Chương 2
CHƯƠNG 2:
Hôm ấy là một ngày nắng nhạt, nắng thu nhàn nhạt thế thôi, hững hờ mà bâng quơ như đôi mắt người con gái tuổi xuân thì trước chàng trai đang ngỏ ý yêu đương. Vân Long đi dưới một cánh đồng bông lau trắng muốt thưởng thức cái thanh tao của mông lung nắng gió ấy.
Khu đất này thật tốt, bọn nghèo khó cũng thật biết cách lựa chọn. Thật tiếc,ba Đoàn đã nhìn trúng miếng đất này để xây một khu chung cư cao cấp, không sớm thì muộn họ cũng bị đuổi đi thôi. Vân Long mang tiếng là người đi làm công đi việc, cũng tiện thể chiếm chút ưu tư nắng nhạt về cho riêng mình.
Bỗng có tiếng soạt soạt, những cây lau nghiêng ngả. Có vẻ có người đang đi đến. Vân Long nhíu mày, cả người trong tư thế phòng bị chờ đợi.
Là cậu ta?
Thanh Hiên cõng Thanh Quân trên lưng, thằng bé đột nhiên bị ngất ở trong nhà vệ sinh, đầu cộc xuống đất máu chảy lênh láng. Thanh Hiên rất sợ, cậu sợ sẽ mất đi một người thân nữa, giống như cây kia luyến tiếc chẳng muốn lá rời cành. Nhưng một cây to có đến trăm nghìn lá nhỏ, Thanh Hiên lại chỉ có một đứa em này là người thân cuối cùng mà thôi. Gió heo may se se mà bỗng trong cái chạy cập dập của cậu trở nên lạnh ngắt, thốc buột buốt mũi. Hai mắt cậu trở nên cay xe, cậy dẫm lên những bông lau mà hằng ngày Thanh Quân vẫn hay đùa nghịch, giống như là xé gió xé nắng mà đi vậy.
Phía xa xa có một vầng sáng rất chói lóa. Người con trai ấy, ánh nắng ấy, làm cậu cảm thấy mình như bị một lực nào đó hút lại vậy, cậu lao đến bên đó, cả người quỳ rạp xuống:
-Xin cậu. Cứu em trai của tôi.
Vân Long liên tục nhíu mày, cậu ta lao đến nhanh đến mức cậu không kịp chuẩn bị xem có tình huống gì. Thân hình nhỏ bé của cậu ta liêu xiêu trong gió, đôi chân sắp khuỵu xuống đến nơi. Khi cậu ta chạm đầu gối mình xuống đất, miệng khẩn cầu, hai tay Vân Long vẫn luôn chắp sau lưng, cả người vững chãi như một pho tượng ngọc thạch, cao quý mà lấp lánh đến thanh tao.
Đôi mắt của cậu ta ngập ngụa nước, nhưng lời nói vẫn rất rõ ràng, từng từ từng từ một, chậm rãi nuốt lại nước mặt của mình phun ra những lời có ý nghĩ hơn trăm nghìn giọt nước mặt.
Vân Long cảm thấy thú vị, đây là vần đầu tiếp xúc với cậu ta trực tiếp thế này.
-Lên xe đi.- Nếu có người có thể bỏ đi trong hoàn cảnh đáng thương đó thì sẽ là Vân Long, nhưng lần này cậu ta không làm vậy, dù gì cũng tiện đường về nhà , bệnh viện tư của gia đình cậu cũng trên trục đường ấy, làm người tốt một lần cũng được.
Thanh Hiên bật cười ra nước mắt, miệng luôn tiếng cảm ơn, tay đã bế bổng Thanh Quân lên tiến về phía xe của Vân Long.
Vân Long liếc nhìn qua một cái, thân hình nhỏ nhắn mà có sức lực phết đấy chứ, bỗng thấy cậu ta cũng có gì đó thú vị.
Vân Long đạp ga, xe vun vút, ngược nắng ngược gió mà đi, băng qua biển hoa lau trắng ngà ưu tư trước trời rộng sông dài.
Thanh Hiên ôm lấy em trai mình, đôi mắt hướng về phía trước. Bệnh viện còn xa quá, đôi môi cắn chặt lại, rất suốt ruột.
Nắng thu len lỏi vào khoang xe hẹp, nhưng chẳng chiếu được đến hai anh em, tất cả đã phủ lên người cậu con trai yên lặng vững vàng cầm bánh lái ngồi phía trước. Vân Long nhỉ ? Có đôi lúc Thanh Hiên trong lớp vô tình nhìn về phía cậu ta ngồi nơi nắng ngập tràn đều ngần người nhớ đến thần APOLO trong truyền thuyết. Lần này cậu chẳng có nhiều thời gian mà ngắm nghía hay suy nghĩ, nhưng trong đôi mắt cậu tràn ngập bóng lưng của người phía trước, không phô trương hay hoàn hảo, chỉ đơn giản là : Người con trai này, ấm áp !
.......... Sáng hôm sau, Thanh Hiên báo nghỉ học,
-Lần đầu tiên cậu ta nghỉ học đó nha.
Khải Anh lo lắng cho Thanh Hiên. Bọn họ là bạn tốt. Bọn họ giống nhau đều là cô nhi, nên đồng cảm sâu sắc. Cậu biết Thanh Hiên không phải tự nhiên sẽ không nghĩ học.
Vân Long chỉ đưa hai anh em đến bệnh viện vứt lại danh thiếp rồi đi về. Nếu không nhắc đến chắc cậu cũng chẳng nhớ ra. Xem chừng thằng bé đó ốm nặng đấy.
-Hay thanh niên lần đầu nếm trải tình ái đã không gượng dậy được rồi.- Một thằng bạn trong nhóm Trung Anh cười thô bỉ. Thanh niên bọn họ, đi chơi thâu đêm, sáng hôm sau bết bát trốn học vài bữa là chuyện bình thường.
-Thần thánh phương nào mới đủ sức làm chuyện ấy nhỉ ?
-Không có chuyện đó.
-Chứ không là chuyện gì nào.
-Tôi không biết, nhưng chắc chắn không thể là chuyện trai gái yêu đương được.
-Làm như cái gì cậu cũng biết không bằng.
-Tôi thách ai có thể tán đổ cậu ta đấy.
-À mà cậu ta như con vịt, cứ ù ù cạc cạc ngu ngơ ngơ thế, biết đéo gì chuyện yêu đương.
-Chúng mày đi qua quá rồi, tưởng tượng ít thôi, thằng đéo nào làm thằng ấy đổ tao cho tiền.- Đoàn Trung Anh từ phía khác đi tới gõ đầu đám đang tranh luận một cái tỏ vẻ đàn anh.
-Thật thế sao ?- Giọng nói của Vân Long vang lên, không lớn không nhỏ cũng làm mọi người hướng đến, không thấy ai nói gì.
-Thật là không tin có người có thể tán đổ cậu ta sao ?
Cả đám nhìn nhau lại nhìn về phía Vân Hải đang nở một nụ cười đầy thích thú.
Nắng sớm tắt, chỉ lấn cần lại những vệt mây hồng êm ả tựa mình vào nền trời xanh bình lặng, mặc tiếng ồn ào không ngớt của phố xá. Con phố nhỏ cách biệt mặt đường tránh xa tiếng còi xe tấp nập, nhưng vẫn không thể tránh khỏi tiếng sinh hoạt đời thường quen thuộc quá đỗi. Tiếng hò hét của đám trẻ nhỏ đang lóc cóc đạp những chiếc xe đạp bốn bánh tí xíu, ngông nghênh mà đi giữa đường, tiếng còi bim bim của những con người vội vã cố trong cái từ tốn của chiều thu bình lặng, tiếng người già hùa lũ trẻ đi gọn vào để lối cho xe máy phóng qua. Tiếng rao chè chiều của cô gái áo hoa, đầu đội nón lá, mặt che khăn kín mít, ngày nào cũng qua phố này, như một thông lệ, mà có đôi khi nếu thiếu vắng lại làm lòng người sinh nhung nhớ.
Thanh Hiên cứ vô thức mỉm cười, nụ cười phảng phất điều gì đó khó nói rõ, giống như đôi mắt của cậu vậy, u buồn đấy, mà chẳng phải là u buồn, cứ mập mờ như làn suong khói, làm người khác thấy mông lung và chờ đợi.
Tiếng động cơ phóng vun vút phía sau, Thanh Hiên có một cảm giác rất lạ, trống ngực bắt đầu những nhịp luống cuống. Linh cảm của cậu rất tốt, cậu cảm nhận được người đang sau là ai, hoặc giả la cậu mong chờ người đằng sau là ai cũng vậy. Brư Brư, so với tiếng còi xe máy ban nãy không chói tai bằng, nhưng nó lại như xé toạc cái yên tĩnh nơi phố nhỏ, xé toạc cả màn trời xanh biếc trên cao, lấp vào đó màu đen nhung huyền bí.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe Halley đã đuổi kịp cậu, người kia mặc một bộ đồ bò xanh thẫm, bụi bặm và phong trần. Thời khắc cậu ấy tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống, động tác dứt khoát và mạnh mẽ, trái tim của Thanh Hiên đập liên hồi, đôi mắt cảu cậu nhìn về phía cậu ta chăm chú không rời như không muốn bỏ sót bất kì động tác nào cả.
Hôm nay Vân Long đeo khuyên thánh giá bạc lấp lánh, lấp lánh giống như nụ cười của cậu ta vậy. Khuôn mặt cậu ta rõ vuông chữ điền, rõ cương nghị, nhưng lại rất gọn gàng và sắc nét, rất có khí thế. Đó là sự hài hòa giữa sự mạnh mẽ cứng cỏi và sự nhu hòa hết sức tinh tế. Ở một góc độ nào đó, chỉ khi cậu ta im lặng như thế này, sự nhu hòa và tinh tế mới được phô ra. Còn hầu hết đều là hương vị của nam tính. Có đôi lúc Thanh Hiên cảm thấy rất muốn chạm vào cặp lông mày của cậu ta, vuốt vuốt mấy cái, để xem thử nó rậm đến thế nào.
-Lên xe.
Thanh Hiên bị lời nói của cậu ta làm cho giật thót mình một cái. Vân Long không phải là người ăn to nói lớn, ngậm sóng nuốt gió, giọng nói của cậu ta trầm lại có sức mạnh đến mức kì lạ.
Vân Long hơi nhíu mày, cậu ghét sự mềm mại quá đáng của Thanh Hiên. Xem khuôn mặt của cậu ta kìa, giống như là đang sơ hại trước cậu vậy, cả người như nảy lên một cái rõ là đang giật mình. Khuôn mặt còn hồng hồng lên ngại ngùng như thế làm cho người ta muốn cười thật khinh bỉ.
Lời nói của Vân Long giống như có ma lực, làm người ta không thế không nghe theo, chứ đứng nói đến là một người đang không kiểm soát được nhịp đập của con tim mình, Thanh Hiên nhanh chóng đội mũ lên che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, bước rất nhanh về phía xe của Vân Long không giống với Thanh Hiên của vài phút trước chỉ bẽn lẽn nhìn về phía cậu ta làm Vân Long có chút không lường trước được. Tay của Hiên vịn nhẹ lên vai của Long, đặt chân trái lên bàn để chân lên trái nhún mình để ngồi lên cái yên xe cao hơn hông cậu một chút.
Thì ra cậu ta thuận bên trái. Xe có chút run lên trong chớp mặt rồi lại thăng bằng ổn định. Vân Long cảm nhận được có lực đè lên vai mình, cậu ta chút hết sức , có thể thấy đây là một người nhanh nhẹn và dứt khoát, nhưng có dù là hết sức của cậu trai một mét 65, thân hình gầy gò, nhiều nhất độ hơn 50 kg như cậu ta thì Vân Long 1m 85 thân sình săn chắc chỉ coi là chuyện muỗi. Nhưng không hiểu sao lại không thể giữ vững thăng băng trong một phút giây ấy, Vân Long cảm thấy khó chịu.
"Chiến mã " xanh lam vun vút đưa hai người qua dãy phố, hòa vào nhịp tấp nập của dòng người qua lại ngoài đường lớn. Gió heo may có chút lạnh, Thanh Hiên có chút ngập ngừng, đưa tay ra đinh ôm lấy thân hình to lớn trước mặt, cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy qua một lớp kính của mũ bảo hiểm đã bị đi ít nhiều, vẫn cảm thấy bóng lưng ấy làm cậu muốn, rất muốn tựa vào.
Đèn vàng chuyển sang đỏ, xe phanh kít lại trước ngã tư. Cả người cậu lao về phía trước, ôm lấy người trước mặt. Cùng lúc ấy người ngồi trước cậu đang cười, thật đáng tiếc cậu không thế nhìn thấy được, nụ cười đọng trên khuôn mặt Vân Long lúc này, chỉ có sự coi thường nhàn nhạt, đôi mắt cong lên một đường rất sắc, khẽ liếc ra sau như một thói quen của cậu ta mội khi ghét bỏ một ai đó.
Rất nhanh sau đó, đèn chuyển xanh, xe đã chạy lại theo tốc độ ổn định, Thanh Hiên thẳng người dạy, hai má nóng bừng bừng không có lí do. Xe như cố í tăng tốc, giảm tốc hết sức bất thường, Thanh Hiên vẫn do dự một lát, rồi hai tay đặt nhẹ hông của Vân Long một cách nhẹ nhàng.
Mẹ nó, làm gì mà như con gái bén lẽn thế? Trong lòng Vân Long thầm mắng, qua một lớp áo bò rồi mà vẫn thấy ngứa ngứa buồn buồn. À mà quên thằng gay đó đâu phải là đàn ông. Mà so ra, Phương Anh, hay Hải Châu, hay.... còn mạnh dạn hơn thằng này chán, đã là thời đại gì rồi. Đàn bà sợ mất màng trinh đã đành, đàn ông thì có gì để mất, làm màu làm mè cho ai xem.
Vân Long tăng tốc lên , vẫn chỉ cảm thấy người phía sau bóp chặt vào eo mình, làm cho cả người ngứa ngáy. Cậu ta thô bạo, kéo tay người phía sau vòng qua eo mình mà ôm chặt lấy. Cả người Thanh Hiên sát rạt vào Vân Long, tư thế vô cùng tình cảm, tay cậu vô thức mà siết chặt thêm một cái,cũng không có ý định buông ra.
Ấm áp. Vô cùng ấm áp, đã bao lâu rồi cậu không còn cảm nhận được cái cảm giác này. Có lẽ là từ lần cuối cùng mẹ nuôi ôm lấy cậu. Đã bao lâu rồi nhỉ ? Cậu bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ, cái gì cũng không nhớ rõ nữa.... Gios lạnh lùa vào sau lưng thiếu niên, lùa vào cổ áo, vào ống tay áo, nhưng chẳng thế lùa vào ngực vào tim được....
Người bên trên có chút cứng nhắc nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Trong lòng, chăng biết là câu chửi rủa lần thứ bao nhiêu. Con mẹ thằng gay. Biến thái. Ghê tởm. Có một cảm giác không kiềm chế được muốn lôi thằng này ra đánh cho một trận nên thân. Vân Long phóng xe nhanh hơn nữa.
-Cậu định đưa tôi đi đâu?- Khó khăn lắm Thanh Hiên mới chủ động mở lời/
-Đến chỗ em cậu.- Vân Long bực dọc đáp lại.
....... Thanh Quân có vẻ ngủ rất say, Thanh Hiên nhẹ nhàng đáp lại chăn cho nó, kiểm tra lại nhiệt độ, thấy yên tâm mới quay lại phòng nghỉ kế bên chỗ Vân Long đang ngồi đợi cậu.
Cửa sổ mở ánh trang dịu hiền tỏa sáng điểm lên khuôn mặt đẹp trai ấy một lớp lạnh lùng rất quyến rũ. Hai tay cậu đang kẹp một điếu thuốc lá, đưa lên gần bờ môi, rít sâu. Làn khói đục quyến luyến quanh người cậu ta , giống như nam thần Apolo trong thần thoại Hy Lạp, rất hút hồn. Cậu ta nghe thấy tiếng người bước vào, buông điếu thuốc, mới hút được một nửa vào thùng rác, nhẹ bẫng, không một chút luyến tiếc hay vướng bận.
-Cảm ơn cậu.- Thanh Hiên nói lý nhí nghe nhe tiếng muỗi vo ve, khẽ trích vào lòng ai đó.
-Không có gì. – Vân Long ngồi xuống ghế, cũng nhẹ nhàng và thoát tục như cách cậu ta vứt điếu thuốc đi. Rồi như có như không mà trả lời Thanh Hiên. Cả người ật ra sau, tựa vào ghế sô pha, ánh mắt hất lên ý bảo Thanh Hiên ngồi xuống.
-Cậu thật tốt.-Thanh Hiên không dám quay sang nhìn người bên cạnh, cả người nhỏ bé, ngồi sát cạnh cậu con trai vạm vỡ. Vân Long hai tay dạng rộng choàng lên thành ghế, khẽ đưa mắt nhìn người ngồi cạnh mình còn chả dám ngẩng đầu lên, mái tóc của cậu ta cứ như tơ vậy.
-Ừ- Vân Long cười chán ghét. Có lẽ đây là biểu cảm thường thức nhất của cậu ta từ chiều đến giờ.
-Số tiền viện phí, tôi sẽ tìm cách trả lại cho cậu.-
-Không cần- Vân Long cắt lời- Nếu cảm thấy không thể nhận sự giúp đỡ của tôi thì cậu trực tiếp lấy thân mà báo đáp đi.- Đôi môi Vân Long câu lên một nụ cười quyến rũ và chói lói trong màn đêm tăm tối, theo đúng như cái cách mà cậu ta đã làm với những người con gái khác. Trong lòng thầm mừng rỡ, cá cắn câu rồi.
-Vì cái gì ...- Thanh Hiên nuốt nước bọt một cái, còn chưa hoàn toàn nhận thức được vấn đề mà Vân Long muốn nói đến, còn chưa kịp hỏi đã bị cướp lời.
-Tôi thích cậu.- Đánh nhanh thắng nhanh là cách mà Vân Long chọn, cậu ta không thích rề rà. Lúc này Thanh Hiên mới ngửi thấy thoang thoảng từ cậu ta phả ra mùi rượu rất nồng, nhưng trên cơ thể Vân Long kì lạ là chẳng hề ám lại vị rượu cay nồng ấy, có thể là gió đã mang cồn cay bay xa mất hoặc là chẳng có gì có thế nhuốm trần tục lên con người có khí chất thần thánh ấy cả. Thanh Hiên cảm thấy mình đang say, lại chẳng biết say vì hợi rượu hay say vì câu nói kia của Vân Long.
Đã bao lâu rồi, chưa có ai nói thích cậu. Cậu là một đứa trẻ bị bỏ rơi, cậu đoán là vì bố mẹ không thích cậu nên mới bỏ cậu lại nơi cô nhi viện lạnh lẽo ấy. Những cô bảo mẫu cũng ko hẳn là thích những đứa trẻ như bọn cậu, bọn họ chăm sóc cậu chỉ vì công việc của họ là như thế. Chỉ có Thanh Quân và mẹ Thơm, họ cho cậu cái ấm áp của một gia đình, thế nhưng nó khác với những gì Vân Long mang lại, họ ủ ấm cho nhau, còn Vân Long đơn phương ủ ấm cho cậu. Ít nhất là cậu cảm thấy như vậy. Có thể vô tư mà dựa vào tấm lưng ấm áp kia một lần, đó là một loại cảm giác làm người ta muốn rơi lệ.
Vân Long có một chút chếnh choáng, bình thường tửu lượng của cậu rất tốt, hôm nay cùng ba tham dự một buổi tiệc, không thể từ chối uống vài ly. Vân Long có chút hiềm khích với con gái của gia đình chủ trì bữa tiệc đó từ trước, nên ba bảo cậu đi về trước tránh những tai nạn không đáng có. Cậu vẫn rất tỉnh táo nhưng bây giờ bỗng thấy đôi mắt của mình trong bóng tối trở nên mơ hồ. Ánh trăng lấp loáng làm cậu không phân biệt được đôi mắt của cậu là hơi rượu là trở nên long lanh hay đôi mắt của người trước mặt bỗng nhiên trở nên long lanh.
Thời gian lắng đọng nơi đáy mắt. Vân Long cũng chẳng chờ đợi Thanh Hiên đáp lại, nắm lấy gáy của Thanh Hiên mà ghì hôn lên.
Vân Long cảm thấy mình bị điên rồi, tự nhiên lại phát điên mà đi hôn một thằng đàn ông. Đôi môi không mềm như của bọn con gái, không có mùi son thơm ngọt. Không có một chút mùi vị của con gái nào. Mẹ kiếp, người hôn đúng là một thằng đàn ông. Thanh Hiên có chút kháng cự không chịu mở miệng lại chỉ càng tăng thêm hứng thú của Vân Long dùng lưỡi và răng nanh thô bạo tách đôi môi và hàm của mình ra. Thanh Hiên dần mất khống chế, mỗi một cái động tay của Vân Long sờ nắn eo cậu lại làm cậu mềm nhũn mà nghe theo cậu ta. Cậu ngoan ngoãn để Vân Long quyến luyến đôi môi mình.
Thanh khiết và trong trẻo... nhưng mà nươc bọt cũng chẳng có mùi vị giống như con gái. Vân Long có chút mất tự nhiên khự lại, ngẩng người lên. Lúc này cậu đã đè Thanh Hiên nằm trên ghế sô pha, tư thế vô cùng ám muội. Cậu ta dưới thân cậu thở hổn hển, đôi mắt mở to trong xoe ngơ ngác, rất thuần túy nhưng lại chẳng thế nhìn thấu bên trong chứa cái gì : sợ hãi hay kinh ngạc hay là gì đó khác.
Vân Long không tự chủ được bình tĩnh mà đặt xuống nụ hôn kế tiếp. Thực ra rất không tồi, tùy rằng so với con gái mềm mại quyến rũ chết người là vô cùng khác biệt, nhưng mà .... nói chung là mèo sẽ không chê cá, cũng không quá mức ghê tởm. Giờ khắc đó Vân Long cảm thấy có vẻ như mình đang làm một cái gì đó không đúng, nhưng giống như một người đi trên bãi cát, chân đã lún sâu xuống lại chẳng muốn nhấc lên đi tiếp nữa, cứ để cát lấp hết đôi chân của mình.
Tay Vân Long luồn vào trong áo của Thanh Hiên.
-ĐỪNG- Thanh Hiên thoảng thốt hét lên, rồi lại bất giác đưa tay che miệng mình lại, cậu sợ Thanh Quân thức dậy.
Vân Long chẳng để ý đến đâu, đứa con gái nào lên giường chẳng đứng vs dừng lại, nhưng mà đôi mắt mê ly , cả khuôn mặt tình tự kia đã bán đứng chủ nhân cuả chúng .
Đôi môi nóng bỏng của cậu đớp ngay lấy bàn tay của Thanh Hiên đang định chăn cậu lạ, tay kia vẫn không ngừng chạm đến từng đừng nét trên cơ thể Thanh Hiên. Cơ thể thực mềm mại, khác với lớp da nơi tay và khuôn mặt thì thô hơn.
Thanh Hiên vẫn liều mạng giãy dụa, nhưng làm sao đấu lại được với Vân Long.
-Xin cậu......dừng lại đi...
Trong lòng Vân Long hừ lạnh một tiếng, thật sự phiền phức, nếu là đứa con gái khác đã sớm ngoan ngoãn nhào lên giường của cậu rồi, cậu ta đã làm đến bước này con muốn giả vờ thanh cao cái nỗi gì.
-Thật vướng víu- Vân Long không đáp lại, chớp mắt đã đem quần áo trê người Thanh Hiên lột sạch.
-Đừng như vậy.- Cảm thấy bàn tay thô ráp to lớn của Vân Long trên người mình dao động, Thanh Hiên cảm thấy không thở nổi.- Cậu thả tôi ra đi.
-Ngoan, Thanh Quân sẽ tỉnh dậy mất.-Vân Long hơi mất kiên nhân, liền cúi sát vào tay Thah Hiên phả một làn hơi nóng, tà tà cười.
Động tác chống lại của Thanh Hiên tự nhiên trở nên yếu ớt, không dám đạp mạnh, hay cựa mạnh, cả người cứng đờ lại, cũng không dám hét to.
Vân Long lại càng cảm thấy thú vị, đôi tay liên tục xoa nán, Thanh Hiên cứ từng lúc mềm nhũn ra xơ lụi nằm trong vòng tay cậu, để cậu tùy ý đặt môi lên bất cứ nơi đâu.
Thanh Hiên rất nhạy cảm, động vào đến đâu thì rên nhẹ lên đến đó, cứ như tiếng mèo kêu mà cào vào trái tim của Vân Long.
Ngoài kia bắt đầu mừa, tiếng mưa ào ào , ào ào, nhịp nhàng mà trần trụi hòa vào tiếng thở dốc, nhịp đập của trái tim mãnh liệt và thổn thức/
Chẳng biết mưa đã rơi bao lâu, mùa này mưa không nhiều, nhưng chẳng hiểu vì sao tự nhiên lại mưa tầm tã như thế. Nhịp thở của hai con người trong phòng đã trở nên đều đặn, có vẻ như chìm vào giấc ngủ thật sâu.
Thanh Hiên nhỏ bé nằm trọn vẹn trong lòng Vân Long, không dám nhúc nhích, cậu ngủ không sâu, Thanh Hiên từ nhỏ đã khó ngủ sâu, nhưng mà đêm nay thật sự rất ấm áp. Cả hai đều nằm trên sô pha, cậu ngiêng người để Vân Long có thể nằm ngửa thật thoải mái, cậu nép nép và nằm chênh vênh bên mép sô pha, chỉ cần đẩy nhẹ một cái Thanh Hiên nhỏ bẻ có khi sẽ lăn bộp xuống đất mất thôi. Cậu nằm tụt xuông dưới một tý, cậu không dám gối lên tay Vân Long sợ sáng mai cánh tay cậu ta sẽ bị đâu nhức. Nương theo ánh điện ngoài kia, cậu say sưa ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú đó và chẳng biết từ khi nào chìm vào mộng đẹp.
Trời tạnh, cùng lúc trời sáng. Bất thình lình, Vân Long kinh hãi mở trừng mắt. Đêm qua mình đã làm tình với một thằng đàn ông. Đấy là ý nghĩ đầu tiên trong lòng cậu, Cậu chán ghét đẩy người đang nằm sát bên cạnh mình còn đang ngủ say trên môi nở một nụ cười ngây ngô một cái. Cậu ta rơi xuống đất bịch một cái, ngái ngủ mở mắt ngây ngô mà nói :
-Tôi không sao.
Thật làm người ta chán ghét, trên người cậu ta còn cả tinh dịch, thật bẩn thiu, cậu đứng lên cũng chả quan tâm mình đã dẫm lên tay người ta một cái đau điếng hậm hực mà bỏ đi.
Thanh Hiên bị đạp vào tay đến mức sưng vù, nhưng không dám kêu lên, cậu cảm nhận ánh mắt của Vân Long đang tức giận điều gì đó. Tay kia thì cả đêm bị đè lên ê ẩm nhức buốt, còn đúng vào đêm mưa. Cậu bị phong thấp từ nhỏ trời mưa và trở lạnh sẽ khiến xương cốt nhức nhối. Phía sau còn bị rách, làm cậu không thể tự mình đứng dậy được, nương the mép bàn, cậu tỳ trụ cả người mà cố lết vào nhà tắm. Có một thứ lạnh lẽo lên lói ở khắp nơi. Cậu ta đi rồi.
Vân Long quay về nhà , trút hết quần áo ra ném vào một góc như muốn quên đi hết tất cả nhưng hương vị tối qua. Cậu ngửi thấy phảng phất mùi hương thanh khiết của Thanh Hiên vương trên người mình, cậu nhíu mày, bước vào phòng tắm....
Thay quần áo xong xuông cũng đã sát giờ đi học. Vân Long lại vội vàng lên xe phóng như bay đến trường. Cái trán cứ nhăn nhăn lại, đôi mắt ẩn ẩn bực tức,làm bác giúp việc sợ hại không dám ý kiến gọi cậu lại ăn sáng. Chỉ bí mật, nét vào túi cậu hộp sữa.
Nếu cậu ta nhất quyết từ chối, thì sẽ không có việc gì sảy ra. Vân Long thầm rủa. Con mẹ nó đê tiện. Con mẹ nó đĩ thõa. Ban đầu cậu cũng chỉ có ý định treei chọc thôi, nếu cậu ta nhất quyết từ chối , thì sẽ không có gì sảy ra, không có gì sảy ra, không có gì sảy ra ,.... mà mày ngu lắm, Vân Long ạ, cậu ta vui đến mức đi ngủ còn cười thì sao có chuyện từ chối được. Cậu ta là một thằng đồng tính biến thái, nhếch nhác. Tự nhiên trong bụng thấy nhộn nhạo như muốn nôn ra.
Trung Anh thấy người anh em của mình bữa nay chỉ ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ tự nhiên có cảm giác không quen, liền nháy mắt với Kiều Trinh.
Kiều Trinh đang cầm gương tô ngắm vuốt lại lần thứ n trong buổi sáng có chút không tự nguyện, đôi môi gợi cảm cong lên thành một nụ cười rất công nghiệp tiến về phía Vân Long.
-Ai làm cậu ba mất hứng thế?- Kiều Trinh ngồi tựa vào vai Vân Long, bộ ngực cố ý mà cọ qua cọ lại, giọng nói vô cùng nũng nịu, tay thì hết vuôt cầu vai, lại chuyển qua chỉnh cổ áo tỉnh thoảng vô tình chạm vào da thịt con trai nhà người ta. Vân Long xoay người lại về phía cô ta, Kiều Trinh nhanh như một con sóc, ngồi ngang lên đùi Vân Long, tay cậu cũng tự nhiên đỡ lấy lưng cô tay, tay kia hờ hững đặt lên bàn. Nhẹ quá,giống như là mất trong lượng ấy, Thanh Hiên cũng nhẹ là cảm giác năm bắt được, rất khác biệt.
-Cũng không có gì. Cậu đổi màu son?- Vâm Long cười bâng quơ, đôi mắt tràn ngập ý trêu đùa.
- Là đổi cả nhãn hiệu.- Kiều Trinh chu chu đôi môi của mình lên
-Loại trước dùng không hợp.
-Không, là muốn tìm cảm giác mới mẻ thôi.
Cảm giác mới mẻ. Đôi mắt cậu bỗng mông lung, đầy suy tư một điều gì đó Không sai là cảm giác mới mẻ, nghĩ đến đây, nụ cười của Vân Long trở nên sáng láng.
Thanh Hiên đến lớp nhìn thấy cảnh tình chàng ý thiếp như thế, khuôn mặt tái nhợt lại càng nhìn khó coi, Vân Long nhíu mày một cái, tự nhiên muốn đẩy Kiểu Trinh ra. Kiều Trinh rất biết điều chủ động về chỗ. Thanh Hiên đi qua bàn 5 chỗ Vân Long ngồi, chẳng quay lại nhìn một cái khiên Vân Long trong lòng khó chịu, đưa tay ra với cậu ta kéo ngồi xuống.
Thanh Hiên chẳng còn sức lực mà đôi co, bị kéo liền ngã rạp xuống ghế. Vân Long liếc mắt coi thường, người gì mà dặt dẹo ốm yếu như con gái. Đúng là đồ ẻo lả. Thế nhưng vẫn bực bội mà quay sang đỡ cậu ta dậy.
Bị động chạm cả người Thanh Hiên như cứng lại, hai má lại hây hây đỏ hồng.
Vân Long cảm thấy không thoải mái,cơ mặt nhăn nhúm lại.
-Làm gì mà cứ như đàn bà con gái yếu đuối mỏng manh động tý lại ngã thế.- Vân Long cất tiếng châm chọc trên môi cứ giữ một nụ cười nói một cách hoa mĩ là câu khéo miệng lên nhẹ nhàng thành một đường cong hoàn mỹ, nói dân dã thì là cười đểu một cái. Đám con trai trong lớp cười phụ họa theo. Đám con gái thì suýt xoa rằng tại sao có những người làm gì cũng có thể đẹp đến thế.
Thanh Hiên càng cảm thấy không thoải mái, cả người cậu vốn đã gai gai khó chịu, đôi mắt cứ như là nóng lên vì nhiệt độ cơ thể đang dần tăng cao.
-Đệch, cậu khóc đấy à?-Tuấn Long ngồi ngay sát cạnh đó lập tức nhìn ra ngay đôi mắt long lanh của cậu.
-Làm sao tự nhiên lại chảy nước ra thế ?- Kiều Trinh xoay xoay lọn tóc của mình, còn chả thèm nhìn về phía cậu, chỉ liếc mắt về phía Vân Long. Sắc mặt Vân Long nhìn có vẻ trầm xuống, lúc này mới để ý đến đôi mắt đỏ au của cậu.
Đôi tay lại có ý thức càng muốn siết đau cậu hơn, thật muốn xỉ nhục để cậu ta khóc một trận. Vân Long nén tay thật chặt, bóp mạnh vào khớp xương cổ tay của Thanh Hiên. Cậu "A" một tiếng.
-Này Thanh Hiên, Thanh Hiên...- Trung Anh là một tên nhát gan, sợ phiền phức và luôn là người làm om sòm lên đầu tiên.
-Đưa cậu ta xuống phòng y tế đi.- Quốc Phi cảm thấy lần đùa lần này thật quá đáng, đưa mặt ý nhị như muốn hỏi Vân Long đã làm gì cậu ta. Vân Long quay phắt đi từ chối cho ý kiến, trực tiếp bế bổng cậu ta bế đến phòng y tế.Phiền phức, so với con gái thật là phiền phức. Hở một tý là kêu la với chẳng bệnh tật, được cả anh đến em, đúng vật họp theo loài, có khi thằng em cũng gay đấy chứ. Nghĩ về một đứa trẻ 10 tuổi như thế Vân Long cũng cảm thấy có chút không phải, nhưng mà những ý nghĩ như thế cứ hiển hiện trong đầu cậu. Vân Long hừ lạnh một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip