Chương 8: Chuyên mục vào trường đêm khuya

Bầu trời điểm tối, lốm đốm vài chấm sáng. Từng luồng không khí từ biển thổi vào có chút lành lạnh.

Tôi che chắn người bằng chiếc áo khoác có phủ lớp lông bên trong. Ngồi đằng sau xe ngắm phố phường. Cuộc hẹn tối nay đáng lẽ chỉ có tôi và Toàn, nhưng vì tối nay Thảo ăn tối ở nhà tôi nên theo lẽ đương nhiên nó sẽ vòi đi chung, và cuối cùng dẫn đến việc tôi phải vác thêm nàng ấy theo nữa.

Đây là lần thứ hai tôi bước vào quán Con Voi này. Lần đầu là vào lúc khai trương, ả Thảo đòi đi xem quán mới thế nào nên kéo tôi theo. Mấy quán trà sữa thế này tôi không hay đi cho lắm. Chỉ khi nào Thảo muốn đi thì tôi mới đi thôi. Chắc do bạn bè không đủ nhiều để tụ tập ở mấy chỗ như này đấy.

Quán xá buổi tối thường khá đông. Nhưng ở đây chỉ có lác đác vài bàn và còn trống khá nhiều. Tôi và Thảo chọn chiếc bàn kế bên tấm kính lớn nhìn ra ngoài đường. Vào trong rồi mà tôi vẫn không thể buông cái áo khoác lót lông ra được. Nhờ hoạt động của 3 chiếc máy lạnh nên không khí trong quán còn lạnh lẽo hơn cả bên ngoài. Kéo chặt áo khoác giữ ấm mình rồi đánh mắt nhìn xung quanh để xem Khánh Toàn đã tới chưa. Hắn vẫn chưa tới.

Được một lúc, khi Thảo vừa xong phần order thì Toàn cũng lấp ló xuất hiện. Hắn tới bằng chiếc xe cub màu đỏ và được đèo bởi thằng Nam. Lại thêm một đứa nữa. Dẫu thế chẳng hiểu vì sao tôi lại không thấy ngạc nhiên với sự xuất hiện của nhân vật không mời mà tới này.

"Tới lâu chưa?" Toàn tới ngồi đối diện đối diện tôi và để Nam đi gọi nước.

"Mới tới thôi." Tôi trả lời.

Không nhanh không chậm, tôi đem sách vở ra khỏi cặp. Trước hết cứ để hắn làm lại cái đề có dạng bài xuất hiện trong kiểm tra đã. Tôi đẩy tờ đề lên trước.

"Làm cái này đi."

"Từ từ nào." Hắn nhăn nhó, đẩy tờ đề của tôi ra xa, "Mới ngồi xuống chưa nóng đít đã bắt làm bài rồi."

Vậy cứ để đấy. Đợi tới khi nào hắn nóng đít rồi làm. Tôi làm bài của mình, Thảo cũng làm bài của nó. Còn Nam thì... chẳng rõ. Cậu ta order xong thì quay lại chỗ. Lia trúng mặt Thảo thì liền mở mồm chọt nhỏ: "Ô bé Thảo nay cũng đi à!"

"Mày phiền quá Nam."

"Làm bài không hiểu gì thì hỏi anh."

Thảo bất lực giương mắt nhìn Nam, buông lời cay độc: "Anh Nam! Anh biến luôn giùm em."

Cậu ta có vẻ chai lì cảm xúc rồi. Vẫn thấy nhở nhơ như không nghe thấy gì. Tự nhiên lôi giấy bút ra làm gì đấy. Có vẻ là vẽ vời. Nhớ lại lớp tôi đợt trước được giải nhất báo tường cũng là nhờ một tay Nam góp vào. Hình như cậu ta rất có tài trong lĩnh vực nghệ thuật nhỉ.

Còn bên Toàn thì hắn cầm tờ đề lên nhìn lên nhìn xuống, mặt trông rõ khổ sở. Thế rồi ra điều quyết tâm, hạ đề xuống lấy bút ra làm, và đương nhiên là không thể thiếu chiếc điện thoại đặt cạnh để có thể tra từ loại.

Cứ thế mỗi người một việc. Lâu lâu thì vẫn giảng cho hắn vài câu không hiểu. Và gần như là đề có 25 câu thì hắn hỏi tôi hết 15 câu rồi.

Thế nhưng mối bận tâm của tôi bây giờ không phải là phần làm bài của hắn, hay bài kiểm tra tiếng Anh vào ngày mai. Mà mối bận tâm của tôi chính là bài kiểm tra Lý một tiết vào tuần sau. Dạo gần đây Lý ngày càng khó ra. Tôi cảm thấy như mình không còn theo kịp tiến độ trên lớp. Điều này làm tôi có chút bất an. Không có định hướng hay ước mơ gì, đã thế học hành không đâu vào đâu làm tôi cứ lo lắng mãi. Vì thế mà phần lớn thời gian tôi dành để học Lý. Tài liệu tìm trên mạng nhiều vô kể, chắc lọc mãi cũng được tập đề để làm.

Có lẽ hắn tò mò khi thấy trên bàn chỉ có mỗi tôi bấm máy tính toán. Hắn dừng bút ngó thử vào tờ đề tôi đang làm. Bỗng hắn hỏi: "Lý à?"

"Ừm."

"Không hiểu gì thì hỏi tao."

Toàn dùng cùng câu với Nam, nhưng nghe thoải mái hơn nhiều. Và hắn giỏi Lý thật, có lẽ không hiểu tôi cũng nên hỏi... Mà chờ đã, hình như tôi quên mất điều gì. Đối diện tôi là thần đồng Lý mà. Trong hoàn cảnh khó khăn này, có hắn rồi không phải mọi chuyện dễ dàng hơn sao.

Mắt tôi bừng sáng như bóng đèn. Vội lật tập đề ra trước mấy trang, mấy câu mà tôi không biết làm và chẳng có ai để hỏi cách làm. Lật xong rồi thì lại chừng chừ, ngại cất lời. Tôi chưa bao giờ hỏi bài bạn cả. Phải hỏi thế nào nhỉ?

"Toàn!"

Hắn ngẩng đầu lên. Tôi xoay tờ đề cho hắn nhìn, chỉ vào một câu trong đề, "Câu này... chỉ tao."

Toàn cười một cái khó hiểu. Kéo tờ đề gần hơn để đọc. Không mất quá lâu, khi đọc xong đề thì cũng là lúc hắn ra lời giải. Cái câu mà tôi nát óc nghĩ mấy giờ đồng hồ, với hắn thì chỉ mất vỏn vẹn vài giây. Rốt cuộc hắn dùng phương pháp học kiểu gì thế?

Mục đích khi ra đây là tôi giúp hắn ôn bài. Thế nhưng giờ đổi lại là hắn giúp tôi ôn bài. Tôi tập trung quá mà chẳng còn quan tâm tới hai kẻ bên cạnh. Quên mất luôn sự tồn tại của Thảo và Nam.

Sau khi chỉ tôi hướng giải, hắn đề xuất: "Không ấy, tao chỉ mày môn Lý, mày chỉ tao môn Anh. Ok không?"

Một đứa giỏi Lý ngu Anh và một đứa giỏi Anh ngu Lý. Đưa cái giỏi bù cái ngu. Hợp lý đấy chứ! Thế là tôi cũng gật đầu!

Ngồi làm thêm ít lâu nữa, đột nhiên Nam nhìn đồng hồ rồi la lên: "Tới giờ rồi, Toàn ơi! Bác bảo vệ chắc ngủ rồi đấy. Đi nhanh!"

Hành động gấp gáp cùng câu nói đầy khó hiểu. Hai tên trước mặt không khỏi khiến tôi và Thảo tò mò.

Thảo hỏi: "Đi đâu đấy?"

Nam vội nhép lấy nhét để giấy bút vào ba lô, hối thúc Toàn. Chợt cậu ta ngừng lại, ánh mắt mời gọi lướt sang Thảo.

"Đi không?"

"Đi đâu?"

"Ăn trộ... à không, là đi lấy lại đồ bị đánh cắp."

Toàn đấm vào vai Nam một cái, chỉnh lại câu nói: "Lấy lại đồ bị đánh cắp gì? Tại mày lộ liễu quá mới bị thầy phát hiện tịch thu đấy."

"Phát hiện tịch thu?"

Gì đây? Dù không biết chuyện gì nhưng xem chừng con Thảo háo hức lắm rồi. Mắt sáng lên, theo thằng Nam vội vội vàng vàng cất sách cất vở.

"Hồi sáng tao bị tịch thu điện thoại. Giờ tao tính leo tường vào lấy lại."

"Hồi sáng? Sao tao không biết?"

Học chung lớp với nhau mà tôi chả biết chuyện này.

"Lúc đó mày trốn tiết với con Thảo rồi thì sao mà biết."

"Rồi tính làm sao?" Thảo hỏi.

"Vào phòng giáo viên lấy lại điện thoại."

"Điên hả? Giờ này vào phòng giáo viên?"

"Chứ giờ phải làm sao? Không lẽ gọi ba với mẹ tao lên trường xin lại điện thoại. Thế thì chặt đầu tao luôn đi!" Thằng Nam ôm đầu, đau khổ gào lên.

Giờ không lẻn vào lấy thì chỉ còn nước gọi phụ huynh lên làm kiểm điểm để lấy lại điện thoại thôi. Mà gọi ba mẹ lên không khác nào vẫy gọi "lạy ông tôi ở bụi này" cả. Để ba mẹ biết học hành trên trường không đàng hoàng có mà về nhà bị đánh cho nhừ xương. Hoặc còn cách là quăng luôn chiếc điện thoại, khỏi kiểm điểm, khỏi mời phụ huynh. Nhưng cách làm sang chảnh này không phù hợp với mấy đứa học sinh ở ngôi trường cấp ba bình thường như chúng tôi đâu.

Để vào trường lấy lại điện thoại cần phải có kế hoạch đàng hoàng. Không rõ chúng nó nghĩ gì mà lẻn vào phòng giáo viên giờ này, bị bắt gặp có mà chết. Mà muốn vào phòng giáo viên không phải là cần chìa khóa sao?

"Thế còn chìa khóa phòng thì sao?"

"Chìa khóa đây!"

Toàn lấy trong túi áo trước ngực ra một chiếc chìa khóa. Đừng nói là nó nhá! Làm sao mà hắn có được?

"Tao trộm của ba."

Tôi lại quên nữa. Ba hắn là giáo viên của trường.

Nam nhìn sang, hỏi lần nữa: "Sao? Đi không?"

Đương nhiên là không rồi.

"Đi!" Giọng Thảo chắc nịt và đầy rõ ràng. Sao cứ vào những thời điểm như này, tôi và nó không thể tâm linh tương thông được vậy?

Nam nghe thế cười cười hài lòng, "Thế mới là bạn tôi chứ! Vậy đi."

Nhìn mấy đứa nó hùng hồn kéo nhau đi làm tôi nhất thời hoảng loạn. Ê, giỡn hay thiệt vậy? Đi thật sao?

Ừ, đi thật!

***

Trên con đường đêm tối hiu hắt vài ánh đèn đường. In bóng rõ nét dưới mặt đường dáng hai con xe cub một trên một dưới, nối đuôi tiến thẳng về phía trước.

Thảo phóng xe đuổi theo Nam mà không thèm quan tâm tới tâm trạng của con bạn nó ngồi phía sau như thế nào. Tôi không thể yên tâm với cái kế hoạch mạo hiểm của chúng nó. Ngồi sau xe mà tôi cứ thấp thỏm mãi, mong sao tìm được cách để không tham gia vào.

Ngôi trường mà tôi vẫn thường đi học hàng ngày, giờ đây lại chìm trong bóng tối lạ lẫm.

Nam bảo chúng tôi đứng đợi một lát, rồi chạy lên gần cổng trước trường. Sau một hồi thì quay lại ra hiệu ok rồi dẫn chúng tôi chạy xe ra sau trường.

Khi đứng trước bức tường đằng sau trường tôi vẫn còn đang mông lung. Giờ mà vào trường thì sợ chết được. Rốt cuộc thì chịu không nổi, tôi rụt rè đưa ý kiến nhắm rút khỏi cuộc chơi: "Hay tao... ở lại canh xe nhé!"

"Không cần đâu, xe bỏ ngoài này không ai lấy đâu."

Thằng Nam chẳng thèm kiêng nể bác bỏ luôn ý kiến của tôi. Mà nghĩ lại, có khi đứng ngoài đây còn đáng sợ hơn là vào chung với chúng nó. Có lẽ nên vào thì hơn... Không, không phải. Đáng lẽ mình không nên đi theo chúng nó mới đúng! Mày phải từ chối khi ở Con Voi ban nãy luôn mới đúng, Hoài ơi!!!

Cả Nam và Toàn đều đang chuẩn bị tư thế leo tường rồi. Hai đứa nó đạp lên gờ tường rồi đồng loạt nhấc người lên, nâng người ngồi trên phần đầu bức tường.

Thử thách đầu tiên đến với tôi rồi đây.

"Hoài, qua đây."

Tôi nghe theo Toàn, đi tới chỗ hắn. Toàn đưa tay xuống để tôi nắm lấy. Nhìn vào bàn tay đó, tôi hít thở một hơi mạnh. Dù gì cũng hết cách rồi. Nhanh mà về thôi. Tôi nắm chặt tay hắn, bắt chước đạp lên gờ tường, tay còn lại thì bám vào trên đầu tường, cắn răng mà nâng người lên.

Nhờ lực kéo của Toàn cộng thêm một ít lực nâng của tôi. Cuối cùng tôi cũng thành công ngồi được bên trên tường. Ngó sang Thảo thấy nó cũng an toàn ngồi kế bên thằng Nam.

Bước tiếp theo, Toàn và Nam cùng nhảy xuống dưới. Cúi xuống nhìn mặt đất mà tôi hoa hết cả mắt. Sao mà cao thế này? Ban nãy đứng dưới thấy cũng có cao lắm đâu.

Tinh thần tôi bắt đầu rơi vào khủng hoảng rồi đây. Hay nhắm mắt rồi nhảy xuống nhỉ.

"Ê! Đừng nhắm mắt nha. Nhảy xuống đi. Tao đỡ mày mà."

Tôi dè chừng nhìn xuống Toàn. Hắn dang hai tay hướng về tôi, "Tin tao."

Chỉ với hai từ ngắn ngủi, đơn giản thế thôi, kỳ lạ lại giúp tôi xua đi biết bao nỗi sợ. Rồi sự gan dạ từ đâu xuất hiện ở tôi trong phút chốc. Tôi nuốt khan rồi nhảy xuống, nhắm thẳng vào Toàn mà đáp. Hắn đón cú nhảy của tôi một cách chính xác. Chạm chân xuống mặt đất, mặt tôi tái mét, chân cẳng nhũn hết cả ra. Cảm giác lơ lửng khi nhảy xuống thật kinh khủng.

"Ổn không?"

Không ổn chút nào.

Toàn chậc lưỡi một cái, miệng lầm bầm: "Cứ nghĩ đưa mày vào đây sẽ an toàn hơn chứ."

Tôi chỉ vừa mới đứng vững dậy thôi thì Thảo đã bay qua khoác cổ tôi, hí hửng kéo về phía trước.

"Vui quá, Hoài ơi!"

Nhưng tao không vui Thảo ơi!

Tôi cùng chúng nó rón rén bước từng bước lên trước. Nam đằng trước, sau tới Toàn và cuối là tôi và Thảo. Tôi nhát nên cứ bám vào tay Thảo mà đi. Không gian tĩnh lặng cùng bóng tối cùng lúc kích thích nỗi sợ trong tôi. Sao mà cứ ghê rợn kiểu gì ấy. Cái áo khoác lông này, giờ đây làm tôi ướt hết cả lưng rồi.

Sắp tới phòng giáo viên thì Nam dừng lại, quay lại phía sau nhỏ giọng nói: "Bây giờ hai người ở lại canh, hai người vào trong lấy điện thoại."

Thảo xung phong, giơ tay và cũng nhỏ tiếng đáp lại: "Tao tao."

"Ok. Vậy mày với tao vào." Nam ra hiện ok, ngoắc tay bảo Thảo lại gần.

Tôi ngỡ ngàng nhìn Thảo gỡ tay mình ra tiến lên trước. Tôi níu tay lại, lí nhí: "Còn tao thì sao?"

"Có Toàn mà. Không sao."

Giờ thì nó hoàn toàn gạt tay tôi ra luôn. Nam lấy chìa khóa từ Toàn rồi cùng Thảo tiến tới phòng giáo viên. Tôi ở lại cùng Toàn, chúng tôi ngồi xổm xuống đất dãy hành lang, phòng chừng có người vào lại thấy. Mà tôi đoán giờ này chắc cũng chẳng còn ai vào trường nữa đâu.

Chắc vì nhìn quen với bóng tối rồi tôi không thấy sợ như ban nãy nữa. Mặt mày cũng giãn ra bớt. Nhưng mồ hôi thì vẫn cứ chảy. Rồi tôi nhìn qua phòng giáo viên xem chúng nó sao rồi thì bất chợt bắt gặp Khánh Toàn đang nhìn mình.

"Gì?"

Hắn không trả lời, trông như quan sát gì đó. Nhìn sang hắn, tôi lại phát hiện ra điều bất thường. Không biết từ khi nào khoảng cách của tôi và hắn lại biến mất hẳn. Có lẽ vì sợ nên tôi ngồi gần đấy!

Một thoáng lúng túng, tôi nhích người ra chút. Vậy mà không biết bất cẩn kiểu gì lại lệch chân không giữ được thăng bằng. Tưởng chừng đã ngã xuống đất, thế nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi Toàn vòng cánh tay ra sau vai kéo tôi lại. Phản xạ nhanh nhạy của hắn đã giúp tôi ngồi vững, đồng thời cũng khiến cho khoảng cách của chúng tôi đã ngắn nay còn ngắn hơn. Đôi môi của hắn đập vào mắt tôi ở cự ly cực kỳ gần. Tôi dường như có thể cảm nhận được cả hơi thở của hắn phả trên trán mình, cả mùi hương dầu gội và thoang thoảng đâu đó hương xả vải.

Chỉ trong phút chốc, tôi cứ ngỡ rằng mình có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ từ nơi Toàn.

Não vẫn chưa định hình được tình huống thì tim đã rung lên vài nhịp. Cảm giác xốn xao dâng lên trong người một cách kỳ lạ. Nó khiến tôi thấy lạ lẫm, tôi đang không hiểu loại cảm xúc bất ngờ này. Thế là tôi vùng ra và lần này thì tôi đã ngã xuống đất.

"Mày làm gì vậy?" Hắn vừa tôi kéo dậy vừa hỏi.

Tôi cũng không biết rằng mình đang làm gì. Trái tim vẫn cứ đập nhịp liên hồi không rõ lý do. Lần này thì lại là gì đây. Tôi không nhìn vào mắt hắn. Những hình ảnh, mùi hương, cảm nhận ban nãy bay vòng vèo trong đầu. Không sao kiểm soát được.

Sao tôi thấy mình giống con nhỏ biến thái quá thế này!

Mà... sao hắn lại bình thản như thế? Chẳng có chút bối rối nào trên gương mặt của hắn cả. Chuyện vừa nãy không khiến hắn có chút cảm xúc gì sao? Bực thật. Chỉ có mình tôi là xao động với tình huống ban nãy thôi sao?

"Ngồi lại gần tao cho đỡ sợ."

"Tao không sợ."

Bây giờ tôi chẳng thể cư xử một cách tự nhiên được nữa. Không muốn lại gần hắn rồi lại có cái cảm xúc như ban nãy đâu.

Hắn thở dài một hơi, "Yên tâm. Mày cứ ngồi như thế đi. Tao không hiểu lầm gì đâu."

Hiểu lầm gì chứ? Hắn đang nghĩ gì vậy?

Hắn quay mặt lên trước, giọng nói cất lên có chút bất lực: "Dù gì tao cũng ý thức được nhan sắc của mình mà."

Lại vớ vẩn. Tự dưng tôi nghĩ hắn thật dở hơi, đột nhiên lại nghĩ mấy chuyện không đâu. Tôi không muốn tiếp tục chuyện này nữa nên vờ lảng sang chuyện khác:

"Hai đứa này lâu quá."

Toàn nhìn theo mắt tôi, quay mặt qua hướng phòng giáo viên. Nhưng không lâu, hắn lại quay lại nhìn tôi.

"Mày không muốn đi mà. Sao không từ chối?"

"Nếu tao từ chối thì tao khỏi cần đi theo à?" Tôi hỏi ngược lại hắn.

"Không có. Dù mày từ chối tao vẫn kéo mày theo thôi."

"Tại sao?"

"Vui mà."

Toàn cười, đôi mắt híp lại cong thành hình bán nguyệt. Tôi thở dài một hơi cực dài trong lòng. Sao tôi cứ phải phục vụ cho cảm xúc của chúng nó thế này.

Được một lúc lâu, Thảo với Nam mãi vẫn chưa thấy ra. Đã thế thình lình có một ánh đèn dọi thẳng sang chỗ tôi. Bất ngờ quá nên tôi vô thức nhích sang bên Toàn. Hắn thấy thế cũng kéo tôi lại. Tôi hốt hoảng nhìn sang hắn.

"Hình như có người."

Toàn nắm cổ tay tôi đứng dậy khom lưng tiến về phía dưới chân cầu thang để núp. Chỗ này còn tối hơn cả chỗ khi nãy nữa. Tôi chẳng thể thấy gì khi ở đây cả. Toàn đẩy tôi ra sau lưng, lùi lùi về phía sau. Thoáng chút sợ hãi nên tôi nắm chặt góc áo hắn, chẳng thèm quan tâm tới khoảng cách mà nép sát sau lưng hắn. Giờ này mùi dầu gội hay dầu xả gì tôi cũng chẳng còn tâm trí mà để ý tới. Tôi chỉ biết. Tôi muốn ra khỏi đây. Ngay bây giờ!

Ánh đèn càng ngày càng gần hơn. Tiếng bước chân đồng thời vang lên rõ hơn. Tự nhiên tôi nhớ tới Thảo, bên kia sao rồi, lỡ bị phát hiện thì phải làm sao. Tình huống bây giờ sao cứ như đang trong phim kinh dị vậy.

Hành lang lặng không tiếng động nên tiếng bước chân càng tăng thêm phần đáng sợ. Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện thầm thì vang vọng khắp hành lang. Tim tôi đập nhanh như muốn rớt ra ngoài. Cùng Toàn hồi hộp dõi mắt nhìn dãy hành lang trước mắt.

Ánh đèn đột ngột biết mất một cách kỳ lạ. Dù thế tiếng bước chân vẫn không giảm bớt đi, vẫn ngày một dồn dập tiến lại gần. Thế rồi, hai giọng nói quen thuộc cất lên ngoài dãy hành lang kia.

"Ủa? Hai đứa kia đâu rồi?"

"Không biết. Ha ha ha. Có khi nào sợ quá nên chạy trước rồi không?"

"Hay là vậy ta. Ha ha."

Máu tôi dần dần chạy lên não, sắp xếp thông tin về giọng nói và dáng người của hai bóng đen trước mặt. Và rồi tâm trạng rớt xuống một cách mạnh mẽ. Cảm xúc nhục nhã xen lẫn bực mình dấy lên một cục to đùng. Tôi muốn tung cước.

Khi nhận ra mình bị đùa giỡn bởi hai đứa mất nết trước mặt. Tôi với Toàn đen mặt, lò mò bước ra từ chân cầu thang. Chắc hai đứa đây không ngờ rằng tôi với hắn vẫn còn ở đây. Nên khi mới nhìn thấy chúng tôi, hai đứa ấy giật mình la lên một cái. Sao hai đứa này lại mang gương mặt ngứa đòn giống nhau như vậy.

Tôi tiến lên, vung tay tính cho hai đứa hai đấm. Thế nhưng chưa kịp làm gì thì lần này có ánh đèn thật sự đã dọi qua đây, tôi có nghe thoáng qua giọng nói của ai đó vọng lại. Chắc do tiếng thét của hai đứa nó có phần hơi lớn nên đã bị phát hiện. Đến nước này thì tôi đành dồn nén lại cơn điên, nhanh chóng cong chân rời khỏi đây cùng chúng nó thôi.

Tới cuối vẫn phải leo tường. Nhưng lần này có kinh nghiệm hơn chút rồi, nhanh nhẹn để Toàn kéo lên rồi để Toàn đỡ bên dưới.

"Để tụi tao đưa hai mày về."

Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc một cách êm đẹp. Tôi sẽ được về nhà và cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Thế nhưng đáng tiếc thay, con đường trở về lại cản bước tôi thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip