Phần 4: Cho em thêm thời gian

Khi anh ngừng nói tim tôi lại bắt đầu đập rất nhanh. Trái tim của tôi thì muốn à không là rất rất muốn đồng ý nhưng lý trí thì không cho phép. Tôi ngẫm nghĩ rất lâu nhìn nhưng bông bồ công anh trên tay đẹp làm sao á, tôi cảm nhận được nó nhìn lại tôi và mong muốn tôi đồng ý. Tôi suy nghĩ rất lâu cuối cùng tôi đã quyết định được
"Hiện tại, em đang rất rối anh cho em thêm thời gian nhe, ngày mai khi anh về Hà Nội em sẽ nhắn cho anh câu trả lời"
"Haizzz, anh không ép em cứ từ từ suy nghĩ đi em à, quà anh tặng em cứ nhận đi. Thôi chúng ta về thôi"
Nói xong anh đứng dậy bước đi trước, tôi thấy từng bước chân của anh rất chậm và có vẻ nặng nề. Tôi thấy thế bước đi theo nhưng trái tim của tôi nhói đau lắm, xót xa vô cùng. Hình như tôi đã yêu anh rất nhiều rồi, càng nhìn theo bóng anh trái tim của tôi lại càng đau hơn, tôi cố gắng kiềm không cho nước mắt chảy. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu tại sao tôi chỉ mới tiếp xúc với anh mà tôi đã thích anh nhiều như thế, có thể vì anh đã mang lại cho tôi những cảm xúc mà các chàng trai khác không mang được.
Anh trở tôi về nhà, trong suốt quãng đường tôi thấy trong đôi mắt mang một nỗi buồn man mác. Nhìn anh như vậy tôi cũng rất buồn, rất muốn mở lòng nói yêu anh và cho anh cơ hội nhưng tôi không đủ dũng khí để cho anh cơ hội.
Có thể vì lần trước tôi từng mở lòng chấp nhận để người đó trở thành người yêu rồi nhận ra tôi không yêu bạn ấy mà chỉ là tìm thấy có nhiều điểm chung nên rất hợp để làm bạn chứ không phải yêu. Dù bn ấy là người yêu đầu tiên của tôi nhưng không phải mối tình đầu của tôi. Đã từng làm tổn thương một người chỉ vì cảm xúc nhất thời chứ không phải tình yêu nên tôi thấy hối hận rất nhiều dù đã qua hơn sáu tháng, bạn ấy cũng không đã quên hết mọi tình cảm đối với tôi nhưng tôi thì vẫn thấy hối hận và tội lỗi
Tối hôm đó, tôi ngủ không được cứ suy nghĩ hoài gần tới sáng tôi ngủ được một chút. 11h anh nhắn cho tôi một tin là 14h chiều anh sẽ lên máy bay về lại Hà Nội, anh dặn tôi khỏi đi tiễn anh vì anh sợ thấy tôi anh đau anh không muốn đi, anh nói anh suy nghĩ kĩ rồi sẽ đợi tôi đến khi nào tôi sẵn sàng để bắt đầu làm người yêu của tôi.
Từ sáng tới trưa tôi không ăn được gì cứ suy nghĩ mãi lời anh nói. Tôi cứ cần điện thoại cứ mở lên rồi lại tắt, tôi nhìn đồng hồ liên tục, tâm trạng tôi thấp thởm, lo âu và rồi tôi quyết định bỏ qua hết tất cả để nói hết tình cảm của tôi để anh hiểu dù tương lai ra sau tôi cũng không quan tâm. Tôi soạn 1 dòng tin nhắn
"Anh ơi, em đã suy nghĩ kĩ rồi, em thích anh rất nhiều dù chỉ mới gặp và tiếp xúc với anh 1 tháng, em đã đeo nhẫn rồi, anh nghĩ sao nếu em là bạn gái của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip