Chap 13: Nụ hôn đầu (2)

Giọng người dẫn chương trình đầy vẻ trêu chọc:

- Xin lỗi vì đã làm mọi người hốt hoảng như thế. Hôn phải người lạ cũng chẳng sao cả, thực ra cũng không mất mát gì phải không ? Cứ coi như các bạn đã tặng ai đó sự lịch thiệp qua một nụ hôn xã giao. Ở phương Tây, hôn nhau là chuyện bình thường mà.

PHỤT

Khi đèn vụt sáng trở lại, mọi người mới có thể nhìn rõ mặt đối phương. Có nhiều người than thở khi phải đứng cạnh người không quen biết, không những vậy còn rất xấu. Có một vài người thì bắt tay làm quen nhau, nói cười thân thiện. Những cặp đôi khác lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi trong cuộc hỗn loạn vừa rồi, họ vẫn tìm được nhau. Trong khoảnh khắc đó, tình yêu của họ lại càng bền chặt thêm.

Nguyệt Sơ ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Hiểu Minh:

- Vẫn là cậu à ???

Hiểu Minh nở một nụ cười toả nắng:

- Xem ra chúng ta rất có duyên.

Nguyệt Sơ mặt hơi ửng đỏ lên vì xấu hổ. Trong lúc đó, Mị Nguyệt vô cùng ngạc nhiên xen lẫn sự thất vọng bộc lộ rõ trên khuôn mặt:

- Hạo Thiên, sao lại là cậu chứ ?

Hạo Thiên dửng dưng đáp:

- Làm sao tôi biết được, tôi cũng bị đẩy mà.

Cậu ta suy nghĩ trong đầu:

" - Là định mệnh ? Vậy phải cảm ơn ông trời rồi."

Mị Nguyệt thất vọng nói:

- Anh Thần của tôi đâu rồi ?

Cô lo lắng đưa mắt nhìn khắp xung quanh tìm kiếm cậu bạn trai yêu dấu của mình.

Diệp Vân mắt chữ O mồm chữ A bất ngờ:

- Cậu .... Tại sao ?

Mặc Thần cũng ngạc nhiên không kém khi thấy người đứng trước mặt mình là Diệp Vân.

Diệp Vân cau mày lại:

- Không được. Tôi phải đổi chỗ với cái Nguyệt ngay !!!

Cô xoay người định bỏ đi thì bị Mặc Thần nắm tay kéo lại. Cái nắm tay rất chặt, mạnh mẽ nhưng cũng rất ấm áp.

Giọng người dẫn chương trình lại vang lên:

- Mọi người hãy hôn nhau đi nào !!!

Tất cả lưỡng lự nhìn nhau một lúc song từng cặp từng cặp cũng trao cho nhau một nụ hôn, dần dần theo chiều kim đồng hồ. Cuối cùng chỉ còn bốn cặp chưa hôn là cặp Nguyệt Sơ - Hiểu Minh ; Mị Nguyệt - Hạo Thiên ; Diệp Vân - Mặc Thần và Hàn Thuyên cùng một anh chàng lạ mặt nào đó. Nhìn trang phục cũng biết là vị thiếu gia của một gia tộc nào đó.

Tiếng người dẫn chương trình và mọi người bắt đầu thúc giục khiến các bạn trẻ càng thêm bối rối.

Hạo Thiên nhìn thẳng vào mắt người con gái đứng đối diện:

- Cậu nhắm mắt lại đi, nhanh thôi.

Mị Nguyệt gật đầu:

- Ừ.

Cậu nhỏ giọng xuống:

- Tôi xin lỗi.

Nói rồi cậu ta liền cúi xuống hôn nhẹ vào môi Mị Nguyệt, nụ hôn chỉ vỏn vẹn trong 10 giây nhưng nó cũng đã cướp đi nụ hôn đầu của cô một cách bất đắc dĩ. Tiếp đến ánh đèn chiếu vào cặp của Nguyệt Sơ.

Cô bối rối nhìn khắp xung quanh, điệu bộ vừa lo lắng, vừa sợ sệt của cô làm Hiểu Minh phì cười:

- Không cần phải lo lắng, sợ hãi đến mức ấy đâu. Cậu đừng nghĩ gì cả.

Nguyệt Sơ lúng túng nói:

- Nhưng ... nhưng đây là ... nụ hôn đầu của tớ !!!

Hiểu Minh cười cợt:

- Thật trùng hợp. Đây cũng là lần đầu của tôi.

Cô ngạc nhiên trố mắt lên:

- Hả ???

Ngay lập tức bị cậu ấy hôn vào môi nhanh như cắt, Nguyệt Sơ vội dùng hai tay đưa lên che miệng, xấu hổ nói:

- Cậu ... ???

Hiểu Minh trêu chọc:

- Cũng không tệ nhỉ ?

Mặt cô đỏ ửng như trái cà chua chín, lắp bắp không nói nên lời. Sau đó đèn lại chiếu vào cặp của Hàn Thuyên, cô ả tức giận dậm chân tại chỗ, nghiến răng ken két:

- Chết tiệt.

Anh chàng kia nhìn cô ta một lúc rồi lịch sự lên tiếng hỏi:

- Xin lỗi Trình Nhị tiểu thư, cho phép tôi chứ ?

Hàn Thuyên đành gật đầu, anh ta cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Trong lòng Hàn Thuyên chứa đầy một bụng ấm ức, tức giận vì kế hoạch của cô ả bị đổ bể, thất bại đến thảm hại. Cuối cùng là cặp của Diệp Vân và Mặc Thần.

Diệp Vân đưa mắt nhìn ra xa thì thấy Mị Nguyệt đang nhìn mình chằm chằm, cô vội đưa hai tay lên chắp lại tỏ ý xin lỗi vô cùng thành khẩn. Mị Nguyệt thở dài phẩy tay cho qua vì lỗi cũng tại trò chơi đáng nguyền rủa kia.

Diệp Vân nói với giọng lạnh nhạt:

- Cậu hãy giả vờ hôn, mọi người không biết được đâu. Với lại cậu là người yêu cái Nguyệt, tôi không muốn làm gì có lỗi với nó.

Mặc Thần nhìn Diệp Vân bằng ánh mắt phức tạp, không ai có thể đoán được rằng cậu ta đang nghĩ cái gì trong đầu, có trời mới biết. Tất cả mọi người vẫn đổ dồn mọi ánh mắt về phía hai người, tiếng người dẫn chương trình thúc giục dần dần đến chói tai.

Mặc Thần khẽ buông nhẹ một câu:

- Xin lỗi.

Cậu liền cúi xuống hôn, một nụ hôn không hề thô bạo mà lại rất dịu dàng. Như có một luồng điện chạy xẹt qua người, Diệp Vân khẽ rùng mình. Bao quanh cô là mùi hương nam tính nồng nàn, cùng với hơi thở ấm áp đang dần chiếm trọn khoang miệng khiến đầu óc cô trở nên mụ mị, trống rỗng. Diệp Vân ngắm nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền lại của ai đó, hàng mi dài rủ xuống đầy quyến rũ càng làm tôn thêm nhan sắc đẹp ngút trời, đẹp không tỳ vết, đẹp đến mức không một mỹ từ nào có thể diễn tả hết được.

Thịch ... Trái tim lệch một nhịp, đập rộn ràng, đập nhanh liên hồi. Mười giây là khoảng thời gian kết thúc cho nụ hôn lãng mạn vừa rồi, nó không quá dài nhưng cũng đủ khiến cho một người nào đó sục sôi ngọn lửa ghen tuông trong lòng, ánh mắt đầy căm phẫn.

Diệp Vân một tay đưa lên chạm môi, một tay đặt lên ngực, trống tim vẫn đập thình thịch. Cô than vãn:

- Trời ơi, nụ hôn đầu đời của tôi !!! Hỏng cả rồi !! Tiêu rồi !!!

Ai kia đứng bên cạnh nghe thấy vậy, trong ánh mắt thoáng ý cười. Mị Nguyệt cùng Hạo Thiên và Hiểu Minh đi đến chỗ họ, Nguyệt nắm chặt lấy tay Mặc Thần, cô cúi gằm mặt xuống đầy vẻ hối lỗi:

- Em xin lỗi. Em thực sự muốn giành nụ hôn này cho anh nhưng mà ...

Mặc Thần lạnh lùng nói:

- Không sao.

Hạo Thiên cười khẩy:

- Người nghĩ ra trò này chính là Hàn Thuyên, nhưng âm mưu thất bại thảm hại.

Mị Nguyệt quay mặt ra nhìn:

- Âm mưu gì ?

Hạo Thiên khoác tay lên vai Mặc Thần, cười chế giễu:

- Hôn anh chàng này chứ ai.

Mị Nguyệt cười mỉa mai:

- Đúng thể loại Tuesday. Ranh ma và xảo quyệt.

Hiểu Minh đưa tay lên nhìn đồng hồ:

- Giờ cũng muộn rồi, về chứ ?

Mị Nguyệt và Hạo Thiên gật đầu, Mặc Thần đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì Diệp Vân đã không cánh mà bay.

Mị Nguyệt nhìn khắp xung quanh tìm kiếm, cằn nhằn:

- Sắp về rồi mà hai con này đi đâu rồi không biết ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip