Chap 11: Kẻ khả nghi
Mị Nguyệt lấy hết hơi cùng sự can đảm và toàn bộ sự tự tin của mình ra nói:
- Tôi đã thích cậu ngay từ lần đầu tiên gặp nhau rồi !!! Tôi biết là cậu không quan tâm đến những chuyện như thế này ... nhưng mà .... tôi không thể giấu tình cảm này thêm được nữa. Thực sự ... tôi rất thích cậu, Vũ Mặc Thần !!!! Cậu đồng ý làm người yêu tôi nhé ?
Cô mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ, cúi gằm mặt xuống và thầm cầu nguyện. Lúc này Nguyệt Sơ và Diệp Vân ở chỗ nấp vẫn đang chăm chú xem biểu hiện của Mặc Thần.
Nguyệt Sơ đặt tay lên ngực mình, trống tim đập thình thịch:
- Không khí căng thẳng quá !! Nếu là tao chắc đau tim chết mất. Hồi hộp ghê !!!!
Diệp Vân cau mày, sốt ruột nói:
- Cái tên kia đồng ý nhanh lên !!
Mặc Thần đưa mắt nhìn xung quanh thì hai con người nào đó đang ló đầu từ từ, cẩn thận để không bị phát hiện ra hóng. Cậu ta khẽ cười khẩy một cái, nâng cằm Mị Nguyệt lên:
- Được.
Mị Nguyệt ngạc nhiên, hai mắt mở to, đứng đơ ra, môi mấp máy, cô như không tin những gì mình vừa nghe được là sự thật. Mặc Thần lạnh lùng đóng cửa phòng lại, Mị Nguyệt mơ màng, lâng lâng như người trên mây đi về phòng mình. Đi lướt qua hai con người nào đó cô cũng không để ý.
Diệp Vân cười:
- Kiểu này là phê rồi.
Nguyệt Sơ chép miệng nói:
- Nó sướng thật, tỏ tình thành công luôn kìa !!!
Sáng hôm sau, Mặc Thần công khai hẹn hò với Mị Nguyệt. Hiểu Minh nhìn Mặc Thần với vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
"- Tại sao cậu ấy lại làm vậy ?"
Diệp Vân và Nguyệt Sơ cười nói vui vẻ chúc mừng Mị Nguyệt khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đến bây giờ cô vẫn không thể tin được rằng Mặc Thần đã đồng ý làm người yêu mình.
Hạo Thiên nhếch môi cười:
- Lại một món đồ chơi mới.
Diệp Vân ngạc nhiên hỏi:
- Cậu vừa nói gì thế ?
Hạo Thiên khó chịu quay mặt đi:
- Không có gì.
Nguyệt Sơ khều khều vai Diệp Vân, thì thầm vào tai cô:
- Không hiểu sao tao lại ngửi thấy mùi giấm mày ạ !?
Diệp Vân đơ ra:
- Giấm ? Bữa sáng có món nào dùng với giấm đâu ?
Nguyệt Sơ lắc đầu:
- Tao không biết. Là giấm nhưng không hẳn là giấm !!!
Diệp Vân: ????
Mặc Thần đưa Mị Nguyệt đến trung tâm thương mại mua sắm, Nguyệt Sơ và Diệp Vân lén lút bám theo sau. Cả hai đeo kính, đội mũ và đeo khẩu trang để tránh bị cặp đôi kia nhìn ra.
Diệp Vân trầm trồ:
- Khiếp, tình bể bình luôn !!!
Nguyệt Sơ gật gù, nói với giọng đầy ghen tỵ:
- Nhìn chúng nó thân mật chưa kìa. Cả thế giới cứ như chỉ có mỗi hai đứa chúng nó thôi ý !!! Tình chàng ý thiếp, chắc chết quá !!!
Diệp Vân vỗ vỗ lưng Nguyệt Sơ:
- Ê, nhìn cái người đeo kính râm kia trông khả nghi lắm.
Nguyệt Sơ đưa mắt nhìn xung quanh, hỏi:
- Đâu ? Đâu ?
Diệp Vân chỉ tay về phía mấy con ma nơ canh. Một người đàn ông đội mũ sùm sụp, đeo kính râm, râu ria xồm xoàm, mặc áo khoác dài màu đen, đeo khẩu trang, điệu bộ lấm lét đang đứng chọn quần áo.
Nguyệt Sơ xoa cằm nói:
- Có khi nào đang theo dõi hai đứa kia không ?
Diệp Vân gật đầu:
- Có thể lắm. Bọn mình đi xem thử.
Cả hai bí mật đi theo sau người đàn ông đó, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, hắn ta đúng là đang theo dõi cặp đôi mật ngọt kia.
Mị Nguyệt cầm một cái áo phông màu trắng lên ướm thử rồi quay sang hỏi Mặc Thần:
- Anh thấy có hợp với em không ?
Mặc Thần gật đầu. Mị Nguyệt cầm lên một chiếc áo khác màu đen hỏi:
- Sao em lại thấy cái áo này hợp với em hơn nhỉ ?
Mặc Thần lại gật đầu, Mị Nguyệt cười:
- Em vào thử đồ nhé.
Cô liền cầm hai cái áo đi vào phòng thay đồ, người đàn ông kia vẫn đứng nhìn chăm chăm từ xa. Nguyệt Sơ và Diệp Vân len lén đi từng bước đến gần nhẹ nhàng tiếp cận.
- Hello.
Anh ta giật mình quay lưng lại nhìn hai người họ.
Diệp Vân cười giơ tay lên chào:
- Chào chú, chú đến đây mua đồ cho vợ à ?
Nguyệt Sơ mỉm cười thân thiện:
- Chú có cần cháu tư vấn giúp không ?
Người đàn ông kia bối rối, vớ đại lấy một món đồ ở gần mình:
- Tôi .... Chú tự chọn đồ cho chú được. Không phiền hai cháu.
Nguyệt Sơ ngạc nhiên hỏi:
- Chú mua đồ cho chú mặc sao ạ ?
Người kia gật đầu, Diệp Vân cười phá lên:
- Ha ha ha !!! Chú ơi, đây là cửa hàng dành cho nữ mà. Hơn nữa cái chú đang cầm là váy đấy, chú có sở thích lạ ghê !!!
Nguyệt Sơ nói chêm vào:
- Còn là váy hồng nữ tính nữa nha !!!
Người đàn ông giật mình đặt cái váy về chỗ cũ và vội vàng tìm cách rời đi nhưng bị hai đứa kia chặn đường.
Diệp Vân dừng cười, nghiêm nghị hỏi:
- Chú nói thật đi. Chú theo dõi cặp đôi kia đúng không ?
- Chú không hiểu cháu đang nói gì.
Nguyệt Sơ khoanh hai tay lại trước ngực, nhìn người kia bằng ánh mắt sắc sảo:
- Chú không chối được đâu. Bọn cháu đã theo dõi chú được một lúc rồi.
Người kia tức giận nắm tay lại thành nắm đấm, gằn giọng:
- Từ khi nào ?
Nguyệt Sơ đưa tay lên phẩy mũi:
- Từ lúc chú bước chân vào khu trung tâm mua sắm này.
Diệp Vân nhìn chằm chằm hỏi:
- Chú là ai ? Tại sao lại theo dõi họ ?
- Chú không theo dõi ai cả.
Nguyệt Sơ gật đầu nói:
- Cũng đúng. Nhìn chú trông khả nghi thật đấy nhưng chẳng có ai lại ăn no rửng mỡ đi theo dõi người khác cả.
Hai người kia : .........
Nguyệt Sơ nói tiếp:
- Nếu có theo dõi thì nên quang minh chính đại mà đi, đâu cần phải ăn mặc như người xấu để bị người khác nghi ngờ.
Hai người kia: .......
Nguyệt Sơ búng ngón tay kêu tách một cái rồi nói:
- Và đặc biệt hơn là có quen nhau không ? Mình là gì của nhau ? Không phải người thân hay bạn bè, càng không phải người yêu, đúng không ?
Người kia đen mặt không nói lời nào.
Diệp Vân khẽ ho nhẹ:
- Thôi đừng nói nữa, nãy giờ mày không thấy nhột à ?
Nguyệt Sơ ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, nhột gì !?
- Nếu không còn gì để nói nữa, chú đi đây.
Người đàn ông kia lạnh lùng bỏ đi, Nguyệt Sơ gọi với theo:
- Chú ơi, cho bọn cháu xin lỗi nhé !!! Nếu chú thích mặc váy đến thế, chú cứ đến tìm cháu. Cháu hứa sẽ tư vấn cho chú những mẫu model mới nhất nhé !!!
Người kia suýt vấp, vội vã rời đi thật nhanh. Diệp Vân suy nghĩ:
- Không hiểu sao, tao nghe giọng chú ấy quen quen. Hình như đã nghe ở đâu rồi !?
Nguyệt Sơ kêu lên:
- Á !!!! Mất dấu rồi !!! Bọn cái Nguyệt mất tích rồi !!!
Diệp Vân hốt hoảng nói:
- Trời ơi, đi tìm bọn nó nhanh lên !!!
Cả hai vội vã rời khỏi cửa hàng quần áo, chạy đi tìm khắp xung quanh, mọi ngõ ngách trong khu trung tâm mua sắm để tìm kiếm hình bóng bát cơm chó kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip