Chap 1: Hello Bắc Kinh City
Hôm nay Diệp Vân, Nguyệt Sơ và Mị Nguyệt đáp máy bay xuống thành phố Bắc Kinh đầy xa hoa. Chuyện là cô của Diệp Vân lấy chồng ở Trung Quốc, chú ấy tên là Hưng và là Hiệu trưởng trường cấp ba Royal Internation School - RIS danh tiếng đứng đầu quốc gia. Ngôi trường đó toàn con ông cháu cha, giới thượng lưu giàu nứt đố đổ vách theo học nên tất nhiên sẽ có khá nhiều thành phần cá biệt, nghịch ngợm, khó bảo trong ấy. Và giàu nhất, thế lực nhất, mạnh nhất là ba tên quý tử của ba tập đoàn lớn mạnh nhất Trung Quốc.
Người kể đến đầu tiên là Vũ Mặc Thần - con trai của ông trùm Mafia trong thế giới ngầm và là thiếu gia của tập đoàn kinh tế thương mại đứng top 1, với hàng ngàn công ty lớn nhỏ trên thế giới. Người thứ hai phải kể đến là Thẩm Hạo Thiên - con trai của Chủ tịch Hội liên hiệp võ thuật Trung Quốc và là thiếu gia của tập đoàn đá quý đứng top 2, cũng sở hữu bạt ngàn công ty lớn nhỏ. Người thứ ba không thể thiếu là Huỳnh Hiểu Minh với tay nghề nấu ăn siêu hạng không thua đầu bếp 5 sao, là thiếu gia của tập đoàn mỹ phẩm đứng top 3, cũng sở hữu hàng nghìn công ty con như hai tập đoàn kia. Như từ trong ngôn tình bước ra, bọn họ sở hữu body chuẩn soái ca, với chiều cao trong khoảng mét tám đáng mơ ước. Họ cực kỳ thông minh, nhan sắc trời phú,.... và họ chỉ mới 15 tuổi, bằng tuổi ba nữ chính của chúng ta.
Vì ba tên quỷ này khó quản đến thần kỳ nên chú Hiệu trưởng mới quyết định lập ra Hội học sinh Tự quản. Vấn đề nan giải ở đây là học sinh trong trường không tham gia vô điều kiện, một phần là fan của ba người kia, một phần là sợ gia thế của họ. Và chú ấy cũng chẳng thể lôi kéo học sinh trường khác được. Đúng lúc ấy ở Việt Nam, ba cô gái kia vừa bế giảng xong và được nghỉ hè 3 tháng. Vì vậy chú ấy cùng vợ mình - cô của Diệp Vân - nhờ vả, năn nỉ, mời chào rất nhiệt tình, thế nên bây giờ Diệp Vân, Mị Nguyệt và Nguyệt Sơ mới có mặt ở cái thành phố Bắc Kinh này. Tất nhiên là trước đó, cả ba đã phải trải qua một quãng thời gian kha khá để học tiếng Trung cấp tốc, cực kỳ gian khổ và vô cùng vất vả.
Vợ chồng cô chú lái xe rồi thả ba đứa chúng nó trước cổng một biệt thự sang trọng, bên trong khuôn viên Kí Túc Xá của trường. Một số học sinh ở xung quanh đấy nhìn chằm chằm vào ba cô gái mới đến, ngạc nhiên xì xào bàn tán:
- Ba đứa này là ai ? Học sinh mới đến à ?
- Được đích thân thầy Hiệu trưởng đưa đến, bọn họ chắc chắn quan hệ không hề tầm thường !?
- Nhìn cách ăn mặc của chúng nó thật quê mùa, kinh tởm !!!
Mị Nguyệt nhìn cái đứa con gái dẹo dẹo vừa thốt ra câu nói đáng khinh bỉ kia, hất cằm nói:
- Ăn mặc quê mùa nhưng tính cách không giẻ rách, Ok ? Chúng mày, đi.
Cả ba kéo va li đi qua cổng thẳng hướng căn biệt thự, đứa con gái kia tức giận đứng dậm chân, tức không làm gì được. Diệp Vân giơ ngón cái lên:
- Tỷ like. Khịa thấm đấy !!!
Mị Nguyệt vênh mặt nói:
- Tao mà. Tao ghét nhất mấy đứa nhà giàu dẹo dẹo, chuyên kì thị, coi thường người khác.
Nguyệt Sơ gật đầu đồng tình:
- Chuẩn luôn. Nghe con vừa nãy nói mà chỉ muốn chửi, khó chịu thật !!!
Ba đứa chúng nó bước vào trong biệt thự, thật là một nơi lộng lẫy xa hoa và vô cùng hiện đại, đầy đủ tiện nghi, không một mỹ từ nào có thể ca ngợi hết vẻ đẹp của nơi này. Một người con trai bước đến trước mặt họ tươi cười, lịch sự giới thiệu:
- Xin chào, tên của tôi là Huỳnh Hiểu Minh. Hân hạnh được làm quen.
Cả ba đứa nó khẽ cúi đầu, ngại ngùng:
- Hân... Hân hạnh làm quen ...
Một người con trai khác từ đằng sau ngó ra nhìn họ, hơi nhíu mày:
- Gì đây ? Ba đứa con gái này là thế nào ?
Hiểu Minh cười:
- Quên rồi à, Hạo Thiên ? Họ là Hội học sinh Tự quản.
Hạo Thiên cười khẩy nói:
- Hội vớ vẩn của ông Hiệu trưởng lắm trò. Ê, có đồ chơi mới rồi đấy Mặc Thần.
Mặc Thần lạnh lùng ngồi xem ti vi, không thèm quay qua nhìn ba đứa kia lấy một cái. Diệp Vân bực mình:
- Hội học sinh Tự quản chứ không phải hội vớ vẩn nhá !!!
Mị Nguyệt lạnh nhạt nhìn hai người kia:
- Đúng vậy. Sau này chúng tôi quản lý các cậu đấy, liệu hồn mà nghiêm chỉnh. Giờ thì phòng chúng tôi đâu ?
Hạo Thiên đưa mắt nhìn Mị Nguyệt, nhếch mép cười:
- Quản lý ? Có tư cách sao ?
Diệp Vân bực mình lần hai:
- Này, đừng ỷ ta đây thiếu gia nhà giàu, con ông cháu cha mà khinh thường người khác nhá !? Tương lai còn chưa biết thế nào đâu !!!
Hạo Thiên quay đầu sang nhìn Diệp Vân, hỏi:
- Lỗ tai nào cô nghe tôi nói khinh ?
Diệp Vân khoanh tay cáu kỉnh nói:
- Dựa vào thái độ, cái cách nói cũng đủ hiểu.
Mị Nguyệt hừ lạnh:
- Không nói nhiều nữa. Phòng bọn tôi đâu ?
Nguyệt Sơ chỉ vào ba cái va li to tướng, cô gật đầu nói:
- Đúng rồi, còn phải cất hành lí nữa !!!
Hiểu Minh cười chỉ tay về phía cầu thang:
- Ở trên tầng, dãy bên trái. Ba cậu mỗi người có một phòng riêng.
Cả ba xách va li đi lên cầu thang rồi ai chui vào phòng nấy sắp xếp lại đồ đạc. Buổi chiều, ở ngoài cổng ...
Nguyệt Sơ hỏi:
- Thế nào ? Cuối cùng là vẫn không đi à ?
Diệp Vân lắc đầu:
- Không. Tao sợ mùi xe lắm rồi !!!
Mị Nguyệt đưa tay lên nhìn đồng hồ:
- Ờ, vậy bọn tao đi đây.
Diệp Vân gật đầu:
- Đi chơi vui vẻ, nhớ mua quà cho tao nhá !!!
Nguyệt Sơ và Mị Nguyệt lên xe taxi, chiếc xe lăn bánh rời khỏi cổng chạy xa dần. Diệp Vân quay lưng đi vào trong biệt thự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip