Phần 6: Chờ đợi anh trong vô vọng

Khi nhận được tin nhắn của anh, tôi thấy rất nhẹ lòng hơn, vài phút trước tôi còn lo không biết anh ổn không, có an toàn đi được về Hà Nội không?. Cũng có thể là do tôi đã yêu anh ấy nhiều nên lo sẽ mất và không gặp được anh ấy nữa. Tôi thấy anh nhắn vậy cũng rất yên tâm rồi rất muốn nhắn lại cho anh nhưng khi nghe anh nói anh giải quyết việc nên không muốn làm phiền anh cứ an phận đợi anh nhắn trước.
Tôi đợi tới tối nhưng vẫn không dám nhắn sợ làm phiền anh. Đây là buổi tối đầu tiên trong đời mà tôi không ngủ được chứ nằm lăn qua lộn lại tới khoảng 12h tôi ngủ được một chút thì gặp ác mộng, tôi thấy anh ấy gặp tai nạn và luôn miệng gọi tên tôi. Tôi hoảng hốt bật vậy kêu Lên thất thanh, ba mẹ tôi khi nghe họ chạy qua vẻ mặt lo lắng
"Sao thế con gái gặp ác mộng à? "
"vâng, con.. sợ quá...mẹ ơi ở lại với con huhu"
Vậy là đêm đó mẹ đã ngủ với tôi, liên tục hỏi xem tôi có ổn không nhưng tôi không đáp chỉ nhắm mắt giả ngủ để mẹ yên tâm nhưng tôi không thể ngủ được trong lòng thì toàn hình ảnh trong giấc mộng hồi nãy. Hình ảnh anh nằm trên đường máu đầy ra đường, tôi cũng ở đó nhưng không thể đến bên anh ấy được
Ngày hôm sau tôi liên tục nhắn cho anh ấy
"anh ơi, anh đâu rồi "
"tối qua em mơ thấy anh á"
"anh ơi"
15 phút sau, anh ko trả lời
Tôi cứ kiên nhẫn chờ đợi anh nhưng anh vẫn không trả lời 30 phút rồi 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua.
Tôi vô cùng lo lắng cứ kiên nhẫn nhắn cho anh mỗi tiếng tôi lại nhắn cho anh 1 tin. Cả ngày hôm đó tôi không ăn được gì, ba mẹ tôi rất lo lắng ép tôi nhưng tôi chỉ mỉm cười gắng nuốt nhưng lại không ăn nổi 1 chén cơm.
Mỗi ngày trôi qua, tôi cũng cứ như thế kiên nhẫn nhắn tin rồi lại gọi điện cho anh liên tục nhưng tất cả tôi nhận được là tiếng tút tút dài vô tận.
Tôi cứ ngu ngốc mà kiên trì nhắn cho anh, kể cho anh nghe những chuyện hàng ngày của mình từ chuyện vui đến chuyện buồn nhưng những gì mà tôi nhận được là sự vô vọng, không nhận được bất cứ tin nhắn gì của anh. Tôi đúng là ngu ngốc biết là không ai nhận được lời hồi đáp mà tôi cứ nhắn cho anh mỗi ngày, luôn chờ đợi anh, hi vọng anh sẽ hồi đáp.
Hàng ngày khi màn đêm buông xuống nước mắt tôi lại bắt đầu rơi. Ban ngày thì gắng mạnh mẽ nhưng khi màn đêm về thì trái tim của tôi lại đau đớn, mền yếu vô cùng, một phần vì nhớ anh, một phần còn lại là vì lo cho anh.
Thế là tôi đã kiên trì nhắn và chờ đợi anh trong sự vô vọng hơn 6 tháng rồi. Bắt đầu tôi bị hết kiên nhẫn và có chút lung lay muốn quên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip