tiếp diễn
Cậu ấy ngồi phía trên ,cô ngồi phía dưới , song song nhau
Lặng lẽ nhìn tấm lưng ấy
Rồi lại tự cười bản thân
" từ khi nào cô lại trở thành cái người thích quan tâm đến chuyện người khác vậy???, từ trước đến nay ,cô chưa từng như thế ...........vốn dĩ sẽ không như thế"
Diệp ngồi bên cạnh cô , thỉnh thoảng Lại bắt truyện với cậu ấy
Dường như cậu ấy rất nhiệt tình trả lời
Nụ cười lại hiện hữu trên khuôn mặt đó
Cô cúi gằm mặt suống , khi cậu ấy quay xuống .........
Lại tiếp tục chăm chú nghe giảng
Thời gian trôi chậm chạp
và cô cũng chợt nhận ra
Diệp để ý đến bạn ấy............
Dường như đi trên đường về ,lúc nào diệp cũng nhắc về bạn ấy
Cô cũng chỉ im lặng lắng nghe
..................
Lại trôi qua một ngày
" thật nhạt nhẽo"
Cứ thế , sáng sớm khoảng 5 rưỡi cô lại dậy
Cùng diệp đến trường , không lại lỡ quét lao động
Sau khi đến trường, ngôi trường im lặng đến lạ lùng
Lác đác vài người đến sớm
Có lẽ là để làm trực nhật lớp
Bước vào lớp , cả một mỡ hỗn độn ,giấy rách khắp nơi
Chợt mỉm cười thật tươi
" quét lớp" suy nghĩ hiện trong đầu
Cô bắt đầu quét lớp , giặt dẻ , lau bảng , đổ rách
Mở toang hết cửa sổ , để ánh nắng dễ dàng luồn vào
Gió nhẹ nhàng , mát mẻ
Tâm trạng cũng theo đó mà tốt hơn
Lại ngồi vào chỗ , lặng nhìn lớp diệp quét sân trường
Hôm nay , lạ lùng , nhìn mãi cũng chẳng thấy cậu ấy đâu
Đang suy nghĩ vu vơ
Bỗng cậu ấy đi qua
Làm cô giật thót , đơ trong vài giây
Cô nhìn cậu vẫn thế , sơ mi trắng , ôm gọn thân hình mảnh mai
Đi qua , hờ hững , xa cách
Tai đeo phone
Cô tự hỏi - cậu ấy thích nghe nhạc????
Tấm thân đơn độc ấy , khuất dần sau khung cửa sổ
...............
Cứ thế suốt một tuần, cô lại đến sớm
Làm trực nhật , và .........
Ngắm nhìn bầu trời , và mọi người quét
....thật yên bình..........
Nằm xuống bàn, muốn ngủ một giấc
Có lẽ hôm qua thức hơi muộn..........
Để đọc tiểu thuyết
Nhớ không nhầm thì hôm.qua cô thức đến hơn 3 h sáng một chút
Rồi 5 rưỡi đã phải dậy
Nên có chút mệt mỏi
Mi mắt nặng trĩu dần khép lại, chưa được 5 phút , cô nghe tiếng động , bèn mở đôi mắt thâm quầng , cùng với khuôn mặt mệt mỏi lên
Ồ .......thì ra là lớp trưởng
Cậu ta đang nhìn cô , cô cũng chẳng quan tâm , nằm xuống tiếp
Bỗng có tiếng nói
- cậu quét lớp hả-
Cô hình như không nghe lầm
Đành ậm ừ cho qua
Lớp học yên tĩnh , giờ đây lại dần đông hơn, ngột ngạt hơn, và cũng ồn ào hơn
Khó chịu, cô lấy ra quyển sử , ngồi học thuộc
......................
Hôm nay lại là ngày đi học thêm
Cô và diệp đến cũng gọi là sớm
Nhưng có lẽ , cậu ấy đến sớm hơn
Hầu như , lần nào bọn cô đến ,cậu ấy đều đến rồi
Vẫn một bộ dáng lạnh nhạt
..................
Chán quá lại nhìn lên trời
Ồ , có lẽ hôm.nay mưa
Tâm trạng ai lại buồn đây
Chắc là cậu ấy ...............
Lớp cũng bắt đầu học
Vừa nghe thầy giảng , thi thoảng cô lại cười nhẹ
Chẳng biết cười vì điều gì
Cũng chẳng biết mình đang cười
Trời ngày một âm u
Khung cảnh đó làm cô cảm thấy
Đẹp đến lạ lùng........
Sấm chớp **
Dường như con gái , nhiều người sợ sấm
Và cô cũng không ngoại lệ
Mất điện, buổi học kết thúc sớm hơn thường lệ
Mưa từ hạt lác đác , dần chuyển thành mưa nặng hạt
Tiếng mưa cũng không át được tiếng cười, và nói chuyện vui vẻ của mọi người
Cô lặng đứng ở trong một góc khuất
Nhìn mọi người , cười nhạt
Sau khi mua áo mưa về .......
Mỗi ng một cái ,mỗi người một màu
Cậu ấy màu đỏ , diệp màu xanh dương, phương thùy màu tím, và nga màu tím
Trùng hợp thay , cô cũng màu đỏ
Chẳng quan tâm mấy
Tất cả đi về ............
Tâm trạng mỗi người một khác nhau
Yên vị nhìn bầu trời đen , ko một ngôi sao ,u uất , tĩnh mịch
- thật đẹp - cô vô thức thốt lên
- cậu bị sao vậy, trời vầy mà cậu nói đẹp- diệp trao cho tôi ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh
Cô lại cười nhạt
Về nhà
Lại cắm đầu vào tiểu thuyết
Dường như , tiểu thuyết là một thứ không thể thiếu với cô
Xẽ chẳng bao giờ bỏ được tiểu thuyết
* có lẽ sai rồi*
Vì sao ư , cô vốn dĩ ít bạn.....
Tối đến là lại ngồi đọc truyện buồn
Để cho vơi đi nỗi buồn
Tâm tư đang thả vào từng từ , từng chương , bỗng lại nhớ về cậu ấy
- thật ngớ ngẩn - cô tự cười bản thân
.............
Có khi vừa cười vừa khóc
Như một con điên
Mỗi lần đi học về , cô đều đợi diệp về
Và đương nhiên, cũng là cái cớ để cô nhìn thấy cậu
Như con ngốc
Có lẽ trong cái cuộc sống của cậu
Không hề suất hiện cô, có khi cậu ấy còn không biết sự tồn tại của cô ấy chứ
Quá lạnh nhạt đi
Hầu như , đều đặn , ngày nào cô cũng thấy cậu , như một thói quen khó bỏ
Thời gian chậm chạp trôi
Lại chuẩn bị đi làm lao động trường
Mà đúng hơn là làm cỏ
Ngày đó cũng đến
Ánh nắng chói chang xuyên qua tán lá
Chiếu vào những học sinh đang làm cỏ , khắp ngôi trường ấy
Tạo ra một khung cảnh hết sức mệt mỏi
Người nào người nấy mệt muốn đứt hơi
Bỗng cô lại thấy cậu
Cậu đang đi lên tầng
Chuẩn bị đi qua phía cô làm cỏ
Cứ nhìn chằm chằm cậu
Đến khi cậu ấy bắt gặp
Ko biết phải làm gì,bèn dơ tay lên chào
Như sợ cậu sẽ lơ đi
Nhưng may thay ,cậu cũng chào lại
Cái khoảnh khắc ấy , như ngưng đọng lại
Cô nhớ rất rõ............
Có lẽ cậu đã quên , phải không????
Cậu đi luôn, không quay đầu lại bất cứ lần nào
Còn cô , vẫn nhìn theo đến khi cậu khuất sau dãy cầu thang..................
Cảm ơn cậu , vì đã đọc .........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip