Chap 18: Ngoại truyện: Phỏng vấn (3)

Hoàng hậu đinh ninh tưởng mình đã ăn gan phổi Bạch Tuyết nên chắc rằng chỉ còn có mình là người đẹp nhất trần gian.

Mụ đứng ngắm mình trước gương và hỏi:

- Gương kia ngự ở trên tường, nước này ai đẹp được dường như ta ?

Diệp Vân trả lời:

- Tôi mệt rồi !!!

Chợt nhìn thấy Mị Nguyệt cầm súng chĩa thẳng vào mình, gương run lập cập sợ hãi trả lời:

- Thưa hoàng hậu, ở đây bà đẹp tuyệt trần, nhưng còn Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn, nàng ta ở khuất núi non, nơi nhà của bảy chú lùn sống chung.

Mụ giật mình, vì mụ biết rằng gương không bao giờ nói dối. Mụ nghĩ ngay là người thợ săn đã đánh lừa mụ và Bạch Tuyết hãy còn sống. Mụ ngồi nghĩ mưu giết Bạch Tuyết cho bằng được, chừng nào mụ chưa được gương gọi là người đẹp nhất thì ghen tức còn làm cho mụ mất ăn mất ngủ.

Sau mụ nghĩ ra một kế, mụ bôi mặt, mặc quần áo trá hình thành một bà lão bán hàng, ai có gặp cũng khó lòng nhận ra được. Với hình dạng như vậy, mụ vượt bảy ngọn núi tới nhà bảy chú lùn. Sau đó Bạch Tuyết bị nghẹt thở bởi dây lưng và trúng độc bởi cái lược, nhưng cả hai lần đều được cứu sống.

Bước chân về tới nhà, hoàng hậu lại soi gương và hỏi:

- Gương kia ngự ở trên tường, nước này ai đẹp được dường như ta ?

Cũng như mọi lần, gương trả lời:

- Thưa hoàng hậu, ở đây bà đẹp tuyệt trần, nhưng còn Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn, nàng ta ở khuất núi non, nơi nhà của bảy chú lùn sống chung.

Nghe gương như vậy toàn thân mụ run lên vì tức giận, mụ thét lên:

- Bạch Tuyết, mày phải chết, dù tao có mất mạng cũng cam lòng.

Sau đó mụ vào một căn phòng hẻo lánh trong lâu đài nơi không hề có ai bước chân tới, và mụ tẩm thuốc độc vào táo, quả táo chín đỏ trông rất ngon, ngon đến nỗi ai nhìn thấy cũng muốn ăn. Nhưng ai ăn một miếng sẽ chết ngay tức khắc.

Khi tẩm thuốc xong, mụ bôi mặt, mặc quần áo trá hình thành một bà nông dân. Rồi mụ lại vượt bảy quả núi đến nhà bảy chú lùn. Mụ gõ cửa, Bạch Tuyết thò đầu qua cửa sổ nói:

- Thôi bà ơi, con không lấy táo đâu. Họ nói con không được lấy đồ của bất cứ ai, bởi không có gì là free cả.

Mị Nguyệt đon đả nói:

- Nhưng táo của bà vừa ngon lại rất ngọt con ạ. Có giấy chứng nhận của WHO đấy.

Hạo Thiên nghi ngờ nhìn:

- Vậy táo của bà là thực phẩm bẩn hay không sạch ? Đắt hay không rẻ ? Nó có hại hay không tốt hả bà ?

Mị Nguyệt cười trừ:

- Con hỏi vậy bà cũng cạn lời, táo của bà đặc biệt lắm con ạ.

Ngay lập tức Kiên đi ra và kéo khoá áo khoác màu đỏ xuống:

- Tôi là một quả táo ngon, bổ, rẻ. Công chúa hãy ăn tôi đi !!!

Thực ra quả táo đạo cụ đã bị Hương xơi mất rồi, vì cô bị nấc trước giờ lên sàn diễn nên Kiên đã lấy cho cô ăn. Hạo Thiên giả vờ cắn táo và ngã lăn ra lè lưỡi chết.

Hoàng hậu nhìn cô với con mắt gườm gườm, rồi cười khanh khách và nói:

- Trắng như tuyết, đỏ như máu, đen như gỗ mun. Lần này thì những thằng lùn đừng hòng đánh thức con sống lại nữa, con ạ!

Vừa về đến cung, mụ hỏi ngay gương:

- Gương kia ngự ở trên tường, nước này ai đẹp được dường như ta ?

Diệp Vân hét lên:

- Tôi muốn nghỉ việc !!!

Mị Nguyệt lôi đại bác ra, Diệp Vân sợ hãi đáp:

- Muôn tâu hoàng hậu, hoàng hậu chính là người đẹp nhất ở nước này.

Lúc đó, tính ghen ghét đố kỵ của mụ mới nguôi, mụ mới cảm thấy mãn nguyện.

Theo thường lệ, đến tối bảy chú lùn mới về nhà, vừa bước vào cửa thì thấy ngay Bạch Tuyết nằm dưới đất, tim đã ngừng đập, không thấy hơi thở ra nữa, Bạch Tuyết đã chết. Họ cho cô vào quan tài, cả bảy người ngồi quanh quan tài, khóc cô ba ngày liền. Sau đó họ muốn đem đi chôn nhưng thấy sắc người cô vẫn tươi tỉnh như người sống, đôi má xinh đẹp vẫn ửng hồng. Họ nói với nhau:

- Thi hài như vậy, ai nỡ lòng nào đem vùi xuống đất đen ấy.

Họ đặt làm một chiếc quan tài trong suốt bằng thủy tinh, bốn phía đều nhìn thấy được. Họ đặt cô vào trong đó, khắc tên Bạch Tuyết bằng chữ vàng và đề thêm rằng cô là một nàng công chúa. Rồi họ khiêng đặt quan tài nàng trên núi, cắt phiên nhau gác. Các loài vật cũng đến viếng khóc Bạch Tuyết.

Hồi đó, có một hoàng tử nước láng giềng đi lạc vào rừng và tới căn nhà của bảy chú lùn xin ngủ nhờ qua đêm. Hoàng tử nhìn thấy chiếc quan tài thủy tinh trên núi, Bạch Tuyết nằm trong chiếc quan tài có khắc dòng chữ vàng, đọc xong dòng chữ hoàng tử nói:

- Để cho tôi chiếc quan tài này, các anh muốn lấy bao nhiêu tôi cũng trả.

Bảy chú lùn đáp:

- Đem tất cả kim cương trên thế giới này để đổi, chúng tôi cũng chẳng bằng lòng.

Mặc Thần nói:

- Thế thì tặng tôi vậy, vì tôi không thể sống nếu không được trông thấy Bạch Tuyết, tôi thương yêu và kính trọng nàng như người yêu nhất trần đời của tôi.

Chú lùn thứ tư - Hương nói:

- Anh hãy hôn Bạch Tuyết để chứng minh những lời nói đó là thật đi.

Mặc Thần sững sờ còn Hương thì cười nham hiểm, đằng sau cánh gà các nhân vật hết đất diễn kia đứng hóng hớt hô to:

- Hôn đi !!! Hôn đi !!!

Mặc Thần đen mặt, cậu hướng về chiếc quan tài, mở nắp ra. Cậu cúi xuống hôn, lúc này đang hoàn toàn nhập vai. Hạo Thiên quay mặt đi rồi lấy tay áo giơ lên để Mặc Thần hôn vào đó, và qua lớp tay áo cậu ta đã hôn vào má. Nhưng ở góc nhìn của mấy đứa kia thì ai cũng nghĩ là hôn thật.

- Hôn .... Hôn môi kìa !!!! Trời má ơi, xỉu !!!!

Qua hành động vừa rồi, những chú lùn tốt bụng động lòng thương và bằng lòng. Hoàng tử sai thị vệ khiêng quan tài trên vai mang về. Thị vệ đi vấp phải rễ cây rừng làm nảy thi hài Bạch Tuyết lên, miếng táo tẩm thuốc độc nàng ăn phải bắn ra khỏi cổ họng.

Ngay sau đó, nàng từ từ mở mắt ra, nâng nắp quan tài lên, ngồi nhỏm dậy và nói:

- Trời ơi, tôi đang ở đâu đây?

Mừng rỡ, hoàng tử nói:

- Ta quý nàng hơn tất cả mọi thứ trên đời này, nàng hãy cùng ta về cung điện của vua cha, nàng sẽ là vợ của ta.

Bạch Tuyết bằng lòng theo hoàng tử về hoàng cung. Lễ cưới Bạch Tuyết và hoàng tử được tổ chức rất linh đình và trọng thể. Mụ dì ghẻ độc ác của Bạch Tuyết cũng được mời tới dự. Sau khi ăn mặc thật lộng lẫy, mụ lại đứng trước gương soi và hỏi:

- Gương kia ngự ở trên tường, nước này ai đẹp được dường như ta ?

Gương trả lời:

- Thưa hoàng hậu, ở đây bà đẹp tuyệt trần, nhưng hoàng hậu trẻ muôn phần đẹp hơn. Hầy, cuối cùng cũng hết đất diễn !!!

Mụ dì ghẻ độc ác chửi đổng một câu, mụ trở nên sợ hãi không biết tính thế nào. Mới đầu mụ toan không đi dự đám cưới, nhưng mụ đứng ngồi không yên, mụ sốt ruột và muốn xem mặt hoàng hậu trẻ.

Khi bước vào phòng, mụ nhận ngay ra Bạch Tuyết. Sợ hãi và hoảng loạn mụ đứng đó như trời trồng, không dám nhúc nhích. Nhưng giày sắt đã đặt trên lửa rồi, nhà vua trừng phạt buộc mụ phải xỏ chân vào đôi giày sắt nung đỏ và nhảy cho tới khi ngã lăn ra đất mà chết.

Vở kịch kết thúc.

Các nhân vật chính thi nhau trêu Mặc Thần và Hạo Thiên khiến hai người đó tức sôi máu đòi phá nát chương trình. Reika cười:

- Mọi người thấy vở kịch vừa rồi có hay không ạ ? Nếu có thì nhớ xem phim Mối Tình Đầu - Nguyệt Vân Sơ để ủng hộ cho các diễn viên nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.

Đóng máy, các thợ quay phim chụp ảnh và khán giả lần lượt ra về. Trên sân khấu vẫn còn hai người nào đó quát ầm lên:

- Nhà sản xuất đâu, lôi ra đây.

- Giám đốc đài truyền hình đâu ?

- Nếu không tiêu huỷ buổi ghi hình này thì đừng trách. Mẹ kiếp.

- Đạo diễn đâu hả ?

.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip