Chap 15: Cô gái bán hoa
Sáng hôm sau ....
Diệp Vân hốt hoảng:
- Này, hôm nay là 18/6 đấy. Sao không ai nói cho tôi biết vậy hả ?
Mặc Thần lạnh lùng hỏi:
- Biết gì ?
Hạo Thiên cau mày khó chịu nói:
- Bây giờ mới 5 giờ sáng, cậu lôi bọn tôi dậy làm gì ?
Mị Nguyệt ngồi ôm gối mơ màng nhìn mọi người.
- Gì vậy ?
Diệp Vân bực mình nói:
- Hôm nay là sinh nhật của Hiểu Minh. Nếu không phải tôi giở lại hồ sơ của các cậu ra xem, thì có phải là bỏ lỡ rồi không ?
Hạo Thiên mở điện thoại ra nhìn:
- Đúng thật. Chết tiệt, tôi quên khuấy đi mất.
Diệp Vân khoanh tay lại, mặt vô cùng nghiêm túc :
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì ? Bọn tôi thì mua quà tặng thôi, còn thiếu gia các cậu thì làm gì ?
Mặc Thần lạnh lùng đáp:
- Party.
Hạo Thiên trả lời dửng dưng:
- Mở tiệc quẩy đến sáng.
Mị Nguyệt đưa tay lên dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài. Em nó vẫn chưa tỉnh ngủ.
- Mọi người nói gì thế ?
Diệp Vân thở dài:
- Đúng là giới thượng lưu có khác. Vậy tổ chức tại đây hả ?
Hạo Thiên gật đầu:
- Ờ, tránh phiền phức.
Diệp Vân háo hức nói:
- Vậy chuẩn bị liền đi. Còn phải đi mua quà nữa !!!
Cô đứng phắt dậy và lôi cả ba người đi như bay ra khỏi nhà.
Sáu giờ 30 phút sáng.
Hiểu Minh ngồi uống cà phê và lướt web, Nguyệt Sơ phết mứt dâu lên bánh mỳ. Cô đưa mắt nhìn xung quanh:
- Lạ thật. Không thấy bốn người kia đâu, cả trong phòng cũng không có. Bọn họ đi đâu rồi ?
Hiểu Minh nhìn cô cười dịu dàng:
- Chắc như mọi ngày. Mặc Thần và Mị Nguyệt hẹn hò, thằng Thiên về nhà xử lý công chuyện. Còn Diệp Vân chắc đi với cậu Dục Luân kia.
Nhìn nụ cười dịu dàng kia, cô chợt nhớ lại nụ hôn ngọt ngào tối qua. Cô xấu hổ quay mặt đi, ngại ngùng nói:
- Chắc ..... Chắc ..... là vậy rồi !!!!
Riing Riing Riing
Điện thoại cậu ta đổ chuông, có cuộc gọi đến. Cậu liền nhấc máy:
- Alo ?
Một giọng nữ từ trong điện thoại phát ra.
" Hiểu Minh à, cửa hàng mấy hôm nay ế ẩm quá. Cậu ghé ủng hộ tớ nha !!!"
- Được.
" Tớ biết là cậu sẽ tới mà. Yêu cậu nhất luôn đó !!!"
- Tôi đưa bạn đến được không ?
" Bạn à ? Được chứ, được chứ. Càng đông càng tốt mà !!!"
- Ừ. Tôi cúp máy đây.
Hiểu Minh liền giập máy, Nguyệt Sơ nhìn cậu chăm chú với ánh mắt đầy tò mò. Cậu đột ngột lên tiếng khiến cô giật nảy người:
- Cậu thích hoa chứ ?
Cô ngạc nhiên hỏi:
- Hoa á ?
Cậu gật đầu:
- Ừ.
Cô lúng túng nói:
- Tớ ... có ....
- Vậy đi thôi.
Cậu đứng dậy kéo cô ra khỏi nhà, cả hai ngồi vào trong xe và tài xế lái xe đưa cả hai ra ngoại ô thành phố. Chiếc xe đỗ lại trước một cửa hàng nhỏ, hoa được bày ra trang trí khắp trong và ngoài cửa hàng.
Nguyệt Sơ đưa mắt lên nhìn tấm biển hiệu, một dòng chữ xinh xắn với những hoạ tiết càng điểm tô thêm cho vẻ đẹp của nó: Flower Fairy.
Cô trầm trồ khen:
- Hoa tươi đẹp quá !!! Cả cửa hàng cũng dễ thương ghê !!!
Hiểu Minh cười:
- Chúng ta vào trong chứ ?
Cô gật đầu. Hiểu Minh đẩy cửa bước vào, cái chuông gió treo trên cửa kêu leng keng mỗi khi có khách bước vào. Nguyệt Sơ đưa mắt nhìn xung quanh, đủ mọi loại hoa ở khắp nơi. Hoa tươi, hoa khô đều đủ cả.
Một cô gái với mái tóc màu đen tuyền được buộc gọn lại bằng một sợi ruy băng màu hồng, tay xách giỏ hoa vui vẻ bước đến bên hai người.
- Hiểu Minh à, lâu lắm không gặp cậu. Nhìn cậu vẫn khoẻ mạnh thế này, tớ vui lắm !!!
Hiểu Minh gật đầu, cười:
- Cậu cũng vậy.
Nguyệt Sơ đứng sau ngó đầu qua nhìn, tò mò hỏi:
- Đây là ai vậy ?
Cô gái kia nhìn thấy cô cũng ngạc nhiên không kém:
- Hiểu Minh à, cậu ấy là ai vậy ?
Hiểu Minh kéo Nguyệt Sơ lên đứng ngang hàng với mình, tươi cười:
- Giới thiệu với cậu, đây là Nguyệt Sơ. Hiện tại cậu ấy đang ở chung KTX với tôi. Còn đây là Sở Lộ Khiết.
Cô gật đầu chìa tay ra:
- Chào cậu, tớ là Trần Nguyệt Sơ. Rất vui được gặp cậu.
Lộ Khiết đưa tay ra nắm lấy tay cô, nở một nụ cười duyên dáng:
- Tớ tên Sở Lộ Khiết. Cửa hàng hoa này là của nhà tớ, tớ hay đến đây bán hoa giúp mẹ. Phải rồi, hai người đợi tớ một chút nhé !!
Cậu ta liền chạy vào nhà trong, một lúc sau xách ra một giỏ hoa violet được trang trí rất công phu và đẹp mắt.
- Tặng cậu này.
Hiểu Minh nhìn giỏ hoa nhận xét:
- Rất đẹp. Bao nhiêu tiền vậy ?
Lộ Khiết xua tay, cười trừ:
- Giỏ hoa này không bán, là tớ tặng cậu đó. Tớ đã dùng cả tấm lòng và tình cảm của mình để trang trí nó đấy. Cậu nhận nhé ?
Hiểu Minh ngạc nhiên:
- Tặng tôi ?
Cô đưa tay lên khịt mũi, nói nhỏ với chính mình:
- Sao có cảm giác ... có cẩu lương ở đâu đây ?
Lộ Khiết cười tươi, một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời:
- Hiểu Minh à, cậu quên rồi sao ? Hôm nay là sinh nhật của cậu đó.
Cả cô và Hiểu Minh đều ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Cô bất ngờ, giọng lắp bắp:
- Cái gì ? Hôm nay ... Hôm nay là sinh nhật của cậu ta á ?
Lộ Khiết hai tay cầm giỏ hoa đưa ra trước mặt cậu ấy:
- Hiểu Minh à, Happy birthday !!!
Hiểu Minh nhận lấy giỏ hoa, gật đầu:
- Cảm ơn cậu.
Nguyệt Sơ cầm điện thoại hoang mang:
- Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, sao mình lại không biết nhỉ ? Mấy đứa kia không biết đã biết chưa nữa !? Mình có nên gọi điện thông báo cho họ không ?
- Cậu đang nói gì vậy ?
Thấy cậu ta nhìn mình, cô vội lắc đầu:
- À không.
- Về thôi.
Hiểu Minh xách giỏ hoa và mấy bó hồng mua ủng hộ ra xe. Nguyệt Sơ lon ton chạy theo rồi ngồi vào trong xe. Chiếc xe rời khỏi cửa hàng, Lộ Khiết đứng nhìn theo, miệng lẩm bẩm:
- Họ có quan hệ gì ?
Ngồi trong xe, cô tò mò hỏi Hiểu Minh:
- Bạn Lộ Khiết đó hình như cũng là dân thường như tớ, vậy tại sao lại quen cậu được hay vậy ?
Hiểu Minh nhìn cô hỏi:
- Cậu ghen hả ?
Cô vội lắc đầu:
- Không !!! Không có !!!
- Ba năm trước, tôi tình cờ gặp cậu ấy ở bệnh viện. Mẹ cậu ấy bị ung thư cần phải phẫu thuật gấp, nhưng chi phí lại quá cao. Cậu ấy chạy vạy khắp nơi cũng không gom đủ tiền. Nhà chỉ có hai mẹ con họ sống nương tựa vào nhau, nhìn cậu ấy khóc trong đau đớn cầu xin bác sĩ mà tôi cũng thấy nhói. Nên tôi đã trả hết chi phí phẫu thuật lẫn viện phí cho mẹ cậu ấy.
Nguyệt Sơ hai mắt rưng rưng:
- Hoàn cảnh gia đình cậu ấy thật đáng thương !! Cậu là ân nhân của họ đấy nhỉ !?
Hiểu Minh thở dài:
- Ừ. Cậu ấy nói chắc chắn sẽ báo đáp nhưng tôi không cần. Vì thế mà giờ tôi có một cô bạn rắc rối đây.
Cô cười giả giọng điệu cô nàng bán hoa kia trêu cậu ta:
- Ha ha ha !!! Hiểu Minh à, duyên số cả đó !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip