tham gia thêm hoạt động nào khác.

Dương Hồng Vĩ thường hay trêu Tiêu Dật Thần rằng cậu đang sống như một ông già. Với cách sống luôn mang theo trách nhiệm nặng nề như vậy, thật khó để cậu có thể tìm được một người bạn đồng hành thực sự.

Tiêu Dật Thần chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tìm bạn đời. Cậu sợ rằng người đó sẽ không thật lòng yêu thương An An. Dù người ta có tốt với An An đến đâu, cũng khó có thể bằng tình cảm dành cho con ruột của mình. Hơn nữa, đã nhiều năm rồi, cậu vẫn chưa gặp ai khiến tim mình rung động.

Dù là nam hay nữ, trong mắt Tiêu Dật Thần đều như nhau. Cậu không hề có chút hứng thú, chứ đừng nói đến việc sẽ gắn bó cả đời với một ai đó.

Thế nhưng, tuần này lại là một ngoại lệ. Tối qua cậu quên tắt chuông báo thức, và nó đã vang lên vào lúc 7 giờ sáng. Tiêu Dật Thần mở mắt, nằm nhìn trần nhà hồi lâu, rồi bất chợt nhớ tới Đào Duệ ,người chắc chắn sẽ cười nhạo nếu cậu đến muộn. Nghĩ vậy, cậu bèn cố gắng ngồi dậy, rời khỏi giường.

Tiêu Dật Thần từ trên giường xuống nấu cháo. An An vẫn còn ngủ.Cậu đi vòng quanh phòng vài lần. Trong lúc buồn chán, cậu tìm những chiếc tất chất đống và bắt đầu giặt chúng.

Sau khi giặt xong tất, cháo của cũng vừa chín. Cậu bưng bát cháo ra rồi đi gọi An An dậy.

An An dụi mắt, mềm nhũn nằm trong vòng tay Tiêu Dật Thần như không có xương. Mãi đến khi ngửi thấy mùi cháo thơm lan toả, thằng bé mới chịu mở mắt tỉnh dậy. Tiêu Dật Thần đặt An An lên ghế, rồi đi vắt khăn để lau mặt cho bé.

Ăn sáng xong, Tiêu Dật Thần đưa An An tới chỗ Đại Mỹ và nói rằng sẽ quay lại đón bé sau bữa trưa.

Dù rất quấn Tiêu Dật Thần, An An vẫn là một đứa trẻ hiểu chuyện. Mỗi khi cậu nói gì, bé đều lắng nghe rất chăm chú.

Tiêu Vi Lâm đã đến giúp đỡ ở cửa hàng của Đại Mỹ được hai ngày. Dù vậy, Tiêu Dật Thần vẫn hơi lo khi giao An An cho Tiêu Tĩnh và Tiêu Vi Lâm trông nom.

Tiêu Dật Thần cùng ba nói chuyện một lúc, sau đó nhận được điện thoại của Đào Duệ, cậu đứng dậy đi ra ban công nghe điện thoại.

Đào Duệ hỏi"Cậu ở đâu?"

Tiêu Dật Thần nhanh chóng thò đầu ra nhìn xung quanh"Cái gì?"

"Cướp"

“…”

Đào Duệ nói với giọng điệu không mấy tin tưởng:

"Chúng ta đã hẹn nhau hôm nay đi ăn trưa rồi, cậu sẽ không cho tôi leo cây chứ?"

"Tôi không quên. Vẫn còn một giờ nữa. Tôi sẽ đến đúng giờ"

"Cậu vẫn sống ở chỗ cũ chứ?"

"Mẹ kiếp, không lẽ cậu định tới nhà tôi đấy chứ?"

Đào Duệ nói

"Chúc mừng cậu đã trả lời đúng. Tôi còn tưởng cậu đã chuyển đi nơi khác rồi. Xuống đây đi. Tôi sẽ đợi cậu ở cây dương vàng. Chúng ta cùng sang đó ăn tối nhé"

Tiêu Dật Thần thực sự muốn nói

"Đến đón tôi" nhưng lời nói chỉ vuột khỏi môi anh trong vài giây, và anh nói "Tôi xuống ngay đây"

Gần nhà Tiêu Dật Thần có một con hẻm nhỏ dẫn đến một cây dương vàng cổ thụ. Có những tòa nhà ở cả hai bên con hẻm. Con hẻm rất hẹp, chỉ đủ chỗ cho hai người đi qua và họ phải chen chúc nhau mới có thể đi qua.

Mặt đất khá ẩm ướt và rác thải bẩn có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Sau khi tốt nghiệp, Tiêu Dật Thần không bao giờ đi con đường này nữa. Cậu nhớ rằng con hẻm này trước đây khá sạch sẽ, nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác. Mặt đất ẩm ướt và tối tăm phủ đầy rêu. Tiêu Dật Thần bước đi cẩn thận, suýt nữa thì trượt chân ngã.

Khi Tiêu Dật Thần bước ra khỏi con hẻm, cậu nhìn thấy xe của Đào Duệ đỗ dưới gốc cây dương vàng già cỗi.

Cây dương vàng này đã hàng trăm năm tuổi, với cành lá xum xuê và rễ cây đan xen, giống như một chiếc ô khổng lồ đang xòe ra. Một phần lớn cành cây keo vàng bị khoét rỗng, vỏ cây đầy những vết nứt và rãnh đen, chứa đầy những thăng trầm của thời gian.

Những chiếc rễ cây dày vươn ra khỏi mặt đất, đan xen vào nhau, cho phép mọi người nhìn thấy phần nổi của tảng băng chìm trong hệ thống rễ cây khổng lồ. Để bảo vệ cây dương vàng này, chính quyền đã dựng hàng rào và đóng một biển hiệu giống như huy hiệu trên thân cây để ghi chú loài cây và tuổi của cây.

Đào Duệ cũng nhìn thấy Tiêu Dật Thần, ra hiệu cho cậu lên xe. Tiêu Dật Thần mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ. Người hàng xóm đang mang rau về nhà lúc này mới rời mắt khỏi Tiêu Dật Thần.

Tiêu Dật Thần nhíu mày nói

"Sao cậu lại đỗ xe ở đây? Anh lái một chiếc xe sang trọng không thuộc về nơi này, còn muốn giấu người khác sao? Hàng xóm của tôi cứ nhìn chằm chằm tôi, tôi thậm chí còn không dám chào hỏi"

Đào Duệ cười nói

"Tôi không biết. Trước khi tôi kịp suy nghĩ kỹ, chiếc xe đã tự lái đến đây rồi"

"cậu đừng có nói nhảm!"

Đào Duệ nghiêm túc nhìn Tiêu Dật Thần, cười nói

"Cậu còn sợ bị cha mẹ phát hiện sao? tôi với cậu bây giờ không phải quan hệ gì, cậu là đàn ông, tôi cũng là đàn ông, chúng ta không có quan hệ mập mờ gì cả, sao cậu lại cảm thấy áy náy?"

Tiêu Dật Thần tránh ánh mắt của Đào Duệ. Cậu cảm thấy trong mắt Đào Duệ có ngọn lửa đang cháy, khiến Tiêu Dật Thần vừa bực bội vừa khó chịu

"Tôi không cảm thấy ấy náy chút nào. Tại sao cậu lại đến nhà tôi để làm chuyện đó?"

Đào Duệ đưa túi giấy thấm dầu thơm cho Tiêu Diệc Thần

"Tôi đi ngang qua mua chút đồ, không ngờ nhiều năm như vậy vẫn còn giá cả cũng không đổi. Ông chủ còn nhận ra tôi. À, còn nhớ cả hương vị cậu thích nữa"

Tiêu Dật Thần đã ngửi thấy mùi bánh hành, do dự một lát, cầm lấy nói

"Trước kia thỉnh thoảng tôi cũng mua. Cậu là khách quen ba năm, sao lại không nhận ra? Hơn nữa mới bốn năm thôi, ông chủ làm hơn mười năm, mà nói cứ như mấy chục năm trôi qua vậy"

Đào Duệ hướng mắt về phía trước rồi lái xe lùi ra khỏi con phố hẹp. Anh gõ nhẹ vào vô lăng bằng đầu ngón tay và hơi cau mày. Một lúc sau, anh đột nhiên nói với giọng buồn bã không rõ:

"Đúng vậy, mới chỉ bốn năm thôi, nhưng tôi luôn cảm thấy như đã rất lâu rồi không gặp cậu vậy"

Tiêu Dật Thần nhai chiếc bánh hành, như thể đang nếm được hương vị của bốn năm trước.

Bốn năm trước, khi Tiêu Dật Thần và Đào Duệ còn hẹn hò, Đào Duệ sẽ đợi cậu ngoài ngõ bằng xe máy, sau đó cùng nhau chở Tiêu Dật Thần đến trường. Mỗi lần đến, Đào Duệ đều mang theo một phần bánh  hành. Đào Duệ lúc đầu đi chậm lại, sau khi Tiêu Dật Thần ăn xong thì tăng tốc. Chiếc xe máy sẽ xuyên qua luồng gió ngược, kích thích adrenaline và xua tan mọi lo lắng.

Có rất nhiều lần Tiêu Dật Thần nghĩ rằng mình sẽ dành cả cuộc đời bên Đào Duệ.

Tiêu Dịch Thần nhìn chằm chằm vào những hàng cây lướt qua ngoài cửa sổ, liên tục hỏi

"Sao cậu lại đến nhà tôi?"

Đào Duệ lắc đầu

"Tôi không biết"

Anh dừng lại vài giây, rồi nhấn mạnh giọng điệu và nói

"Tôi không biết. Tôi chỉ..."

Anh không nói thêm gì nữa.

Tiêu Dật Thần không hỏi thêm gì nữa, thật lâu sau cũng quên nhai bánh hành trong miệng.

Khi xe chạy đến Nhân Gian, Tiêu Dật Thần xuống xe, Đào Duệ ở bên kia xe mỉm cười nói:

"Mang đủ tiền chưa? Không có tiền ăn thì không trả tiền được"

Tiêu Dật Thần phồng má lên, khinh thường nói:

"Đừng coi thường tôi, ăn đi. Nếu không đủ tiền, tôi tự trả"

Đào Duệ chống khuỷu tay lên thân xe, lời nói tràn đầy ý cười không giấu được, híp mắt cười gian xảo

"Chậc, thế này chưa đủ đâu, ít nhất phải chín cái nữa"

Tiêu Dật Thần quay lại, giơ ngón giữa về phía anh với vẻ khinh thường.

Nhìn từ bên ngoài, Nhân Gian trông lớn và đặc biệt, nhưng cách trang trí tao nhã và đơn giản của nó không hề kỳ lạ hay lạ mắt. Biển hiệu cửa hàng chỉ có hai chữ có vẻ đơn điệu 'Nhân Gian' Màu nền của biển hiệu là màu đen tuyền, màu chữ là màu trắng tuyền, tạo nên sự tương phản rất mạnh nhưng không gây khó chịu cho thị giác.

Ngay khi Tiêu Dật Thần bước vào Nhân Gian, một người phục vụ đã dẫn họ đến chiếc bàn đã đặt trước. Nhân Gian thực sự là nơi tuyệt vời để tận hưởng cuộc sống. Mặc dù đã từng chiêm ngưỡng một lần, nhưng Tiêu Dật Thần vẫn không khỏi kinh ngạc.

Từ lúc bước vào nhà hàng cho đến lúc ăn, sẽ có một dòng sông sống động như thật. Nước trong vắt và có cá vàng bơi trong đó. Bắc qua sông là một cây cầu vòm, hai bên cầu vòm có bày đĩa trái cây và đồ tráng miệng để du khách thoải mái thưởng thức. Cách bố trí của nhà hàng cũng cực kỳ thông minh.

Trên sân khấu có biểu diễn nên sân khấu ở giữa. Để tránh gây khó chịu và cản trở tầm nhìn khi ăn, tất cả các bàn ăn đều được sắp xếp so le. Điều thông minh nhất là cách sắp xếp so le này không tạo ra cảm giác lộn xộn.

Ngay khi Tiêu Dật Thần và Đào Duệ vừa ngồi vào bàn, một nhân viên phục vụ đã nhanh chóng mang trà và đồ ăn nhẹ tới. Thái độ phục vụ đúng chuẩn hạng nhất.

Hai quyển thực đơn được đặt trước mặt họ. Chỉ cần liếc nhìn giá các món ăn, Tiêu Dật Thần đã thấy bụng mình đau thắt lại. Trong đầu cậu như ong ong, đến mức chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa.

Trái lại, Đào Duệ lại tỏ ra vô cùng tự nhiên, lưng dựa vào ghế, ngồi thoải mái. Trong khi Tiêu Dật Thần còn đang rối rắm vì giá cả, thì Đào Duệ đã ung dung bắt đầu lựa chọn món, thái độ cẩn thận nhưng không hề do dự.

Tiêu Dật Thần nhìn chằm chằm vào đôi tay của Đào Duệ dưới quyển thực đơn. Mỗi lần Đào Duệ cử động, lòng cậu lại đau nhói. Sau khi lặp lại sáu lần, Tiêu Dật Thần cảm thấy mình bắt đầu tê liệt.

Tiêu Dật Thần trông rất tức giận nhưng vẫn mỉm cười, quay đầu đi nhìn xung quanh để đánh lạc hướng bản thân.

Phong cách trang trí của nhà hàng Nhân Gian hiện nay thiên về tông màu xanh lam. Bàn ăn được thay mới với sắc xanh đại dương, trên mặt bàn còn thêu hình những chú cá sinh động và bắt mắt. Sân khấu trung tâm cũng được thiết kế theo chủ đề biển cả, với gam màu xanh chủ đạo tạo cảm giác như đang lạc vào lòng đại dương sâu thẳm và yên bình.

Ngay cả đồng phục của các nhân viên phục vụ cũng được thay đổi cho phù hợp. Mỗi người đều mặc trang phục màu xanh, trên áo in hình một loài cá khác nhau. Từng chi tiết nhỏ trong nhà hàng đều được chăm chút kỹ lưỡng và tinh tế.

Tiêu Dật Thần chống cằm, ánh mắt dán chặt vào một nhân viên phục vụ cách đó không xa. Trên lưng áo đồng phục của anh ta có in hình một con bạch tuộc.

Đào Duệ gọi Tiêu Dật Thần mấy lần nhưng cậu vẫn thẫn thờ, chẳng có phản ứng gì. Đào Duệ liếc nhìn cậu một lúc, rồi như có ý trả đũa, anh cầm bút lên và thản nhiên đánh dấu vài món ăn đắt nhất trong thực đơn.

Sau khi chọn xong, Đào Duệ đưa thực đơn cho Tiêu Dật Thần, cố tình giơ lên che khuất tầm nhìn của cậu.

Tiêu Dật Thần chợt nhận ra con bạch tuộc trước mặt đã biến mất, cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại. Cậu hỏi

"Đã gọi món chưa?"

Đào Duệ nhìn cậu đầy ẩn ý

"Rồi, còn muốn gọi thêm gì nữa không?"

Trước khi cầm thực đơn, Tiêu Dật Thần nghĩ mình đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Đào Duệ gọi gần như tất cả các món đặc trưng nhất của nhà hàng Nhân Gian. Tiêu Dật Thần nghi ngờ rằng anh ta đã chọn đúng những món đắt đỏ nhất.

Vừa xem thực đơn, cậu vừa âm thầm tính nhẩm trong đầu, càng tính càng thấy choáng. Trong lòng bắt đầu dâng lên một cảm giác không kiềm chế được,rất muốn buột miệng chửi thề.

Thế nhưng, khi xem lại lần nữa, Tiêu Dật Thần mới phát hiện những món mà Đào Duệ gọi đều là những món cậu thích nhất. Anh còn đặc biệt ghi chú rõ: thêm hành lá, ít gừng, giảm ớt,tất cả đều trùng khớp với khẩu vị của Tiêu Dật Thần.

Tiêu Dật Thần khẽ liếc Đào Duệ, khóe miệng giật nhẹ. Mặc dù… mặc dù được chiều chuộng thế này khiến cậu có chút cảm động, nhưng cũng không thể chấp nhận nổi con số trên hóa đơn.

Hai người ăn thôi mà gọi ngần ấy món? Đào Duệ tưởng đang nuôi heo chắc!

Đào Duệ cười nhạt nói"Không đủ tiền?"

Tiêu Dật Thần nghiến răng, vẫn giữ bình tĩnh, trên mặt không hề biểu lộ chút hoảng sợ nào. Cậu bình tĩnh nói

"Tiền không quan trọng, mấy món ăn này đủ chưa? Nếu chưa thì thêm nữa"

Đào Duệ cố gắng nhịn cười, gật đầu nói đủ rồi. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Dật Thần sắp biến thành lưỡi dao đâm vào anh.

Nghe lời Đào Duệ nói, Tiêu Dật Thần không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cậu đang cảm thấy choáng váng với mức giá trên tay nên nhanh chóng gọi người phục vụ mang củ khoai tây nóng hổi này đi.

Tiêu Dật Thần vừa uống trà để bình tĩnh lại vừa nghĩ Tôi sẽ nhân cơ hội này trả thù, Đào Duệ, cậu thật là độc ác!

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip