Phần 3: Trước ngày anh đi
Thấm thoáng đã qua 1 tháng rồi, mai là anh đã trở về Hà Nội, trong lòng tôi lúc này có nhiều cảm xúc xen lẫn nhưng nhiều nhất vẫn là cảm giác buồn, tôi không muốn anh trở về nhưng tôi cũng không muốn nói ra vì sợ anh nghĩa mình là hạng con gái dễ giải.
Một tháng qua tôi và anh đi rất nhiều nơi ở đây, những nơi nào nổi tiếng, món ăn ngon, cảnh đẹp tôi điều dẫn anh đến. Dù chỉ mới bên cạnh anh 1 tháng ngắn ngủi nhưng tôi cũng đã hiểu rất nhiều thứ từ gia đình của anh, công việc anh đang làm, đến cả chuyện tình cảm của anh nhưng chỉ có một điều tôi vẫn chưa biết đó là tại sao anh lại có ấn tượng về tôi và vì sao danh tiếng của tôi có thể đến được Hà Nội.
Tối nay tôi anh mời tôi đi ăn tối ở nhà hàng mà tôi thường dẫn anh đến vì tôi rất thích món ăn ở đó, hình như anh cũng biết được điều đó nên đã hẹn tôi ra đó ăn, anh có trí nhớ rất tốt nên chỉ cần đi qua 1 lần là đã nhớ đường rồi. Hôm nay tôi nghe cách anh mời tôi đi ăn có gì lạ lắm chắc là tôi quá đa nghi hoặc là anh có điều muốn nói
Lần đầu tiên tôi đi ăn ở nhà hàng đó với anh tôi còn đắng đo chọn quần áo mặc nhưng lần này thì không, tôi chọn một chiếc áo thun và chọn một cái quần dài, mang đôi giày nike màu trắng trong khá năng động, lí do tôi chọn bộ đồ này là vì lần trước đi ăn, anh chọn trang phục khá năng động còn tôi thì chọn trang phục khá là bánh bèo nên lần này tôi đã chọn bộ này để có thể cùng phong cách với anh. Tôi lại sai một lần nữa, đúng giờ hẹn anh đến đón tôi, nhìn thấy anh tôi có vẻ rất bất ngờ tâm trạng hứng khởi đột nhiên hụt hẫng.
Lần này anh không chọn đi chiếc xe máy mà chọn đi bằng chiếc ôtô màu trắng vì tôi không rành thương hiệu lắm nên cũng không rõ giá tiền nhưng tôi nghĩ khá đắt vì hình rất sang trọng. Anh bước ra từ chiếc xe đó, mặc bộ vest rất lịch sự và lịch lãm, nhìn anh lúc anh như một hoàng tử đến đón công chúa nhưng tiếc thay hôm nay tôi không định làm công chúa.
Anh nhìn thấy tôi anh có vẻ bất ngờ và nói
"Ủa, sao hôm nay em mặc kì vậy?"
Tôi đáp tỉnh bơ
" Có gì đâu mà kì anh, không mặc gì mới kì á"
Anh ấy hơi sị mặt nhưng vẫn cố nở nụ cười :" lên xe đi được chưa em? "
Tôi gật gù đồng ý, ngay lúc này tôi rất muốn hỏi anh tại sao lại thay đổi phong cách nhưng không dám hỏi, suốt quãng đường vẫn như lần trước không ai nói gì với nhau cả. Khi đến nhà hàng tôi nhận ra sự khác lạ, bình thường rất đông nhưng hôm nay thì lại không có ai chỉ có các anh, chị nhân viên phục vụ. Họ ăn mặc rất nghiêm trang. Thấy tôi và anh họ nhiệt tình lại nở nụ cười và dẫn tôi đi đến một cái bàn. Bàn này ở trên tầng cao nằm ngay chỗ đẹp nhất từ bàn có thể ngắm được toàn cảnh về đêm, được trang trí nến và hoa rất đẹp và vô cùng lãng mạn. Tôi đã nhận thấy sự khá lạ từ lúc mới bước vào, suy nghĩ của tôi lúc này là " có phải anh ấy định tỏ tình với tôi không, hay là do trùng hợp", tôi đang rất rối trong đầu thì toàn suy nghĩ lung tung rồi anh cất tiếng nói
" Em vào đi đứng ở đây mỏi chân, anh sót á"
Tim của tôi lại đập nhanh nhưng lại xóa đi nhưng suy nghĩ vừa rồi và chỉ còn những lời của anh thôi. Tôi gạt bỏ hết cảm xúc của tôi rồi lấy lại bình tĩnh, đáp một cách lạnh lùng
"Ukm"
Đến bàn ngồi không lâu các chị phục vụ đã đem đồ ăn lên, và bật một bài nhạc với giai điệu lãng mạn, nhẹ nhàng. Tôi ngây thơ hỏi
"Chị ơi, sao hôm nay nhà hàng lại bật nhạc vậy, có ai định tỏ tình đặt trước à?"
Chị phục vụ mỉm cười còn anh tôi thấy thái độ có vẻ lo lắng nhưng kiểu bị nói trúng tim đen, chị chỉ đáp
"Lâu lâu nhà hàng đổi không khí á"
Nói xong chị quay đi và chúc chúng tôi ngon miệng, còn anh thì đã lấy lại vẻ mặt lúc đầu, mỉm cười nói
" Ăn đi em"
Nụ cười của anh là thứ luôn làm cho trái tim tôi loạn nhịp, tôi rung động vì giọng nói của anh nhưng lại say đắm nụ cười của anh, cho dù tôi có thái độ nhưng nào chỉ cần nhìn và nhớ lại nụ cười đó thì tôi lại vui trở lại, trái tim đập loạn xạ. Tôi gật đầu và ngồi ăn ngon lành, còn anh cứ nhìn tôi cười mà thôi, ăn một hồi tôi cảm thấy anh cứ nhìn tôi hoài nên ngại ngùng, ngẩng đầu lên nói
"Anh cũng ăn gì đi, nhìn em hoài cũng không no bụng được đâu"
Anh nghe xong cười rồi ngoan ngoãn ngồi ăn
Sau khi ăn xong, một anh phục vụ đẩy 1 chiếc xe đến bên trong có 1 bó hoa bồ công anh vô cùng đẹp được bó một cách tỉ mỉ. Bồ công anh là hoa chính nhưng cũng xen lẫn một vài loại hoa dạng khác nhìn rất bắt mắt và hài hòa. Tôi thấy rất thích đôi mắt sáng rực rỡ, anh nhìn thấy được nên cũng rất vui. Không chỉ có hoa mà còn có 1 chiếc hộp tôi cũng rất mò bên trong có gì. Tôi không nghĩ nó là nhẫn vì chiếc hộp dẹp dài chứ không phải hình vuông. Khi đẩy đến bàn của tôi thì anh vội vàng cần bó hoa đưa cho tôi và nói
"Anh nhớ em từng nói, em thích nhất hoa bồ công anh vì nó có giống em. Khi nghe em nói anh còn không hiểu lắm nhưng sau khi tiếp xúc với em thì anh đã hiểu rồi"
Nghe anh nói tôi có phần ngạc nhiên, thắc mắc hỏi
"Bồ công anh giống em chỗ nào"
Anh nhẹ nhàng từ tốn đáp
"thuần khiết, đơn giản nhưng đẹp, là hoa dại nhưng lại có khí chất thanh cao cũng như em vậy đó gia đình không cao quý nhưng lại có khí chất của con quyền quý. Mỏng manh nhưng không yếu đuối, không có màu sắc rực rỡ nhưng lại nổi bật"
Tôi nở nụ cười rất tươi và đáp
"Anh nói hay lắm, đúng là người con trai bt quan sát và ghi nhớ "
Xong anh tiếp tục đưa cho chiếc hộp tôi từ tốn mở ra bên trong là 1 sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn kim cương đc luồn vào sợi dây chuyền màu trắng bạc, tiến lại gần tôi và nói
"Đây là món quà anh đã chuẩn bị từ lâu định làm quà tỏ tình của người con gái mà anh yêu nhưng suốt 5 năm qua anh không tìm đc nên vẫn còn để đó hôm nay anh đã tìm được em giữ suốt đời cho anh được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip