Chương 16
Chương 16:
Người ta nói mẫu bằng tử quý đâu có sai, cách đây mấy tuần thôi Lê Kiều Như còn bị cả xã hội này coi như mụ đàn bà điên mà đuổi đánh, bây giờ đám tang bà nườm nượp người đến phúng viếng, cấm tiệt ai còn nhắc đến ngày tủi nhục năm nào nữa. Người ta sếp hàng dài trước biệt thư riêng của Thanh Hiên, nhưng bị chặn lại, anh không thích ồn ào, kèn đám mà theo quy cách truyền thống cũng không có, chỉ sắp bàn lễ bài vị và quan tài, bản thân mặc đội mũ rơm quấn bẹ chuối, áo sô gai, cầm gậy vông, thẫn thờ đứng trước linh cữu. Các vệ sĩ mặc đồ đen đứng ngoài sân vườn rất nghiêm trang, gác cổng thỉnh thoảng thông báo người này người kia đến được lệnh mới cho vào. Vân Long cũng mặc áo đen sơ mi đen, quần âu đen, chân trần đứng ở một bên kia của linh cữu, cùng Thanh Hiên cứu đầu chào người đến viếng.
Đoàn người của Trung Anh và Minh Phong tiến vào, mỗi người ba nén hương vái ba vái. Thanh Hiên đưa khăn trắng lên che mũi, cúi đầu với bọn họ. Vân Long đồng thời cũng gập người xuống, sau đó cùng hai người đi ra ngoài.
-Bao nhiêu năm nay lần đầu tiên cậu cúi đầu với tôi nha.- Minh Phong hai mắt tỏ vẻ không tưởng.
-Em yêu cũng là lần đầu tiên cậu ta cúi đầu trước mặt người khác.-Trung Anh ôm ngang người Minh Phong rất cợt nhả nói
-Hai cậu nghiêm túc cho tôi.- Vân Long nhăn mày, nhỏ giọng.
-Nghiêm túc thì nghiêm túc. Tiến độ đến đâu?- Trung Anh thức thời, buông Minh Phong ra, hai tay đút vào túi quần bầy ra vẻ mặt nghiêm túc.
-Chẳng đến đâu cả, tôi không muốn gây áp lực cho cậu ấy.- Vân Long cảm thấy hơi khó chịu khi bị động đến vấn đề này.
-Này Vân Long, cứ im lặng như thế không phải là cách, cậu cứ như thế rất mập mờ, cậu phải thổ lộ cho cậu ấy biết chứ.-Minh Phong vỗ vai Vân Long.
-Em lại không biết đến chuyện trước kia của hai người bọn họ, một nầu máu chó, có khi cậu ta nghe Vân Long nói anh yêu em cùng với buồn đi vệ sinh không khác nhau là bao nhiêu?- Trung Anh luôn chẳng bao giờ giữ được cái mồm của mình.
Vân Long tối sầm mặt, thực ra cả hai người bọn họ nói đều đúng.
-Hai cậu về đi.
-Sao cậu nỡ đuổi khách thế?
-Đây là đám tang.
-Được rồi đừng nóng giận bọn tôi về lo cho công ty thay cậu, nhớ tăng lương.
Vân Long quay lại nhà chính nhìn thấy xe Corolla Altis 2.0V màu nâu từ tiến vào, giật mình một cái không kịp nghĩ nữa. Đấy là xe của mẹ Thanh Uyên, Vân Long lo lắng sẽ có chuyện sảy ra.
Mẹ Thanh Uyên đi đến đây một mình, vừa mở cửa xe bước xuyến thì tý nữa sảy chân ngã.
-Cô ơi, cô cần thận.- Vân Long vừa kịp đỡ cô dạy, thấy khuôn mặt cô đau khổ, qua có mấy ngày mà già đi cả chục tuổi vậy.
-Kiều Như, cô ấy ra đi bình an không?- Hai con mắt của người phụ nữ ngập ngụa những nước, giọng nói rất nghẹn ngào.
Vân Long có chút sửng sốt: - Không một chút đau đớn nào.
-Thế là tốt rồi.
Mẹ Thanh Uyên còn muốn hỏi Thanh Hiên có ổn không, nhưng nhìn người đàn ông trầm ổn mà thành thục này luôn theo sát bước chân của nó, bà cảm thấy rất an tâm. Vân Long dìu cô qua nhưng bậc tam cấp, nặng nề bước qua. Chắc thằng bé đã biết những chuyện cô làm, cô hơi lo lắng khi phải đối diện với nó.
Thanh Hiên nhìn thấy cô bước vào, ánh mắt có khự lại một chút sau đó lại như không có gì tiếp tục làm như nghi lễn bình thường.
-Thanh Hiên con không muốn ở cùng mẹ nữa sao?- Nhìn thấy thằng bé cúi đầu với mình lòng cô trở nên đau xót lắm, cô cố đợi nó ngẩng đầu lên bắt lấy đôi mắt của nó. Hôm qua có người đến lấy đồ của Thanh Hiên đi nói là làm theo lệnh nó.
-Mẹ Thanh Uyên, thời gian tới con nghĩ con nên chuyển qua đây lo cho bát hương với bài vị của mẹ con đã.- Ánh mắt của Thanh Hiên thẫn thờ như có như không nói với cô.
Cô cảm thấy nghẹn lời, tay đang bám lấy áo của nó cũng từ từ mà buông bỏ.
-Mẹ xin lỗi.
-Con không trách mẹ, mẹ về đi.- Thanh Hiên lúc bấy giờ với nhìn người phụ nữ đang cúi đầu ánh mắt cũng dấy lên một tia đau lòng.
Vân Long biết lời nói không trách cứ kia của Thanh Hiên là thật, cậu ấy luôn thế, không trách người khách chỉ tự trách mình, cứ như thế xa cách với mọi người, cậu không nỡ để mẹ Thanh Uyên bỏ đi như thế lại chạy theo.
-Cô, để con đưa cô về.
Vân Long rồ máy, phóng ra đến ngoài cổng hạ gương xuống nói với một vệ sĩ rằng nếu có việc thì lập tức gọi cho cậu ngày rồi mới an lòng.
-Cô có lỗi với thằng bé.- Mẹ Thanh Uyên vùi mặt vào tay không.
-Cậu ấy không trách cô đâu.- Vân Long không biết an ủi như thế nào nữa.
-Cô làm gia đình nó đổ vỡ, tìm được nó rồi cũng không có ý tốt để hai mẹ con nó gặp nhau, làm nó hiểu lầm mẹ nó.
-Cháu khẳng định là cậu ấy không trách cô.- Vân Long cảm thấy hơi suốt ruột nên có chút cao giọng.- Cháu xin lỗi.
Mẹ Thanh Uyên lấy khăn giấy chấm nước mắt, cũng không quá để ý đến sự thất lễ của Vân Long.
-Thanh Hiên rất giống Lục Tuấn Vũ, như hai giọt nước vậy, chỉ có đôi mắt của nó đen láy là lấy từ mẹ nó thôi. Nhưng Tuấn Vũ rất có phong phạm của tướng quân, còn Thanh Hiên thằng bé này tao nhã đúng kiểu người nhà Bùi Thanh vậy.
Vân Long mơ hồ nhìn thấy nụ cười nơi đáy mắt người phụ nữ bên cạnh cậu qua gương.
-Thực ra Kiều Như là một cô gái rất truyền thống, hiền thục, Á đông, có một chút bảo thủ nữa.Ngày ấy là hoa khôi Bắc Kì có người đàn ông nào không sẵn sàng quỳ xuống trước mắt cô ấy, nhưng cô ấy lại chỉ chọn Lục Tuấn Vũ.
-Cô đừng đánh giá cao người khác mà hạ thấp mình, chắc chắn ngày xưa cô cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà ông chủ tư sản lớn nhất nhì Bắc Kì đấy chứ?
-Không đâu, 16 tuổi cô đã vào quân đội rồi, 18 tuổi cô cùng Lục Tuấn Vũ kề vai tác chiến, một người là tham tướng bô binh, một người là đô đốc thủy quân.
Vân Long có chút ngỡ ngàng, không nghĩ tới người phụ nữ tao nhã trước mặt mình lại là một người trong quân đội.
-Đừng coi thường ta, nói cho con biết, con gái nhà Bùi Thanh lớn lên bên khẩu súng trường, ông nội cô là đại tướng quân của triều đình phong kiến cũ, nhưng chế độ cũ sụp đổ, chế độ mới lên ngôi, tự nhiên sẽ không dám rêu rao quá khứ của mình, bác cả của cô là đại tướng Bùi Thanh Quyết, con trai là thiếu tướng Bùi Thanh Phong, còn con trai anh họ là Diệp Quân Nam, chắc con nghe qua tên nó rồi chứ?
-Đô đốc hải quân của 27 tỉnh miền bắc?
-Chính nó đấy. Năm nay nó mới 27 tuổi thôi. Thế nên nếu con dám đối xử không tốt với Thanh Hiên, thì ta sẽ cho quân đội đếu vây hãm nhà con.
Vân Long cảm nhận thấy cô Thanh Uyên tâm trạng đã tốt hơn, chỉ biết cười trừ khịt khịt mũi. Cô không nói gì nữa, im lặng nghe một bản nhạc buồn phát trên radio.
-Ngày ấy Vũ cũng đàn bài này cho cô nghe.
-Vì một người đàn ông như thế đang hay không ạ?
-Không có đáng hay không đáng, chỉ có yêu hay không yêu thôi.
Lời nói quen thuộc ấy, làm Vân Long bất giác quay đầu sang nhìn cô....
Khi Vân Long quay về thì Lục Đức Kiên đang ở đấy, có cả Lục Tuấn Trung, ba cậu ta đi theo, nhà họ Lục chỉ coi Lê Kiều Như là con dâu duy nhất.
-Em họ, đừng quá đau lòng- Bàn tay không yên phận xoa xoa trên cầu vai của Lục Đức Kiên làm Vân Long thấy rất trướng mắt. Cậu tiến đến vòng tay qua đặt lên vai của Thanh Hiên kéo về phía mình.
-Gia đình xin chân thành cảm ơn.- Vân Long không thèm cúi đầu, giọng điệu ý tiễn khách, Thanh Hiên hơi nghi ngại, hai tay vẫn thẳng li quần:
-Anh họ cứ về trước đi, em sẽ đến thăm bác và gia đình sau.
Lục Đức Kiên toan nói lại nhưng nghe lời Thanh Hiên nói, khẽ mỉm cười với cậu rồi xoay người bước ra khỏi nhà. Vân Long cảm thấy lúc đây mình như là đứa trẻ con được người ta nhường nhịn nhất thời thấy trong lòng vô cùng khó chịu, rất mất tự nhiên mà buông tay ra:
-Chúng ta tiễn mẹ cậu đến nghĩa trang thôi.
Vân Long nhìn giờ một chút, không để Thanh Hiên đáp lại liền ra ngoài điều động xe cộ. Thanh Hiên cảm thấy không hiểu được cậu ấy đang yên đang lành tự nhiên bị làm sao, rồi cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều quá.
Thanh Hiên ôm di ảnh, Vân Long giúp cậu cầm cành phan,hai người ngồi trên xe dẫn đầu, cả quãng đường không nói với nhau câu nào. Tẫn đến lúc hạ huyệt xong, Thanh Hiên vẫn chưa muốn về vội, anh ngồi xuống bên mộ mẹ mình thở hắt ra một hơi, Vân Long cùng ngồi xuống bên cạnh gọi điện cho mọi người dặn họ về trước. Vân Long cảm thấy rất không công bằng, Thanh Hiên tiếp nhận người khác dễ dàng, giống như ánh mắt của anh mấy tháng trước nhìn Lục Đức Kiên còn khó chịu và xa lạ lắm, nhưng mà bây giờ đã giống như anh em trong nhà ngay được vậy, còn với cậu thì sao, anh vẫn giống như là không chấp nhận tình yêu của cậu vậy. Vẫn còn lạnh nhạt và xa cách quá. Có đôi khi họ đã thật gần nhau nhưng cậu vẫn luôn cảm nhận được có một tấm màn vô hình nào đó cản trở giữa bọn họ.
-Vân Long, thật lòng không trách mẹ Thanh Uyên...- Thanh Hiên lại chẳng để tâm đến sắc mặt của Vân Long rất trầm. Cậu biết điều đó lắm chứ. Vừa đúng trọng điểm, thực ra cậu và mẹ Thanh Uyên có gì đó rất tương đồng. Đều là đối tượng có lỗi, cuối cùng trong mắt cậu ta lại không có lỗi gì. Thực ra đây là một điều đáng lí là nên mừng, nhưng Vân Long sâu sắc hiểu rằng, thà rằng cậu ấy oán thán cậu, chứ cứ như thế chỉ làm cậu thêm dằn vặt với lòng mình thôi. Rồi mặt ngày cậu nhận ra cậu ta muốn thế giới của mình tách biệt khỏi cậu, điều ấy còn đau hơn nữa.
-Tất cả lỗi lầm là của tôi mới phải.- Thanh Hiên muốn tâm sự với Vân Long, lại không tinh tế để tâm được khuôn mặt của Vân Long càng lúc càng khó xem.
-Thanh Hiên cậu công bằng một chút có được không?- Vân Long gắt lên.
Lúc này Thanh Hiên mới phát hiện ra sắc mặt của cậu ta rất xấu.
-Cái gì cậu cũng nhận trách nhiệm về mình, lỗi của cậu ở đâu, tôi mang cậu ra là trò đùa cho thiên hạ, thì lỗi của cậu ở đâu? Cô Thanh Uyên khiến gia đình li tán lúc đấy cậu còn chưa sinh ra thì lỗi của cậu ở đâu? Cậu bảo vệ cho mẹ Thanh Uyên trong lúc đó cậu chưa nhận ra mẹ Kiều Như thì lỗi của cậu ở đâu? Cậu cứ cao thượng như thế nhưng thực ra là rất ích kỉ, cậu khiến cho tất cả những người xung quanh dằn vặt và thấy có lỗi với cậu nhiều lắm. Tha rằng cậu cứ nói cậu hận tôi, tôi còn có thể làm lại từ đầu, khiến cậu yêu tôi một lần nữa, nhưng cậu cứ hờ hững như thế, lúc gần lúc xa. Lúc xa thì làm dũng khí của tôi bay biến mất hết, đến một câu " Tôi yêu cậu" tôi nói ra cũng sợ cậu sẽ thật sự xa tôi mãi mãi. Lúc gần thì làm tôi hạnh phúc lắm nhưng tôi lại phát hiện ra rằng đối với nhiều người khác cậu cũng gần gũi như thế, làm tôi thất vọng lắm.
Thanh Hiên chỉ biết trợn tròn đôi mắt đen láy của mình lên nhìn Vân Long. Anh rất sợ giọng nói này, cách nói này, Vân Long của hơn 7 năm về trước thưởng xuyên dùng cách nói cay ghiệt như thế. Anh tưởng mình đã quên, hóa ra tất cả còn y nguyên trong chí óc.
-Tôi....- Anh cũng không biết nói gì.
-Chết tiệt...- Vân Long lầm bẩm rồi xoay người bỏ ra ngoài bãi đỗ xe, cậu không biết sai ở chỗ nào nhưng nhìn anh như thế, cậu cảm thấy vô cùng thất bại.
Nghĩa trang nằm trong một rừng cây bạch đàn ngan ngát mùa hương của gỗ và mùi nhan khói xung quanh, Thanh Hiên bị bỏ lại đằng sau tiếng lá khô xào xạc. Anh chỉ biết ngây ngốc đứng đấy, cảm giác này lâu lắm rồi mới lại đến, Vân Long của 7 năm trước cũng thế này, hay dùng những lời rất cay nghiệt để nói với anh, chỉ có anh hồn nhiên nghĩ rằng đó là lời yêu dấu.
Thanh Hiên xoay người bước lại bên mộ của mẹ mình, hương khói nhạt nhòa tầm mắt, Vân Long làm anh rối trí.
Có tiếng chuông reo, anh vũng về lấy điện thoại trong túi áo khoác. Hàng số hiện ra không phải hàng số quen thuộc làm anh thấy hụt hẫng.
-Thanh Hiên, hạ huyệt chưa?- Thanh Ly nghe thấy tiếng tút tút dừng lại biết là đầu bên kia đã bắt máy.
-Xong hết rồi.- Thanh Hiên ngồi xuống bên cạnh mộ, tay cầm điện thoại, tay day day trán.
-Anh có ổn không? Cô lo cho anh lắm đấy.- Thanh Ly gặng hỏi.
Thanh Hiên thở dài, nhớ lại mấy lời Vân Long vừa nói:
-Anh không sao nói với mẹ anh, qua 100 ngày anh sẽ về nhà.
Bên kia im lặng, anh nghĩ là đã cúp máy.
-Thanh Hiên, đừng tự trách mình...
Thanh Hiên im lặng lắng nghe.
-Trước đây em từng nói với anh, đừng tự tổn thương chính mình. Em biết anh sẽ tự trách, nhưng dù anh có tự trách vài chục năm nữa bà ấy cũng đâu thể sống lại được. Bà ấy hy sinh nhiều như vậy, đau khổ vất vả nhiều năm như vậy, cũng không mong rằng sự ra đi của bà ấy lại làm cuộc sống của anh lệch ra quỹ đạo tốt đẹp vốn có. Bất kể anh như thế nào, bà ấy đều mong con trai mình có thể hạnh phúc thôi. Thanh Hiên anh có thật sự hạnh phúc không?
Thanh Hiên yên lặng không nói gì, mỗi lần đứng trước những suy tư, anh đều do dự, đều không biết nói gì cả.
-Đừng nghĩ nữa Thanh Hiên...
Thanh Hiên thở dài nhìn bức di ảnh.
-Anh nên nghĩ xem, sau này nuôi em như thế nào?
Thanh Hiên bật cười:
-Con nhỏ thực dụng.
-Anh mới là đồ ăn cháo đá bát ấy. Về tắm rửa nghỉ ngơi đi.
Thanh Hiên cúp máy thong thả đi ra bãi đỗ xe, trong lòng cảm thấy vẫn phảng phất u sầu, nhưng đã nhẽ nhàng đi không ít. Bên ngoài chỉ còn lại một chiếc xe đen đỗ trơ trọi, người cũng đi đâu mất trong lòng đột nhiên thấy mất mát. Trời đã sâm sẩm tối, màu xám bàng bạc bao phủ không gian chen trúc với màu lá cây cũng xanh bạc. Thanh Hiên mở cửa xe khởi động máy. Tiếng ga xe rít lên mang theo một dự cảm chẳng lành, ống xe phả xa một làn hơi bàng bạc rồi tắt lịm.
Trời đã tà tà, không có nắng cứ lặng lẽ chuyển màu lam lam bạc bàng u uẩn cả tâm hơn, từ tấm kính xe trước mặt nhìn ra biến sắc của mây trời trong lòng thẫn thờ mà thở dài một tiếng, cũng không muốn cố gắng khởi động xe thêm nữa.
Anh vặn chìa khóa rút ra, bước xuống xe tư lự mà ngồi xuống dưới một tàng cây bạch dương ven đường. Bầu trời dưới tán cây bạch dương khác quá.....
Vân Long về đến trước biệt thư của mình thì trời nổi gió, bỗng nhiên nghĩ đến Thanh Hiên, liền vội gặt đi, cậu ta tự khác lái xe về được. Dậm mạnh chân ga phóng nghe cái vút vào gara.
Cậu bước một mạnh lên đến phòng ngủ trong lòng vẫn bực tức khó chịu, ném cái áo khoác lên giường nó lại rất không biết nghe lời mà rớt xuống đất, cậu đi tới đá phang nó vào gầm giường, tay đồng thời cởi nút áo sơ mi một cách thiếu kiên nhẫn.
Cời được đến nút áo thứ hai thì ngồi phịch xuống giường, ánh mắt ấm ức nhìn quanh cứ như những đồ vật vô tri vô giác kia có lỗi với mình vậy, tay lại không kiềm chế được sờ vào túi quần móc điện thoại ra.
-DM- Miệng rít lên một tiếng chửi thế, tim thì đập bình bịch không rõ là do một chuỗi những động tác liên hoàn hấp tập vừa rồi hay vì điều gì khác?
-Alo.- Khi giọng nói mềm mại kia cất lên tất cả những tức giận nóng nảy gì đó tự nhiên cứ tan biến đi đâu mất. Tiếng gió rít ngoài kia làm tim cậu giật nảy lên.
- Cậu chưa về đến nhà?- Vân Long hơi cao giọng, lại cảm thấy hình như mình hơi sai sai, bên kia im lặng làm trong lòng cậu thấy chua xót vô cùng. Cậu đứng lên tay cầm lấy áo khoác xảo bước xuống nhà, lần này bước nhanh hơn, vun vút đọ theo tốc độ của cơn gió và cơn mưa chuẩn bị tới ngoài kia.
-Tôi vẫn ở ngoài đó, xe hỏng rồi, điện thoại hết tiền không gọi được.- Giọng nói của Thanh Hiên như bị tiếng gió rít át đi, nghe như tiếng thầm thì rất nhỏ, nhưng Vân Long lại nghe rõ từng lời từng lời một, cậu chỉ muốn tự đấm cho mình mấy cái.
-Đợi tôi đến đón cậu.- Vân Long khởi động xe, bật loa ngoài lên không có ý định tắt máy.
-Ừ.- Thanh Hiên nhẹ nhàng đáp, nhìn theo ánh sáng hắt hiu nơi cuối con đường bỗng thấy trong lòng tràn ngập mong mỏi, vô thức cười nhẹ trước muộn sầu.
Vân Long mở cửa gara, phóng xe ra ngoài,ánh mắt song song nhìn đường, lại liếc qua màn hình điện thoại sợ người bên kia cúp máy mất.
-Cậu thật giống như trước kia... - Gios càng lúc càng lạnh, thổi qua làm lay động hàng mi cong, làm thổn thức bồn chồn trong dạ, Thanh Hiên tay cầm điện thoại, tay kéo hai vạt áo vest lại gần nhau.
Xe của Vân Long đã vọt ra đường cái, nghe thấy tiếng nói từ đầu giây bên kia, ô hiện vận tốc tăng vọt từ 60km lên thành 80km.
-Luôn hung dữ với tôi, quát nạt, trì triết.... thế mà tôi lại ngây thơ nghĩ cậu yêu tôi thật.- Thanh Hiên nhìn thấy ánh trăng qua tán cây bạch đàn, trăng không tròn không sáng mờ mờ ảo ảo, phủ tầng sương buốt lạnh, nếu là ở nội thành phồn hoa náo nhiệt thì chắc chẳng nhìn thấy mảnh trăng buồn.
-Tôi xin lỗi.- Tay Vân Long siết chặt lấy vô lặng, cảm giác xót xa trong lòng trào lên.
Thanh Hiên nghe bên đầu kia có tiếng phanh gấp:
-Này, hay là tôi cúp máy nhé?
-Không cần.- Vân Long đáp lại rất gấp gáp, cậu không yên tâm, chỉ khi nghe được giọng nói ấy cậu mới giữ được an nhiên trong lòng. -Thanh Hiên cậu không ngây thơ vì nghĩ là tôi yêu cậu, mà là tôi ngây thơ vì tôi yêu cậu mà tôi không nhận ra thôi.
-Yêu tôi thật sao?
Màn hình di động của Vân Long tối đen đi trong khoảnh khắc. Chết tiệt, cậu chưa kịp trả lời, Vân Long có xúc động muốn đập tan cái di động vô dụng kia đi, là lúc nào mà dám hết pin. Mặt cậu đen dại đi, câu hỏi của Thanh Hiên cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu. Cậu không nghe được hết âm điệu của cậu nói đó, cậu cứ tưởng tượng ra: là trào phúng, hay trâm biếm, hay chế giễu hay không tin tưởng, ... và khuôn mặt cậu ấy đang thoáng nét cười, hay sầu thẳm, hay hoài niệm.....
Đáp án là sai hết. Thanh Hiên nghe có tiếng tút tút ngắt máy ở đầu kia, kéo điện thoại ra đã thấy báo cuộc gọi chấm dứt. Thanh Hiên đút điện thoại và túi áo cười khổ, tâm trạng vừa có vui, có buồn, có chua xót.
Vì cái 'không nhận ra' của cậu ấy, làm anh đau khổ cả một quãng thời gian dài, ưu tư lúc đấy, bi sầu lúc đấy, đau khổ lúc đấy,... phải làm sao đây ? Phải làm sao đây ? Còn ý nghĩa gì nữa, quãng thời gian ấy là vô nghĩa hay sao ? Phải mất đi một cách không đáng như thế hay sao ? Giống như trái tim bị đâm chính giữa hồng tâm vậy, nhức nhối không thôi. Thế nhưng xung quanh như được thụ hưởng một cảm giác thăng hoa khó tả, tê dại cả đi. Anh vẫn luôn tin là Vân Long bây giờ có tỉnh cảm với anh, nhưng khi nghe những lời cậu ấy nói như thế, trong lòng cũng không tự chủ được mà hân hoan. Ngặt một nỗi, u buồn vẫn như mùi hương trầm mà phảng phất đâu đây.
Anh cũng không quan tâm nữa, cùng không dùng ánh mắt chờ mong nhìn về nơi cuối con đường nữa. Chờ mong làm gì khi biết chắc chắn người nào đó sẽ đến. Anh rụt đầu vào sâu trong cổ áo, nhưng áo sơ mi đơn bạc cũng chẳng dày dặn gì cho cam, hai tay vòng lên ôm lấy cổ, đưa mắt nhìn xuống thảm lá khô sào sạc trong gió.
Mùa đông, bạch đàn không cô đơn như bàng, như phượng. Lá vẫn ở với cành, tuy không rạo rực sum tụ như vào hè, cũng không quyết không để cành khẳng khiu trơ trọi. Mùi hương bạch đàn nhè nhẹ lưu lại trong gió rít. Bóng trăng nơi cuối rừng im lìm và tĩnh lặng.
Đèn pha ô tô chiếu sáng làm Thanh Hiên có chút chói đưa tay lên che mắt. Chưa kịp nghĩ gì đã bị một vòng tay của ai đó vồn vã ôm chặt đến bất động.
-Tôi yêu cậu.-Vân Long một tay siết lấy vòng eo mảnh khảnh, một tay níu lấy tâm lưng đơn bạc của Thanh Hiên mà ghì xuống như muốn khắc sâu người ấy vào trong lòng.
Thanh Hiên cảm nhận được hơi ấm từ Vân Long truyền sang, rất ấm áp.
-Tin tôi đi, tôi yêu cậu.
Cảm nhận được giọng nói của Vân Long có phần luống cuống và run rẩy, Thanh Hiên bát giác đưa tay lên vỗ vỗ lấy vai cậu. Nhưng với Vân Long sự đạp trả cho lời yêu thương như thế là chưa đủ, lại cảm nhận được người kia đang an ủi mình, thế nên vừa có động lực và cổ động :
-Chiều nay những lời tôi nói với cậu không phải vì tôi ghét cậu, mà vì cậu làm tôi đau lòng, cái gì cậu cũng vơ vào người mình như thế sẽ tự làm mình tổn thương mình, tôi vì cậu mà đau lòng lắm. Nhưng vì đấy là Thanh Hiên, mà tôi chỉ có thể yêu mãi một Thanh Hiên như thế thôi, không còn có thể yêu thêm một ai khác. Thế nên Thanh Hiên, đã thế thì mong cậu có thể để tôi cùng cậu cảm thấy có lỗi, cùng cậu tự chất vấn, cùng cậu tự dằn vặt, cùng cậu thấy có lỗi, cùng cậu tự mình đau lòng và u sầu được hay không. Nhìn cậu cô đơn mà chịu đựng như vậy tôi không làm được.- Giongj Vân Long bỗng trở nên yếu ớt đi một chút, cũng không làm thay đổi sự quyết tâm ở trong đó.- Không nhất thiết phải yêu tôi...
Thanh Hiên đang yên lặng lắng nghe lại thấy cậu ta trầm giọng xuống mất đi vài phần khí thế, bỗng từ người đàn ông trưởng thành thuần thục thành cậu bé tự ti bị bắt nạt, làm cho anh phải bật cười.
Nghe thấy người trong lòng cười khúc khích, cái ôm của Vân Long đột nhiên trở nên cứng nhắc.
-Này Bùi Vân Long, trái tim này của tôi rất lâu trước chỉ chứa hình bóng của cậu.- Thanh Hiên bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.
Vân Long cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình cùng lúc đây không tự chủ được nảy hẫng một nhịp.
- Rất lâu sau này, không có cách nào dung nhập thêm bất kì hình bóng của ai khác.
Nếu tình yêu của Thanh Hiên là một cốc nước trắng thuần khiết, thì sự xuất hiện của Vân Long giống như một quả chanh được vắt vào trong cốc nước đó, dù là cho thêm bao nhiêu đường, hay thêm vào nước, có ai đó cho thêm muối trắng hay mật ong, nhưng dù là thế nào thì khi uống cũng chỉ cảm thấy vị chanh mà thôi.
Thanh Hiên lại cười, cúi đầu, vùi sâu khuôn mặt mình vào lồng ngực của Vân Long làm cậu cảm thấy ngứa ngáy, trong lòng thì cứ như đang nhảy nhót.
-Tôi mệt rồi.
Vân Long vẫn im lặng chờ đợi anh.
-Vân Long.- Gionjg nói của anh mềm mại như một dòng nước
-Tôi ở đây.- Kiên định và vững vàng đáp lại.
-Chúng ta về thôi.
Thanh Hiên mãn nguyện rời vòng tay của Vân Long tự mình tiến đến gần xe.
Chương 18 :
Thanh Hiên nhập mật mã vân tay mở cửa căn hộ cao cấp của mình, quay qua thấy Vân Long còn đứng nguyên ở đấy.
-Để tôi ở lại với chăm sóc cậu.- Lời nói ra rồi lại cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng Vân Long chính là không muốn rời đi.
-Vào nhà đi.- Thanh Hiên không quay lại nhìn Vân Long trên môi thoáng một nét cười, cứ thế mà đi vào nhà trước.
Đồng hồ đã chỉ hơn 8h, thời tiết qua tháng hai vẫn còn se lạnh. Thanh Hiên biếng nhác mở tủ lạnh, còn trứng, sữa và cải xanh. Thanh Hiên đột nhiên muốn ăn mì cải trứng. Anh chính là như vậy, cái gì bày ra trước mặt sự tùy tiện mà chọn nó.
-Để tôi nấu cho, cậu vào tắm rửa đi.- Vân Long đoạt lấy gói ni lông bọc rau xanh trong tay Thanh Hiên, đẩy anh vào nhà tắm.
Thanh Hiên không tin tưởng vào khả năng của Vân Long lắm, nhưng hai bàn tay đã bị gió bấc làm cho lạnh cóng.
Anh vào phòng lấy quần áo, tiện cũng sắp sẵn cho Vân Long một bộ, dáng vóc hai người tương đương nhau, Vân Long cao hơn anh một chút, da thịt cũng đầy đặn hơn anh một chút, cơ thể Thanh Hiên thì không quá cân đối, nên quần áo ở nhà anh mua đa số đều rộng hơn so với người một chút thì chiều dài mới vừa.
Vân Long ở ngoài bếp nhìn chếch ra một chút mà phòng ngủ vân luôn mở cửa, vừa vặn có thể nhìn thấy ánh sáng vàng vàng từ phóng hắt ra. Thanh Hiên không đóng của phòng ngủ có thể nghe được tiếng nước chảy tí tách.
Thanh Hiên ra khỏi phòng tắm thì Vân Long cũng vừa nấu xong. Nhìn nồi đầy ắp những mì và rau, Thanh Hiên vô cùng quan ngại không biết ăn làm sao cho hết, đúng ra phải dặn dò cậu ta trước khi để cậu ta nấu. Hai người mà cậu ta đập vào những bốn quả trứng.
-Ờ... hình như hơi quá nhiều rồi.- Vân Long lập tức nhận ra có gì đó không ổn, chỉ biết gãi đầu cười, nhìn Thanh Hiên đang từ từ ngồi xuống ghế.
-Ăn thôi, tôi đói rồi.-
Vân Long cười nịnh, ngồi xuống cùng, điện thoại đang ở ổ cắm sạc vang lên. Vân Long không cam lòng xách mông đứng dậy :
-Alô.- Nhìn số điện thoại của Trung Anh, Vân Long hậm hực nghe máy.
-Đâu thế?- Trung Anh có đang ở bar nào đó, nghe văng vẳng tiếng nhạc.
-Đang ở cùng với nhà tôi.- Vân Long vừa nói vừa xoay người về phía Thanh Hiên đang ngồi ăn mì rất ngon lành.
-Nhà cậu?- Trung Anh nghe cậu ta nói, rượu phụt ra ngoài hết, lại quay qua chơi lầy một chút.- Tôi làm phiền cậu rồi?
-Biết rồi thì tốt, tôi cúp máy đâu.- Không đợi Trung Anh nói thêm câu nào, cậu nhấn phím tắt xách mông về chỗ ngồi cùng Thanh Hiên nhà cậu thưởng thức bữa tối rất ấm áp.
Cuối cùng thì chỗ mì cũng chỉ hết quá nửa đành phải đổ hết đi.
Vân Long để bát đĩa xuống bồn rửa chuẩn bị bơm xà phòng ra. Thanh Hiên đến bên cạnh cậu, đặt tay lên vai cậu, khẽ mỉm cười với cậu rất dịu dàng:
-Để tôi làm cho.
Thanh Hiên cười rộ lên rất xinh đẹp, hai mắt lấp lánh chất chứa ấm áp và ngọt ngào làm cho Vân Long cảm thấy trong lòng như được rưới lên một lớp mật ong sánh quyện. Vân Long không muốn để Thanh Hiên phải vất vả, những giây phút người ta cười với cậu thì tâm hồn của cậu đã bị câu đi mất, chẳng hiểu nghĩ gì lại nhường vị trí cho cậu ta, bản thân mình quay qua mới bắt đầu tắm rửa.
Nhìn quần áo được sắp sẵn trong giường, lại nhìn ra ngoài bóng lưng rất thanh nhã ở ngoài kia đang bận rộn bếp núp, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, đây là cảm giác gia đình, chồng nấu cơm vợ rửa bát. Nghĩ đến đây Vân Long cầm lấy quần áo trên tay âu yếm cười, cảm thấy để Thanh Hiên rửa bát cũng không có gì không đúng.
Đồng hồ chỉ 9h20, Vân Long từ nhà tắm bước ra nhìn thấy điện thoại hiện mấy cuộc gọi nhỡ, một tay cầm khăn lau tóc một tay cầm điện thoại nhấp số.
Thanh Hiên đang tranh thủ dùng Ipad sử lý nốt mấy công việc ở ngoài phòng khách, nghe thấy giọng nói chuyện điện thoại liền ngẩng đầu lên. Vân Long đúng là cái cây treo quần áo, dù là quần áo ở nhà, thì mặc lên người cậu cũng sáng sủa khoáng đạt lạ thường.
-Tôi không quan tâm đến những vấn đề khác, cái tôi cần là kết quả cuối cùng...-Giongj nói đều đều nghe không ra cảm xúc vừa ý hay không vừa ý, nhưng lại có uy lực làm người ta nghi ngại.
Thanh Hiên ngoắc ngoắc tay trỏ. Vân Long hiểu ý tiến đến gần, đưa khăn để Thanh Hiên lau đầu cho mình, mặt khác vẫn chú ý nghe điện thoại.
Cuộc điện thoại kéo dài hơn 15p.
-Mấy ngày qua làm phiền cậu rồi.- Thanh Hiên trả lại khăn vào tay Vân Long.
-Cậu nói vậy làm tôi buồn đấy.- Vân Long đặt điện thoại lên mặt bàn, xoay người ôm lấy ra chiều lằm nũng. Thanh Hiên bị cái ôm bất ngờ, cả người hơi cứng lại, rồi cũng thả lỏng, cả người rơi vào vòng tay của Vân Long, anh cảm giác như mình bị mất trọng lực mà rơi vào một vũng sâu nào đó và không còn có khả năng chống đỡ nữa rồi.....
*)Ráng chiều vàng ươm nắng mới, cái nắng vàng nặng trĩu chiều độ xuân thì cũng mang một vẻ đườm đượm lạnh lùng như lúc tàn thu, nhưng nắng đã bắt đầu mang theo hơi thở của hạ.
Mới đó mà đã cuối tháng 3. Nắng đã muốn chói chang.
Thanh Hiên ngồi ở ghế phụ lái, nắng tràn ngập bên ngoài, anh cũng không có ý định kéo kính lên, nắng lấp lánh vuốt ve gò má.
3 hôm nay, Vân Long luôn ở cạnh anh. Sự việc đến quá bất ngờ, trong một cái chớp mắt vậy, làm anh không kịp trở tay, không kịp chuẩn bị tâm thế. Thanh Hiên không phải là một người bạc nhược, nhưng anh là một người yếu đuối. Yếu đuối và bạc nhược khác nhau, dù thông thường hai điều đó thường sóng đôi. Yếu đuối là nội tâm, còn bạc nhược là thái độ hành vi. Người bạch nhược thì yếu đuối, điều ngược lại không chắc đã đúng.
Vân Long biết, cậu không sun soe kiểu, chăm chút người ta như mẹ chăm con. Cậu chỉ quan tâm rất đúng mực và ở cạnh Thanh Hiên mỗi lúc. Thanh Hiên rất thụ động, nên anh luôn cảm giác không an toàn. Muốn ở bên nhau lâu dài, Vân Long muốn Thanh Hiên khi ở bên cậu vẫn là Thanh Hiên có thành tựu có bản lãnh như trước, cậu sẽ âm thầm hỗ trợ phía sau thôi.
Như việc lái xe, chỉ khi Vân Long nhìn thấy Thanh Hiên đang trong suy tư mới chủ động đề nghị để mình lái xe. Thanh Hiên không biết từ bao giờ cũng không còn khách sáo cò kè như trước nữa.
-Này đừng nghĩ nữa, năm đấy là cậu sốt cao làm ảnh hướng đến thần kinh nên quên hết chuyện cũ, mà ngay cả nếu cậu nhớ đi nữa thì khi đó cậu mới bốn tuổi nhận thức chưa hoàn chỉnh, có thể nhớ được bao nhiêu?-Cách nói chuyện của Vân Long cũng càng ngày càng thân thiết pha lẫn quan tâm và yêu thương vào trong đó, không còn ngại ngần suy trước tính sau.
-4 tuổi tôi đã rời khỏi bà ấy, gần 20 năm nay sống mà không có bà ấy, tình cảm sâu đậm của tôi dành cho bà ấy không có nhiều, nhưng tôi lại nhớ được tất cả những tình cảm sâu đậm mà bà ấy dành cho tôi.- Lời nói ra nếu là người ngoài nghe được sẽ cảm thấy vô tâm, có người con cảm thấy bất hiếu nhưng Vân Long hiểu. Bây giờ Thanh Hiên đã 23, những giai đoạn quan trọng nhất của thiếu thời cần có vòng tay của người mẹ, Lê Kiều Như không có mặt trong những thước phim đó, cả những lúc tốt nhất để bồi đắp tình cảm với một đứa trẻ để nó lưu luyến và khắc sâu trong cuộc đời Lê Kiều Như cũng không có mặt. Thế còn lại dành cho bà ấy chỉ là sự khát khao có một người mẹ của đứa trẻ ngây ngô, nhưng nó lại bị bà Thơm và Bùi Thanh Uyên dành mất. Và cả những hoài niệm hết sức mơ hồ của những ngày bập bẹ biết nói biết đi, mà có mấy ai có thể nhớ được cơ chứ. Suy cho cùng Lê Kiều Như là một người phụ nữ đáng thương.
-Cậu nói xem cậu muốn sau khi sang cát thì đưa bà ấy vào một khu nghĩa trang riêng hay muốn bà ấy được chính thức đưa trước vào nghĩa trang nhà họ Lục.- Vân Long vòng qua một vấn đề khác, cậu không muốn đề Thanh Hiên luẩn cuẩn mãi nữa. Vân Long đã suy nghĩ mọi chuyện chu toàn, mà cái chuyện đưa vào nhà họ Lục, cậu nói ra nhẹ nhàng cứ như cậu là người đứng đầu nhà họ Lục vậy.
-Để bà ấy vào nhà họ Lục đi.- Thanh Hiên không dám đối diện với bà ấy, lại muốn bà ấy được chăm sóc tử tế.
Vân Long ừ một tiếng, mang một chút thông tin mật của gia đình họ ra làm điều kiện trao đổi thì một lốt đất trôn không tính là gì.
Biệt thự nhà họ Bùi Thanh hiện ra trước mắt. Vốn Thanh Hiên tính qua 49 ngày mới qua đây, nhưng dưới sự tác động của Vân Long, Thanh Hiên cảm thấy vẫn nên về sớm tránh để mẹ Thanh Uyên lo lắng.
Mẹ Thanh Uyên vốn lúc ấy đang đứng ngoài ban công nhìn xuống sân thấy Thanh Hiên từ xe ra, liền vội chạy xuống tầng.
-Thanh Hiên.
-Mẹ.
-Đã về rồi cơ à?- Giọng điệu thứ ba xen vào là của một người phụ nữ nhìn đã hơn 50, từ trên cầu thang bước xuống.
-Con chào bà ngoại.- Thanh Hiên lễ phép cúi đầu.
-Không dám chào anh.- Thái độ của bà Ngọc Hoa rất không thiện chí, bà hơi nghiêng đầu nhìn thấy từ cửa một thanh niên khác bước vào chắc là đi cùng Thanh Hiên.- Ai kia ?
-Là Phạm Vân Long là ....-Thanh Hiên giật mình nhận ra mình quên mất giới thiệu, anh đứng trước bà luôn khẩn trương.
-Thôi khỏi đi, là anh mở lời, thì đoán chắc là bạn anh rồi, mà bạn thì được chứ người yêu thì thôi bỏ đi. Cũng đến lúc lấy một đứa con gái rồi sinh con đẻ cái rồi chứ nhỉ ?đừng làm xấu mặt gia đình này.- Bà Ngọc Hoa thẳng thừng tự nhiên ngồi xuống ghế sofa rất có tư thế của một bà chủ nhà giàu quyền quý.
-Con xin lỗi, nhưng nếu lấy, thì cũng chỉ có thể lấy cậu ấy.- Thanh Hiên là người không biết nói dối, thế nên mới nói anh chỉ có thể làm kẻ bề trên, vì chỉ có kẻ bên trên mới quyền được thành thật mà tồn tại.
Lời của Thanh Hiên làm cho gian phòng đồng loạt 3 người mẹ Thanh Uyên, Vân Long và cả bà Ngọc Hoa sửng sốt.
-Anh nói cái gì ?- Bà Ngọc Hoa cất cao giọng.
Vân Long bước lên ngang hàng với Thanh Hiên, nắm lấy tay anh rất kiên định.
-Bà đứng làm khó hai người họ , cùng đừng mang gia quy ra, nếu muốn đánh muốn mắng để cháu thay bọn họ.- Thanh Ly không biết từ lúc nào từ trên tầng đi xuống.
Bà Ngọc Hoa, vung tay lên chưa kịp hạ xuống thì :
-Cái người này làm gia đình này mất mặt còn không phải là con trai yêu quý của bà sao ? Bà muốn đánh ai, bà động vào một sợi tóc của nó thử xem.- Ông Thanh Lâm, đứng từ trên lầu cất giọng xuống, lại nghe tiếng bước chân ông dồn dập, một thoáng đứa cháu bảo bối đã được ông kéo vào trong lòng. Không còn ai che trước mặt Thanh Hiên và Vân Long nữa, lúc này mẹ Thanh Uyên cũng tiến lên :
-Hai đứa nó là con trai con, con đồng ý là được.
Bà Ngọc Hoa bực dọc giáng cái bạt tai giáng trời ấy lên đôi má gầy hao của đứa con gái ngu muội của bà, rồi quay lưng bỏ đi. Thấp thoáng trong đôi măt của bà vẫn là sự phẫn nộ chưa nguôn ngoai.
Thanh Hiên ngay lúc đó, ôm lấy hai gò má của mẹ Thanh Uyên, đang đinh nói gì đó thì nhìn thấy mẹ nháy mắt hai cái, rất nghịc ngợm, ý rằng đứng nói nữa.
Vân Long từ đầu đến cuối chỉ im lặng đứng yên đó. Cũng may người bị đánh không phải là Thanh Hiên, nếu không cậu không dám chắc sẽ có chuyện gì xảy ra.
-Nếu đã dẫn về đến nhà rồi thì ở lại ăn cơm, sớm muộn cũng phải ra mắt gia đình đi thôi.- Ông Thanh Lâm lên tiếng làm mẹ Thanh Uyên và Thanh Ly cười tít mắt rất ngụ ý, cứ như việc này là việc của họ vậy. Vân Long hờ hời, nói như thế co nghĩ là ông Thanh Lâm không phản đối hai người bọn cậu.
-Chưa đến lúc ạ.- Thanh Hiên từ từ đáp, tâm trạng đang vui vẻ của Vân Long bỗng xùi xuống.
-Hôm nay bộn rộn thì để khi khác đi.- Mẹ Thanh Uyên thấy sắc mặt của Vân Long đen kịt, biết là có vấn đề.
-Vâng, để mấy hôm khác, hôm nay con có việc quan trọng lắm không bỏ được.- Còn Thanh Ly hiểu Thanh Hiên quá rõ, Vân Long không biết làm cái gì mà đến giờ vẫn chưa thu phục được người này.
Thanh Hiên ngồi tâm sự một lát với mẹ Thanh Uyên tâm trạng khá hơn rất nhiều.Vân Long bước ra khỏi cửa nhà họ Bùi Thanh trong lòng phủ một mảng u tối, bước chân nặng nề ngồi vào ghế phụ lái. Cậu biết cậu không có tư cách để hỏi bất kì điều gì cả.
-Cậu việc gì phải nói những lời kia để bà ngoại cậu tức giận.
Thanh Hiên đang chuyên tâm lái xe, quay qua nhìn Vân Long nói không đầu không đuôi.
-Rồi lại từ chối ông ngoại cậu làm mọi người mất hứng nữa.
Vân Long không thể không thừa nhận trong số « mọi người » kia có cậu, nhưng cậu phải mang « mọi người » ra để hỏi, cậu mất quyền được hỏi ngay từ đầu rồi.
-Tôi....- Có vẻ bây giờ Thanh Hiên mới hiểu được vân Long đang đề cập đến điều gì, nhưng lại không biết trả lời ra sao. Thanh Hiên giật mình, hóa ra cậu ta để ý chuyện vừa nãy, vì chuyện vừa nãy mà khó chịu, trong lòng cậu dấy lên một tia lo lắng hoang mang.
Nhìn Thanh Hiên ấp úng, đôi mắt đã quay lại nhìn về phía trước mang theo điều gì đó không tự nhiên làm Vân Long cảm thấy mình rất thất bại :
-Không sao, tôi hiểu,nếu cậu yêu thì chỉ có thể yêu tôi, nhưng chưa đến lúc yêu tôi thôi. Tôi chờ được.- Vân Long im lặng, Thanh Hiên cảm thấy căng thẳng, muốn nói mà lại không biết phải nói gì.
Vân Long có điện thoại.
-Cậu đưa tôi về nhà lấy quần áo, tôi có cuộc họp khẩn ở Anh vào sáng ngày kia.
-Bay trong đêm?
-Việc đột xuất.
Thanh Hiên không hỏi nữa, xe tăng tốc đến nhà anh, mấy hôm trước Vân Long đã mang quần áo về đây hết, cố tình mặt dày ở lại. Sau đó xe thẳng tiến đến sân bay.
Cô thư kí của Vân Long đã mua vé và làm thủ tục từ trước.
-Tôi đi đây, không có lịch cụ thể nhưng khoảng 1 tuần nữa tôi mới về được.-Vân Long rất tự nhiên vòng tay qua ôm lấy anh vào lòng.-Ở nhà đừng suy nghĩ linh tinh, đi đường cẩn thận.
Thanh Hiên phát ra những tiếng "ừ" khe khẽ, anh đang cảm nhận độ ấm từ vòng tay ấy, chẳng nỡ rời xa.
-Hừm.- Có tiếng hắng giọng.-Tổng giám đốc, máy bay sắp cất cánh rồi.
Hai người buông nhau ra không chút gượng gạo, chỉ có luyến tiếc.
-Đi đường bình an.- Thanh Hiên vẫy tay với Vân Long. Lần này thì Vân Long kịp vẫy tay tạm biệt lại. Hai người giống như những học sinh cấp 3, cùng nhau về nhà, đến nơi rồi thì vẫy tay hồ hởi chào tạm biệt.
Nhìn máy bay cất cánh, Thanh Hiên xoay người ra xe, lúc bấy giờ mới cảm thấy dần dần mất đi độ ấm, trong lòng có chút trống vắng không thể gọi thành tên.
Sân bay xây ở ngoại ô thành phố, hai bên đường là những cánh đồng bạt ngàn, trời tối mà, xa xa chỉ có vài cột đèn cao áp của khu xóm nông nghiệp. Nhưng ngôi nhà bé bé san san, tít tắp mà trải dài vô tận đưa lòng người vào một khoảng mênh mông. Nghe có tiếng sỏi đá lạo sạo, thi thoàng lại nghe tiếng vun vút quạt vào gió của những chiếc máy bay. Thanh Hiên lắng nghe từng âm thanh một, đường thật xa, thời gian bỗng nhiên trôi chậm quá.
Vào đến nội thành, những ngôi nhà cao tầng chót vót, che mất nền nhung huyền ảo. Lấp lánh những ánh đèn màu, choáng ngập tiếng động cơ, tiếng cười nói, tiếng phát ra từ màn hình ti vi lớn.... cả mùi khói bụi, mùi thức ăn từ quán hàng khuya. Tất cả là người ta có chút bức bối. Thanh Hiên lên kính xe, hòa mình vào dòng người nhộn nhọp tấp nập.
Tháng 4 thời tiết gát gỏng, sáng sớm nắng đã ngạp tràn. Thanh Hiên đứng từ cửa số phóng tầm mắt ra khoảng không bao la, bên dưới kia người xe tấp nhập bức bối và nhức mắt. Thanh Hiên kéo rèm, vào bếp làm bữa sáng. Tay với lấy hai gói mì ra rồi bỗng thất thần, hôm nay nhà chỉ có mình anh.
Tiếng chuông cửa liên hồi, Thanh Hiên nghe thì đoán ngay ra là ai, không cần nhìn qua mắt thần trực tiếp mở cửa, quyết định nấu cả hai gói.
Thanh Quân bước vào đã nhìn thấy trên kệ có những đôi giày không cùng size với nhau, nó đoán được có chuyện gì sảy ra có chút bất ngờ hét toáng lên:
-Anh và Vân Long ở cùng nhau?
-Ừ.- Thanh Hiên trong bếp đang hứng nước vào nồi bắc lên bếp.
Thôi xong rồi, xong rồi, xong anh mình rồi. Nhìn một vòng quanh không thấy có dấu hiệu của người kia ở nhà, Thanh Quân mới cởi giày, kéo một đôi dép có lỗ đi trong nhà xuống.
-Vân Long không có nhà sao? Anh, hay là hắn lại bỏ rơi anh lần nữa.- Thanh Quân nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn, không phải nó xấu tính nói xấu người khác, nó có bằng chứng đàng hoàng nhé, chỉ là nó muốn nói chuyện kiểu ngụ ý giống chị Ly nhà nó để anh nó giảm bớt đau lòng thôi.
Thanh Hiên từ trạm lấy ra hai cái bát, tiếng lẻng xẻng của bát đũa đập vào nhau, Thanh Quân nghĩ là Thanh Hiên không nghe thấy lời mình nói, có chút chột dạ, cảm thấy không đủ cam đẩm để nói lại câu đó lần hai. Thực tình Thanh Hiên có nghe thấy nhưng anh nghĩ là thằng bé có hiềm khích với Vân Long từ trước, cũng không tiếp tay cho nó nên không đáp lại nữa.
-Anh à, báo đăng tin Đoàn Vân Long và con gái của giám đốc sở xây dựng thành phố D đính hôn với nhau đấy.- Thanh Quân cảm thấy mấy cái lời vòng vèo quanh co, bật đèn xanh đèn đỏ gì đó rất không hợp với nó. Lại cũng không nỡ để anh bị lừa dối được.- Anh à, anh à, nghe em nói không?
Thanh Hiên đặt trước mặt nó một bát mì trứng thơm phức mũi.
-Nhìn thế này là biết vội vã đến đây chưa ăn gì rồi.- Anh cũng chịu nói với nó, cơ mà lời này của anh không đúng trọng điểm.
Thanh Quân cũng không khách sáo cầm đũa lên, bắt đầu ăn, miễng không ngừng lải nhải.
-Anh à, báo sáng nay đưa tin trang nhất luôn nhé.
-Cô gái đó rất xinh đẹp, ông bố của cô ta là giám đốc sở xây dựng của thành phố D, mẹ là chủ tịch tỉnh A , tuy tỉnh A không tính là tỉnh giàu có, nhưng cơ hội thăng tiến rất cao nhé.
-Anh à, báo đưa tin Vân Long của anh đi lấy người khác đó.
-ANH, VẪN LONG CỦA ANH KẾT HÔN ĐÓ.
Thanh Hiên bưng một bát khác ngồi đối diện với Thanh Quân, bị nó lải nhải đau đầu vô cùng.
-Thế rốt cuộc là báo viết lấy, kết hôn, hay đính hôn.- Thanh Hiên lấy đũa khuề một khuê đưa vào miệng.
-Anh à, sao giờ này mà anh bằng quang thế.- Thanh Quân bực dọc, lấy thìa múc một hớp nước dùng, sau đó cũng thật thà lôi điện thoại ra.- Nó viết là đính hôn.
-Anh tưởng em không thích Vân Long.- Thanh Hiên gắp mì lên thìa từ từ dúng vào nước rồi mới ăn.
-Nhưng người anh chọn em biết phải làm sao? Hơn nữa Vân Long cũng không tồi, bọn bạn em rất hâm mộ anh ta nhé.- Thanh Quân không cất máy vào túi quần nữa, đặt lên mặt bàn sát cạnh mình.
Thanh Hiên không nói gì, cũng không quá ngạc nhiên, Vân Long trước giờ đều là vương tử, cậu ta đi đến đâu, sẽ có một dàn người ngưỡng vọng , hâm mộ đến đấy, bất kể già trẻ gái trai.
-Anh bây giờ tính sao?- Thanh Quân nhăn mặt, nó cảm thấy nó còn gấp gáp hơn người trong cuộc là anh trai nó gấp một trăm lần.
-Tính sao là tính sao?- Thanh Hiên tiện tay kéo chiếc điện thoại của Thanh Quân ra xa đề nước dùng không dây bẩn điện thoại.
-Vân Long đính hôn với người khác đó.-Thanh Quân dừng ăn, ngẩng đầu tìm kiếm xem anh mình có biểu cảm gì.
-Anh chỉ nghe Vân Long nói.- Thanh Hiên cảm thấy mình không muốn ăn nữa, mang bát vẫn còn hơn phân nửa ra bồn rửa, không biết có phải ở cạnh Vân Long mấy hôn quen thói ăn thùng uống vãi của cậu ta nên nấu thừa không hay còn lí do gì khác?
Thanh Quân nháo nhác một hồi cũng đến giờ tới trường, Thanh Hiên lấy xe đưa nó đi, nhìn biểu hiện vô tư này của nó Thanh Hiên đoán nó chưa biết chuyện gì. Mà nghe Thanh Ly nói, cả tháng nay qua cùng đám bạn của nó qua Hong Kong chơi. Thanh Hiên cảm thấy những chuyện rắc rối như thế thôi thì không cho nó biết cũng hơn.
Từ nhà Thanh Hiên đến trường quý tộc Maxwell không xa, cỡ 15 phút là đến, nhưng hôm nay lại đi đúng đoạn đường tắc nên cũng mất đến hơn 30 phút, Thanh Quân vừa xuống xe thì đã chạy hộc tốc vào trong.
Thanh Hiên nhìn nó chỉ biết lắc đầu, không biết bao giờ mới chịu lớn, nhìn đồng hồ đã gần 8h, Thanh Hiên quay xe theo hướng khác, quyết định đến công ty. Băng nhóm của Thanh Hiên dần đi vào ổn định. Thanh Hiên chia làm ba mảng, mảng hàng cấm , mảng bảo kê, và mảng dịch vụ phục vụ cho bọn nhà giàu, nếu tưởng tượng như đấy là một công ty thì không khác gì phòng kinh doanh, phòng nhân sự, và phòng khách hàng cả. Địa điểm nằm ở khu vựa ngoại ô phía tây có 4 khu, 1 khu điều hành và 3 khu dành cho 3 mảng làm ăn lớn, nối với nhau bằng các hành lang. Mỗi khu là một ngôi nhà một tầng lớn, chia làm nhiều phòng, xây dựng theo phong cách châu âu cổ kính.
Mảng hàng cấm là do Thanh Ly phụ trách nhưng con bé lại giao lại cho người thân tín của nó, người này làm rất được việc. Mảng bảo kê là chú Trần Hữu Lực. Còn mảng dịch vụ kia Thanh Hiên giao cho cậu Minh Ngọc chịu trách nhiệm, Minh Ngọc là do Thanh Hiên cứu về 3 năm trước, cậu ta kém anh 2 tuổi, tính cách trầm ồn khó đoán, tạo ra cho người ta cảm giác mịt mờ. Thanh Hiên từng nhìn thấy nó trên người của Vũ Thụy Khuê, nhưng anh ta thì giống một con báo hoa trong bống tối im lặng đợi con mồi, còn Minh Ngọc thì giống như con bọ cạp đợi lúc người ta sơ hở mà đớp một cái. Thanh Hiên đã tính toán đợi vài năm nữa Thanh Quân lớn lớn một chút, sẽ giao lại cái mảng dịch vụ này cho nó, rồi chuyển Minh Ngọc sang làm chung với người thân tin của Thanh Ly phụ trách hàng cấm. Dù gì thì mảng hàng cấm cũng tương đối lớn, và hai người ấy có thể tự dè dặt lẫn nhau.
Thanh Hiên cũng không muốn đặt tên gì đó quá khoa trương, nhưng nói đi nói lại không có tên cũng không được. Cuộc họp giao ban vữa nãy đã quyết định lấy tên của nhóm là Kiều Thanh.
-Thanh Hiên đừng quá đau buồn.- Chú Lực không biết nói gì, vỗ võ nhẹ vào vai Thanh Hiên.
-Cháu không sao ạ.- Thanh Hiên cười cười, cảm thấy trong lòng mình ấm áp.
-Có đi ăn cơm cùng chú luôn không?-
-Không ạ, cháu còn vài việc cần giải quyết gấp.
Chú Lực cũng không lôi kéo thêm nữa,Thanh Hiên quay về phòng đóng cửa lại, cũng là 12h trưa rồi. Mấy ngày hôm nay bận việc mẹ Kiều Như bao nhiêu việc ùn đống lại. Căn phòng yên lặng chỉ còn nghe thấy tiếng gõ máy tính lách cách.
Đã 3h chiều, Thanh Hiên hơi day day mắt, 3 tiếng đồng hồ liên tục làm anh thấm mệt. Anh nhấn chuột vào biểu tượng mạng, anh phải gửi nốt gmail này đi, trang mặc định của anh là báo " Dân Trí". Vừa địch kích hoạt, đã hiện lên trên màn hình một type báo dài: " Tổng giám đốc Chiều Xuân sánh duyên với tiểu thư nhà giám đốc sở xây dựng Trần Ngọc Anhh", rất nhức mắt. Thanh Hiên không biết vì sao, mình lại mở thêm mấy cửa sổ mạng vào trang của các báo khác đọc những bài viết có nội dung tương tự.
Cỡ đến phải khoảng gần 20 đầu báo khác nhau, Thanh Hiên gửi nốt thư, tắt máy. Các báo giật tít để cậu khách, thông tin phải tự biết chọn lọc, nhưng tờ báo uy tín nhất chỉ viết : ông Đoàn Thế Dũng tiến bố con dâu của ông là Trần Ngọc Anh trước mặt báo giới. Tóm gọn lại là sự kiện như sau, trong một buổi tiệc gì đó, khi cánh nhà báo hỏi ông về đứa con trai đang điều hành công ty Chiều Xuân càng lúc càng nổi tiếng kia, ông ta đã cười đến tự hào, và nói cha con ông không có chuyện xích mích như mọi người tưởng, nó còn rất nghe lời ông nữa, và nó sẽ làm đám cưới với Trần Ngọc Anh như những gì ông mong muốn.
Thanh Hiên lúc này mới cảm thấy đói bụng. Bước chân cảm giác rất nhẹ nhàng, căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn nghe có tiếng khóa cửa khe khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip