#2

Do quá vội nên cô,Gia Kì và Thư Di phải đi nhờ xe cảnh sát. Cô đã tới nơi mà cảnh sát trưởng kêu cô đến, cô không ngờ nơi đó lại là một quán bar. Cảnh sát trưởng chỉ đưa cô địa chỉ mà ko cho biết đó là chỗ nào là vì ông ấy biết thừa cô ko thích những quán bar cho lắm. "Nhưng ở một quán bar xa hoa như thế này thì xảy ra chuyện gì được?? Hơn nữa bảo vệ rất tốt mà?? " Cô nghĩ thầm trong đầu.
Vừa đặt chân vào trong quán bar cô đã thấy rất nhiều cảnh sát, nhân viên khám nghiệm tử thi,.. Cô vội bước tới chỗ cảnh sát trưởng, hỏi:
" Có chuyện gì vậy cảnh sát trưởng? "
" Hạo Cường bị giết rồi "
" Hả..... " / Sốc/
" Nhưng...T...Tại.....Sao???"
" Chủ quán báo là trong lúc vào phòng dọn dẹp thì phát hiện hắn chết 1 cách vô cùng thảm thương"
Nghe hết câu cô từ từ vén tấm vải trắng phủ trên người hắn. Cô suýt nữa thì la lên vì ghê rợn, tay chân bị cắt gân, cổ bị cắt, trên người rất nhiều vết đâm. Thật sự ai nhìn thấy đều kinh sợ.
Biết được cô rất sợ Gia Kì vội kéo tấm vải lên. Lúc này đầu óc cô quay cuồng như ko còn lý trí nữa, cô ngã quỹ xuống đất, cô ngồi im như kẻ mất hồn vậy. Cảnh sát trưởng đưa tay đặt lên vai cô " tôi ko ngờ cô lại sốc như vậy"
Cô vô cảm nói " Tôi biết tại sao ông lại gọi tôi đến đây. Có phải ông nghi ngờ Dương Mạch đúng ko?? Kể từ khi Đường Đường qua đời cậu ấy như 1 kẻ điên. Lần nào tôi đến thăm cậu ấy,, cậu ấy đều kêu tôi ở lại đợi Đường Nhi mua kem về ăn cùng cậu ấy, thi thoảng cậu ấy hỏi tôi Đường Nhi của cậu ấy tại sao chưa về?? Một kẻ điên ko kiểm soát được bản thân thì trở thành đối tượng tình nghi thì ko có gì lạ cả". Nói đến đây giọng cô mền nhũng ko còn 1 chút sức lực. Gia Kì và Thư Di đưa cô về nhà. Ông nội cô bây giờ đang ngủ nên cô không muốn làm phiền.
[Sáng hôm sau]
Cảnh sát trưởng gọi cô đến sở cảnh. Ông ấy gọi tôi đến đây là muốn nhờ tôi thuyết phục Dương Mạch tham gia
tra hỏi nhưng do cậu ấy tâm lý ko bình thường nên phải nhờ tới chuyên
gia tâm lý.
Sau một hồi thuyết phục cuối cùng thì Dương Mạch cũng chịu tham gia tra xét. Do tâm lý không ổn định cũng như Dương Mạch chỉ tin tưởng mình cô nên cô đc phép cùng Dương Mạch vào phòng xét hỏi.
Cô như người không hồn kể từ hôm qua tới nay, bây giờ cô chỉ biết bước đi trong sự mệt mỏi mắt cô nhìn chằm chằm xuống đất ko một chút sức lực. Vừa bước vào phòng xét hỏi cô chợt nhìn thấy 1 bóng dáng vô cùng quen thuộc, ấm áp nhưng bây giờ cô không còn sức lực để nhìn lên nữa.
[Sau 2 tiếng xét hỏi]
Cô thật sự rất kinh ngạc với khả năng của vị chuyên gia tâm lý này, gần như anh ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Cô cùng Dương Mạch bước ra thì vô tình va vào vị chuyên gia tâm lý đó. Bất chợt cô nhìn lên thì thấy 1 gương mặt vô cùng quen thuộc dù sau 7 năm thì gương mặt đó vẫn ko thay đổi nhiều.
Cô vội vàng bước nhanh ra ngoài và nhìn theo bóng hình quen thuộc đó.
" Thầy Hạo" Tôi thật sự rất thâm phục Khả năng của thầy đó". Gia Kì nói
Mặt cô bây giờ là sự ngơ ngác tột độ.
Thư Di bước tới bên cô, hỏi:
" Đó không phải phải là Hạo Thiên mà hồi cấp 3 cậu theo đuổi sao??"

~ Còn tiếp~
Tác giả: Diệp Tuệ

~ Nhớ ủng hộ truyện tiếp nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip