#4
Những ngày tháng mà cô được hẹn hò với anh chắc chắn sẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất với cô.
Cô còn nhớ rất rõ có 1 lần, đó là lần đầu tiên anh đưa cô về tận nhà.
Hôm đó anh đưa cô về tận nhà nhưng cô đâu dễ gì mà cho anh đi, cô bắt anh phải chơi với cô 1 lúc rồi mới chịu cho anh đi :
" Cả ngày hôm nay em chơi không thấy chán sao?"
" Chơi với anh không bao giờ em chán đâu ngốc ạ!!". Mặt anh lúc này đỏ bừng lên
" Bây giờ hai tụi mình chơi trò bịt mắt bắt người đi"
" Chơi làm sao đây?". Anh hỏi
" Em sẽ bịt mắt anh lại sau đó anh đi tìm và bắt được em thì anh thắng"
Anh thở dài 1 chút với cảm giác khá bất an rồi trả lời cô:
" Thôi được rồi"
Cô nhẹ nhàng lấy khăn tay bịt mắt anh lại. Rồi lại hào hứng nói:
" Xong rồi đó anh mau đi tìm em đi"
Anh bắt đầu đi tìm cô dù là chơi trò chơi nhưng phong thái của anh vẫn cứ điềm tĩnh làm cô xao xuyến.
Ở 1 góc nhỏ ngoài sân vườn cô cười mỉm rồi khẽ bước tới chạm vai anh khiến anh giật mình.
Cô lại vội chớp lấy thời cơ nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Lúc này cả mặt anh lại đỏ bừng thêm lần nữa.
Anh vội tháo khăn bịt mắt rồi chạy mất.
Cô lại khẽ cười thêm lần nữa.
Ngày hôm sau cô giả vờ như không có chuyện gì, tung tăng chạy lại chỗ anh hỏi chuyện.
Biết cô giả nai nên anh cũng mặc kệ cô không nhắc chuyện hôm qua nữa.
-----------
" Không phải tình cảm hai người rất tốt sao??". Gia Kì hỏi cô.
" Đúng vậy nhưng chỉ đến năm mình học lớp 11 thôi"
" Hửm....???"
" Hạo Thiên đi du học năm lớp 12, tớ biết anh ta sẽ đi. Nhưng tại sao lúc anh ta đi lại không nói cho tớ biết 1 tiếng??". Mắt cô nhòe ướt
" Tớ nghe mọi người nói là do chuyến bay đột xuất nên mới như vậy". Thư Di nói
" Vậy 1 cuộc điện thoại cũng không được hay sao??". Hai giọt lệ từ trên mắt cô rơi xuống.
Cô thật sự không biết là nếu báo hoặc gọi điện cho cô thì anh biết chắc rằng dù như thế nào cô cũng sẽ đến gặp anh.
Nếu cô đến thì anh làm sao đủ can đảm mà đi du học chứ??
Năm đó anh thật sự rất yêu cô.
Nhưng cũng vì sự hèn nhát của anh mà lúc nào cũng có 1 vết cắt sâu trong tim cô.
~Còn nữa~
Tác giả : Diệp Tuệ
~ Nhớ ủng hộ truyện tiếp nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip