Chap 14: Thích ?

Lúc này Nguyệt Sơ và Diệp Vân đang đứng chỗ bàn tiệc, Nguyệt Sơ gắp thức ăn vào đĩa của mình lia lịa rồi ăn ngấu nghiến như vừa đi ra từ nạn đói năm 1945 vậy. Cô đút một miếng cá chiên vào miệng Diệp Vân:

- Ăn đi. Buổi tối mày toàn ăn ít lắm nhé, như mèo ý. Với lại hôm trước mày hứa với tao là sẽ ăn nhiều mà nhỉ !?!

Diệp Vân nhai miếng cá, cau mày lại:

- Mị no rồi với cả ... má vẫn còn tâm trạng ăn hả ?

Nguyệt Sơ dừng đũa, quay đầu ra ngạc nhiên hỏi:

- Là sao ?

Diệp Vân lúng túng, đưa mắt lảng đi nhìn chỗ khác:

- À ... Ờ thì .... Vụ hồi nãy ...

Nguyệt Sơ đưa hai tay lên ôm má, cô thấy mặt mình nóng lên hừng hực như bốc hoả:

- Công nhận ngại lắm luôn ý !!! Không hiểu ai nghĩ ra trò này được luôn ? Nhớ lại lúc đó mà tao muốn đào một cái lỗ để chui xuống quá ~~

Diệp Vân huých vai Nguyệt Sơ cười gian:

- Thôi đi má. Được nam thần hôn sướng quá còn bày đặt ngại !!

Nguyệt Sơ thẹn quá hoá giận, cô nhìn Diệp Vân bằng ánh mắt hình viên đạn:

- Sướng cái gì chứ !?! Mày cũng thế mà ....

Chợt cô khựng lại, im lặng nhìn Diệp Vân. Hình như có gì đó sai sai ? Phải rồi, bây giờ Mặc Thần với Mị Nguyệt là người yêu, điều đó mọi người ai cũng biết vì sáng nay chính hai người họ đã công khai trước bàn dân thiên hạ. Vậy tại sao cậu ta lại hôn Diệp Vân chứ ? Như thế là không đúng rồi, làm vậy thì Vân nó có khác gì Tuesday đâu, nó sẽ bị gán mác cướp người yêu bạn thân ? Không lẽ ... tên Mặc Thần kia thích con Mây Xanh nhà mình ? Vì thích thì mới hôn chứ !! Cái tên này thật là ... Ủa, nếu thật sự hắn thích cái Vân thì tại sao lại đồng ý làm người yêu cái Nguyệt nhỉ ? Muốn chia rẽ tình bạn của hai đứa nó ư ? Hay là còn lý do nào khác ? Mà dù với lý do gì đi nữa thì tên này đúng chất bad boy luôn, sợ thật !!! Mà khoan đã ... Hạo Thiên và cái bà Trăng Tà kia cũng hôn nhau mà ta ? Lạ thật đó !!! Bốn người bọn nó là hôn thật hay giả vờ hôn ? Hay là do mình lo xa quá nhỉ ? Đây cũng là trò chơi do cái cô Hàn Thuyên kia nghĩ ra mà. Haizz ... Mình suy nghĩ nhiều quá rồi !!!

Nguyệt Sơ lắc đầu thở dài, Diệp Vân ngạc nhiên nhìn cô hỏi:

- Sao đang nói tự nhiên má im lặng, rồi lắc đầu thở dài cái gì vậy ?

Nguyệt Sơ giật mình, cô lắc đầu nói:

- Không có gì đâu !!!

Diệp Vân nhìn cô đầy nghi ngờ:

- Thật không đấy ?

Nguyệt Sơ gật đầu liên tục:

- Thật mà. Không có gì cả !!!

Mị Nguyệt cùng ba anh chàng kia đi đến chỗ hai người họ, Nguyệt Sơ cầm đĩa thức ăn giơ về phía cô cười :

- Nguyệt, mày thử mấy món này đi !! Ngon cực kỳ luôn ý !!!

Hai mắt Nguyệt Sơ sáng rực lên, long lanh như sao trên trời, chỉ thiếu một trái tim to bự nữa thôi là đủ bộ.

Mị Nguyệt lườm nguýt, nói:

- Ăn uống cái gì ? Muộn rồi, đi về.

Nguyệt Sơ luống cuống:

- Từ từ. Đợi tao uống nốt ly nước ngọt này đã !!!

Diệp Vân vội đưa tay ra ngăn cản:

- Ơ, khoan đã !!! Nó là ...

Nguyệt Sơ cuống cuồng lấy ly nước trên bàn đưa lên uống ừng ực hết veo.

Diệp Vân ngập ngừng nói:

- Rượu hoa quả ...

Nguyệt Sơ giật mình, tay run run đặt lại cái ly lên bàn. Cô hét lên:

- CÁI GÌ ? RƯỢU HOA QUẢ ? SAO MÀY KHÔNG NÓI SỚM ?

Diệp Vân nhún vai nói:

- Má nhanh thế ai ngăn kịp.

Nguyệt Sơ đưa tay lên day day hai bên thái dương:

- Chết rồi !! Tao bắt đầu cảm thấy chóng mặt quá !!!

Hiểu Minh lo lắng hỏi:

- Không quen uống rượu sao ?

Diệp Vân đỡ Nguyệt Sơ đang đứng loạng choạng, gật đầu nói:

- Ừ. Nó sợ rượu.

Hạo Thiên thở dài nói:

- Về thôi.

Cậu quay lưng bỏ đi trước, Mị Nguyệt khoác tay Mặc Thần đi sau, cuối cùng là Diệp Vân và Hiểu Minh dìu Nguyệt Sơ rời đi. Tất cả lên ô tô quay trở về khu KTX, lúc này đã là 11 giờ 30 phút. Ai về phòng nấy tắm rửa thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Diệp Vân đi xuống phòng khách rót nước uống thì đúng lúc ấy Mặc Thần cũng từ trong WC đi ra.

Diệp Vân ngạc nhiên hỏi:

- Cậu vẫn chưa ngủ sao ?

Mặc Thần lạnh lùng lướt qua cô đi về phía cầu thang để về phòng mình. Diệp Vân cũng đặt cốc nước xuống bàn và đi lên ngay sau.

- Hắt xì !! Hắt xì !!!

Cô đưa tay lên khịt mũi:

- Sao tự nhiên lại hắt xì nhở ? Đứa nào dám nói xấu mình ?

Mặc Thần dừng lại, quay lưng nhìn Diệp Vân, cô lại tiếp tục hắt hơi thêm vài cái.

- Ốm ?

Diệp Vân lắc đầu nói:

- Há ? Tôi có ốm đâu, khoẻ mà.

Vì hắt hơi liên tục nên giọng Vân hơi nghẹn lại, nghe như bị nghẹt mũi.

- Giọng ?

Diệp Vân xua tay nói:

- Không sao, không sao !! Giọng tôi thỉnh thoảng hay bị thế này lắm. Tý nữa nó lại bình thường ngay ấy mà. Chúc cậu ngủ ngon.

Cô liền chạy vội qua Mặc Thần về phòng mình, mở cửa rồi đóng sầm cửa lại, cô chui vội vào trong chăn. Tự lẩm bẩm một mình:

- Sao tự nhiên lại quan tâm mình thế chứ ? Cứ nhìn thấy cái mặt hắn là mình lại nhớ đến vụ kia ... Aaaaaa mình đang nghĩ linh tinh cái gì thế này !? Không được không được !!!!

Cô lăn qua lăn lại trên giường một hồi lâu rồi lăn quay ra ngủ. Lúc này trong phòng mình, Mị Nguyệt nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Bữa tiệc vừa rồi cứ lẩn quẩn mãi trong đầu cô, cô liền ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.

- Tại sao anh ấy lại hôn cái Vân ?

Mặc Thần theo như mình biết thì anh ấy là một con người vô cùng lạnh lùng và cực kỳ tàn nhẫn. Anh ấy bất cần đời và không quan tâm bất cứ một người nào ngoại trừ Hiểu Minh và Hạo Thiên là bạn thân. Nhưng cách đối xử của anh với hai người ấy cũng không mấy thân thiết và hai người họ cũng quen rồi do quá hiểu rõ tính cách của anh ấy. Chính mình cũng bị đánh gục bởi chính con người ấy, bởi chính sự lạnh lùng và tàn nhẫn ấy. Ngay từ lần gặp đầu tiên, mình đã bị thu hút đến mức không thể cưỡng lại được. Người gì đâu mà đẹp trai và bá đạo đến thế !!?

Nhưng còn cái Vân ? Mình, nó và cái Sơ quen anh ấy cùng lúc và cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả. Với tính cách của Mặc Thần thì anh ấy sẽ không hôn bất cứ ai, nhưng tại sao lúc đó anh ấy lại ... ? Không có một cơ sở hay một chi tiết nào chứng minh rằng anh ấy có thiện cảm với cái Vân và coi nó là ngoại lệ, đối xử với nó tốt hơn những người khác. Càng không thể có chuyện là anh ấy thích nó, quá mức vô lý. Hơn nữa chính cái Vân cũng chẳng ưa gì anh ấy, người nó tiếp xúc nói chuyện nhiều nhất là Hiểu Minh. Người hay đi chơi với nó mỗi chiều, nhắn tin với nó cả ngày cũng là cậu bạn Dục Luân gì đó. Nên cũng không có căn cứ nào cho thấy là nó thích anh ấy cả. Hai người họ tính cách hoàn toàn trái ngược, không hợp nhau, tỉ lệ đến với nhau bằng con số âm.

Nhưng tại sao mình lại có cảm giác bồn chồn thế này ? Không được, Nguyệt, mày phải tỉnh táo, phải tự tin và mạnh mẽ lên. Nhất định mày phải giữ thật chặt anh ấy, không cho anh ấy cái quyền rời xa mày. Anh ấy là của mày, cho dù là Doãn Sa, Hàn Thuyên hay bất kì ai, mày cũng không cho phép bọn nó cướp anh ấy đi. Nhất định mày sẽ bảo vệ, bồi đắp và nuôi dưỡng tình yêu này. Cố lên !!! Mày sẽ làm được mà !!! Không gì là không thể, thất bại là do ta chưa thực sự cố gắng. Sau khi tự an ủi và động viên bản thân, Mị Nguyệt liền nằm xuống, nhắm mắt lại và chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip