Chương 17- Hết
Chương 17:
Hôm sau, Thanh Hiên làm việc cùng với bên công ty đối tác là Chiều Xuân, Đỗ Minh Phong là người tiếp anh. Dự án mà họ cùng tham gia là chuỗi nhà hàng và khách sạn cao cấp của Kiều Thanh do Chiều Xuân phụ trách thi công.
Hai bên cùng tham gia xây dựng bản thảo thiết kế, nguyên vật liệu, ý tưởng, nên mất hết một buổi sáng vẫn chưa xong. Đồng hồ điểm 1 h chiều, nhìn sắc mặt mọi người uể oải, Thanh Hiên là người chủ chì tuyên bố nghỉ giải lao, 2h có mặt tại phòng họp này.
Thanh Hiên đợi mọi người ra hết mới bắt đầu thu lại mấy thứ vào trong cặp máy tính.
-Này cậu biết chuyện đại boss của chúng ta sắp lấy Trần Ngọc Anh không?
-Biết, họ thật là trai tài gái sắc đó.
-Không biết đâu, thật sự đau lòng qua đi mất.
Thanh Hiên nghe bọn họ nói, tay bỗng nhiện hơi khự lại, xong lại tiếp tục thu dọn đồ đạc. Minh Phong không biết từ khi nào đến kế bên anh:
-Chuyện của Trần Ngọc Anh...
-Tôi chỉ tin lời của Vân Long nói.- Thanh Hiên ngắt lời.
-Đúng đúng, tôi cũng chỉ công nhận mình cậu là em dâu thôi.- Đoàn Trung Anh không biết từ bao giờ đã bon chen nịnh nọt.
Thanh Hiên bị hai tiếng em dâu này làm cho cảm thấy xấu hổ, không biết tiếp lời ra sao đành lạnh mặt quay người bước đi.
-Này vợ, em nói xem, thái độ như thế tức là cậu ta đang giận hay không giận?
-Anh nghĩ là em biết sao? Đúng là vợ chồng, tính nết lạnh nhạt giống y hết nhau.
-Vân Long là nó khinh khỉnh chứ lạnh nhạt gì. Thằng nhỏ mất nết, uổng công chúng ta thương nó.
Đến hơn 6h chiều mọi việc mới hoàn tất, nam thanh nữ tú hai bên kéo nhau đi ăn uống hát hò, Minh Phong chính là người khỏi xướng. Thanh Hiên bình thường rất ít khi đi tụ tập, bây giờ lại đồng ý, anh có chút không muốn ở nhà một mình, anh nghĩ thế.
Một buổi thác loạn làm Thanh Hiên say bí tỷ, anh không giống như bọn Minh Phong và Trung Anh mãi đến lúc lên xe người thì cười, người thì hát, anh rất yên lặng nhưng anh biết mình đã say rồi.
Anh nhập mật mã mở cửa, mùi thơm ùa vào khoang mũi là trong lòng dấy lên thương nhớ. Cậu ta đi đã hơn hai ngày, nhưng mùi vẫn chưa phai.Thanh Hiên nằm trên sofa ánh mắt mở to nhìn lên trần, nhà của mình từ bao giờ toàn mùi của cậu ta thế. Cứ thấy trống vắng, trống vắng thế nào ấy, rồi không biết từ lúc nào chìm sâu vào giấc ngủ.....
Thanh Hiên tỉnh lại cảm thấy đầu hơi choáng.Nắng đã lên thế kia, Thanh Hiên đoán đã giữa trưa rồi thôi. Anh ngồi dậy, đi tắm rửa thay quần áo, cả người còn mùi rượu nồng quá.
Tiếng nước tí tách tí tách, từ nhà tắm tỏa ra hơi nước nghi ngút quyện theo mùi thơm của giàu gội đầu lan đi khắp phòng. Thật kì lạ cùng là gội chung một loại, nhưng Thanh Hiên cảm thấy mùi hương lưu trên người mình và trên người Vân Long rất khác biệt.
Tiếng nước tắt, Thanh Hiên mặc quần sóc áo phông trắng rất rộng rãi thoải mái, tay vẫn đang cầm khăn xoa xoa tóc, đi qua bàn bếp, rót cho mình một ly trà xanh rồi kéo ghế ngồi bên bệ cửa sổ ngắm nghía bên ngoài.
Nắng bỗng vụt tắt, bầu trời hơi âm u, dấu hiệu của một cơn mưa đầu mùa.
Thanh Hiên đưa ly trà lên nhấm nhấp một chút, đột nhiên nghĩ đến nước Anh xa xôi, chắc bầu trời luôn luôn âm u như thế. Thanh Hiên chỉ đến đó đúng một lần vào độ sương mù, mà nghe nói nó là xứ sở sương mù, nên Thanh Hiên đoán thế. Nước anh rất đẹp, một vẻ đẹp quý tộc, u hoài, cổ kính, nhưng rất hiện đại, liệu đến đó rồi có muốn quay về nữa không? Hay là bị hớp hồn mà chím đắm trong những màn sương mải miết ấy? Thanh Hiên nhấp một ly nữa gạt bỏ những suy nghĩ âu lo vô cớ của mình đi.
Trời bắt đầu mưa, những giọt mưa sa quyến luyến lăn dài trên ô cửa kính, rửa trôi đi hết sầu bi và mộng mị.
Mưa cứ thế mà rả rích đến tận lúc mắt trời khuất núi xa. Màn đêm xuống mưa đã tạnh vẫn nghe thấy tiếng mưa rơi ướt lá, tiếng bước chân của những cô lao công đeo ủng cao su lộp bộp dưới những vũng mưa, xào xạc mà quét dọn.
Sau cơn mưa trời lại sáng, bình minh tìm mặt trời mà không thấy. Trời xanh cùng gió mây kiên trì chờ đợi nắng vàng.
Thanh Hiên đang làm việc bỗng nhận được một cuộc gọi số lạ.
-Alô, tôi là Đoàn Thế Dũng ba của thằng Vân Long.
*) Cuộc hẹn lúc hơn 3h chiều, tại một quán cà phê rất đẹp và yên tĩnh trên con đường của phố chính, xung quanh là các trung tâm mua sắm , nhưng hàng cây hai bên đường xanh mướt mát.
Thanh Hiên muộn một chút đúng 3h, anh vướng một cuộc họp không thể đến sớm hơn được. Ông Thế Dũng đã ngồi đợi được một lúc, li café đã vơi đi một ít.
-Xin lỗi bác con có cuộc họp quan trọng.- Thanh Hiên đặt cặp táp xuống hơi cúi đầu, rồi tự nhiên ngồi vào ghế đối diện.
-Cậu là Bùi Thanh Hiên?-Ông Dũng tỏ vẻ hơi khó chịu vì phải chờ đợi.
-Vâng là cháu.
Hàng lông mày đang co quoắt lại của ông ta bắt đầu giãn ra, ông vẫy tay với một cô gái đang đi đến.
-Ngọc Anh bên này.
Cô gái trẻ mới đi vào thoáng chút ngơ ngác, nhìn thấy ông Đoàn Thế Dũng, nở nụ cười, tiếng guốc cộp cộp gõ xuống sàn thêm dồn dập.
-Chào anh.- Cô gái rất tự nhiên chìa tay ra với Thanh Hiên.- Tôi là Trần Ngọc Anh. Cũng sáng sủa đẹp trai đấy, không tồi.
Trần Ngọc Anh cao thấp đánh giá. Thanh Hiên không thích, nhưng vẫn không nói gì, rất lịch sự đứng lên bắt lấy tay cô tay, nở một nụ cười công nghiệp rồi lại ngồi xuống.
Trần Ngọc Anh ngồi xuống bên cạnh Đoàn Thế Dũng thân thiết như ba con trong nhà, còn Thanh Hiên là người ngoài. Nhìn sắc mặt lạnh lùng, lãnh đạm của người con trai đối diện, hai người họ cảm thấy mất hứng.
-Bùi Thanh Hiên, tôi vào vẫn đề chính luôn cho đỡ mất thời gian của cả hai. Hai người con trai ở bên cạnh nhau không có hạnh phúc đâu, ai có thể ủng hộ việc hai thằng con trai yêu nhau chứ. Mọi người sẽ nói gì về Vân Long, danh tiếng và sự nghiệp của anh ấy sẽ bị ảnh hưởng. Nên anh rời xa anh ấy đi ?- Trần Ngọc Anh nhìn qua Đoàn Thế Dũng đòi hỏi được ánh mắt đồng tình, liền nói một mạnh.
Trong lòng của Thanh Hiên bắt đầu cảm thấy khó chịu, cũng chỉ biết cười trừ không nhìn hai người bọn họ, anh không dám đối diện với ánh mắt gắt gao luận tội như thế, nâng ly nước lọc lên điệu nghệ như uống một tách trà ngon, giọng nói hơi trầm xuống :
-Rời xa như thế nào ?- Anh thật sự không biết làm sao đề rời xa cậu ấy.
Từ góc nhìn của hai người kia cảm thấy đây là một hành động bất cần và ngạo mạn...
-Anh..- Trần Ngọc Anh bức xúc ra mặt, cũng không biết nói gì hơn.- Hai người đàn ông yêu nhau dễ dàng lắm sao ? Rồi lúc về già không có con cái cô đơn lủi thủi biết làm thế nào ?
Thanh Hiên đặt tách trà xuống, tự nhiên thấy một mảnh chua xót trong lòng, không có nguyên nhân, rất bức bách.
-Thằng bệnh hoạn biến thái, mày tha cho con tao đi, đừng dụ dỗ, làm nó bị mê hoặc nữa.- Thái độ thờ ơ của Thanh Hiên làm Đoàn Thế Dũng tức điên.
-Ông tha cho người yêu của tôi đi, đừng làm phiền cậu ấy nữa.- Giongj nói quen thuộc làm Thanh Hiên quay đầu nhìn ra cửa, là Vân Long cậu ấy chỉ mặc sơ mi trắng quần âu đen, rất phong trần từ cửa bước vào.
-Vân Long, anh về rồi.- Trần Ngọc Anh có chút chột dạ, đứng dậy.
-Con đi Anh một tuần cơ mà.- Ông Đoàn Thế Dũng cũng đứng lên vẻ mặt hơi nghi ngại, khí thế mắng người vừa rồi không biết đi đâu mất.
-Đồ biến thái, ông điều tra tôi làm gì? Ông có ý đồ gì? – Vân Long rút tay từ trong túi quần quờ lấy ly nước lọc trên bàn trút lên đầu Đoàn Thế Dũng, tay kia kéo Bùi Thanh Hiên dậy vào lòng mình, thì thầm rất khẽ,nghe chỉ thấy yêu thương.- Rất nhớ cậu.
Thanh Hiên không giãy giụa, để mặc cho người ta ôm mình, bao nhiêu khó chịu, không thoải mái trong lòng biến thành ấm áp. Anh cái gì cũng không biết, tương lai thế nào cũng không quan trọng, chỉ biết giờ phút này cậu ấy vì anh mà đứng đây, đủ rồi.
-Mày dám....- Ông Đoàn Thế Dũng bị đổ nước ướt nhẹp, chỉ biết rống giận. Trần Ngọc Anh chỉ biết đứng chết trân ở một chỗ.
Thanh Hiên đã nhìn thấy phóng viên mai phục khắp nơi xung quanh, ở đây cũng có rất đông người đang hướng về bọn họ. Trong lòng anh hơi khẩn trương, kiểu như cô dâu ngày cưới, cùng chú rể đứng cạnh cha xứ đợi ông đọc lời thề son sắt, anh biết chắc chắn Vân Long sẽ nói gì.
-Có hai điều, một ông không phải bố tôi, hai ông vừa xúc phạm đến danh dự của người yêu tôi. Tôi cảm thấy lời hứa sẽ không động đến con trai ông sẽ không cần giữ nữa.- Vân Long gàn giọng nói với ông ta, sau đó quay qua , ánh mắt sắc mà cương nghị đảo qua một vòng căn phòng nói rất to.
-Các vị nhà báo đang ở đây, tôi có mấy điều muốn nói. Tôi và ông Đoàn Thế Dũng đây không có quan hệ gì, tôi là Phạm Vân Long đây là chứng minh thư của tôi ai muốn có thể đến kiểm chứng. Thế nên bất cứ phát ngôn gì của ông ấy liên quan đến tôi, đều là thông tin không xác thực, tôi có thể kiện vì tội đặt điều, nếu tòa soạn nào muốn giật tít thông tin nào không đúng sự thực, mời gặp nhau ở tòa. Điều thứ hai tôi xin đính chính tuyên bố một điều, người tôi yêu là Bùi Thanh Hiên, cả một đời này chỉ yêu cậu ấy.
Bùi Thanh Hiên đứng sóng vai với Vân Long, cảm giác xung quanh mình đang phát ra ánh sáng, vừa tự hào vừa mãn nguyện lại hạnh phúc lắm.
Một người rất mạnh dạn tiến lên trước:
-Anh Thanh Hiên xin anh có đôi với về chuyện tình cảm của anh và anh Vân Long?
Thanh Hiên hơi mỉm cười, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Vân Long kéo tay đi, anh có chút ngỡ ngàng, cậu chạy đi rất nhanh. Cậu ấy nắm tay anh rất chặt như sợ mất đi điều gì đó rất quan trọng. Vân Long có sĩ diện của cậu ta, cậu ấy là người rất kiêu ngạo, trước mặt bao nhiều người mà bị từ chối thì còn ra thể thống gì. Cậu sợ anh sẽ giống như lúc ở trước mặt ông Thanh Lâm nói ra một cậu kiểu như: " Chưa đến lúc", cậu sợ điều ấy.
Thanh Hiên mỉm cười, kéo tay cậu lại.
-Này Vân Long, tôi yêu cậu.-
Thanh Hiên đưa tay kéo Vân Long vào lòng mình, chủ động đặt lên đôi môi kia một nụ hôn say đắm giữa đường cái đông đúc. Cánh báo chí thi nhau thi triển công phu chụp hình của mình.
Thanh Hiên không cảm thấy ngại, vì trong mặt anh lúc này chỉ có Vân Long, nụ cười của cậu ấy, sự ấm áp của cậu ấy, nhớ nhung đối với cậu ấy, chấp niệm đối với cậu ấy nữa.
Vân Long cảm thấy không tin tưởng được, trái tim cậu nhảy nhót như những hạt nắng sau mưa chảy nhót trên khắp các mái nhà. Cậu xuất chặt người con trai ấy vào lòng mình, say đắm và mãnh liệt như thế.
Nắng lên rồi. Hai người con trai đứng hôn nhau dưới cái dắt vàng lấp lánh của nắng đầu hạ. Cả thế giới này nhìn theo bọn họ.
Hai người họ. Hạnh phúc.
Tháng 10/2015 đến 14/1/2016
Trầu Không
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip